Chương 1: Thằng cháu trai
Vui chứ, haha
Buổi chiều, ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ len lỏi vào phòng sách, hắt vào chồng sách chất lộn xộn nằm trên bàn lẫn sàn nhà, hạt bụi bay lơ lửng trong nắng.
Người đàn ông mặc chiếc áo len, gập gối ngồi ở sofa, rủ hàng mi dài, đôi mắt sáng rực, tay khẽ lướt qua trang sách đang mở.
Trên đó là hai người đàn ông đang dây dưa.
[Đừng, đừng vậy mà, đang ở phòng học đó...]
[Em đã nhịn hết nổi rồi, thầy...! Lòng bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh dưới lớp áo sơ mi.]
[Ư---]
Soạt! Trang giấy bị vò mạnh.
Mặt Giản Minh Chu đỏ bừng. Anh mím môi, bàn tay nắm chặt trang sách run lẩy bẩy.
Ó ó ó!
Anh kích động lật trang kế tiếp.
[Choang! Tấm lưng gầy gò mặc sơ mi bị đè vào bảng đen, cà vạt trượt xuống dọc theo cần cổ đang ngẩng lên...]
Bru bru! - Điện thoại chợt reo cắt ngang bầu không khí ái muội.
Giản Minh Chu gần như ngừng thở. Anh hoàn hồn, bắt máy: "Alo?"
Phía bên kia tức thì vang lên tiếng khóc rống: "Biên! Cứu cái mạng chó em với!!!"
Ờ, cái mạng chó thứ ba trong tháng.
Giản Minh Chu thở dài: "Sao đấy?"
"Em mới phát hiện bản thảo vừa nộp hôm qua có mấy trang gõ nhầm!"
"Không sao." Mặt anh đã hết nóng, chỉ còn giọng nói vẫn hơi khàn khàn: "Tôi chỉnh xong xuôi rồi."
"Ơ? Trời đất... Sống lại rồi! Cảm ơn anh biên!"
Vừa cúp điện thoại là có người lại gọi đến: "Biên biên! Em còn thiếu năm sáu trang bản thảo, cho em gia hạn mấy ngày được không?"
"Tiểu Lộc, lần nào em cũng đi tìm cái chết."
"Tại tuần trước bị cảm mà TnT"
Giản Minh Chu quen quá rồi: "Trễ nhất ngày mai, tôi đi nộp cho bên nhà xuất bản."
"Tốt quá! Biết anh là đáng tin cậy nhất mà, biên tập Chu!"
"....Đừng gọi tôi là biên tập Châu [1]."
[1] Biên tập Chu (舟编) và biên tập Châu (周边) (goods idol) đồng âm.
Cảm giác mình như cái badge [2] vậy.
[2] Badge: cái huy hiệu tròn tròn trong goods á.
Vừa ngắt điện thoại của cô tác giả là anh lại gọi cho bên xuất bản, kiểm kê xong xuôi với bên đó cũng đã là nửa tiếng sau. Giản Minh Chu đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế.
Cuối cùng cũng xong.
Hiện anh đang là biên tập viên truyện tranh đam mỹ.
Nhờ vào năng lực làm việc xuất sắc, tính cách điềm tĩnh lí trí, anh làm trong ngành này rất khá.
Thực tế thì Giản Minh Chu tốt nghiệp từ trường danh tiếng, điều kiện lẫn ngoại hình cũng rất ưu tú. Không phải lúc đó không có việc nào tốt hơn, song anh vẫn chọn làm biên tập viên truyện tranh BL cũng là vì yêu thích công việc này.
Không sai, anh có một sở thích bí mật: Thích ship BL.
Nhưng Giản Minh Chu cũng tự nhận mình không hề cong.
Chỉ là tuổi trẻ lỡ lầm, anh trót dại đọc trúng một bộ truyện tranh đam mỹ. Mới đầu, anh ngỡ như mình đang đọc một bộ truyện bình thường, nào ngờ vừa lật một trang đã thấy hai nam chính đang hôn nhau.
Lúc đó anh bị hù quăng bà nó cuốn sách!
Ngẫm nghĩ được vài giây, anh lại chạy qua nhặt cuốn sách lên. Quá, quá lạ, để mình xem lại lần nữa.
Rồi cứ thế mà xem lần nữa, lần nữa.
Tới khi phát hiện thấy sai sai, anh đã giẫm một chân lên con đường này mất rồi.
......
Bru! Lại một âm thanh chấn động cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.
Giản Minh Chu hít một hơi sâu.
Lần này lại là chuyện gì nữa đây?
Bàn tay có khớp xương cân đối nhấc điện thoại từ trên bàn lên. Lúc nhìn thấy hiển thị trên cuộc gọi, cơn bực dọc của anh đã lắng xuống. Không phải công việc, mà là bạn cùng phòng thời đại học kiêm bạn thân của anh: [Tạ Trì]
"Alo, có chuyện gì?"
"Minh Chu, đang bận hả?" Đầu dây bên kia, Tạ Trì ra chiều ân cần hỏi thăm.
Không có chuyện gì mà đi bợ đít, không... không thân không thích!
Giản Minh Chu tức thì bật cảnh giác, tiện tay chộp cuốn Doujinshi lật sột soạt, giọng điệu dịu dàng y hệt, "Bận thấy mẹ."
"....."
Có vẻ như bên kia nghẹn một hồi, sau đó gắng hết sức bình sinh để cất lời được ấm áp và lịch sự hơn: "Mày có thể dành cho tao chút thời gian mà. Chuyện là vầy, nhà mày gần đại học F đúng không? Chắc mày còn ở một mình nhỉ?"
Giản Minh Chu: "Ờ, sao đấy?"
Tạ Trì đáp: "Thằng cháu của tao đang tập huấn thể thao gần nhà mày, mày có tiện cho nó ở nhờ một thời gian không?"
Bộp! Bàn tay lật sách buông ra, đóng sách lại. Trên bìa, gai hoa đan xen vào nhau với tựa đề [Vườn cực lạc hoa hồng - Cấm đoán].
Giản Minh Chu im lặng một chốc, "Cháu trai lớn cỡ nào?"
"Ơ, lớn lắm?"
[3] Anh Chu hỏi là 多大 ngụ ý bao nhiêu tuổi, nhưng Tạ Trì lại trả lời là 很大 (lớn lắm).
"......." Hèn chi điểm văn hồi đó kém.
Tạ Trì vẫn đang cố gắng thăm dò: "Yên tâm, nó không làm phiền mày đâu, nó chỉ ở ngủ qua đêm thôi. Thực ra là vì điều kiện của mấy phòng trọ cho thuê xung quanh tệ quá. Tiền thuê nhà bên đây sẽ phụ trả với mày, thế được không?"
Chỉ qua đây ngủ thôi...
Giản Minh Chu suy xét một hồi - căn nhà này của anh khá rộng rãi, cũng có phòng ngủ trống.
"Tiền thuê thì thôi, nó biết làm việc nhà không?"
Anh chìm đắm trong công việc và truyện tranh nên lâu lắm rồi chưa dọn dẹp phòng ốc.
Bên kia lập tức lên giọng: "Biết biết biết! Có tay có chân ai mà không biết!"
Giản Minh Chu có tay có chân: .....
Đang công kích ai vậy hả?
"Vậy cho cậu ta qua đi."
"Thật không! Cảm ơn nha Minh Chu, lần sau mời mày ăn cơm." Cái mỏ tía lia của Tạ Trì liến thoắng, trước khi cúp điện thoại còn mở miệng thề thốt đảm bảo: "Yên tâm đi, Tiểu Cảnh được việc lắm!"
"......"
Cúp điện thoại, Giản Minh Chu nhìn xung quanh: Trên bàn còn đang chất đầy chồng truyện tranh BL lẫn Doujinshi. Lúc ở một mình thì không thấy gì, nhưng nếu để người khác thấy được...
Không, không được.
Cảm giác muốn đội quần tức thì ập tới.
Tức thì, anh chậm rãi khom lưng, bắt đầu phong ấn khu vực không thích hợp để người ngoài bước chân vào.
---
Tạ Trì nhắn tin bảo cuối tuần người ta sẽ đến.
Là con trai của chị hắn, tên Tạ Cảnh - từ nhỏ thành tích lẫn mặt mũi đã ưu tú. Lần này hắn đến đại học F tham gia tập huấn thể thao.
Phòng đã được dọn xong.
Vì Tạ Cảnh sắp đến nên mấy cuốn truyện tranh của Giản Minh Chu tạm thời được cất đi. Anh ở trong phòng sách không có gì làm, chuyển ra nằm nhoài trên sofa phòng khách.
Chiều thứ Bảy, nắng hơi say.
Ánh nắng chiếu nhẹ vào mái tóc mềm mượt của anh, hắt vào khiến sofa càng thêm ấm áp và mềm mại. Giản Minh Chu lăn trên sofa, vùi đầu vào gối.
Bộ truyện tranh đọc hồi sáng đang đứng ngay khúc cao trào. Sắp tới có tỏ tình không?
Có [bíp-] rồi [bíp- bíp-] không? Nhắc đến mới thấy anh vẫn thích top của bộ đó, cao ráo đẹp trai, là tuýp người khá mạnh mẽ.
Thực ra size gap cũng đáng yêu lắm...
Não đang phóng ngựa phi xa, cuối cùng bên ngoài cũng vang lên tiếng bấm chuông cửa.
Mạch suy nghĩ của Giản Minh Chu bị cắt ngang.
Người tới rồi?
Anh đứng dậy phủi phủi áo sơ mi, điều chỉnh nét mặt rồi bước ra ngoài mở cửa.
Cửa mở, tia nắng vàng đỏ từ khe cửa chiếu vào hành lang. Bóng dáng cao lớn đang đứng bên ngoài cứ thế đập vào mắt anh.
Đồng tử Giản Minh Chu chấn động, tự dưng anh tỉnh lại liền.
"Lớn lắm" mà Tạ Trì nói, hoá ra là về mặt vật lý!
Người trước mặt có lông mày đen rậm, hàng mi rủ xuống, môi khá mỏng. Hẳn vì là sinh viên thể thao thành ra body hắn rõ là săn chắc mượt mà, balo được vác bừa qua một vai, điệu bộ thong dong từ tốn này cũng phần nào lộ ra gia giáo tốt.
"Chào anh."
Giản Minh Chu thở ra một hơi nhẹ hẫng: "Ừm, Tiểu Cảnh đúng không, cậu nhỏ của cậu báo cho anh hay rồi, vào đi."
Anh vươn tay toan phụ xách hành lý sau lưng người nọ là hắn đã một tay xách hành lý bước trước vào cửa, khom người đổi giày: "Tôi tự xách là được rồi."
Cửa vừa đóng, ánh nắng tối đi, sắc mặt của hắn trông còn sáng sủa hơn ban nãy.
Không khó chịu, cũng không cố tình nịnh nọt. Trưởng thành và từ tốn hơn trong tưởng tượng Giản Minh Chu rất nhiều.
...Thậm chí hắn còn từ tốn xếp lại đôi giày mà anh đá xiên vẹo lúc mở cửa, tiện thể đặt vào lại trong tủ.
Giản Minh Chu nhác thấy, "Không sao, cậu không cần để ý cái này."
Tạ Cảnh đóng tủ giày đứng dậy, hờ hững nói: "Cậu nhỏ nói tại tôi không đưa tiền nên tới đây là phải làm trâu làm bò."
Giản Minh Chu: ...............
Rốt cuộc Tạ Trì đã tiêm cái gì vào đầu cháu mình vậy hả!
Anh mấp máy môi, sau cùng vẫn nuốt lại chục câu kháy đểu về, ra chiều bình tĩnh dẫn Tạ Cảnh vào phòng khách, "Qua đây, dắt cậu tham quan nhà chút."
"Vâng."
Tạ Cảnh giương mắt nhìn bóng lưng trước mặt. Dáng người cao ráo, điềm tĩnh ấm áp, gần như phù hợp 100% với hình tượng "người trưởng thành lí tưởng".
Hắn lại hờ hững thu mắt về.
Mà trước mặt, "người trưởng thành lý tưởng" - Giản Minh Chu, đang gắng hết sức bình sinh dẫn hắn băng qua cửa phòng đọc sách một cách tự nhiên.
Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện.
Lúc đang phòng bị, sau lưng bỗng vang lên tiếng hỏi lơ đễnh: "Đúng rồi, phải xưng hô thế nào đây ạ? Gọi anh... hay gọi chú?"
Giản Minh Chu hoàn hồn, "Gọi chú đi."
Mặc dù gọi "anh" nghe êm tai hơn, nhưng vai vế nhỏ hơn Tạ Trì một bậc làm anh không cam tâm.
Tạ Cảnh vâng một tiếng: "Chú nhỏ."
Giọng nói trầm thấp lười nhác, nghe vào hơi ngứa màng nhĩ.
Bả vai Giản Minh Chu khẽ rung.
Anh đứng hơi xa ra một bước, dừng ở phòng khách: "Đây là phòng khách, bên đó là phòng ăn và bếp. Phòng của anh nằm đối diện với phòng khách, kế bên là phòng tắm, còn bên kia---"
Anh chỉ vào phòng sách: "Nơi cấm kỵ."
Phong ấn mấy thứ đồ hào quang rực rỡ.
Vừa dứt lời, anh ôm lòng cảnh giác liếc Tạ Cảnh một cái. Đoạn anh phát hiện người đằng sau chẳng hề có ham muốn tìm hiểu gì cả, thậm chí còn chẳng buồn hỏi, chỉ đáp một tiếng hờ hững: "Vâng."
Giản Minh Chu: Tốt lắm, xem ra không có hứng thú gì.
-
Sau khi giới thiệu nhà xong, Tạ Cảnh đi dọn dẹp hành lý.
Giản Minh Chu đặt đồ ăn ngoài rồi gọi Tạ Cảnh ăn chung.
Ăn tối xong, Tạ Cảnh vô cùng tự giác mà đứng dậy dọn dẹp. Người hắn cao ráo, tay dài, lúc dọn cũng khá tháo vát.
Giản Minh Chu ngồi bên cạnh ngắm hắn. Phải công nhận rằng, người có vẻ ngoài lẫn khí chất xuất chúng, dù làm gì đi chăng nữa cảnh tượng vẫn khác với người thường.
Đây vẫn là lần đầu tiên mà anh trông thấy được một người có dáng vẻ tay nghề điêu luyện, tựa như đang xào bài đánh bạc trong sòng bài casino sang trọng, làm một việc như trâu như bò thế này.
Đang ngắm dở, điện thoại bất chợt reo lên. Giản Minh Chu nhìn người gọi đến, "Tạ Trì?"
Bên kia lập tức gào lên nghe mà chấn động: "Minh Chu! Thằng cháu của tao đang làm gì? Sao gọi nó không bắt máy?"
Giản Minh Chu nhìn người trước mặt: "Cậu ta đang... gom rác như nước chảy mây bay."
Tạ Trì: "........."
Tạ Trì: "Ờ, cũng được đó. Để nó nghe máy cái đi."
Tạ Cảnh nhấc mắt nhìn sang.
Lúc này hai tay hắn không tiện nên Giản Minh Chu đứng dậy bước sang bên cạnh hắn, bật loa lớn, nhân tiện hỏi: "Sau khi tới đây cậu vẫn chưa liên lạc với cậu nhỏ của cậu à?"
Tạ Cảnh liếc màn hình, "Tôi có nhắn tin, nói 'tới rồi ạ'."
"Tới rồi!?" Tạ Trì đột nhiên nâng tông giọng, giãy đành đạch một cách khó hiểu: "Mỗi một câu 'tới rồi'đã đá đít cậu mày bạc bẽo vậy đó hả? Hết cái để nói à? Dọn đồ đạc xong chưa? Ở có quen không? Ở với Giản Minh Chu thế nào....."
Một tràng chất vấn không ngừng xộc thẳng vào màng nhĩ.
Giản Minh Chu đúng là nhịn hết nổi: "Mày là mamaboy [3] à?"
[3] 男妈妈: ý chỉ mấy bạn nam thích chăm sóc, quan tâm người khác, không phải mamaboy dựa hơi mẹ đâu, mình để tạm.
"........." Giọng nói trong loa bỗng im bặt.
Tạ Trì dè dặt hỏi lại: "Mamaboy?"
Trước mặt bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
Tạ Cảnh dò xét vẻ mặt của Giản Minh Chu, khẽ giọng nói một câu đầy ẩn ý: "Chú nhỏ...chú biết kha khá đó."
Bỏ mẹ. Mồm nhanh hơn não rồi.
Giản Minh Chu thầm buồn bực. Anh mím môi cúp điện thoại, hờ hững lấy điện thoại về: "Sao thế, không phải ý trên mặt chữ à?"
Tạ Cảnh bật cười giống như chả để tâm mấy: "Ừm."
Giản Minh Chu khó chịu trong lòng.
Cười cái gì.
Cười đẹp trai vậy, nhưng cảm giác như quái chó ấy.
Anh bị cười mà ù ù cạc cạc, chỉ đành cười đáp lại: "Tôi đi tắm trước."
Tạ Cảnh mỉm cười: Vâng."
Dứt lời, Giản Minh Chu bước vào phòng ngủ. Sau khi lấy đồ để đi tắm, anh bước ra trông thấy Tạ Cảnh dọn dẹp cũng đã hòm hòm. Anh lướt ngang phòng khách, vừa tới ngay cửa phòng tắm thì tiếng chuông cửa chợt vang lên.
Giản Minh Chu dừng bước nhìn qua: ?
"Chắc là giao đồ của tôi." Tạ Cảnh nhìn anh, "Có vài món không tiện mang nên tôi ký gửi nó qua đây ấy chú."
Giản Minh Chu gật đầu rồi bước vào phòng tắm.
Cửa đóng, ánh đèn từ trên rọi xuống khiến làn da anh phát sáng. Anh đang cởi quần áo dở, điện thoại trên bồn rửa mặt bỗng dưng rung, màn hình sáng lên.
[From: Chủ biên - Tin nhắn chưa đọc]
Chủ biên?
Giản Minh Chu vắt đồ lên, vươn tay bấm mở.
[Chủ biên]: Minh Chu, tác giả truyện tranh cậu thích nhất Kiêu Lĩnh mới ra sách một tập, vẫn là thể loại tình yêu đồng phục [4] mà cậu thích nhất ấy, tôi để lại cho cậu một cuốn, giao hoả tốc tới.
[4] 制服情缘: nôm na là truyện chủ yếu đánh tâm lý, hai nhân vật chính quằn quại lắm mới đến với nhau, tình cảm phát triển chung cốt truyện. Hai nhân vật chính chung background, giống xuất thân hoặc nghề nghiệp nên mới gọi là đồng phục...
[Chủ biên]: Chắc tầm tí nữa là giao tới rồi.
[Chủ biên]: Vui chứ? Haha.
Giản Minh Chu: ...........
Giản Minh Chu: ???
Bên ngoài loáng thoáng vang lên tiếng mở cửa cạch.
Đồng tử anh co lại, tim muốn nổ tung: Haha ông cố nội anh!!!
---
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn xem ẻm cười vui biết bao: 😀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip