Chương 8: Lộ rồi?
Sự câm nín đinh tai điếc óc
Giản Minh Chu nghe xong câu này muốn nhảy dựng, mém nữa là hết giữ bình tĩnh ngoài mặt nổi.
Tạ Cảnh nghe thấy mà!
Anh mím môi, vờ tò mò hỏi lại: "Sao cơ?"
Tạ Cảnh cụp mắt, rất kiên nhẫn nói lại: "Không phải hai bạn nữ khi nãy cứ nhìn chúng ta à? Nói cái gì mà 'niên hạ', 'dưỡng thê' đó?"
"......" Giản Minh Chu: "Vậy sao."
Hai người vừa nói chuyện vừa đi ngang đèn đường cạnh bãi đậu xe, đèn nhấp nháy hai lần rồi bật sáng.
Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đen láy của Tạ Cảnh. Hắn cười có như không: "Chú nhỏ biết từ này có nghĩa là gì không?"
Giản Minh Chu nuốt cái ực, cảm giác hai tai đang bốc cháy. Anh giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhủ bụng có biết cũng không thể nói ý nghĩa cho cậu biết! Không lẽ muốn anh nói: "Niên hạ' là công nhỏ hơn tuổi thụ hả?"
Còn nữa, tại sao anh lại là "thụ" vậy!
Giản Minh Chu nhìn thẳng về trước, dịch sát nghĩa: "Chắc đang nói cậu là 'bé đáng yêu' đó."
".........." Tạ Cảnh khẽ nói: "Nghĩ kiểu gì cũng không phải nhỉ."
Hai người chẳng nói năng gì tiếp tục đi.
Sắc trời ngả màu khiến cho bầu không khí trở nên mông lung và mập mờ. Tạ Cảnh không nói gì nữa. Giản Minh Chu cũng không biết hắn tin hay không, anh phấp phỏng đợi đối phương hỏi tiếp nhưng lại nghe hắn dịu giọng nói: "Vâng... vậy thôi.."
Tạ Cảnh bỏ qua nói sang chủ đề khác: "Hồi nãy chú nói hôm trước công ty chú làm sao?"
Giản Minh Chu nhìn góc nghiêng mặt hắn, chớp chớp mắt, tiếp chủ đề một cách thành thạo: "À, hôm trước dưới công ty tôi chó tuần tra đánh nhau một trận với bảo vệ..."
Tạ Cảnh quay lại: ?
---
Mặc dù chủ đề này đã bị lái đi nhưng Giản Minh Chu vẫn còn hơi lấn cấn trong lòng. Tầm hai ngày sau, anh nhịn hết nổi nên mới đi hỏi Hạ Diệp: "Có một câu hỏi-"
Hạ Diệp đang sửa bản thảo, không thèm ngẩng đầu: "Cuối tháng không nộp bài, không được xin nghỉ, lương có con khỉ, còn gì nữa nhỉ? Hỏi."
"......." Giản Minh Chu: "Tôi muốn hỏi nếu có một ngày một người bạn cùng giới của anh hỏi: 'niên thượng, 'trung khuyển', 'công thụ' là cái gì, anh sẽ trả lời như thế nào?
Hạ Diệp ngẩng đầu đẩy gọng kính: "Tất nhiên là sẽ giải thích tường tận cho cậu ta, chào hàng, dắt cừu vào ổ, sau đó giới thiệu tất cả các loại sách phát hành dưới trướng phòng biên tập chúng ta."
Giản Minh Chu: "........."
Giản Minh Chu vỗ tay: "Khó lòng tưởng tượng được với tài năng này của anh lại bị phòng văn học đá đít ra đó."
Hạ Diệp lập tức lườm nguýt: "Đây là chủ đề cấm kỵ!"
Hai người lại cầm bút máy đánh lộn.
Giản Minh Chu đang muốn kêu dừng thì bỗng dưng nghe thấy Hạ Diệp hỏi: "Nên là ai hỏi cậu vấn đề này thế?" Mắt kính hắn lóe lên tia sáng, "Là thằng nhóc ở chung với cậu à?"
Anh bỗng bị chọc trúng nên khựng lại. Nắp bút rớt ra, mực đen văng lên quần áo anh. Hai người cùng lúc nhìn qua: "...Á."
Áo thun trắng dính mực, coi như vứt luôn.
Nhiệt huyết Thiến Thiến dâng trào, cô muốn vẽ vời lên đó. Lúc trước cô là tác giả vẽ truyện tranh, song vì nét vẽ còn kém, không cạnh tranh được nên cô mới chuyển sang làm biên tập.
Giản Minh Chu kéo áo ra để cô phát huy tài năng. Hạ Diệp ở bên cạnh xem, xem được một hồi rồi quay qua nhìn Giản Minh Chu.
Anh cúi xuống, nửa bên mặt của anh nom dịu dàng, ấm áp, trông rất nhẫn nại, là kiểu người có sức hút tự nhiên. Nhưng trên phương diện tình cảm, anh lại là một tờ giấy trắng.
Nhớ lại hai lần trước chào hỏi với tên nhóc đó, Hạ Diệp hơi cau mày, có lòng nhắc nhở: "Minh Chu."
Giản Minh Chu ngước lên: "Sao vậy?"
Hạ Diệp ngập ngừng: "Thằng nhóc nhà cậu..."
"CÁI GÌ?!" Thiến Thiến ngẩng phắt đầu lên, tay cầm bút run run: "Anh phó biên có con rồi sao? Anh đẻ hồi nào vậy?"
Câu chuyện đang nói bị nghẹn lại.
Giản Minh Chu bình tĩnh kéo áo, "Hồi nào cũng không đẻ được, xin tôn trọng cấu trúc sinh lý của tôi."
Thiến Thiến bẽn lẽn cúi đầu.
Hạ Diệp đỡ một bên kính: Thôi vậy, mình lo gì chứ.
---
Tối mặc chiếc áo này về nhà hiển nhiên sẽ thu hút sự chú ý của Tạ Cảnh. Hắn tay dài chân dài ngồi trên sofa lướt điện thoại. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn anh hai giây: "Truyện tranh à chú?"
Giản Minh Chu: "Đồng nghiệp vẽ đó."
"Ồ..." Tạ Cảnh , "Nên chú là biên tập truyện tranh sao?"
Hình như cái này cũng không có gì không thể thừa nhận.
Giản Minh Chu ngập ngừng rồi gật đầu: "Ừ."
Tạ Cảnh hơi nhướng mày ngạc nhiên. Giản Minh Chu chột dạ bổ sung: "Truyện thiếu niên."
Truyện hai thanh thiếu niên, sao không tính là truyện thiếu niên cơ chứ.
Tạ Cảnh bật cười: "Tiếc là tôi không đọc truyện tranh."
......
Sau khi thấy Tạ Cảnh không quan tâm nữa, Giản Minh Chu cũng không còn lăn tăn vấn đề "niên hạ", "dưỡng thê". Chắc là người ta không biết thật, hỏi đại vậy thôi.
Buổi chiều thứ Tư, Tạ Cảnh ra ngoài tập huấn.
Giản Minh Chu thu xếp một hồi cũng chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay truyện của tác giả Tuyết Doanh ở dưới trướng anh vừa được mở bán. Anh quyết định đi đến nhà sách lân cận, quan sát tình hình kinh doanh từ xa.
Nhà sách Ốc Giác nằm ở phố đi bộ gần nhà. Anh vừa đẩy cửa kính treo chuông gió, tiệm sách ngăn nắp sạch sẽ đập ngay vào mắt. Sách trong tiệm được phân theo từng thể loại. Trùng hợp là khu sách văn học nằm ngay đối diện khu truyện tranh BL, cách nhau bởi một lối đi.
Giản Minh Chu đứng ở quầy sách văn học giả bộ lật sách, quan sát khách hàng mua truyện BL phía đối diện từ xa.
Anh đang nhìn ngóng qua bên đây. Bỗng dưng xuất hiện một màu sắc quen thuộc: Một nhúm tóc vàng đứng trước quầy sách liếc ngang ngó dọc hệt như ăn trộm, khá là thu hút sự chú ý của người khác.
Giản Minh Chu: .........
Đợi đã, kia không phải là Hà Tập à?
Chẳng lẽ cậu ta cũng tới đây mua truyện BL? Nhưng cái bộ dạng lén la lén lút này đáng nghi ghê-
Nhân viên xung quanh cửa hàng đã nổi lòng cảnh giác.
Giản Minh Chu nhìn không sao hiểu nổi nên bước qua gọi một tiếng: "Tiểu Tập." Anh muốn nói thực ra không cần như đi ăn trộm vậy đâu, tự nhiên lên chút đi...
"Á!!!" Hà Tập giật thót, ngoái đầu hét lớn.
Mọi người xung quanh đều nhìn hết sang đây.
"........" Giản Minh Chu đứng phắt lại, khẽ nhắm mắt.
Hà Tập phản xạ có điều kiện nên hét xong cũng thấy sai sai, bịt miệng ló đầu ra: "Anh Minh Chu?"
Giản Minh Chu khẽ vỗ cậu ta: "Nhỏ giọng chút."
"Ò ò." Hà Tập đang cầm cuốn truyện tranh BL trong tay, cậu tức thì đỏ mặt giải thích: "Cái này anh đừng hiểu lầm, không phải em muốn mua đâu! Là mua giùm em gái thôi..."
Sợ người ta không tin nên hắn lục lịch sự trò chuyện: "Anh xem nè!"
Giản Minh Chu liếc sơ, đúng là em gái nhờ thật. Anh thầm tiếc nuối: Còn tưởng có thêm một đồng râm.
Nhưng mà hôm nay sao Châu Hứa Dương không đi cùng vậy?
'Bị phát hiện lén lút mua truyện BL sau lưng bạn thân' - thiết lập này hình như ship cũng ổn áp...
"Anh Minh Chu?" Người bên cạnh thử gọi anh một tiếng.
Giản Minh Chu hoàn hồn: "Ừm, sao thế."
Hà Tập dè dặt nhìn anh: "Hồi nãy ấy, ánh mắt của anh nhìn như sâu không thấy đáy..."
Giản Minh Chu dịu dàng, "Cậu nhìn lầm rồi."
".......Ò."
Nhờ vụ này cắt ngang, còn có thêm người quen đi chung nên Hà Tập thoải mái hơn khi nãy nhiều. Anh bắt đầu tìm truyện tranh dựa theo danh sách trên điện thoại.
Giản Minh Chu liếc một cái: Còn lấy truyện mới của Tuyết Doanh, được.
Anh tán dóc: "Hôm nay Châu Hứa Dương không đi cùng cậu à?"
"Không ạ, hôm nay nó nói phải tập thêm. À, đúng rồi!" Hà Tập đột nhiên móc điện thoại ra, hết sức hưng phấn gửi tin nhắn: "Em phải nói nó là em gặp được anh Minh Chu, haha~"
"Quan hệ giữa hai cậu tốt thật đấy."
"Vâng, bạn thân mà!"
Giản Minh Chu ngăn khoé miệng nhếch lên: "Ồ."
Hà Tập gửi tin nhắn xong, ngước lên nhìn thấy đôi mắt sáng như đèn pha của Giản Minh Chu. Cậu bỗng nghẹn lời.
Quan hệ giữa bọn họ tốt, sao cậu cảm thấy anh Minh Chu còn vui hơn cả hai người trong cuộc thế?
"Lựa sách xong chưa?"
"À à vẫn chưa ạ, anh Minh Chu phụ em tí với."
---
Ở cổng trường đại học F, Châu Hứa Dương và Tạ Cảnh đi ra khỏi trường.
Bây giờ là 3 giờ chiều, buổi tập thêm vừa kết thúc. Châu Hứa Dương đã nói học xong sẽ đến tìm Hà Tập nên Tạ Cảnh tạm biệt hắn: "Vậy tao về trước."
"Ừ, nó đang nhắn tin với tao... Ê!"
Châu Hứa Dương bỗng dưng gọi Tạ Cảnh lại: "Đợi đã, nó nói nó đang lượn nhà sách với chú nhỏ mày."
Tạ Cảnh khựng lại quay đầu nhìn: ?
"...Là nhà sách Ốc Giác ấy, tao qua đó tìm nó. Không ấy muốn đi chung không?" Châu Hứa Dương lau lau điện thoại.
Người bên cạnh ngập ngừng một chốc: "Sao cũng được."
Ánh nắng ban chiều chiếu xuống để lại cái bóng hai người cùng đi đến đó.
Châu Hứa Dương cúi đầu rep tin nhắn. Đoạn hắn chợt tỉnh ngộ, quay sang nhìn Tạ Cảnh đi kế bên. Đường nét gương mặt Tạ Cảnh rất bén, vẻ mặt thờ ơ nhìn về phía xa làm Châu Hứa Dương không nhìn ra cảm xúc thật sự của hắn.
Nhớ tới câu chuyện add wechat lần trước, lần này còn đi dạo nhà sách...
Châu Hứa Dương chần chừ: "Hê... Tạ Cảnh, mày có để bụng chuyện chú nhỏ mình còn thân với bạn mình hơn không?"
Hắn vừa dứt lời lập tức có ảo giác: Anh ới~ Chú nhỏ anh chơi với Hà Tập vui ghê ớ, anh có thấy buồn hem~
"Để bụng gì chứ?" Người bên cạnh cười cười.
Tạ Cảnh vẫn là bộ dáng sao cũng được kia, hờ hững nói: "Cũng đâu phải là chú cháu ruột."
Châu Hứa Dương lờ đi deja vu kia, "Cũng đúng."
......
Bên trong nhà sách Ốc Giác, Hà Tập cuối cùng cũng lựa xong sách, "Em đi thanh toán trước, lát nữa Châu Hứa Dương tới đây tìm em."
Giản Minh Chu nhìn xuống: "Đống sách này..."
Hà Tập vui sướng: "Vừa hay để nó xách giúp em."
Giản Minh Chu: .......Cậu thản nhiên thật sự!
Mua tổng cộng hơn mười mấy cuốn truyện, Hà Tập đang cúi đầu đếm lại, trong đó có hai mặt bìa quen thuộc lướt qua. Giản Minh Chu liếc một cái. Đây không phải là nhà xuất bản của bọn anh à?
"Đợi đã, lấy nhầm cuốn này rồi."
Anh chỉ chỉ hai cuốn truyện tranh cùng tên: "Cái này không phải là 2 tập khác nhau, mà là bản limited với tái bản."
Hà Tập lật ra đằng sau xem, bừng tỉnh hiểu ra: "Wow cảm ơn anh! Nhờ anh Minh Chu hiểu biết-"
Hắn bỗng dưng im bặt, ngẩng đầu nhìn qua: ?
"......"
Hai người đều nín thở, nhìn nhau chằm chằm mà không nói nên lời, sự câm nín đinh tai điếc óc.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Cảnh: Còn đúng ba giây là đến hiện trường.
---
Câu deja vu gốc của em Dương là từ video trà xanh từng viral này: "gie gie~ 你给我买这个,你女朋友知道了不会生气吧,不会吃醋吧~" (Anh ới, anh mua cho em cái này, bạn gái anh mà biết có dận hem, có ghen hem) =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip