Chương 22

Trạm Không Gian
_Nguyệt Đông Thăng_
<Xốt tiêu đen>

" Lần này giữ được mạng tất cả nhờ ba người. Ly rượu này, tôi kính các anh... Còn phải khen ngợi Tiểu Thang Triều của chúng ta, khóc mà thật sự quá nhập tâm, cảm động chết mất! Hahaha!!!"

Trong quán bar, Đàm Ích toàn vẹn không thiếu một mảnh đã thay bộ đồ công nhân màu đen, cùng Thang Triều, Tôn Chính Thành, A Bân ngồi thành hàng trước quầy bar. Mỗi người tự rót rượu, trò chuyện cười đùa rôm rả.

" Cái gì mà nhập tâm chứ, em khóc thật đấy được không?" Bị Đàm Ích trêu chọc, Thang Triều ấm ức bĩu môi phản bác, " Em chẳng qua là sợ anh chết thôi, anh còn trêu em nữa... Tôn Chính Thành, giúp tôi đánh anh Ích đi, thật sự quá đáng ghét!"

" Ồ hố!"

Đàm Ích đưa mắt liếc qua lại giữa Thang Triều và Tôn Chính Thành, cảm giác có gì đó không đúng. Thang Triều đưa ly cocktail của mình cho Tôn Chính Thành, nói là ngon lắm, bảo y thử. Tôn Chính Thành miễn cưỡng uống một ngụm, khẽ gật đầu mà không nói gì.

" Tiểu Thang Triều trưởng thành rồi, lông cánh cứng cáp, bắt đầu muốn trèo lên đầu tôi ngồi rồi!" Đàm Ích nhìn Tôn Chính Thành, cười đầy ẩn ý: " ... Có phải không Tôn Chính Thành?"

Tôn Chính Thành bất đắc dĩ thở dài. Y không biết từ lúc nào, hễ Đàm Ích và Thang Triều đấu khẩu thì mình luôn bị lôi vào làm bia đỡ đạn.

" Không phải tôi nói cậu đâu Đàm Ích, lần này cậu thật sự quá mạo hiểm. Nếu không phải Cù Sách Chi cố ý tha mạng, chúng tôi căn bản không thể cứu được cậu."

" Tôi biết mà, anh ta không nỡ để tôi chết đâu." Đàm Ích nhếch môi cười, xoay ghế lại, nhìn về phía sàn nhảy.

Tiếng nhạc dồn dập, đèn đuốc rực rỡ, nhưng lại chẳng có một bóng người. Cảnh tượng trống vắng ấy khiến người ta rợn tóc gáy. Nhưng điều khiến Đàm Ích rùng mình hơn cả là... đôi mắt của chính mình.

Hắn có thể nhìn xuyên qua bức tường phía sau sàn nhảy, thấy cả hồ bơi ngầm bên dưới, nơi có người đang bơi— chính là Cù Sách Chi.

Không thể tin nổi!

Đàm Ích cúi đầu nhìn xuống chân mình. Mặt đất cũng trong suốt như thể đáy vực sâu thăm thẳm. Rồi hắn quay sang nhìn Thang Triều, Tôn Chính Thành và A Bân... Cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh ngạc tột độ.

Đôi mắt này giống như một chiếc máy quét, không chỉ nhìn thấu nội tạng của từng người, họ ăn gì, uống gì,  mà ngay cả họ đang nghĩ gì hắn đều có thể  thấy rõ ràng.

Thang Triều đang nghĩ đến việc thử hết mọi loại rượu trong quán bar này.

Trong đầu Tôn Chính Thành là một khung cảnh đầy máu me— một chàng trai trẻ bị bắn nát đầu, ngã xuống vũng máu.

Còn A Bân... trong tâm trí anh ta toàn là hình ảnh những cô nàng ngoại quốc nóng bỏng với vòng ba quyến rũ.

Quá quái dị!

Trước đây đôi mắt này chỉ giúp hắn nhìn rõ bóng tối như ban ngày, nhưng sau khi chết đi sống lại, tứ chi hồi phục, nó còn có thể xuyên thấu bất cứ thứ gì. Đàm Ích cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong không gian kỳ lạ này, không có gì là không thể.

Thực ra, đôi mắt Thị Giới Tối Thượng của hắn vẫn luôn tồn tại, chỉ là hắn chưa từng nhận ra mà thôi, hoàn toàn không liên quan gì đến vụ tai nạn vừa rồi.

Nhìn Cù Sách Chi bơi lội trong hồ, Đàm Ích chợt thấy ngứa ngáy tay chân. Hắn đứng bật dậy nói:

" Được rồi, mấy người cứ chơi tiếp đi, tôi đi bơi một chút, xem thử tay chân mới này có dùng tốt không."

" Bơi lội à?" A Bân nâng ly rượu, men say nồng nặc, cười tít mắt: " Lúc mới đến quán, hình như tôi thấy mỹ nhân của cậu... đang bơi trong hồ đấy. Giờ cậu còn dám xuống nữa không?"

Thang Triều đã thử hết năm, sáu loại rượu, cả người chếnh choáng men say. Nghe A Bân nói vậy, cậu quay sang Đàm Ích, bĩu môi:

" Đồ tự luyến... Làm người đừng có ngông cuồng quá! Anh Ích, Cù Sách Chi một lòng muốn giết anh, giờ mò xuống hồ chẳng phải là tự tìm đường chết sao?"

" Sợ gì chứ? Đã là đàn ông thì phải dám chơi, dám mạo hiểm chứ." Đàm Ích nhét tay vào túi quần, vừa lẩm nhẩm hát vừa ung dung bước đi.

A Bân "chậc chậc" mấy tiếng, chỉ tay vào Đàm Ích: " Tôi nói cậu ta thâm quỹ vậy mà... vậy mà còn không chịu nhận. Vừa thấy người ta là lòng dạ rạo rực ngay."

Ở bên cạnh bể bơi ngoài trời có một gian lều nghỉ mát. Dù đang là ban ngày, nơi đây lại không hề có ánh nắng, chỉ có thứ ánh sáng âm u, ảm đạm.

Cù Sách Chi mặc bộ đồ bơi liền thân màu đen, đeo kính bơi, lướt trong làn nước như một con rắn nước. Anh bơi bướm từ đầu bên kia bể đến đây—

Đàm Ích nhẹ tay nhẹ chân đi vào lều nghỉ, thu dọn quần áo của Cù Sách Chi, rồi lặng lẽ kéo một chiếc ghế dài đến đầu bên này của hồ bơi, thoải mái nằm xuống, vừa ngắm nhìn vừa tán thưởng.

Khi Cù Sách Chi sắp bơi tới, Đàm Ích lập tức ngồi dậy, bước đến cạnh thang hồ bơi. Vừa thấy anh đến nơi, hắn liền vỗ tay, rồi chìa tay ra:

" Sách Chi bơi đẹp quá! Mệt rồi phải không? Nào, để tôi kéo anh lên nghỉ ngơi."

Cù Sách Chi vốn định bơi thêm, nhưng bị quấy rầy nên mất hứng. Anh tháo kính bơi ra, tự mình leo lên thang, chẳng thèm để ý đến Đàm Ích.

" Đừng có lơ tôi mà Sách Chi! Chúng ta chẳng phải đã hóa thù thành bạn rồi sao? Anh xem tôi đâu có khách sáo như anh. Ngay cả quần áo của anh tôi cũng đã thu dọn giúp rồi đây này."

Đàm Ích vòng tay ôm lấy thành thang, bộ dạng lấc cấc, không khác gì một tên lưu manh, ép sát đối phương vào đó. Hắn cúi xuống nhìn Cù Sách Chi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

Bộ đồ bơi bó sát làm lộ rõ vóc dáng của Cù Sách Chi. Trước đây Đàm Ích luôn tưởng rằng kẻ sở hữu một sức mạnh đáng gờm như anh hẳn phải rất cường tráng, nhưng không ngờ dáng người lại có phần mảnh mai như vậy.

Khoảng cách này quá gần.

Hắn có thể thấy rõ những giọt nước lấp lánh lăn xuống từ gương mặt tựa ngọc của Cù Sách Chi, thấy cả lớp hơi nước đọng trên hàng mi dài của anh. Mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt kia cũng khiến Đàm Ích mê mẩn—một mùi hương vừa thoảng qua đã không thể nắm bắt.

Đàm Ích biết rõ xu hướng của bản thân. Dù thế nào đi nữa, đối tượng cũng không phải "nam". Nhưng lúc này hắn lại không kiềm được mà muốn đưa tay lau đi giọt nước vương trên lông mi của Cù Sách Chi.

Chưa kịp chạm vào, tay hắn đã bị đối phương gạt ra.

" Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Cù Sách Chi liếc qua lều nghỉ, thấy quần áo của mình thực sự đã biến mất. Tay không tấc sắt, trong lòng anh có chút dè chừng Đàm Ích, nên cố tránh đối đầu trực diện, lạnh giọng hỏi.

Lúc này Đàm Ích mới bừng tỉnh khỏi cơn thất thần.

Cả hai bọn họ đều đang thận trọng dè chừng đối phương, chỉ là mỗi người thể hiện theo một cách khác nhau mà thôi. Đàm Ích ngoài mặt ra vẻ vô tư bỡn cợt, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm. Nếu không phải trước đây đã từng đánh ngang tay với Cù Sách Chi, hắn cũng chẳng dám lặp đi lặp lại trò trêu chọc này.

Thật kỳ lạ...

Sao lại không thể nhìn thấu tâm tư của người này? Chẳng lẽ anh ta thực sự vô dục vô cầu?

Bất ngờ, Đàm Ích đẩy mạnh Cù Sách Chi xuống nước, rồi chính mình cũng nhảy theo—

" Chẳng muốn làm gì cả! Chỉ là... thấy anh chưa bơi tận hứng, tôi xuống bơi cùng anh một vòng. Bơi xong rồi thì trả lại quần áo."

Nói thì nói vậy, nhưng Đàm Ích đã sớm đề phòng tình huống "trêu nhầm người". Vừa xuống nước hắn đã vội vã bơi như bay về phía bờ bên kia. Xem ra tay chân sau khi tái sinh vẫn còn dùng tốt lắm.

Khi quay đầu lại nhìn, bóng dáng Cù Sách Chi đã biến mất.

" Hử? Người đâu? Chẳng lẽ quay về rồi?"

Bên này, Cù Sách Chi quấn một chiếc khăn tắm, ướt sũng trở lại khu phòng ở.

Trương Chiêu và Dương Xiêm vẫn luôn đứng chờ trước cửa phòng anh. Vừa thấy  đi tới, cả hai liền sững sờ kinh hãi:

" Cù tổng, ngài... quần áo của ngài..."

" Dương Xiêm." Trương Chiêu lập tức ra lệnh: " Mau đến chỗ Sa Bì đổi cho Cù tổng một bộ đồ mới!"

Dương Xiêm đáp lời, lập tức chạy đi.

Vừa đến lối ra hành lang gã liền chạm mặt Đàm Ích đang ung dung bước tới.

Kẻ thù gặp nhau, hai mắt liền bốc hỏa.

Dương Xiêm quát: " Tránh đường!"

" Chà!" Đàm Ích nhướng mày, thong dong lắc lư bộ quần áo của Cù Sách Chi trước mặt Dương Xiêm. " Nổi nóng thế này, không định lấy lại quần áo của chủ nhân nhà anh à?"

" Sao đồ của Cù tổng lại ở chỗ mày?" Dương Xiêm vừa hỏi, vừa lao tới giật lại.

Đàm Ích né sang bên, cười cợt: " Câu này không phải thừa sao? Dĩ nhiên là do chủ nhân nhà anh đưa cho tôi, chẳng lẽ tôi đi trộm chắc?"

" Còn dám nói bậy tao giết mày luôn!"

Dương Xiêm lửa giận bừng bừng, rút súng định đoạt mạng Đàm Ích, nhưng giọng của Trương Chiêu lại vang lên:

" Dương Xiêm, bảo cậu đi lấy quần áo cho Cù tổng, còn chần chừ gì nữa? Mau đi đi!"

" Nghe chưa? Chủ nhân nhà anh cần mặc đồ kìa, còn không mau cầm lấy!"

Đàm Ích đắc ý ném quần áo cho Dương Xiêm, rồi cất giọng gọi to về phía Cù Sách Chi:

" Sách Chi, tôi đã bảo người mang đồ đến cho anh rồi! Lần sau muốn bơi cứ gọi tôi, tôi đi cùng anh bất cứ lúc nào, ha ha ha!"

Vừa dứt lời hắn đã nhanh như chớp chuồn mất.

Bởi vì hắn nhìn ra được Dương Xiêm thực sự muốn giết hắn.

Trước sự khiêu khích trắng trợn của Đàm Ích, Cù Sách Chi vẫn quay lưng về phía Trương Chiêu, không ai biết sắc mặt anh lúc này ra sao. 

Nhưng khi Dương Xiêm ôm quần áo trở lại, mặt gã đã xanh mét, Trương Chiêu cũng không khá hơn.

Hai người trao đổi ánh mắt, rồi cùng kính cẩn đưa quần áo cho Cù Sách Chi, đồng thanh nói:

" Cù tổng, tên hề nhãi nhép đó quá mức vô lễ rồi! Ở trạm kế tiếp chúng tôi sẽ xử lý hắn, tuyệt đối không để hắn chướng mắt ngài nữa!"

Cù Sách Chi nhận lấy quần áo, không đáp, chỉ ấn lòng bàn tay lên cửa, mở ra rồi bước vào trong.

Trương Chiêu và Dương Xiêm liếc nhau, không rõ ý của anh là muốn giết hay không muốn giết.

Mười mấy ngày sau đó, Đàm Ích không gặp lại Cù Sách Chi.

Ngoài việc luyện tập những kỹ năng vừa đổi được, hắn chẳng có chuyện gì làm nên thường xuyên lượn lờ trước cửa phòng đối phương, dùng ánh mắt xuyên qua bức tường, quan sát nhất cử nhất động bên trong. Nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy gì đặc biệt—lúc nào cũng là đang đọc sách.

" Thật sự thích học vậy sao?"

Ngày mai họ sẽ bước vào trạm thứ ba. Đêm nay là khoảng thời gian thư giãn cuối cùng.

Sau khi uống rượu cùng đám người kia, Đàm Ích một mình tìm đến tiệm tạp hóa của Sa Bì.

" Sa Bì, hỏi ông chuyện này. Tôi có con mắt thần thông quảng đại như vậy, tại sao lại không thể nhìn thấu Cù Sách Chi? Rốt cuộc anh ta là ai?"

Để phục vụ hội viên tối cao Đàm Ích một cách tốt nhất, Sa Bì đứng lên ghế, cuối cùng cũng có thể ngang tầm với quầy thu ngân. Cái lưỡi đỏ thẫm nhảy múa trong miệng ông ta khi nói:

" Muốn hỏi chuyện, vẫn là quy tắc cũ."

" Không phải chỉ mất ba phút sinh mệnh cho một câu hỏi sao?" Đàm Ích hào sảng vung tay. " Trừ đi!"

Vừa dứt lời, hắn lập tức nghe thấy tiếng mèo kêu kỳ quái từ chiếc đồng hồ đeo tay—không cần nhìn cũng biết là thông báo đã bị trừ giá trị sinh.

" Không biết!" Sa Bì trả lời một cách nghiêm túc. " Chỉ biết đó không phải người bình thường."

Đàm Ích dở khóc dở cười: " Ông đang đùa tôi à? Tôi đương nhiên biết anh ta không phải người bình thường! Nói cái gì hữu dụng chút đi!"

" Không có gì hữu dụng cả, toàn lời vô nghĩa. Muốn nghe không?"

Sa Bì cười niềm nở, cái lưỡi đỏ tươi cọ vào hàm răng trắng tinh, trông như lưỡi rắn, có vẻ không có ý tốt, vài lần còn định lướt qua mặt Đàm Ích.

Bất thình lình Đàm Ích chộp lấy đầu lưỡi của ông ta, nửa cười nửa không:

" Sa Bì, giết ông cần trừ bao nhiêu điểm sinh mệnh?"

" Đừng có đùa với tôi, đừng quên tôi có thể nhìn thấu suy nghĩ của ông. Có muốn nói thật không? Tôi cho ông một cơ hội."

Sa Bì "ưm a" cầu xin tha mạng, liên tục ra hiệu bằng tay. Đàm Ích lúc này mới thả ra, lạnh lùng nói:

" Nói đi—nếu không phải sự thật, tôi cắt lưỡi ông."

" Cái... cái đầu..."

Sa Bì lắp bắp: " Trong não anh ta có 'chất trở nguyên."

"'Chất trở nguyên' là gì?"

" Một công nghệ tối tân, có thể nhận biết và ngăn chặn mọi hình thức dò xét suy nghĩ có động cơ riêng. Khi não bộ bị tiêm loại chất lỏng này, người đó sẽ trở thành nửa người nửa máy, máu lạnh vô tình, chỉ tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ, không màng đến bất cứ thứ gì khác."

Đàm Ích nghe vậy, trong lòng suy nghĩ:

" Hóa ra là vậy... Mình có ý đồ riêng với Cù Sách Chi sao? Buồn cười thật."

" Cho tôi hỏi thêm một câu cuối cùng." Hắn lên tiếng.

" Cù Sách Chi rốt cuộc có thân phận gì? Anh ta có nhiệm vụ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip