Chương 34
Trạm Không Gian
_Nguyệt Đông Thăng_
<Xốt tiêu đen>
—————
Chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2025
—————
Dưới làn pháo dữ dội vang trời, cổng thành Lâu đài Kiến – từng kiên cố như thành đồng vách sắt nay đã bị đánh sập, tạo ra những lỗ hổng khổng lồ.
Lũ kiến thợ canh giữ thành bị nổ tan xác, thi thể la liệt.
Nhân lúc hỗn loạn, bảy người Đàm Ích liền xông vào Lâu đài Kiến.
Quả nhiên bên trong trống vắng, chỉ còn vài con kiến khổng lồ đang vận chuyển thức ăn. Trước khi chúng kịp phản ứng, đã bị Cao Doanh "đoàng đoàng" vài phát bắn hạ, cô ngựa quen đường cũ phóng như bay về phía khoang 1, 2 và 3.
Trương Chiêu, Dương Xiêm chia làm hai ngả, một tấn công khoang 4, một đánh về phía khoang 5. Hai khẩu súng như mãnh thú khát máu, đi đến đâu lửa đạn cuồn cuộn đến đó.
(Đoạn này cả QT và Raw đều để Trương Chiêu và Dương Xiêm đánh khoang 3,4; nhưng mà mình thấy nhầm nên tự ý chỉnh thành khoang 4,5 ạ)
Thấy hai người chia nhau hành động, Thang Triều hoảng hốt hỏi Tôn Chính Thành: " Chúng ta cũng phải tách ra như họ à?"
" Không được," Tôn Chính Thành lập tức phản đối, " Cậu một mình tôi không yên tâm. Đi mau, chỉ còn 9 phút, đến khoang 6 trước đã!"
Hai người một trước một sau cảnh giác, vừa đi vừa tiêu diệt địch.
Tiếng pháo ngừng lại, làn khói tan dần.
Chỉ nghe tiếng bò lổm ngổm vang lên dày đặc khắp thành Lâu đài Kiến. Ngay sau đó, một lượng lớn kiến khổng lồ như lũ lụt từ lỗ hổng và tường thành tràn vào, đen kịt như che kín cả trời.
" Đến rồi, Sách Chi, cẩn thận đấy! Đợi chúng tới gần rồi hãy đánh một trận thật gọn." Dù biết là thừa nhưng Đàm Ích vẫn nhắc nhở.
Hai người họ đứng tựa lưng vào nhau, tay cầm súng kép. Cù Sách Chi nói:
" Đây là đợt đầu tiên. Trước mười hai giờ, kiến khổng lồ sẽ tấn công tổng cộng ba lần, mỗi lần đều mạnh hơn lần trước."
" Đợt đầu mà đã thế này rồi, xem ra phải cẩn thận hơn nữa."
Đàm Ích kiểm tra lại lần cuối, xác nhận băng đạn đã lắp đầy. Chỉ đợi kiến tiến thêm chút nữa là khai hỏa. Không hiểu sao, hắn bỗng hỏi: " Anh có sợ không Sách Chi? Anh nắm 'kịch bản', lần này tôi sống hay chết?"
Cù Sách Chi không đáp.
Bầy kiến khổng lồ với cặp càng lớn như chĩa sắt lao đến. Cù Sách Chi bóp cò, "đoàng đoàng đoàng", tiếng súng vang dội không ngừng.
Đàm Ích cũng giương hai khẩu súng bắn xối xả. Từng con kiến bị bắn gục, nhưng lũ phía sau vẫn ồ ạt tiến lên như vô tận.
Hai người trao đổi ánh mắt, đồng thời bật lên không trung, ném xuống hàng chục quả pháo đặc chế. Trong tiếng nổ vang trời, xác kiến bị thổi tung, rốt cuộc cũng dọn sạch được đợt tấn công này.
Họ đáp xuống đất, vẫn tựa lưng vào nhau.
" Sách Chi, anh nói sẽ có ba đợt tấn công. Làm sao phân biệt đang là đợt mấy?" Đàm Ích hỏi.
Cù Sách Chi lắc hai tay, băng đạn rỗng rơi xuống, rồi lập tức thay băng mới, tiếp tục bắn vào đám kiến đang bò tới như sóng trào.
" Nhìn màu sắc. Chuyển thành nâu là đợt hai, đỏ là đợt ba, cũng là đợt mạnh nhất. Lúc đó sẽ xuất hiện một con dị thể."
Vừa dứt lời, đàn kiến phía sau đã đổi sang màu nâu.
Lũ kiến đen vừa thấy chúng lập tức rút lui khỏi thành.
Kiến nâu thân hình lớn hơn kiến đen một cỡ, may là số lượng ít đi, chỉ khoảng trăm con. Mỗi con dài gần ba mét, với đôi chân dài phát triển giẫm nát xác kiến đen mà đi.
" Trời đất ơi! Thế này thì phải bao nhiêu viên đạn mới giết được một con?" Đàm Ích không khỏi rùng mình kinh hãi.
Đàm Ích dốc toàn lực hỏa lực, bắn liền hơn chục phát vào một con kiến nâu. Mỗi phát trúng đích, con kiến chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục xông tới, đạn hoàn toàn không xuyên nổi lớp vỏ giáp.
Đàm Ích hoảng hốt kêu lên: " Vỏ giáp của nó còn cứng hơn thép, bắn không xuyên! Làm sao giờ ?"
" Nhắm vào mắt."
Cù Sách Chi bắn liền hai phát, trúng ngay đôi mắt của con kiến khổng lồ. Con bị bắn gào lên một tiếng rồi đổ rầm xuống.
Nghe đến "bắn vào mắt", Đàm Ích lập tức thấy tuyệt vọng—cái tay bắn tệ như hắn, nhắm vào mắt chẳng khác gì bắn mù.
Để tăng khả năng trúng mục tiêu đang di chuyển, hắn lập tức thu hồi một khẩu súng, tập trung dùng một tay.
Lúc này, hơn trăm con kiến nâu đã vây kín hai người, cách họ chưa tới năm mươi mét. Đàm Ích vội vã nổ phát đầu tiên—viên đạn sượt qua trước mắt con kiến, chẳng chạm được vào gì.
Hắn chợt nhận ra một điều, đám kiến quá cao so với bọn họ, đứng dưới bắn lên thì khó trúng là phải. Đàm Ích lập tức nhảy lên không trung, đưa bản thân ngang tầm với kiến, bắn phát thứ hai, trúng ngay mục tiêu. Trong lòng hắn lập tức nảy ra một kế mới.
Cù Sách Chi dù bắn phát nào cũng trúng, nhưng tốc độ quá chậm, mỗi lần ngắm mất đến một hai giây. Đám kiến đã tiến đến sát bên, chỉ còn chưa đầy hai mươi mét, thậm chí có con đã nhào tới trước mặt.
" Cẩn thận!"
Đàm Ích đột nhiên chụp lấy Cù Sách Chi đang nhắm bắn, lăn người một vòng, tránh được cú chém bất ngờ từ cặp càng sắc như gươm của một con kiến.
Lũ kiến còn lại cũng ào ào xông tới, vây chặt hai người không chừa kẽ hở.
"Bây giờ không còn cách nào khác. Sách Chi! Tôi sẽ dùng toàn lực đánh bật chúng lên không trung trong chốc lát, chúng ta mới có thể thoát ra. Rẽ trái năm trăm mét có một tòa trống lâu, anh dùng chỗ đó làm cứ điểm, tôi dụ chúng đến, anh phụ trách tiêu diệt!" Đàm Ích vội nói.
(Trống lâu của TQ — một tòa nhà cao, có đặt trống lớn ở tầng trên để dùng trong nghi thức, truyền tin hoặc canh giờ.)
" Được, chỉ cần 20 giây là đủ!" Hai người lập tức hiểu ý nhau, Cù Sách Chi gật đầu.
Trước khi bầy kiến lao tới, Đàm Ích vận hết sức mạnh toàn thân vào cánh tay phải, giáng một cú đấm cực mạnh xuống mặt đất.
Lần này, sức công phá còn vượt xa hai lần trước.
Hắn cảm thấy cánh tay mình gần như tàn phế, song đồng thời mặt đất bị đánh lõm thành một hố sâu lớn, còn đám kiến khổng lồ bị sức ép đánh bay lên cao vài mét, tuy không quá cao, nhưng đủ để hai người thoát hiểm.
Trận đại chiến giữa người và kiến, con người thất bại thảm hại, mọi nền văn minh ở đây bị kiến biến dị giẫm nát. Chúng khéo léo xây tổ kiến dưới nền nhà, lại còn tinh xảo cải tạo công trình nhân loại, tạo thành một mê cung chằng chịt, cuối cùng biến nơi này thành đại bản doanh của mình.
Cái trống lâu kia chỉ giống về hình dáng, cấu trúc bên trong đã bị đất bùn đắp đè lên, chẳng còn gì nguyên bản.
Cù Sách Chi lao nhanh về phía đó, nhưng lũ kiến đang đuổi theo Đàm Ích phản ứng cực nhanh, không để anh kịp tới nơi thì đã ào ào rượt theo.
Cù Sách Chi tung móc câu, bắt trúng mái ngói mục nát, rồi như chim én tung người, đu dây bay lên trống lâu.
" Cứu mạng! Sách Chi——!"
Lũ kiến đã gần như đuổi sát sau lưng Đàm Ích, tốc độ nhanh đến kinh hoàng.
Lúc ấy—
Anh còn cách trống lâu ba trăm mét, mấy cặp càng khổng lồ đã vung tới sau lưng—
" Nằm sấp xuống!"
Cù Sách Chi quát lớn một tiếng, đồng thời hai tay giương súng. Chỉ nghe loạt đạn dồn dập vang lên—đúng tròn 20 giây, nhanh, chuẩn, tàn khốc. Đám kiến hung hãn lần lượt ngã gục.
Đàm Ích bò ra khỏi đống xác kiến, tim vẫn chưa hết đập dồn, liền giơ ngón cái về phía Cù Sách Chi.
Thế nhưng—
Đám kiến vừa bị hạ gục, thì lại vang lên tiếng bò lổm ngổm trầm đục từ ngoài tường thành.
Tường thành bắt đầu rung chuyển, chưa kịp để Đàm Ích nghĩ thêm—"rầm" một tiếng, bức tường dày nặng đã đổ sập.
Một con kiến đỏ to gấp ít nhất năm lần kiến nâu chậm rãi bò ra. Toàn thân đỏ rực như lửa, cặp càng trên đầu như hai thanh kiếm sắc, sáu chân khổng lồ khi di chuyển cao bằng hai tầng lầu, bụng lớn đến mức có thể nuốt trọn mười con bò một lúc, vậy mà phần nối giữa ngực và bụng lại mỏng như sợi chỉ. Cơ thể quái dị đến rợn người khiến ai nhìn cũng lạnh sống lưng—một con kiến đỏ khổng lồ khủng khiếp trườn ra.
Đàm Ích không khỏi chột dạ. So với con kiến đỏ này, bọn họ lúc này chẳng phải cũng chỉ là những con kiến con nhỏ bé sao?
" Sách Chi, con quái to đùng này có điểm yếu chỗ nào?"
Không nghe thấy trả lời, Đàm Ích quay lại nhìn về phía tòa trống lâu, lập tức kinh hãi.
Chỉ thấy Cù Sách Chi ôm đầu, mặt mày nhăn nhó như bị đau đớn tột độ, rồi ngã nhào từ đó xuống.
Đàm Ích nhanh như chớp, lướt tới dưới chân tòa nhà, đỡ được người trước khi rơi xuống đất, nhận ra có gì đó không ổn, hắn vội vàng hỏi dồn dập.
Cù Sách Chi mở mắt nhìn hắn, nhưng toàn thân đã cứng đờ như xác chết, không nói được tiếng nào, chỉ còn đôi mắt là còn có thể động đậy. Anh dùng hết sức đảo mắt liên tục, như đang cố truyền tín hiệu gì đó cho Đàm Ích.
Nhưng Đàm Ích không hiểu, chỉ không ngừng hỏi xem anh bị sao.
Thấy Đàm Ích không hiểu, ánh mắt Cù Sách Chi đầy tuyệt vọng, anh khẽ nhắm mắt lại.
Đây chính là tác dụng phụ của "chất Trở nguyên". Từ một năm mới phát tác một lần, nay đã thành mỗi tháng một lần. Một khi phát tác, toàn thân cứng đờ, đau đầu như nứt, miệng không nói nổi một câu, chẳng khác nào một con robot hỏng, đáng sợ là thời gian bị cũng đã tăng từ năm phút lên đến tận nửa tiếng.
Sau lưng, con kiến đỏ khổng lồ đang từng bước áp sát; trước mặt, Cù Sách Chi lại thành ra thế này, Đàm Ích thoáng chốc bối rối không biết phải làm gì.
Sự hiểu biết về không gian này của hắn còn hạn chế, giờ lại mất luôn sự chỉ dẫn của Cù Sách Chi, dẫu bản thân có giỏi hơn nữa cũng chẳng biết nên đánh vào đâu, chẳng khác nào người mù sờ cá.
Sáu phút đã trôi qua, trong liên lạc không nhận được tin báo thành công nào từ những người khác.
Âm thanh bò trườn nặng nề của con kiến đỏ như từng hồi trống đòi mạng, đập thẳng vào tim người nghe, khiến đầu óc Đàm Ích rối bời. Hắn hít sâu một hơi, ép bản thân trấn tĩnh lại, rồi lập tức đặt Cù Sách Chi nằm ở một góc tương đối an toàn trongtrống lâu.
Cù Sách Chi mở mắt lần nữa, vẫn dùng ánh mắt muốn truyền đạt điều gì đó nhìn hắn.
" Sách Chi, tôi không biết anh muốn nói gì... Nhưng yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa anh an toàn trở về."
" Đây là Đàm Ích, có chút tình huống ngoài ý muốn, buồng số 8 tôi và Sách Chi không thể hoàn thành nhiệm vụ, đành giao cho mọi người."
Hắn dùng thiết bị liên lạc báo cáo tình hình, đồng thời thay băng đạn mới, bắt đầu xả súng điên cuồng về phía con kiến đỏ cách đó ba mươi mét.
Mưa đạn trút xuống thân nó chẳng khác nào gãi ngứa—nó thậm chí không hề khựng lại.
" Chẳng lẽ điểm yếu cũng là mắt?" Đàm Ích nghĩ thầm.
Hắn lập tức như thằn lằn men theo tường nhảy mấy bước lên trống lâu, ngắm thẳng mắt con kiến đỏ bóp cò—"keng!"—một tiếng chói tai vang lên, viên đạn trúng vào mắt như va phải thép, không hề tạo ra thương tích nào.
" Không phải mắt... rốt cuộc điểm yếu ở đâu chứ?!"
Phát súng này chọc giận kiến đỏ. Nó nhanh nhẹn trườn đến trống lâu, định dùng càng kẹp chết Đàm Ích.
Nhưng không đủ cao, nó liền dùng chân có răng cưa sắc bén đào vào tường—mỗi cú cào mạnh còn hơn cả máy xúc. Trống lâu vốn là kiến trúc đất nện, sao chịu nổi giày vò như vậy? Mới mấy nhát, cả tòa nhà đã bắt đầu nghiêng ngả.
" Chết tiệt! Lầu sắp sập rồi, Sách Chi còn ở dưới! Phải giải quyết nhanh!"
Lúc này—
Chỉ còn ba phút nữa là đến mười hai giờ.
Đàm Ích bị con kiến đỏ quấn lấy, đám Cao Doanh vẫn chưa gửi tin tức gì. Nếu không thể phá được Bát Toái Khóa trước giờ định, dù Đàm Ích có giết được kiến đỏ, chờ đợi hắn cũng vẫn là cái chết.
Ngay khi ấy—
Thiết bị liên lạc truyền tới giọng nói dồn dập, hỗn loạn của Cao Doanh—chỉ cần nghe âm thanh cũng đủ hiểu bên đó đang rơi vào tình cảnh khó khăn.
" Họ Đàm, tôi... tôi cảnh cáo cậu... bất kể xảy ra chuyện gì, cậu phải đưa anh Sách Chi về cho tôi! Nếu không, dù cậu có chết, xuống âm phủ tôi cũng đuổi giết cậu tới cùng... Dám kẹp tao hả? Chết đi—"
Tín hiệu bên Cao Doanh đột ngột im bặt, chỉ còn âm thanh giao chiến kịch liệt không ngớt vọng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip