Chương 4: Đang sống chung ó

Ship cp sớm muộn cũng bị người khác ship

Cuối cùng hai người bắt xe về nhà. 

Giản Minh Chu bước vào chung cư rồi mà vẫn còn canh cánh trong lòng vấn đề "hai con ma men lái xe". 

Hai người nối gót nhau lên lầu. Anh bước lên vài bậc vẫn cố mở miệng nói: "Hồi nãy là nói nhầm."

"........" Người trước mặt dừng bước, bật cười quay đầu đáp: "Vâng chú, tôi biết rồi."

Giản Minh Chu đứng tại chỗ ngước lên.

Cười cái gì, không tin lời tôi nói à?

Ánh sáng từ lối đi trước mặt chiếu vào hành lang. Tạ Cảnh đứng cao hơn anh một bậc, tựa nửa người vào tường, lộ rõ vóc dáng cao ráo thẳng tắp của hắn. 

Giản Minh Chu vốn đang định giải thích nhưng không hiểu sao lại bị hớp hồn.

Một trên một dưới nhìn nhau hai giây, Tạ Cảnh bật cười lơ đễnh, vươn tay ra: "Sao thế, cần tôi dắt chú lên à, chú nhỏ?"

Bên ngoài tiếng lá rơi xào xạc, cả hành lang yên tĩnh không một bóng người.

Anh đưa tay đến bàn tay thô ráp to lớn trước mặt, bỗng hoàn hồn về liếc một cái, dùng lý trí để nghĩ: Này đâu phải truyện tranh BL đâu.

Anh rề rà rút về: "Không cần đâu."

......

Tạ Cảnh cũng chỉ hỏi bừa một câu. Sau khi rút tay về, hai người cứ vừa lặp đi lặp lại một đoạn đối thoại mà lên lầu, "Hình như cậu chẳng tin."

"...Tôi tin."

"Tôi tỉnh lắm đấy, Tiểu Cảnh."

"Nhưng lúc chú ngồi ghép vỏ tôm hùm..."

"Nhìn đi, cậu có tin đâu!"

"Tôi tin."

Đá qua đá lại được mấy câu, Giản Minh Chu cảm giác mình lại bắt đầu mất tập trung rồi!

Vất vả lắm mới lên được tới lầu, đến trước cửa nhà, anh hít một hơi sâu lấy chìa khoá ra mở cửa, "Khoan ngừng đã...Về nhà."

Tạ Cảnh vâng lời ngừng nói, đứng sau lưng anh.

Cạch, chìa khoá xoay nhưng không mở ra. Phòng chung cư này mua lâu rồi, cửa hơi cũ nên lâu lâu sẽ bị kẹt chìa.

Giản Minh Chu hơi cau mày, anh bắt hai tay dùng lực xoay mạnh một cái. Lỗ khoá cuối cùng cũng vang lên tiếng giòn tai, lạch cạch.

Hành lang yên tĩnh vài giây.

Tạ Cảnh cúi xuống thấy người trước mặt đứng bất động, "Chú nhỏ?"

"Có một tin xấu," Giản Minh Chu khẽ lùi bước, cất công dữ dội mới bình tĩnh nói: "chìa khóa kẹt ở cửa rồi."

Tạ Cảnh, "......"

"Có một tin còn xấu hơn."

"...Sao ạ?"

Giản Minh Chu hít một hơi sâu: "Hình như này là cửa nhà người ta."

Tạ Cảnh: "!"

Hai mươi phút sau, thợ sửa khóa đến như đã hẹn.

Sau khi thấy chìa khoá bị bẻ gãy, hắn ngỡ ngàng! Lúc biết thêm vụ chìa khóa gãy ở cửa nhà người ta, tức thì càng thêm thổn thức: "Cũng coi như là vùi thây nơi đất khách..."

Giản Minh Chu: "........."

Đừng xây hình tượng anh hùng liệt sĩ cho chìa khoá của anh.

May là thợ sửa khóa mê tiểu phẩm này tay nghề không tồi, chẳng mấy chốc đã rút được xác chìa khoá ra. Nhà hàng xóm dưới lầu này cũng khá thân với anh, sau khi mở cửa nghe anh xin lỗi còn bật cười khanh khách.

"Sao cậu Tiểu Chu còn có thể mắc phải sai sót này vậy~"

Dì Quách hàng xóm cười đã đời rồi nhìn thấy Tạ Cảnh đứng bên cạnh: "Ôi chao, sao trước giờ chưa thấy anh đẹp trai này!"

Giản Minh Chu giới thiệu: "Đây là thằng bé ở nhà cháu."

Tạ Cảnh lễ phép, "Chào dì ạ."

Bọn họ mới trò chuyện được vài ba câu là giọng nói của chồng dì Quách đã vang lên: "Đã muộn vậy rồi, bà mau để Tiểu Chu về nghỉ ngơi đi!"

Dì Quách ậm ờ hai tiếng rồi thôi.

Lúc đóng cửa, Giản Minh Chu còn loáng thoáng nghe được đối phương hí ha hí hửng nói vào trong nhà: "Ông thì biết cái gì, có hai anh đẹp trai!"

"......"

Lăn qua lăn lại, về nhà đã gần 10 giờ.

Đoạn đối thoại đá tới đá lui kia không tiếp tục nữa, hai người dọn dẹp xong là về phòng ngủ thẳng cẳng.

Giản Minh Chu ngủ một giấc tới trưa hôm sau, vừa tỉnh dậy xem điện thoại đã thấy mấy chục cuộc gọi liên tiếp, kèm thêm một tin nhắn---

[cc Tiểu Lộc]: Mạng chó hết cứu!!! Biên Chu cứu với!!!

"......"

Đã nói rồi đừng gọi tôi như gọi badge.

Giản Minh Chu thở dài, đứng dậy quyết định ăn trưa trước, rồi mới lành nghề vớt chó.

Anh mở cửa, ngay lúc bước ra khỏi phòng ngủ là bắt gặp Tạ Cảnh.

Có vẻ như hắn sắp ra ngoài, nghe thấy tiếng động liền ngoảnh đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Cảnh nhìn anh chăm chú rồi mở miệng: "Chú nhỏ, chú còn nhớ chuyện tối qua không?"

Có ý gì đây?

Giản Minh Chu gật đầu, "Tất nhiên là nhớ."

Tạ Cảnh hỏi, "Chú không có gì muốn nói sao?"

Nói gì giờ? Anh nhớ mình đã tuân thủ luật giao thông, cũng dùng lý trí để không lộ ra khuynh hướng BL, ngoại trừ việc bất cẩn làm gãy chìa ở cửa nhà người ta ra...

Giản Minh Chu tự kiểm điểm bản thân. 

Nhưng cuối cùng vẫn giải quyết trong êm đẹp mà.

Anh ngẫm nghĩ, "Tối qua chơi sướng lắm, cảm ơn nha."

Tạ Cảnh: .......?

Tạ Cảnh lặng người một chốc, sau cùng đáp "Không có chi" rồi ngoảnh đầu đến trường.

---

Giản Minh Chu ăn xong bữa trưa là lếch thân đến nhà của Tiểu Lộc. 

Lần trước anh vừa giúp lôi người ra từ cửa chết, lần này lại không kịp đổi tình tiết truyện.

Với thể loại bệnh nhân mắc bệnh trì hoãn giai đoạn cuối này, Giản Minh Chu đoán rằng chắc chắn châm ngôn sống của bọn họ là: Còn ngày mai.

Vừa đẩy cửa bước vào, Tiểu Lộc và ba trợ lý của cô đang ngồi quanh bàn, trưng vẻ mặt như đưa đám. Song khoảnh khắc thấy được Giản Minh Chu, cặp mắt bốn người cùng lúc lóe lên ánh sáng của hy vọng---

"Đại nhân!"

"Thần--"

"Chúa cứu thế!!!"

Giản Minh Chu bình tĩnh nhìn chằm chằm bản thảo trắng tinh trên bàn, qua vài giây mới dịu dàng cất lời, "Tôi tưởng tôi chỉ đến chỉnh sửa bản thảo thôi chứ."

Anh nhìn mấy người đang câm như hến, "Này là sao? Tôi ở dị thế bắt đầu từ con số 0 à?"

Mọi người: "........"

Bốn cái đầu càng vùi sâu vào trong ngực.

Mãi một hồi, Giản Minh Chu hít một hơi sâu, đặt túi tote ngồi xuống ghế, lấy vở ra, "Cho tôi một lý do tiến độ mấy người là con số 0 đi."

Ba cô trợ lý quay sang nhìn Tiểu Lộc ngay tắp lự. 

Tiểu Lộc lập tức trưng vẻ mặt đau khổ, "Thiết lập còn đang bị kẹt ngay cái từ đầu luôn! Em nghĩ không ra nổi! Nghĩ không ra lý do gì để công thụ nửa đêm nửa hôm có nhà không về, đi chạy tới giữa núi ngắm sao---"

Giản Minh Chu nghe xong cũng đớn không kém, ".....Bởi vậy nên sao em phải vẽ bọn họ nửa đêm nửa hôm đi lên núi ngắm sao?"

"Khung cảnh ngồi cạnh bên nhau giữa bầu trời đầy sao lãng mạn lắm!" Tiểu Lộc chột dạ, "Hơn nữa em đã đăng spoil lên weibo trước..."

Trợ lý Tiểu Lật tằng hắng, "Tự làm tự chịu."

A Chanh: "Tự chui đầu vào rọ."

Tiểu Cát trầm ngâm suy nghĩ, "Tự... tự rước lấy nhục!"

"Ngưng." Giản Minh Chu ngắt ngang màn nối thành ngữ bất thình lình của bọn họ, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao cứ trì trệ mãi không có tiến độ.

Anh xoa thái dương, "Để bổn... tôi nghĩ xem."

Cả phòng yên ắng hẳn, chỉ nhìn về phía người trưởng thành đáng tin cậy duy nhất trong đám.

Giản Minh Chu cau mày đăm chiêu. Vô số cảnh tượng lẫn giả thuyết bay vụt qua trong đầu anh, một nguồn cảm hứng chợt lóe lên, mang theo cảm giác dằm trong tim quen thuộc khó lòng giải thích được.

"Như này nhé, em để cho lúc về nhà công thụ làm gãy chìa khóa trong cửa đi."

Để cửa kẹt khoá tới chết, không ai hòng về được!

Những người trên bàn: .........

Tiểu Lộc đập bàn: "Hahaha, người gì đâu mà ngu---"

Giản Minh Chu nhìn cô như gió xuân ấm áp.

Tiểu Lộc thấy ánh mắt ấm áp tĩnh lặng kia, tự giật thót quay xe trong vô thức, "...ngốc đến độ dễ thương vậy."

Giản Minh Chu nhẹ nhàng nói: "Vẽ mau đi."

......

Có Giản Minh Chu ngồi bên cạnh giúp chỉnh sửa, tiến độ hoàn thành bản vẽ nhanh như chớp.

Bận rộn đến chiều tà, điện thoại trên bàn rung lên khiến Giản Minh Chu ngoái lại nhìn, không ngờ là wechat Tạ Cảnh nhắn. 

Chắc do không tiện đánh chữ nên đối phương chỉ gửi đoạn ghi âm. Anh trực tiếp bấm mở, giọng của Tạ Cảnh truyền đến từ điện thoại: "Chú nhỏ, tối nay tôi phải tập thêm rồi, không về ăn cơm được."

Ắt hẳn là hắn vừa chạy bộ xong, giọng nói trầm thấp còn hơi thở gấp.

Giản Minh Chu còn chưa thấy gì thì trước mặt đã chợt gào lên: "Vãi cức!!!"

Anh run tay ngước lên, trông thấy Tiểu Lộc và ba cô trợ lý đang tụm lại nhìn mình chòng chọc, ánh mắt ánh lên tia sáng cực kỳ quen thuộc với anh, "Ai! Anh đẹp trai gợi cảm này là ai!?"

Giản Minh Chu: "........."

Sao nghe ra được anh đẹp trai gợi cảm hay vậy?

Mặc dù Tạ Cảnh đúng là vậy thật.

Tiểu Lộc kích động hóng biến, "Óooo. Anh biên biên đang sống chung với anh đẹp trai ó~~~"

"Nhưng cậu ấy gọi anh là chú nhỏ... Đừng nói là cháu trai anh nha?"

Giản Minh Chu giải thích: "Là cháu trai của bạn anh, vừa đến ở nhờ."

Tiểu Lộc càng high hơn, "Không có quan hệ huyết thống!"

Trợ lý bên cạnh khẽ nói: "Có phải càng kích thích hơn..."

Giản Minh Chu: "..............."

Anh nhịn hết nổi đâm ra gõ bàn cảnh cáo, "Chú ý, đây là nơi dưới quyền kiểm soát của pháp luật!"

---

Cả ngày vội chỉnh sửa bản thảo cuối cùng cũng xong.

Lúc Giản Minh Chu thu dọn chuẩn bị về, trời bên ngoài đã tối đen như mực.

"Đợi đã, biên." Tiểu Lộc lấy sandwich và cơm nắm trong tủ lạnh ra rồi đặt vào hộp cơm, "Hôm nay anh vất vả rồi, cái này gửi anh về nhà ăn đó!"

Giản Minh Chu nhận lấy: "Cảm ơn... Chắc chưa hết hạn đâu ha?"

"Tất nhiên là chưa!"

Ra khỏi cửa, Giản Minh Chu bắt xe về nhà. Song anh bảo tài xế dừng ở siêu thị ngoài tiểu khu, sẵn tiện mua ít đồ.

Anh vừa ra khỏi siêu thị là trời chợt đổ mưa.

Mưa giông mùa hè rất dữ dội, chưa đầy nửa phút, mưa đã rơi lộp độ. Gió mạnh làm cong cả cây, tiếng lá kêu xào xạc.

---

Giản Minh Chu trông thấy khoảng cách không xa không gần nên chạy một mạch về luôn. Lúc đến nhà người anh đã ướt như chuột lột, anh phát hiện Tạ Cảnh cũng đã về rồi. 

Tạ Cảnh nhác thấy anh là vào phòng tắm lấy khăn ra, "Chú nhỏ, lau đi."

Khăn khô được đặt vào tay, ánh sáng từ phòng khách chiếu sáng lối vào.

Giản Minh Chu sống một mình đã lâu nên bấy giờ cứ đứng thừ người ra.

Là thiếu niên ốc [1]...

[1] Truyện gốc là Cô gái ốc (田螺姑娘): Nói về một người có cha mẹ mất sớm nhưng lại rất siêng năng cần cù, trời thương nên ban xuống cô gái ốc phụ giúp việc nhà cho anh.

"Cảm ơn cậu."

Cổ áo anh ướt nhem, áo thun mỏng dính chặt vào người. Sau khi nhận lấy khăn, anh tiện tay đặt túi tote xuống bàn.

Cạch... Nửa hộp cơm hình dâu tây rơi ra từ miệng túi.

Giản Minh Chu không để ý thấy, khom xuống lau đầu.

Đang lau dở, bỗng dưng anh nghe thấy Tạ Cảnh bên cạnh thản nhiên cất lời, "Hoá ra tôi đoán sai rồi."

Anh kéo khăn xuống nhìn sang: ?

Tạ Cảnh chống tay lên mép bàn, "Hôm đó bạn tôi hỏi chú nhỏ có bạn gái chưa, tôi nói chắc là chưa."

Tầm mắt anh thuận theo hắn nhìn vào hộp cơm dâu tây, hoàn hồn về biết hắn đã hiểu nhầm.

"Không phải, tôi đến đó giúp đồng nghiệp, tính ra là được khao mang về đó." Anh thuận miệng nói: "Sao tôi có thể có bạn gái được."

Anh nói như lẽ đương nhiên.

Tạ Cảnh hỏi tiếp: "Sao không được có cơ?"

Giản Minh Chu khựng lại, nghĩ đến sở thích của mình.

Tưởng tượng thử: Nếu tìm được một cô bạn gái, mỗi ngày yên tĩnh cùng nhau đọc truyện tranh BL dưới ánh chiều tà, cùng nhau cười khúc kha khúc khích như tiếng chuông bạc...

Anh sang chấn tâm lý: Đây không phải là chị em à!

"Đang nghĩ gì thế?" Tạ Cảnh chu đáo nhắc nhở, "Đồng tử co lại rồi."

"........."

Giản Minh Chu sực tỉnh.

Không biết là do mắc mưa hay nguyên nhân gì khác, người anh râm ran nóng lên. Nếu như là bình thường, khéo lúc ấy anh có thể nói mấy câu kiểu "chỉ là không hứng thú gì" để ứng phó một cách ổn thỏa nhất.

Song bây giờ anh vừa lau nước vừa liếc mắt sang bên cạnh, nói: "Dù sao đi nữa, cũng không có ai muốn yêu đương với tôi đâu."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Cảnh: Đổi giới tính đối tượng là ra một cảnh tượng khác hoàn toàn rồi.

Giản Minh Chu: Hả? 😳

Tiểu Lộc và các trợ lý: Tui ship ship ship ship ship ship...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip