Chương 23
Trạm Không Gian
_Nguyệt Đông Thăng_
<Xốt tiêu đen>
" Cậu cũng ở đây à Đàm Ích?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng. Đàm Ích vội quay đầu lại, thì ra là Tôn Chính Thành.
Sự xuất hiện đột ngột của Tôn Chính Thành đã cắt ngang câu hỏi của Đàm Ích, khiến ông chủ Sa Bì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chỉnh lại thái độ.
Đàm Ích hỏi Tôn Chính Thành: " Chưa ngủ à?"
" Ngày mai là đến trạm thứ ba rồi, tôi trằn trọc không ngủ được nên tới đổi một số đồ cần thiết."
Vừa nói Tôn Chính Thành vừa đổi lấy băng gạc, thuốc cầm máu, dao súng, bánh quy nén... rồi sắp xếp gọn gàng vào ba lô quân dụng.
Không hổ là quân nhân, tính toán đâu ra đấy. Nhìn Tôn Chính Thành đổi đồ, Đàm Ích bỗng quay sang hỏi Sa Bì: " Có công cụ liên lạc nào dùng được trong không gian này không?"
" Có."
Sa Bì vội vàng đưa cho Đàm Ích một thiết bị liên lạc, kèm theo một chiếc khuyên tai kim cương đen, gọi là 'Bách Nạp' – thứ có thể chứa được cả một tòa thành, từ đồ ăn, vật dụng sinh hoạt cho đến vũ khí, tất cả đều có thể cất vào trong và mang theo bên người. Duy nhất một chiếc, chỉ cần mười điểm sinh mệnh là có thể đổi được.
Đồ tốt thế này Đàm Ích đương nhiên không từ chối, lập tức đổi ngay, đeo lên tai trái, rồi tiếp tục đổi thêm năm thiết bị liên lạc, thức ăn, nước uống, súng ống, tất cả đều cho vào Bách Nạp.
Gần mười hai giờ đêm, mọi người đều đã lên tàu. Lần này họ ngồi toa số năm, là ghế cứng. Cũng như trước, toa số sáu lại là khoang trong suốt để quan sát, nhưng bên trong không còn bóng người – vì những người đó không chết trên tàu nên không đủ tư cách để lưu lại dấu tích.
Đúng mười hai giờ cửa tàu đóng lại. Ánh đèn bên ngoài vụt tắt, bóng tối vô tận lại bao phủ. Mọi người bất giác rùng mình, không biết chuyến này liệu còn có thể sống sót trở về hay không.
Người lên tàu cuối cùng là Đàm Ích, cuối cùng hắn cũng gặp lại Cù Sách Chi.
Cù Sách Chi vẫn quen đứng tựa vào cửa tàu hút thuốc – vị trí này giúp anh bao quát mọi động tĩnh trong toa.
Anh mặc cả bộ đồ đen – sơ mi đen, quần tây đen, nhưng rõ ràng không phải bộ mà Đàm Ích từng chạm qua hôm trước.
Đàm Ích lập tức cười toe toé chào hỏi: " Sách Chi, lâu rồi không gặp!"
Trong khoang tàu sáng trưng, ánh mắt Cù Sách Chi lập tức dừng lại trên khuyên tai kim cương đen bên tai trái Đàm Ích. Ngón tay kẹp thuốc khẽ siết lại, ánh mắt lạnh băng lướt qua Trương Chiêu và Dương Xiêm. Hai người kia có chút chột dạ, lập tức cúi đầu im lặng.
Đột nhiên trong khoang tàu vang lên một tiếng thét chói tai. Một phụ nữ mặc áo lông chồn, trang điểm như tiểu thư quý tộc hoảng loạn chạy vòng vòng giữa toa, gào thét.
Chỉ thấy ở dãy ghế cuối cùng, từng cái đầu người lần lượt nhô lên – chỗ này một cái, chỗ kia một cái – tổng cộng mười người.
Ngoại trừ một cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi, tóc ngắn, mặc đồ mô tô đen, môi đỏ rực, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại điềm tĩnh đến lạ, thì những người còn lại đều mang vẻ mặt hoang mang, ngơ ngác nhìn nhau.
Khóe miệng cô gái tóc ngắn nhếch lên nụ cười tà mị, ánh mắt nhìn thẳng vào Cù Sách Chi, khiến người ta rợn cả sống lưng.
Cảm nhận được ánh nhìn soi mói, Cù Sách Chi cũng liếc lại. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, một tia cảm xúc khó nắm bắt lóe lên trong mắt anh.
Trương Chiêu và Dương Xiêm cũng ngạc nhiên khi thấy cô gái kia, nhưng chẳng ai nhận ra sự khác thường giữa bốn người.
Biết Cù Sách Chi ghét ồn ào, Đàm Ích chủ động lên tiếng: " Im lặng, đừng ồn! Chút nữa sẽ có người giải thích đây là đâu."
Đúng lúc đó loa trong toa tàu vang lên, vẫn là giọng nữ ngọt ngào quen thuộc:
[Kính chào quý hành khách! Tàu đang trên đường đến Dị Giới, dự kiến sẽ đến nơi sau 30 giây. Nhiệm vụ trạm này: Ở lại Dị Giới 3 ngàyl; tìm được khoang truyền tống để trở về tàu. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ!]
Nói xong khoang tàu lập tức chìm vào bóng tối. Đến khi mọi người mở mắt ra, họ đã đứng trước cổng thành sáng rực ánh đèn, trên tường thành khắc ba chữ lớn: "Lâu đài Kiến".
Ở đây, mặt đất được lát bằng vàng, bậc thang làm từ ngọc trắng. Khi nhìn thấy khung cảnh trên phố trong thành, ai nấy đều hoảng hốt run rẩy—nơi này hoàn toàn ngược lại với thế giới thực. Kẻ mạnh ngoài đời thì ở đây trở nên nhỏ bé đáng thương, kẻ chậm thì lại nhanh, nhanh thì lại chậm, yếu thì thành mạnh, còn mạnh lại thành yếu.
Ai nói bóp chết một con kiến dễ như chơi? Kêu hắn tới đây thử xem! Ở đây kiến còn cao hơn cả con người, đôi mắt trên đầu to bằng cả nắm tay.
" Kiến to quá anh Ích ơi, đáng sợ thật đấy..." Thang Triều thì thầm, vẻ mặt hoảng hốt.
" Đứng sát vào góc tường, đừng để chúng thấy."
Đàm Ích thấu thị quan sát xung quanh, thấy cổng thành và lầu gác đều không có lính canh. Để an toàn, hắn đưa mọi người đứng vào góc tường tương đối tối, sau đó chia máy liên lạc phụ cho Tôn Chính Thành, Thang Triều, A Bân, còn giữ lại máy chính cho mình:
" Xem ra trạm này chẳng dễ hơn trạm Đào Thoát ấy. Cất kỹ máy liên lạc, nếu có chuyện gì còn tiện liên lạc."
" Còn một cái, đưa cho ai đây?... Ơ anh sao vậy anh Ích, sao sắc mặt anh lúc trắng lúc đen thế?" Thang Triều lo lắng hỏi.
" Không sao, thiết bị bị trục trặc thôi."
Đàm Ích liếc đồng hồ, thầm rủa:
" Chết tiệt! Mình lại là đứa có sinh mệnh thấp nhất. Chẳng lẽ lại là tàn hồn kiếp trước dính vào Tam Sinh Thạch à? Mà nhiệm vụ lần này, nhân vật mục tiêu lại là Sách Chi..."
Hắn mỉm cười bước đến gần Cù Sách Chi, nhét thiết bị liên lạc vào túi quần anh, cố ý để Sách Chi nhìn thấy thông tin trên đồng hồ, sau đó với vẻ mặt chân thành nói:
" Anh cũng giữ một cái đi Sách Chi. Tôi biết anh ngày nào cũng đọc sách, rất thông minh. Nhưng người khôn tính ngàn lần cũng có lúc sơ suất, có còn hơn không."
Lý do Đàm Ích làm vậy là muốn xem tên nửa người nửa máy lạnh lùng này, khi biết hắn có sinh mệnh thấp hơn sẽ phản ứng thế nào.
Làm sao hắn biết mình đọc sách? Một thoáng nghi ngờ lóe lên trong mắt Cù Sách Chi, nhưng anh không nói nhận cũng không từ chối, để mặc Đàm Ích nhét vào túi. Ánh mắt anh vẫn là kiểu lạnh lùng có thể nghiền nát mọi ảo tưởng.
" Vì sao không ra tay?" Cả hai đột ngột cùng lúc hỏi nhau câu này.
Đàm Ích cũng không rõ bản thân lúc này đang có tâm trạng gì, chỉ biết thấy nhẹ nhõm. Ít nhất Cù Sách Chi giờ không còn nhất quyết muốn giết hắn nữa. Xem ra cơn giận đã nguôi, vẫn còn cơ hội làm bạn.
Đàm Ích cười nham nhở:
" Tôi nói rồi, cho dù anh đối xử với tôi thế nào tôi cũng sẽ không phản lại. Lưỡi dao của tôi chỉ chĩa ra ngoài, không bao giờ hướng về phía anh."
Người ngoài nghe chẳng hiểu hai người này đang úp mở chuyện gì. Chỉ có Trương Chiêu và Dương Xiêm là đoán được đại khái, vừa cảnh giác với Đàm Ích, vừa nghiến răng căm giận nhưng lại chẳng làm gì được.
Cù Sách Chi không đáp, nhưng vẻ lạnh lùng trong mắt dường như đã vơi đi đôi chút. Anh ra hiệu bằng tay, rồi liếc nhìn cô gái tóc ngắn thêm một lần. Cô gái vẫn nở nụ cười tà mị, còn giơ tay vẫy chào hắn.
Tất cả những điều này không ai để ý thấy.
Trương Chiêu và Dương Xiêm nén giận, đi sát theo Cù Sách Chi rẽ vào một con hẻm tối.
Người mới đến vẫn chưa hiểu chuyện gì, định đi theo liền bị Trương Chiêu quát lui: " Không được đi theo!"
" Nhóm người này cậu tính sắp xếp sao?" – Tôn Chính Thành hỏi Đàm Ích.
Đàm Ích còn chưa kịp trả lời, người phụ nữ khoác áo lông chồn tên Tôn Ất Huyên đã bắt đầu la ó: " Đám điên các người, mau nói rõ đây là chỗ quái quỷ gì?!"
" Cô bị điếc à?" – cô gái tóc ngắn lạnh lùng nói – " Không nghe phát thanh nói đây là 'dị giới' sao?"
Tôn Ất Huyên hống hách định quát lại, nhưng bị Đàm Ích quát át:
" Tất cả câm miệng! Muốn cãi nhau thì đi chỗ khác mà cãi! Còn ai muốn đi theo chúng tôi, báo tên và sở trường ra..."
" Đồ ngu chán sống." – cô gái tóc ngắn chửi khẽ, rồi thoắt cái lao đến như tia chớp, định giật chiếc Bách Nạp đeo trên tai trái của Đàm Ích.
Nếu không phải đã đổi thẻ năng lượng, tốc độ phản ứng gấp năm lần người thường, cộng thêm thời gian huấn luyện gần đây Đàm Ích chắc chắn không tránh kịp. Hắn không chỉ né được mà còn tóm trúng cổ tay đối phương.
Tay còn lại của cô ta lướt qua cổ tay hắn, chưa thấy cô ta ra chiêu thế nào, một luồng đau buốt truyền tới, máu từ cổ tay Đàm Ích tuôn xối xả.
Vốn định nể mặt là con gái, chỉ dạy nhẹ một chút, ai ngờ đối phương chẳng biết điều, buộc hắn phải tung chân đá thẳng ra.
" Rầm!" – cô gái đập mạnh vào tường thành. Ngay sau đó, cô bật chân vào tường lao ngược lại như tên rời cung, móng tay đen dài năm centimet dí thẳng vào động mạch cổ của Đàm Ích. Vừa định nhe răng thị uy thì...
Một lưỡi dao lạnh toát đã rạch một đường trên lớp da mịn ở cổ cô, ngay vị trí động mạch.
Đàm Ích lạnh giọng: " Cô thử xem móng tay mình sắc hơn hay dao tôi nhanh hơn."
" OK, không chơi nữa, cùng thu tay thôi."
Cô gái thu tay lại, lùi về sau ba bước. Đầu ngón tay mảnh khảnh quệt qua vết máu trên cổ, đưa lên lưỡi liếm một cái. Đôi môi đỏ mọng cong lên nụ cười quỷ dị:
" Thân thủ không tệ, khó trách anh ta muốn giết cậu. Tôi tên Cao Doanh, mong lần sau còn gặp được cậu – khi còn sống."
Nói xong Cao Doanh lùi bước đi theo lối mà Cù Sách Chi đã đi.
" Anh Ích à, anh thay đổi rồi đó. Em cứ tưởng anh vẫn như trước, chẳng biết sống chết là gì, chỉ biết thương hoa tiếc ngọc." – Thang Triều nhìn theo bóng lưng Cao Doanh lẩm bẩm.
Đàm Ích cười lạnh một tiếng: " Hóa vàng gọi ma, một lần ngu là đủ. Anh không phải thần thánh, chẳng cần phải yêu thương thiên hạ."
Người khác có thể không rõ, nhưng Thang Triều hiểu rất rõ. Trải qua hai trạm sinh tử, Đàm Ích không còn là kẻ mơ tưởng mình là đấng cứu thế, gặp ai cũng muốn cứu. Bây giờ Đàm Ích hành sự dứt khoát, có tình cảm nhưng không lạm dụng.
Òm... trừ một người.
Tôn Chính Thành lấy thuốc cầm máu và băng gạc từ ba lô quân dụng ra băng tay cho Đàm Ích. Với kinh nghiệm của mình, y nhìn ra Cao Doanh là một sát thủ chuyên nghiệp được huấn luyện kỹ càng – và cũng nhìn thấy rõ thực lực của Đàm Ích.
" May mà không tổn thương đến gân, nếu không cánh tay cậu coi như bỏ, chỉ còn cách chờ trở về mới chữa được. Bây giờ người đông, rắn không đầu không được. Đàm Ích, hay là cậu làm đội trưởng đi, dẫn dắt mọi người."
Đàm Ích lập tức từ chối:
" Tôi không làm nổi đội trưởng. Một là năng lực không đủ, hai là ở không gian này chẳng có đồng đội thực sự, càng không có người nhà. Khi giá trị sinh mệnh bắt đầu đếm ngược, ngay cả giữa bốn người chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, huống chi là người ngoài. Đối thủ không chỉ là những kẻ nhìn thấy được, mà còn có thể là chính người bên cạnh. Có khi một giây sau tôi đã trở thành mục tiêu nhiệm vụ của ai đó rồi."
" Nhưng mà nhiều người mới thế này, chẳng lẽ mặc kệ họ? Trong tất cả mọi người, cậu là người có kinh nghiệm nhất, cũng là người duy nhất đã đổi đủ năm loại năng lượng. Có những trách nhiệm phải do người có thực lực gánh vác, Đàm Ích." – Tôn Chính Thành nói.
Nói đến đây, Đàm Ích không thể từ chối thêm nữa. Đồng thời trong lòng hắn vẫn đầy nghi hoặc – đây vốn không phải phong cách của Tôn Chính Thành. Hắn nhìn tâm tư y cũng không có ý xấu. Vậy mà lần này lại nhất quyết muốn hắn làm đội trưởng – một cái chức không có thực quyền gì.
" Được rồi! Cứ quyết vậy đi!" – Thang Triều hồ hởi nói –
" Đội Ánh Rạng Đông tụi mình chính thức thành lập! Anh Ích là đội trưởng, anh Tôn là tay súng chủ lực, em là phụ tá, A Bân là... ủy viên văn nghệ, hahaha!"
Tinh thần không tệ, còn biết khổ tận cam lai!
Tưởng đâu người mới không biết gì nên không dám nói, ai ngờ vừa thấy tường thành dát vàng thì từng đứa mắt sáng rỡ, thi nhau đào gạch lấy vàng, đúng kiểu "tham tiền hơn mạng".
Đàm Ích hô: " Tôi đếm tới ba. Ai muốn đi cùng tụi tôi thì báo tên và sở trường. Quá giờ thì khỏi theo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip