Chương 2: Cưng xỉu

Quang minh chính đại ship cp có phạm pháp không?

Ngoài cửa, shipper đang đặt thùng đồ lên tay Tạ Cảnh, "Anh Giản Minh Chu phải không? Phiền anh kí nhận."

Tạ Cảnh cụp mắt nhìn hộp đồ trên tay: Hộp đồ không to nhưng nặng trình trịch. Không phải đồ của hắn.

"Tôi..." Vừa cất lời, một bàn tay vừa vặn cân đối từ đằng sau vươn ra, giữ lấy cổ tay hắn.

"Đợi đã, là của tôi!"

Tạ Cảnh ngoái đầu thấy Giản Minh Chu chạy tới. 

Mái tóc mềm mại hơi rối, anh vẫn còn thở hồng hộc. 

Bàn tay đang bắt cổ tay hắn trắng hơn hắn một chút, do dùng sức nên gân xanh trên mu bàn tay lờ mờ lộ ra. 

Lúc này tim Giản Minh Chu đập thình thịch. Song anh vẫn cố giữ vẻ mặt thản nhiên, tựa như anh vừa tròng lại bộ đồ, đang tản bộ thì tiện thể nhận hàng luôn.

Người bên cạnh gần như im lặng một chốc: "Chú nhỏ."

Giản Minh Chu quét mắt qua thông tin kiện hàng: [Sách]

Cũng may, chưa xuất hiện từ ngữ nào không nên xuất hiện.

Anh thở phào, "Ừ, để tôi kí nhận cho."

Anh ký tên vào tờ giấy nằm trong tay anh shipper còn đang ngơ ngác rồi ngoảnh lại nhận lấy thùng hàng mà Tạ Cảnh đang ôm, "Đưa tôi là đuợc."

Tạ Cảnh tiện bề đưa sang. Đoạn hắn từ tốn cất lời, nghe khá là thấu hiểu lòng người: "Chú nhỏ, thực ra chú không cần vội vậy đâu. Tôi sẽ không tùy tiện mở đồ của chú."

Giản Minh Chu: "........"

Giản Minh Chu: "....Tại đây là sách mà bạn tôi tạm gửi nhờ qua đây, tôi sợ cậu mở nhầm nên... Úi!"

Trên tay phắt cái nặng trĩu. Suýt chút là anh đã ngã về trước. Tiếp đó, hai bàn tay giữ mu bàn tay anh, nhiệt độ cơ thể âm ấm bao phủ lấy anh. 

Hắn bưng thùng sách lên.

"Không ấy chú để tôi bê cho." Tạ Cảnh cong môi, nhận lấy thùng hàng rồi quay đầu bước vào nhà, "Đừng khách khí, đây là việc mà trâu bò nên làm."

Giản Minh Chu, "............"

Anh vòng tay đóng cửa, cạch! Nhốt anh shipper bên ngoài với khuôn mặt sững sờ.

Trong nhà, Tạ Cảnh bê hộp đi đằng trước. Bóng lưng cao to rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo thun, lộ ra cái gáy đẹp đẽ sau cổ áo.

Giản Minh Chu nhìn hắn. Bề ngoài xuất sắc, body lại chuẩn, gia cảnh khá giả nhưng hắn không kiêu căng chút nào, còn biết giỡn hớt nữa.

Anh bất giác hỏi: "Tiểu Cảnh, có bạn gái chưa?"

"Dạ? Không có."

Giản Minh Chu chớp mắt.

Người nọ dừng trước cửa phòng sách, ngoảnh lại hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Không có gì, tôi có cảm giác là cậu được nhiều người thích lắm."

"Ờm... Tại cũng không hứng thú gì mấy." Tạ Cảnh đáp một câu qua loa rồi ngoái lại nhìn, "Đúng rồi chú, để sách ở đâu đây ạ..."

Hắn ra hiệu phía trước mặt, "Nơi cấm kỵ?"

Giản Minh Chu: "........" Đã giúp mang tới cửa phòng sách rồi, sao anh nỡ nói không cho vào.

Anh vươn tay mở cửa phòng sách: "Mời."

Tạ Cảnh khẽ nhướng mày, ôm thùng sách bước vào.

Thực ra phòng sách đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn thoáng qua chỉ thấy sáng sủa rộng rãi, không có đồ vật gì cần xen xọt cả--- Giản Minh Chu đã giấu đầu hở đuôi sạch sẽ.

Anh hơi căng thẳng: "Bởi vì đây là nơi tôi làm việc, nên..."

"Vâng." Người trước mặt bình tĩnh đáp một tiếng.

Giản Minh Chu hơi liếc sang gầm sofa, tủ sách trong vách, trong ngăn kéo sách...

Anh ngước qua chỉ thấy Tạ Cảnh nở nụ cười lơ đễnh, đặt nhẹ sách xuống chứ không tiếp tục dò hỏi.

---

Chuyển sách xong là anh lại quay về phòng tắm.

Giản Minh Chu như mới vực dậy từ một kiếp người. Anh nhìn điện thoại vẫn còn nháy tin nhắn ở bồn rửa tay.

[Chủ biên]: Ể, người đâu?

[Chủ biên]: Vui không nói nên lời chớ gì? ^0^

"........."

Anh tiện tay đổi nickname thành [Thiên lôi]. 

[Minh Chu]: Ừm, thậm chí ngu người luôn ^_^

[Thiên lôi]: Biết ngay mà [Đẩy gọng kính thấu hiểu] Thứ 2 nhớ tới công ty họp thường kỳ.

Hơ hơ, quả là một nickname phù hợp với cái nết chủ biên.

Giản Minh Chu tắt điện thoại, tâm chết lặng bật nước tắm.

......

Hôm sau là thứ Hai. 

Nơi Giản Minh Chu làm việc là phòng truyện BL của nhà xuất bản văn học giải trí lớn nhất trong ngành. Phần lớn thời gian anh có thể làm việc tại gia, lúc cần thiết mới đến báo cáo - ví như họp mỗi tuần.

Lúc Giản Minh Chu ra khỏi nhà là Tạ Cảnh đã rời đi. Anh thấy thời gian không còn sớm nữa nên bắt xe đến công ty.

Phòng biên tập nằm ở toà nhà lớn của tổng công ty. Lúc Giản Minh Chu đến là cuộc họp sắp bắt đầu. Trong phòng có tổng cộng 10 người, thực chất đều đã đến đông đủ. Anh là phó biên tập, người ngồi ngay chỗ đầu tiên là chủ biên - Hạ Diệp.

Anh vừa vào phòng họp là một tràng chào hỏi ập đến:

"Ê, phó biên tới rồi!"

"Anh Minh Chu, chia anh phần bánh kem để trên bàn rồi đó~"

"Bộ mới của chị Đuôi Mèo anh xem chưa!"

Mọi người nhao nhao nói chuyện, trong phòng họp tức thì tràn ngập trong không khí vui vẻ.

Trông thấy tiếng cười nói sắp bay qua bên phòng cách vách, cuối cùng cũng có người ngắt ngang cuộc tán dóc: "Yên lặng!"

Chủ biên Hạ Diệp cau mày, đôi mắt sau gọng kính trầm xuống. Người đàn ông tầm hơn 30 tuổi, cũng tạm coi như là đẹp trai, có điều lúc nghiêm túc thì khí thế doạ người.

Hắn quét mắt một vòng: "Mấy người xem đây là tiệc trà à?"

Các biên tập viên nhất thời im lặng.

Trong bầu không khí yên tĩnh, Giản Minh Chu ngồi xuống, liếc một sang bình giữ nhiệt bên cạnh Hạ Diệp là lòng tỏ rõ: "Bọt cafe sắp tan rồi kìa, chủ biên."

"......"

Hạ Diệp vội vã cúi xuống: "Phiu."

Cuộc họp không có gì ngoài báo cáo tiến độ công việc mới và phương án hoạt động tiếp theo, vừa kết thúc là mọi người nhao nhao giải tán.

Giản Minh Chu đứng dậy, rời khỏi phòng họp với chủ biên đang cầm ly cà phê tan bọt.

Có lẽ do hai người là một trong những người gia nhập vào phòng ban sớm nhất nên thành ra mối quan hệ giữa cả hai rất tốt. Nếu không thì Hạ Diệp cũng sẽ không đặc biệt giữ lại cho anh bộ truyện của tác giả mà anh thích nhất.

Nhớ tới cuốn truyện tranh kia là Giản Minh Chu nhức cái đầu.

Anh không hề biết rằng trên thế giới này lại có một loại hạnh phúc không đúng thời đúng lúc vậy!

"Tiễn Thu, dạo gần tới tạm thời đừng gửi truyện đam qua cho bổn cung nữa."

"Ai là Tiễn... Đợi đã, tại sao?"

Hạ Diệp phanh gấp, quay phắt lại ra chiều khó lòng tin nổi, trừng to mắt: "Mệt rồi? Chán rồi? Thay lòng đổi dạ rồi?"

"......"

Giản Minh Chu cảm giác tiểu phẩm hắn làm còn nhiều hơn tiền lương của hắn.

"Trong nhà có thằng nhóc vừa vào ở."

"Thằng nhóc lớn cỡ nào?"

"Lớn lắm."

"....." Hạ Diệp vỗ vai anh, tỏ ra hơi thương hại: "Từ khi nào mà vốn từ vựng của cậu nghèo nàn dữ vậy?"

Giản Minh Chu: .........

Anh khoa tay múa chân: "Thật sự là 'lớn lắm' đó."

"Thôi." Hạ Diệp chẳng buồn tra cứu rốt cuộc là lớn cỡ nào, vừa nói vừa men theo hành lang tới khu làm việc, "Cơ mà hai tháng này là kỳ nghỉ hè, sau sẽ tổ chức rất nhiều buổi triển lãm, cậu có thể đi xem thử."

"Còn có buổi triển lãm Doujinshi theo chủ đề, chủ yếu là thầy trò, văn phòng, nơi cấm..."

Giản Minh Chu hít một hơi sâu, mắt sáng rực: Ó ó ó ó ó ó ó ó!!!!!!

Hạ Diệp bị bắn điện đứng hình: "....."

Sau đó hắn dẫn dắt từng bước: "Ship cp quang minh chính đại có phạm pháp không? Mình đâu cần giấu diếm như thế. Huống hồ ở đây là phòng biên tập đam, cậu có hét áu áu cũng không ai nói gì."

Cái gì mà hét áu áu!

Giản Minh Chu dè dặt mím môi: "Ai mà lại---"

"Áu áu áu!!!" Biên tập Tiểu Ngư ở phía trước bỗng nhiên gào lên, cô đi ngang lấy nước, bắt gặp hai người lập tức nhựa ngang: "Chủ biên với phó biên ở đằng sau nói cái gì đó~~~ Quỷ sứ hà!"

Vừa dứt lời đã vừa cười vừa chạy: "Hí hí hí hí hí!"

Hạ Diệp, "........."

Giản Minh Chu, "........."

Hạ Diệp: "Cậu nhìn đi."

Giản Minh Chu nghiêm túc đáp: "Đã tiếp thu."

---

Sáu giờ chiều tan làm, Hạ Diệp mở cửa xe, tiện đường nên cho Giản Minh Chu quá giang về nhà. Xe đậu trước một tòa chung cư của tiểu khu, Giản Minh Chu vừa xuống xe đã thấy một bóng hình quen thuộc.

Tạ Cảnh đang đứng nói chuyện với người khác cách đó không xa. Hắn vác balo một bên vai, vẫn là dáng vẻ ung dung ấy. 

Mấy nam sinh bằng tuổi xung quanh hẳn là bạn bè tập huấn cùng nên tiện đường về nhà chung với hắn, bọn họ đang tán dóc gì đó. 

Nhưng Giản Minh Chu cứ cảm thấy tầm mắt của Tạ Cảnh bay đâu đó ra ngoài, đoạn tầm mắt bay đâu đó ra ngoài đó đáp xuống anh. 

Tạ Cảnh nhướng mày, vẫy tay chào: "Chú nhỏ."

Bạn nam đang nói chuyện trước mặt khựng lại, nhìn sang.

Hạ Diệp ở phía sau vẫn còn chưa đi, thấy vậy thì vịn cửa xe ló đầu ra, áng chừng: "Lớn lắm... Minh Chu, đây là thằng nhóc ở nhà cậu à?"

Giản Minh Chu quay đầu: "Vâng."

Nhìn đi, tôi miêu tả rõ ràng quá mà.

Hạ Diệp: "........."

Cách có năm sáu mét nên tiếng hai người nói chuyện nghe rõ mồn một, Tạ Cảnh nhác thấy Hạ Diệp ở sau lưng Giản Minh Chu, khựng lại hai giây mới hờ hững gật đầu, "Chào anh."

Hạ Diệp vẫy vẫy tay, tạm biệt Giản Minh Chu xong là đi về.

Đợi người đi rồi, Giản Minh Chu bước đến bên cạnh Tạ Cảnh trước mấy ánh mắt tò mò, "Đang nói chuyện với bạn à?"

"Vâng." Tạ Cảnh nói với bên cạnh: "Chú nhỏ của tôi."

"Chú.....nhỏ?" Một nam sinh sửng sốt nhìn Giản Minh Chu, đoạn ngoảnh lại nhìn Tạ Cảnh, "Đẹp trai vậy sao? Mà còn trẻ nữa... Sao mày gọi chú?"

Giản Minh Chu đâu thể nói đây là cuộc battle âm thầm về vai vế.

"Tôi tên Minh Chu, các cậu gọi tôi anh là được."  

"Vâng, chào anh Minh Chu!"

Bọn họ đang thi nhau gọi "anh". Bất chợt có một tên đầu húi cua, hất tay tên đầu vàng hoe bên cạnh: "Mày gọi thuận miệng thế nhỉ, sao chưa thấy mày gọi tao là 'anh' bao giờ?"

Tim Giản Minh Chu hẫng một nhịp, anh rề rà liếc qua.

Tên đầu vàng: "Mắc mớ gì gọi mày anh?"

Tên đầu húi tóm cổ hắn: "Nhanh, gọi nhanh lên."

Tên đầu vàng cười há há: "Thằng thần kinh!"

"Haha, hahahaha..."

"......"

Giản Minh Chu nuốt cái ực, quay phắt sang chỗ khác.

Cưng xỉu!

"Chú nhỏ?" Giọng nói bên cạnh vang lên.

Anh nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc rồi ngoái lại: "Sao đấy?"

Tạ Cảnh nghiêng đầu nhìn gáy anh: "Không thoải mái trong người ạ? Chỗ này của chú," Ngón tay hắn chỉ chỉ trong không trung, "hơi đỏ."

Tiếng cười hihi haha trước mặt cũng đã dừng lại. Một đám con trai quay sang nhìn Giản Minh Chu.

Giản Minh Chu thầm bỏ bà. Anh lấy tay che lại cái gáy đỏ ửng, "Tôi ra ngoài nên do phơi nắng đó."

Tên tóc vàng nhìn anh lom lom lấy làm lạ, thì thầm nói, "Công..." 

Chợt bị tên đầu húi cua huých vào tay một cái nên cậu ta nhanh chóng sửa lại, "tử hạt đậu." [1]

[1] Truyện gốc là công chúa hạt đậu.

Giản Minh Chu: "......." Cảm ơn à, văn vẻ phết.

Xem hết màn tấu hài này, cuối cùng Tạ Cảnh cũng cất lời: "Vậy bọn tao về trước đây."

"Ờ, bye bye."

Lúc bọn họ tạm biệt nhau, thanh niên đầu húi cua bỗng gọi Giản Minh Chu lại, hắn khoác vai đầu vàng rồi cười bảo, "Anh Minh Chu, lần sau bọn em đi chơi, anh cũng đi chung nha?"

Giản Minh Chu đáp ngay lập tức: "Được."

"........." Tạ Cảnh kế bên liếc anh một cái.

"Vậy chốt kèo nha, bye bye!" Mấy nam sinh giải tán.

Giản Minh Chu và Tạ Cảnh cùng nhau đi về chung cư. 

Đi được một lúc mà Giản Minh Chu vẫn mải chìm đắm trong cảnh tượng ban nãy chưa hoàn hồn về. Mãi tới khi đến trước cửa nhà, anh mới phát hiện hai người đi nguyên một đường mà chẳng hó hé câu nào.

Hệt như là share tiền xe rồi về nhà chung vậy.

Dù sao thì tính cách của Tạ Cảnh cũng sẽ không chủ động chào hỏi.

Giản Minh Chu định bụng nói gì đó, chợt nghe thấy Tạ Cảnh bên cạnh mở miệng hỏi, "Chú nhỏ, hình như chú còn quan tâm bạn tôi hơn cả tôi ấy nhỉ?"

Giản Minh Chu đứng hình mấy giây, lập tức câm nín.

Không, bởi vì cậu có một à, còn tụi kia là hai lận.

Tại tôi thấy dưỡng thê quá thôi.

Anh mím chặt môi. Má! Này mình phải nói sao giờ?

---

Tác giả có lời muốn nói:

-> Vừa cao ráo vừa đẹp trai vừa làm trâu làm bò được.

Tạ Cảnh: Thua ở đâu thế, em không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip