Chương 39

Trạm Không Gian
_Nguyệt Đông Thăng_
<Xốt tiêu đen>

" Tại sao... nói chuyện... không thể... quá ba chữ?"

Từ những lời vừa rồi của Cao Doanh, Đàm Ích nhận ra: những câu vốn không cần ngắt, hắn lại cố tình ngắt từng đoạn, mà mỗi đoạn không quá ba chữ. Đàm Ích thử bắt chước, quả nhiên không còn bị quật ngã.

" Nhanh như vậy... đã phát hiện... ra rồi. Xem ra... ngươi cũng... không đến nỗi... ngu ngốc, Đàm ngu." Cao Doanh nhếch môi cười lạnh, thu thế phòng bị, bắt đầu mân mê móng tay.

" Tại sao?"

" Không phải ngươi... thông minh lắm sao?... Tự nghĩ đi."

Biết được bí quyết để có thể đứng mà nói chuyện, còn lý do tại sao thì chẳng quan trọng. Đàm Ích lập tức gọi những người vẫn còn nằm dưới đất dậy, bảo họ nói câu nào cũng phải ngắt ở ba chữ trở xuống, thế là có thể bình thường đứng dậy mà nói.

Lúc này, dưới đất chỉ còn Thang Triều, Đường Vân Vân với hai bạn cùng lớp, thêm một cô gái tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, dáng dấp nhanh nhẹn, tóc ngắn ngang vai, tướng mạo khá ưa nhìn, vóc dáng trung bình. Năm người đồng loạt đứng dậy, cùng hướng mắt về phía Đàm Ích.

" Vân Vân, chúng ta... có nên nói không?" Một bạn học nhỏ giọng hỏi cô.

" Bác sĩ với tiếp viên hàng không còn chẳng cần. Chúng ta chỉ là học sinh, ngoài làm bài tập thì cái gì cũng không biết, đừng tự rước nhục." Đường Vân Vân nói khẽ, kéo hai người bạn định lặng lẽ rời đi.

" Ngươi... tên gì? Ở lại... gia nhập đội!" Đàm Ích bỗng gọi giật cô lại.

" Tôi... tôi sao?" Đường Vân Vân hoảng hốt, không dám tin hỏi lại.

" Đúng! Chính là ngươi!" Đàm Ích khẳng định chắc nịch.

Đường Vân Vân vừa mừng vừa lo, trong mắt vừa có chút vui sướng, vừa ngập ngừng nghi hoặc: " Đường Vân Vân. Vậy... bạn tôi... có thể cùng, gia nhập không?"

Cô dè dặt hỏi.

" Không được!"

" Tôi có thể... hỏi tại sao... không?"

" Bởi vì... từ giờ... ta sẽ đặc biệt... bảo vệ ngươi." Đàm Ích thản nhiên nói, đồng thời tự giới thiệu bản thân cho cô biết.

Thang Triều và Tôn Chính Thành không hiểu ra sao, trố mắt nhìn Đàm Ích, chờ lời giải thích. Ngoài Cù Sách Chi, đây là lần đầu tiên họ thấy Đàm Ích quan tâm đến một ai như vậy.

Dù gì Đường Vân Vân cũng chỉ là một nữ sinh bình thường, yếu đuối, chẳng có giá trị gì. Nếu là vì thương hại, thì tại sao chỉ thương hại một mình cô, không thương cả nhóm bạn? Nếu là vì nhan sắc, thì trước đây những người đẹp hơn, chủ động hơn còn nhiều, Đàm Ích cũng chẳng buồn đoái hoài.

Rốt cuộc trong hồ lô của hắn chứa thứ gì? Hai người kia nghĩ mãi cũng không ra.

Bên này, nghe Đàm Ích nói thế, ánh mắt lạnh nhạt của Cù Sách Chi dừng trên người hắn chừng một giây, rồi lại châm một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay mặc nó cháy dở, chẳng hút lấy một hơi.

" Đỗ Nhất Thần, khảo cổ học, có dùng được...không?" Cô gái tóc ngắn hỏi thẳng, lời ít mà gọn.

" Khảo cổ học?" Đàm Ích lặp lại, hất cằm về phía cỗ quan tài, ý bảo Đỗ Nhất Thần hãy thể hiện sở trường.

Đỗ Nhất Thần hiểu ý. Cô khẽ xoa trán, đi về phía quan tài, lấy trong túi ra một chiếc kính lúp và một đèn pin nhỏ cỡ bàn tay. Cô cẩn thận rọi sáng, vòng quanh quan tài một lượt, ngón tay khẽ lướt trên bề mặt, cảm giác trơn mịn, như ngọc được mài bóng.

" Đây là... gỗ âm trầm." Đỗ Nhất Thần vừa soi vừa nói.

" Gỗ âm trầm, ngày xưa vốn là vật chuyên cung cho hoàng thất. Chẳng lẽ thứ bọn họ phải giải cứu chính là con cháu của một hoàng tộc cổ xưa?" Đàm Ích thầm nghĩ.

" Gỗ âm trầm... là loại gỗ gì...vậy, anh Ích?" Thang Triều tò mò hỏi.

" Gỗ mun." Đàm Ích đáp.

" Gỗ mun, lại là loại...gỗ gì nữa?" Thang Triều tiếp tục hỏi.

" Thần mộc...phương Đông."

" Thần mộc...phương Đông, lại là loại... gỗ gì nữa?"

" Được rồi, Tôn Chính Thành, anh giải thích... cho nó đi." Đàm Ích nhức đầu, dứt khoát đẩy cái thói "hỏi cho đến cùng" của Thang Triều sang cho Tôn Chính Thành, còn mình thì theo Đỗ Nhất Thần tiếp tục đi sâu xuống.

Trong huyệt mộ lặng ngắt, khí lạnh âm u bao trùm khiến người ta vô thức rùng mình. Vì thế, dù những tân binh khác bị từ chối nhập đội, nhưng đông người vẫn khiến họ thấy an toàn, nên cũng kéo lại nghe Đỗ Nhất Thần giảng giải.

Đỗ Nhất Thần bỗng lia đèn pin soi vào bốn góc quan tài chạm đất, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề.

Thì ra dưới bốn góc quan tài lại kê bốn khối gạch vàng. Trong các cuộc khai quật trước đây, cô chưa từng gặp qua, cũng chưa hề nghe các tiền bối nhắc tới. Mỗi vùng có một tập tục riêng, có lẽ đây là do phong tục địa phương.

" Trên này... có gì đó." Đàm Ích bỗng nói.

Đôi mắt "hỏng hóc" của hắn trong khoảnh khắc này lại phát huy tác dụng, chỉ lóe sáng như đá lửa va nhau, thoáng hiện rồi tắt. Khi muốn nhìn kỹ hơn thì chẳng thấy gì nữa.

" Tôi nhìn xem."

Đỗ Nhất Thần ngồi xổm xuống, đây là ở mặt Đông. Cẩn thận quan sát gạch vàng, cô thoáng rùng mình. Ở cả hai bên mặt của tấm gạch có thể thấy rõ ràng một hình vẽ, là hình ảnh nửa thân trên của con dê, thế nhưng một bên nách của nó mọc một con mắt.

Không nói một lời, cô lập tức đi kiểm tra ba viên còn lại. Trên hai mặt của chúng cũng có hoa văn: một giống hổ có cánh, một giống chó, và một nửa lại giống hổ.

Xem xong, gương mặt cô trở nên nặng nề, quay sang Đàm Ích.

" Đây là lần...đầu tiên tôi...thấy loại...mộ này. Bốn viên...gạch vàng, lần lượt khắc...bốn hung thú...thời thượng cổ: Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột, Cùng Kỳ. Theo lý", Đỗ Nhất Thần đột nhiên nằm xuống đất," Nói chuyện ngắt ngứ khiến tôi mệt quá, để tôi nằm nói."

" Gỗ âm trầm chuyên dùng cho hoàng gia thời cổ đại. Bốn góc quan tài tôn quý như thế này, trong phong thủy cổ đại, lẽ ra phải đặt 'Tứ Thần Linh', tức là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ... chứ không phải là bốn hung thú bị xua đuổi ra bốn phương. Rõ ràng trong đó ẩn chứa bí mật."

Đàm Ích khẽ ừ, ra hiệu để cô tiếp tục tìm kiếm xem còn phát hiện gì khác.

Đỗ Nhất Thần đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, rồi lại dùng đèn pin soi kỹ lên quan tài.

" Á—!"

Cô đột nhiên hét toáng lên.

" Có chuyện gì thế?" Đàm Ích vội hỏi.

Lời còn chưa dứt, hắn đã ngã sấp xuống đất, lăn một vòng như chó gặm xương, trong cơn hoảng hốt quên béng mất việc phải nói theo nhịp ba chữ.

Đám tân binh bị từ chối nhập đội thì cười trộm không dứt.

Thế đạo bạc bẽo, lòng người thật đáng lo thay!

Đàm Ích vừa định đứng dậy, liếc thấy Cù Sách Chi đang nhìn mình, bèn nhe răng cười, nói: " Quên nói... ngắt chữ, chỉ là ngã thôi, không đau, đừng lo nhé!", vừa nói vừa bò dậy.

Cù Sách Chi không đáp, thấy hắn đứng lên thì dời mắt đi, bộ dạng chẳng buồn quan tâm chút nào.

" Đồ ngu! Ai lo cho ngươi hả?" Cao Doanh mắng, liếc xéo hắn một cái.

" Á—!"

Lại thêm một tiếng hét. Đàm Ích ngoảnh lại nhìn, thấy Cao Doanh cũng ngã như chó ăn bùn; hóa ra cổ cũng quên ngắt câu.

Hắn nhịn không nổi, vừa che miệng cười vừa hỏi Đỗ Nhất Thần rốt cuộc vừa rồi đã phát hiện gì.

Cao Doanh nghiến chặt răng, gượng đứng lên, hận đến mức chỉ muốn giết Đàm Ích cho hả giận.

" Nhìn này, chỗ này... có dấu tay...vừa rồi...rõ ràng...là chưa có." Đỗ Nhất Thần giơ đèn pin, chỉ vào nắp quan tài.

Mọi người không kìm được, rùng mình một cái.

Trên nắp quan tài vốn tối đen kịt, ngay chỗ đặt đầu, giờ đây bỗng hiện ra một dấu tay đẫm máu của trẻ sơ sinh. Nhìn kích thước dấu bàn tay, chắc cùng lắm ba tuổi trở xuống.

Rõ ràng bao nhiêu người đứng vây quanh đây, vậy mà cái dấu tay ấy xuất hiện từ lúc nào?

Đàm Ích liều gan muốn chạm vào vết máu kia––

" Đàm Ích, cẩn thận!" Tôn Chính Thành nhắc nhở.

" Ừm."

Đàm Ích thận trọng đưa ngón tay dài chạm vào, cảm giác có phần sần sùi: " Khô rồi, không phải...vừa in đâu." Hắn nghiêng đầu nói với Đỗ Nhất Thần.

Đỗ Nhất Thần hơi trầm ngâm, chậm rãi bước tới bậc thang phía trước, đứng lại, rồi từ trên xuống dưới bắt đầu đếm.

" Đếm rồi, tổng cộng...đắp đất thành...mười tám bậc. Người ta nói...mười tám tầng...địa ngục... Bậc thang, dấu máu, tứ hung thú... chẳng lẽ là...một loại...trận pháp hay...lời nguyền...nào đó?" Đàm Ích đi sát theo cô, cũng dặn Đường Vân Vân theo sát hắn.

Đỗ Nhất Thần không phủ nhận.

" Không ngờ một...nhà khảo cổ...cũng tin mấy...chuyện này à?" Đàm Ích nửa cười nửa thật.

" Khoa học, tận cùng cũng...là huyền học." Đỗ Nhất Thần nghiêm giọng, chỉ tay vào những hốc nhỏ trên bậc thang: " Trong đó là gì, cậu xem chưa?"

" Chưa."

Đàm Ích đáp, rồi lấy đèn pin soi thử. Ánh sáng lia qua, trong từng hốc đen lại đặt một chiếc khám thờ nhỏ, chỉ nhỉnh hơn hộp bút một chút.

" Khám ư...?"

Một luồng dự cảm chẳng lành ập đến. Đàm Ích cúi xuống, chọn một hốc ở bậc thứ ba, chiếu đèn vào, tay chậm rãi thò vào, định mở ra xem bên trong có gì.

Hắn đã soi mấy hốc khác, tất cả đều giống nhau. Mở một cái là đủ giải đáp tất cả.

" Đúng là...muốn chết mà." Cao Doanh ngồi phịch xuống, lạnh giọng nhìn hắn.

Ngón tay thon dài của Đàm Ích dần chạm tới chiếc khám. Mọi người nín thở, gan dạ thì mắt không chớp, nhát gan thì tự bịt mắt lại. Không khí nặng nề chẳng khác gì lúc mở nắp quan nghiệm xác.

" Khuyên cậu, đừng dùng tay." Đỗ Nhất Thần bất chợt nói, như sực nghĩ ra điều gì.

" Sợ gì? Cùng lắm một...cái khám nhỏ, chẳng lẽ...bên trong có...rắn rết hay...mãnh thú sao." Đàm Ích cười khẽ, ngón trỏ chạm vào khám––

Đột nhiên!

Khám bật tung ra. Chưa kịp nhìn rõ, ngón trỏ của Đàm Ích đã bị một cái đầu lâu nhỏ bằng nắm tay ngoạm chặt. Hai chiếc răng cửa trắng hếu cắm sâu vào thịt hắn.

Chỉ trong khoảnh khắc, từ chỗ vết cắn, da thịt bắt đầu đen lại, rồi nhanh chóng rữa nát, để lộ xương trắng.

Tiếng hét thất thanh vang lên, ai nấy dựng tóc gáy.

Bản năng thúc giục, Đàm Ích giật tay thật mạnh. Không rút ra được, ngược lại còn kéo cả con quái vật từ trong khám ra.

Đó là một bộ xương người tí hon, hình dáng đầy đủ, tay chân thon dài, xương chỉ bằng chiếc bút chì, thân dài chừng ba mươi phân.

Đàm Ích vung tay mạnh, nhưng người xương ấy vẫn cắn chặt không nhả.

Ngón tay hắn đã rữa nát đến tận gốc. Trong tích tắc quyết đoán, hắn quẳng đèn pin, rút dao găm bên hông, không hề do dự, "soạt" một nhát, chém phăng ngón trỏ. Máu phun xối xả, nhưng sự thối rữa lập tức dừng lại.

Xác xương nhỏ rơi phịch xuống đất. Đàm Ích lập tức giẫm mạnh. "Rắc" một tiếng, bộ xương vỡ vụn.

" Thêm được ba phút sinh mệnh."

Ngẩng chân nhìn xuống, xương vụn văng tung tóe. Nếu không phải vừa rồi nó quá dữ tợn, e rằng với dáng vẻ nhỏ bé tinh xảo ấy, thật sự khó mà nỡ ra tay.

Lần này thì tất cả đều kinh hãi run rẩy, chẳng ai còn dám bén mảng tới mấy hốc đen kia nữa.

Tôn Chính Thành vội vàng lấy thuốc cầm máu và băng gạc trong balô quân dụng ra, thuần thục băng bó cho Đàm Ích.

" Động đất sao, anh Ích?!" Thang Triều bỗng hét lớn.

Chỉ thấy mặt đất chấn động dữ dội...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip