Chương 32: Vỗ tay.
Tận Thế Lưu Vong
_Thiên Đường Phóng Trục Giả_
<Chanh chua>
Cùng với tiếng động trực thăng vang rền, cuộc truy kích làm chấn động nửa thành phố cuối cùng cũng khép lại.
Lục Địch nhìn xuống mặt biển, thấy chiếc thuyền cá mà mình đã bắn hỏng động cơ cũng bị kéo về phía bãi đá ngầm.
Người ngư dân duy nhất không bị thương trên thuyền, mặt mày ủ rũ, giơ cao hai tay, chậm rãi leo xuống dưới họng súng đen ngòm.
Cạnh bãi đá là một đám nghiên cứu viên đang thấp thỏm bất an. Trên mặt, trên người họ đều có vết trầy xước, bộ dạng vô cùng thảm hại.
Đám lính đánh thuê ngoại quốc được "ưu ái" đặc biệt, hai tay bị còng quặt ra sau, nét mặt phức tạp khi đi ngang qua thi thể đồng bọn.
Tên xui xẻo Boris đã được cho vào túi đựng xác màu đen, còn có người đang lặn mò quanh bãi đá, chắc là tìm cái xác của gã lính đánh thuê râu xồm bị trúng đạn rơi xuống biển ngay từ đầu.
" Nhìn bên kia kìa."
Yến Long khẽ vỗ vào chiếc găng tay da lơ lửng.
Lục Địch đổi hướng nhìn ra xa, chỉ thấy trên mặt biển mờ mờ hiện ra bóng dáng của một hàng chiến hạm.
Anh không khỏi sửng sốt, ngay cả cái này cũng điều động tới sao?
" Đây là phương án dự phòng. Lúc liên lạc với đội đặc nhiệm bị gián đoạn, họ đã đổi hướng chạy thẳng về đây."
Đây mới thực sự là bức tường thép cuối cùng. Đám lính đánh thuê Huyết Lang hôm nay dù thế nào cũng không thể vượt qua biên giới mà chạy thoát.
Đến lúc này Lục Địch mới sực nhớ, chuyện lần này liên quan đến một vụ khủng bố nghiêm trọng. Tập đoàn Kỳ Phương không chỉ có quan hệ tài chính với Hàn Quang, kẻ đã đứng sau vụ tấn công siêu âm ở trung tâm thương mại đường Lưỡng Giang, mà còn bị nghi ngờ nuôi dưỡng bất hợp pháp các sinh vật nguy hiểm để tấn công vào hầm trú ẩn dưới lòng đất.
" ... Nói mới nhớ, mấy vụ tấn công sóng siêu âm ở nước ngoài đã bắt được thủ phạm chưa?"
Vừa nghe Lục Địch mở lời, Yến Long đã hiểu ngay anh muốn hỏi gì.
" Không có thiêu thân, không có khủng long, cũng chẳng có gì kỳ quái cả. Hung thủ đều là dạng người thật sự tin rằng tận thế sắp tới, kéo mọi người chết chung cho rồi. Hiện tại mới chỉ có hai quốc gia bắt được thủ phạm, nhưng nguồn gốc vũ khí siêu âm vẫn chưa điều tra ra."
" Cái tổ chức khủng bố đó tên gì?"
" Thiên Khải."
" ..."
Lục Địch nhịn rồi mà vẫn không kìm được châm chọc: " Bọn này đọc Kinh Thánh nhiều quá, hay là chơi phim chơi game hăng quá vậy?"
Trong truyền thuyết phương Tây, khi tận thế đến, bốn kỵ sĩ khải huyền tượng trưng cho dịch bệnh, nạn đói, chiến tranh và cái chết sẽ giáng xuống nhân gian.
Khái niệm này đã xuất hiện nhan nhản trong phim ảnh và trò chơi điện tử.
Khóe môi Yến Long hơi giật, dường như muốn cười nhưng lại nén lại: " Thật ra 'Thiên Khải' cũng chẳng có gì lạ."
" Hả?" Lục Địch lập tức nhận ra còn có chỗ đáng để châm biếm.
" Dù sao thì kế hoạch tàu vũ trụ do các nước Liên bang Địa cầu đưa ra, lại đặt tên là 'Con thuyền Noah'. Họ nói cái tên này có thể mang lại hy vọng cho nhân loại, cổ vũ lòng tin khi ở trong tuyệt cảnh, cho nên—"
Được rồi, đúng là kiểu đặt tên theo Kinh Thánh.
Lục Địch lắc đầu, tiếp tục hỏi: " Thủ lĩnh của cái tổ chức gọi là Thiên Khải kia là ai? Thật sự không có chút manh mối nào sao?"
" Hiện tại những kẻ bị bắt, kể cả Hàn Quang đều không phải thành viên cốt lõi nên chưa moi ra được tin tức hữu dụng. Nói không chừng cuối cùng lại là phía Hoa Hạ ta tìm được đột phá."
" Không thể nào?"
Lục Địch cảm thấy các quốc gia khác đâu đến mức bất lực vậy.
Rồi anh nhanh chóng phản ứng, tập đoàn Kỳ Phương chưa có sức mạnh đến mức tài trợ cho một tổ chức khủng bố gây chuyện khắp toàn cầu. Nếu những nước khác cũng có các tập đoàn tài phiệt nhúng tay vào, thì quả thật khó mà lần ra dấu vết.
" Tôi nhớ tổ chức này từng tung một đoạn video trên mạng."
Ấn tượng của Lục Địch về đoạn video đó vẫn còn sâu – một gã đàn ông đeo mặt nạ hề gào lên: hãy tàn sát lẫn nhau đi, tận thế đã đến rồi.
Bản thân Lục Địch thì chẳng hề để ý đến diễn biến sau đó, lo ngủ còn hơn. Nhưng các nhân cách khác thì có.
Suốt một tuần nay, đủ loại hình ảnh tin tức lần lượt leo lên top tìm kiếm, bàn tán sôi sục.
Trong vài vụ tấn công siêu âm khác, số người chết thương vong lên đến hàng trăm, hàng ngàn, từng khiến nhiều khu vực rơi vào hỗn loạn.
Đoạn video kia chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, đủ kiểu cướp bóc, giết người, cưỡng bức nổ ra liên tiếp, khiến quân đội phải xuất binh trấn áp. Ở những nơi đặc biệt nghiêm trọng, như "Thành phố của Chúa" tại Nam Mỹ, cuộc hỗn chiến vẫn tiếp tục, đám bạo loạn thậm chí còn tràn vào tòa nhà chính phủ.
Với những người dân ở đó, tận thế thực sự đã giáng xuống rồi.
Ngay cả trong lãnh thổ Hoa Hạ, cũng xuất hiện không ít tin đồn nhảm, tình hình không mấy khả quan.
Lục Địch truy vấn: " Vậy nguồn gốc của đoạn video thì sao?"
" ... Là địa chỉ giả đã được ngụy trang và nhảy chuyển nhiều lần. Nghe nói Cục đặc vụ của Liên bang Địa cầu đã khóa được nguồn, nằm trong một căn nhà ở Mexico. Gara của căn nhà chính là nơi quay video. Chủ nhà đã chết, bị cướp giết hại, hung thủ rất có khả năng chính là kẻ quay. Đáng tiếc là trị an địa phương quá hỗn loạn, ma túy tràn lan, hoàn toàn không tìm được manh mối hữu ích."
Lục Địch nghe xong nghẹn lời.
Xem ra thật sự chỉ có thể trông chờ vào kết quả hành động hôm nay.
" Được rồi, hy vọng cậu Lâm kia biết được nhiều điều hơn một chút."
Lục Địch nặng nề thở dài, cúi xuống nhìn đôi găng tay của mình.
Mấy tiếng trước còn mới tinh, giờ trông chẳng khác gì đồ rách lượm từ thùng rác.
Bề mặt da lồi lõm xước xát do va vào đá ngầm và vách hang, thêm một viên đạn suýt trúng, làm cháy xém chỗ ngón út đen thui.
" Cái này giá bao nhiêu?" Lục Địch gượng gạo hỏi.
Yến Long liếc qua, điềm nhiên đáp: " Tổn thất trong nhiệm vụ, về báo cáo lại với giáo sư Hạ."
"Không, không, vẫn dùng được!"
Lục Địch thề rằng anh không phải keo kiệt, chủ yếu là sợ lần sau cấp cho lại toàn mấy loại quái dị.
Ví dụ như móng vuốt mãnh thú, hay găng đen vẽ xương bàn tay đầu lâu...
Cầm quân trang nhà nước mà đi hù dọa người ta, nghĩ kiểu gì cũng thấy kỳ cục!
Anh âm thầm hạ quyết tâm, trở về sẽ xin "khóa huấn luyện bổ sung". Sau này gặp tình huống như hôm nay, lén tập kích rồi cướp súng chẳng phải ngon hơn sao? Đã đến lúc học thêm kỹ năng ngoài cái trò dọa người rồi.
---
Trên đường trở về căn cứ núi Nam Vân, các thành viên đội đặc nhiệm lần lượt giơ tay vỗ tay, chính xác là vỗ vào găng tay để chúc mừng Lục Địch.
" Anh Lục, anh đúng là lợi hại."
Trần Nham chân thành nói: " Nếu không có anh và huấn luyện viên Yến Long, hôm nay bọn em mất mặt rồi."
Ánh mắt những người khác nhìn Lục Địch cũng khác hẳn trước đó.
— Mặc dù anh nghi ngờ bọn họ chỉ muốn bào hỏng cái găng tay da này.
Đập tay thì thôi đi, còn bóp bóp lắc lắc là có ý gì?
" Hợp tác vui vẻ!"
Yến Long cũng bước tới tham gia.
Chỉ có điều, còn chưa kịp vỗ, cái găng tay đã "cảnh giác" bay thẳng lên nóc xe.
" Khi nào thì anh trả lại thân thể cho đội trưởng Viên?" Lục Địch cảm thấy ai đó ngồi trong quả cầu kim loại kia thì ngoan hiền hơn nhiều, chẳng mang lại cảm giác uy hiếp.
" Tách khỏi cơ thể tốt nhất là dùng thiết bị, phải đợi về căn cứ mới được." Yến Long cầm quả cầu kim loại màu đồng thau trong tay, " Cái này cậu quên lấy."
Lục Địch nhìn quả cầu, vừa rối rắm vừa chán ghét.
Yến Long gỡ từng món vũ khí trên người xuống, rồi lấy bảng điện tử ghi lại số đạn đã sử dụng.
Những người khác cũng làm công việc tương tự.
Đám vũ khí này riêng lẻ thì chẳng nặng, nhưng cộng lại thì đáng sợ. Đặc biệt là khi đứng cạnh Yến Long, thấy hắn rút ra hết khẩu này đến khẩu khác, xếp một hàng từ lớn đến nhỏ, rồi bắt đầu tháo băng đạn.
Một người thường căn bản chẳng thể vác nổi cả bộ trang bị đó, càng đừng nói đến việc lăn lộn giữa mưa đạn.
" À đúng rồi, đám lính đánh thuê kia tự xưng là 'Huyết Lang', trang bị cực kỳ tinh nhuệ. Chúng nổi tiếng lắm sao?" Lục Địch tò mò hỏi.
Động tác của mọi người đồng loạt khựng lại, sau đó phát ra những tiếng xuýt xoa dài ngắn khác nhau.
" Huyết Lang á!"
" Thảo nào! Tôi còn thắc mắc ai gan to thế, dám mò vào Hoa Hạ."
" ......"
Đánh cũng đánh xong rồi, người cũng bắt trọn cả đám, nếu Lục Địch không nói ra thì bọn họ quả thật còn chẳng biết đối thủ là ai.
Khóe miệng Lục Địch giật giật, bất lực lặp lại câu hỏi: " 'Huyết Lang' rất nổi tiếng sao?"
" Xem như thế đi, chỉ cần tiền đủ, nhiệm vụ gì bọn chúng cũng dám nhận. Chúng từng chạm trán với không ít đội đặc nhiệm của nhiều quốc gia, nghe nói đã khiến nhiều người phải chịu thiệt thòi."
Trần Nham hưng phấn nói: " Chúng ta vậy mà lại đè đầu 'Huyết Lang' xuống đất chà xát! Tôi thậm chí còn dùng một quả lựu đạn choáng hạ gục thủ lĩnh của 'Huyết Lang' cơ đấy?"
" Tôi còn đấu súng bắn bị thương một tên nữa!"
" Tám tên 'Huyết Lang' đều là tôi tự tay còng lại, chuyện này đủ để tôi khoe ba năm luôn!"
" Cơ quan đặc vụ của Liên bang Địa cầu toàn nói 'Huyết Lang' khó đối phó... Thật ra khi đánh thật thì, cũng thường thôi mà?"
" Khụ."
Yến Long nhắc nhở họ đừng khoa trương quá.
Cả đám liền theo phản xạ mà thu lại nụ cười, đứng nghiêm chỉnh.
" Đó hẳn không phải thủ lĩnh 'Huyết Lang', chỉ là một đầu lĩnh nhỏ thôi. Lần này gặp tổng cộng mười bốn tên lính đánh thuê, xét về thực lực thì cũng chẳng phải tinh nhuệ gì cho cam."
Yến Long chỉ vào Lục Địch: " Còn nữa, nếu không có u linh thu hút sự chú ý của kẻ địch, các cậu nghĩ mình dễ dàng thành công thế à?"
Trần Nham gãi đầu, cười gượng: " Cho nên mới nói anh Lục thật lợi hại, tôi..."
" Khoan đã!"
Lục Địch mặt đầy vạch đen ngăn lại: " Tôi luôn muốn hỏi, cái cách xưng hô này của cậu là sao thế? Tôi trông đâu có già hơn cậu?"
Khuôn mặt của Lục Địch rõ ràng giống học sinh trung học. Còn Trần Nham thì sao?
Cao to, vạm vỡ, đúng kiểu đàn ông thép.
" Anh Lục lợi hại mà."
Trần Nham tỏ vẻ, gọi "anh" là thói quen theo bản năng thôi.
" Với lại, cái gì gọi là 'trông giống'? Không phải phải tính theo tuổi thật à? Chẳng lẽ..."
Cả đám sững lại. Tuổi của Lục Địch nên tính thế nào đây?
Chủ nhân cách Lục Vân năm nay khoảng hai mươi lăm, nhưng Lục Địch thì không thể tính vậy được?
" Anh Lục, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Trần Nham dè dặt hỏi. Dù sao truyền thuyết về "hồn ma Thương Đô" cũng chỉ mới bắt đầu ba năm trước.
Lục Địch mặt lạnh, không nói một câu.
Yến Long khẽ nheo mắt, như có điều suy nghĩ.
Theo lời Lục Địch kể, từ lúc anh xuất hiện thì Lục Vân chưa từng tỉnh lại, mười bảy nhân cách cùng quyết định rời khỏi Hưng Tầm, bắt đầu cuộc sống mới.
Mà tai nạn kia xảy ra cách đây ba năm.
Thấy sắc mặt Lục Địch càng lúc càng đen, găng tay da còn lơ lửng, như sắp bịt miệng Trần Nham, Yến Long bỗng ho khẽ một tiếng, rồi từ túi áo của Viên Trung Hạ móc ra một điếu thuốc, nhàn nhạt nói: " Tôi cũng chỉ năm năm, nhiều hơn cậu chút xíu thôi."
Nhiều... hơn... chút xíu.
Lục Địch cảm thấy những hạt năng lượng cấu thành cơ thể mình như ngừng chuyển động, thậm chí còn sắp nứt toác, hóa đá tại chỗ.
Mấy người khác: " ......"
Trong xe lặng ngắt như tờ.
Cả bọn nhìn Yến Long, lại nhìn Lục Địch.
Vậy tức là... một người năm tuổi, một người ba tuổi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip