Chương 13: Quao~

Thậm chí còn không thèm chấm câu.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, đến tiếng gió thổi qua cũng không nghe thấy. Bầu không khí xoay xoành xoạch làm mọi người chẳng kịp phản ứng.

Có mỗi cô em gái là mím môi nhìn anh lom lom, trong đêm tối mà hai mắt sáng rực như ánh đèn pha!

"......" Giản Minh Chu cảm giác Tạ Cảnh cũng đang nhìn anh.

Anh dùng hết sức bình sinh để tắt màn hình điện thoại, tuy ngoài mặt bình thản vậy thôi chứ tim đã đập thình thịch.

Anh bắt máy chắc đủ tự nhiên mà nhỉ, chắc là không có ai nghe ra gì đó sai sai đâu ha?

Quả nhiên. Vết thương sâu nhất lúc nào cũng đến từ phản bội!

Trong bầu không khí yên tĩnh, bàn tay đặt trên bàn của Tạ Cảnh hơi nhúc nhích.

Tim Giản Minh Chu hẫng một nhịp, anh vừa toan mở miệng nói gì trước đã thì có giọng nói khác vang lên từ phía bên kia:

"Mới nãy là chủ biên Hạ sao?"

Anh ngoái đầu trông thấy Hà Lộ Thần đang bưng ly trà, ngồi vắt chéo chân tao nhã. Hắn như là không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí hiện tại vì đã chìm đắm vào thế giới của riêng mình, kinh ngạc nói: "Không ngờ tối cuối tuần mà cậu ấy còn bắt máy của đồng nghiệp!"

"......" Giản Minh Chu.

"........." Mọi người.

"Anh họ à." Hà Tập tỏ vẻ cạn lời, "Bộ đó giờ tan làm là anh không nhận điện thoại của đồng nghiệp nữa hả?"

Hà Lộ Thần ngạc nhiên, "Cớ sao tan làm rồi anh còn phải nhận?"

"Lỡ có công việc thì tính sao?"

"Thì tại sợ công việc nên mới không bắt đó!"

— Chí lý vãi!

Chủ đề bị Hà Lộ Thần khi không lái đi nên không còn ai quan tâm đến vấn đề của cuộc gọi điện ban nãy nữa. Giản Minh Chu thầm thở phào, không ngờ Hà Lộ Thần lại là một tên tiểu tư sản [1] trong công việc!

[1] 小资: chỉ những người làm công ăn lương nhưng không theo đuổi cuộc sống vật chất, mà là theo đuổi cuộc sống tinh thần.

Đồng thời càng thêm khó hiểu. Rốt cuộc tại sao Hạ Diệp vẫn chưa vượt mặt Hà Lộ Thần thế?

"Chú nhỏ." Người bên cạnh bỗng gọi anh một tiếng. Giản Minh Chu quay lại, trông thấy Tạ Cảnh chống cằm, thản nhiên nhìn anh.

Anh nuốt ngụm nước bọt, "Ừm?"

Tạ Cảnh cong môi, hỏi như đang tán dóc, "Sao chú cúp điện thoại thế?"

Giản Minh Chu, "......"

Trong một chốc đã có vô vàn lý do lướt qua đầu anh. Cuối cùng, anh bưng ly lên nhấp một ngụm nước, "Tôi cảm thấy trạng thái tinh thần của đối phương không thích hợp để tiếp tục cuộc gọi nữa."

Buổi tiệc kết thúc vào 9 giờ hơn.

Giản Minh Chu và Tạ Cảnh bắt xe về nhà.

Về đến nhà, Giản Minh Chu bảo Tạ Cảnh đi tắm trước, sau đó anh bỏ bộ quần áo ướt nhẹp hồi sáng và bộ đồ thay ra lúc sau của hai người vào máy giặt. Anh đi tắm ra thì thấy quần áo đã được giặt xong.

Tạ Cảnh đang đứng ở ban công phơi đồ. Vóc dáng của hắn cao ráo, chỉ cần sải dài tay ra là treo được đồ lên trên móc.

Gió đêm thổi vào từ ô cửa sổ mở toang, trong một đống quần áo đã khô phân nửa có hai áo thun đen y xì đúc nằm cạnh nhau trên giá treo, khẽ bay phấp phới trong gió.

Giản Minh Chu vắt khăn lên, bước đến, "Lộn với nhau rồi."

Tạ Cảnh dòm, "Nên làm dấu đi ạ."

"Nếu như cậu không để ý thì..."

"Không sao đâu." Người trước mặt cất lời một cách thản nhiên, "Dù sao cũng đều giống nhau cả mà."

......

Tạ Cảnh nói không để ý thì Giản Minh Chu cũng không để trong lòng.

Áo thun đó nhỏ hơn người Tạ Cảnh một chút nên chắc cũng không mặc lại nữa đâu. Anh thầm nhủ.

Một tuần phong phú kích thích vừa trôi qua là lại đến thứ Hai. Buổi họp sáng kết thúc, Giản Minh Chu theo thường lệ đi với Hạ Diệp phía cuối cùng.

"Buổi ký sách liên hợp thứ 7 tuần này là do cậu phụ trách đó, bàn giao xong xuôi hết chưa? Nhớ đến hội trường sớm một tiếng."

Giản Minh Chu, "Tất nhiên rồi."

Hạ Diệp gật đầu, "Vậy thì tốt. Chủ yếu là sợ cuối tuần trước cậu bung lụa quá là quên công quên việc."

"......"

Giản Minh Chu đứng phắt lại, nhìn hắn nín thinh, trong mắt rõ là viết: Sao anh còn dám nhắc tới cuối tuần trước?

Hạ Diệp đỡ kính có chủ đích, "...Sao đấy?"

Giản Minh Chu hít vào một hơi rồi khiêm tốn thỉnh giáo, "Anh chưa từng nghe qua trò chơi họp mặt à?" Anh thấy mình thoải mái, nói tròn vành rõ chữ sờ sờ ra rồi đấy.

"Còn nữa, 'Sau khi uống say, tôi bị bạn cùng phòng...' là cái gì?"

Hạ Diệp tỏ vẻ sâu xa, "Tôi đánh tiếng chuông cảnh báo giúp cậu."

"Tiếng chuông cảnh báo gì chứ..." Giản Minh Chu quay đầu đi tiếp, "Anh xem truyện tranh BL hơi nhiều rồi đó. Tôi với Tạ Cảnh là thẳng hết."

Hạ Diệp, "Oh!"

Ý gì nữa đây?

Giản Minh Chu trừng hắn, "Anh đúng là phù hợp với phòng ban đam mỹ thật."

"—Đã bảo đây là vấn đề cấm kỵ!"

Cây bút máy đánh leng keng vài phát trong không trung.

Giản Minh Chu bỗng khựng lại, anh dò xét khuôn mặt hắn rồi lại chiêm nghiệm về những chuyện thất đức mà đối phương đã từng làm. Trước ham muốn tìm tòi và sự thúc ép mất nết đã giúp anh nảy ra chút ý tưởng, "Cuối tuần anh gọi cho chủ biên Hà thử đi."

"?" Hạ Diệp không hiểu mô tê gì, "Sao tôi lại phải gọi cho ổng?"

Giản Minh Chu cũng bắt đầu ủ mưu, "Gọi đi, gọi xong rồi tôi nói cho anh biết."

Vừa dứt lời, anh vỗ vỗ Hạ Diệp, thong thả rời đi.

Mấy ngày nay anh mải bận rộn chuẩn bị cho buổi ký sách. Tối thứ Tư, Giản Minh Chu vừa về nhà là thấy Tạ Cảnh ngồi trên sofa lướt điện thoại.

Nghe tiếng anh về, đối phương ngoái đầu sang, "Chú nhỏ."

"Ò, sao đó?"

"Phố đi bộ mới mở một quán hamburger handmade, tập huấn chiều thứ 7 được kết thúc sớm nên chú có muốn đi ăn thử với tôi không?"

Giản Minh Chu khựng lại, đúng là có hơi động lòng.

Anh và Tạ Cảnh có khẩu vị gần giống với nhau. Quán này cũng có món mà bọn họ đều thích ăn.

Nhưng cớ sao phải là thứ Bảy chứ...

"Tiểu Cảnh, thứ Bảy này tôi có công việc, không biết bao lâu mới xong nên chắc là đi không được rồi."

Tạ Cảnh rủ mắt một chốc rồi cất điện thoại vào, "Vậy lần sau ạ."

Giản Minh Chu nom thấy hắn không tỏ vẻ khó chịu gì sất, chắc cũng chỉ tiện thể nhắc đến mà thôi. Anh vừa về phòng vừa nói, "Nếu mà muốn ăn lắm thì cậu có thể đi với bạn bè trước."

Phía sau vang lên giọng đáp lơ đễnh, "Vâng."

Buổi ký tên bắt đầu vào hai giờ chiều thứ Bảy. Buổi trưa, Giản Minh Chu ra khỏi nhà.

Thân là người phụ trách buổi ký sách hôm nay nên anh thay một bộ âu phục đã lâu không mặc. Áo sơ mi trắng sạch tinh tươm ôm lấy eo lộ ra một đường cong thon thả xinh đẹp, so với kiểu sửa soạn như mọi hôm thì đã thêm vài phần trưởng thành, toát ra mùi vị khác biệt.

Dùng cái mỏ dẻo quẹo của Tạ Trì mà nói: Đúng là nô lệ tư bản tinh khiết như ngọc.

Giản Minh Chu tạm coi như bị cà khịa nên vẫn lương thiện bao dung.

Sửa soạn cũng đã hòm hòm, Giản Minh Chu gọi xe đến buổi ký tặng.

Lúc anh đến nơi đã có kha khá người bên trong hội trường, có những hoạ sĩ đã đến đây trước, và những độc giả vừa sớm tinh mơ đã đến đây bắt đầu xếp hàng ở đầu bên kia.

Giản Minh Chu đang bàn giao với nhân viên công tác thì nghe một giọng nói quen thuộc kéo dài âm từ phía hội trường: "Chu— Biên—! Biên biên—!"

"......"

Anh ngoái lại thấy Tiểu Lộc ngồi trên ghế vẫy tay từ phía xa xa. Người nọ kêu huênh hoang đến độ khiến không ít tầm mắt bắn tới.

Giản Minh Chu dặn dò nhân viên công tác một tiếng rồi băng qua hội trường, bước đến bên ghế ký sách.

Cả một đường băng ngang qua nơi mà độc giả đang xếp hàng, tức thì vang lên tiếng thì thầm thảo luận:

"Đù má, nhìn lẹ..."

"Đẹp trai quá đi, cũng là tác giả nào đây hả?"

"Nghe bảo là biên tập, hệt như người bước ra từ truyện tranh ý..."

Giản Minh Chu không để ý đến tiếng thì thầm to nhỏ. Đầu anh toàn là âm thanh lập thể và âm thanh vòm "Chu biên", "Chu biên" của Tiểu Lộc.

Anh bước đến trước mặt Tiểu Lộc, "Sao thế?"

Tiểu Lộc gào khóc, "Chu biên ơi, em lo léng [3] quá đi! Em sắp được gặp fans rồi, nhỡ mà người đến xếp hàng xin chữ ký em ít xịt thì tính sao đây?"

[3] Raw là 紧脏, cách đọc lái kiểu cute của 紧张 (lo lắng)

Giản Minh Chu an ủi, "Vậy ôm hai thùng ăn vặt qua đây. Nhân lúc hai tác giả ngồi cạnh em còn đang hot thì ra trước chào hàng bán hạt dưa với nước có ga."

"......"

Tiểu Lộc nhẹ nhàng vỗ tay, "Anh đúng là biết bày mưu tính kế thật."

Đang tán dóc, các tác giả khác cũng đã lục tục đến đây.

Giản Minh Chu nhìn Tiểu Lộc vỗ tay bộp bộp thì không khỏi bật cười, sau đó vỗ vào vai cô, "Tự tin lên chút nào."

"Có khi người thích em còn nhiều hơn em tưởng tượng đó."

...

2 giờ, buổi ký tặng được bắt đầu đúng giờ.

Giản Minh Chu bàn giao xong hội trường là quay về phòng làm việc lầu hai.

Phòng làm việc lầu hai nằm ngay đối diện cả một hội trường, có lớp cửa kính một chiều nên sẽ thấy được tình hình bên trong hội trường, tiện cho người phụ trách ứng phó với các tình huống đột ngột phát sinh.

Giản Minh Chu ngồi trong văn phòng, vừa quan sát tình hình trong hội trường vừa tranh thủ sửa bản thảo. Anh đang dòm bỗng phát hiện thấy hai chùm đuôi ngựa quen thuộc trong đám đông...

"?" Giản Minh Chu tập trung nhìn.

Quả nhiên.

Chắc là vì hôm nay không có học thêm nên Hà Ngọc mặc váy, vác một cái balo lớn sau lưng, tí ta tí tởn chạy đến buổi ký tặng, hẳn là còn tự mang bảng theo chữ ký.

Có điều, buổi ký sách này không phải là buổi dành riêng đam mỹ mà còn do nhiều nhà xuất bản khác liên hợp chịu trách nhiệm tổ chức.

Nên cũng không có may rủi bị lộ hay gì.

Giản Minh Chu lại bình tĩnh ngồi vào chỗ, tiếp tục sửa bản thảo. Chưa được bao lâu thì điện thoại đã reo một phát, anh mở ra trông thấy tin wechat Hà Ngọc gửi cho mình.

[Tiểu Ngọc vui vẻ]: Anh Minh Chu ơi! Hôm nay em đến buổi ký sách xin được chữ ký rồi nè~ [Ảnh]

Giản Minh Chu ngẫm nghĩ rồi nhắn lại: Anh cũng đang ở đây.

[Tiểu Ngọc vui vẻ]: ??? Anh ở đâu á!

[Minh Chu]: Văn phòng tầng hai, anh là nhân viên công tác.

Tin nhắn vừa được gửi đi, bên kia lập tức reo hò mừng húm, hỏi anh có qua tìm anh chơi được không. Cách lớp cửa sổ, Giản Minh Chu thấy thấp thoáng trong đám đông có hai cái đuôi ngựa nhảy cẫng lên: .......

Anh trả lời lại: Để anh bảo staff dẫn em lên.

Chưa được bao lâu cửa văn phòng đã mở.

Hà Ngọc hí hửng ló đầu khỏi cửa, "Anh Minh Chu ơi! Em đến tìm anh chơi nè!"

"Mau vào đây."

Nhóc mang balo nhìn một vòng xung quanh, kích động nói, "Quao! Hoá ra phòng làm việc là như này, lợi hại quá đi!"

Giản Minh Chu đứng dậy đưa snack và nước cho cô nhóc, sau đó lấy hai món xung quanh làm quà, "Em muốn không?"

"Muốn muốn muốn! Em cảm ơn anh Minh Chu ạ!"

Cả người Hà Ngọc toát ra một bầu không khí sung sướng.

Nhóc lật qua lật lại một hồi mà thích mê, sau đó chụp vài tấm ảnh snack gửi vào group, "Em gửi cho mấy anh xem nha."

[Tiểu Ngọc vui vẻ]: [Ảnh]

[Tiểu Ngọc vui vẻ]: Hihi! Em đang ở chung với anh Minh Chu nà \(^o^)/ Anh Minh Chu còn mời em ăn đồ ăn ngon á~~

Giản Minh Chu ngoái lại, "Mấy anh?"

"Vâng. Mấy bạn của anh vừa add nhóm wechat, em cũng trong đó á." Cô nhóc vừa nói vừa vô tư giơ điện thoại cho Giản Minh Chu xem, "Anh nhìn nè—"

[Hà Tập và bạn cậu ấy và ông anh họ vô dụng của cậu ấy (12)]

Giản Minh Chu: ......

Chết thật, sao Hà Lộ Thần bị phân loại riêng vậy.

Trên màn hình liên tục bắn ra mấy tin nhắn liên tiếp—

[Tùng]: Sao em lại ở chung với anh Minh Chu!

[Nini]: Ồ quao! Thứ Bảy đó nha~ Không ngờ Anh Minh Chu lại mời em ăn đó! [Mèo dùng mâu đâm bạn]

[Giang]: Quaoo~

[Hà Tập]: Quaoo!

[Châu Hứa Dương]: Quaooo!!!

......

Giản Minh Chu đang xem bỗng thấy phía dưới nhảy ra một nickname quen thuộc.

[Cảnh]: Quao

---

Tác giả có lời muốn nói: 

Em gái: Anh Minh Chu đang mời em ăn đồ ngon á~

Tạ Cảnh (mặt vô cảm): Quao.

Giản Minh Chu: ......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip