Chương 41
Trạm Không Gian
_Nguyệt Đông Thăng_
<Xốt tiêu đen>
Dương Dật Phi cũng bị ăn, dù là do máu của chính cậu ta đã đánh thức con hung thú này.
Thao Thiết vốn nổi danh tham ăn vô độ, thứ gì cũng nuốt, đến mức ngay cả bản thân cũng chẳng tha. Đám xương nhỏ đi ngang qua cũng bị nó ăn sạch, vì quá nhỏ nên nhiều con còn rơi cả qua kẽ răng. Thấy phần lớn đang chạy về hướng kia, nó liền đuổi theo, vừa đi vừa nuốt tất cả, trừ bùn đất thì không chừa thứ gì.
Nếu lúc này Khổng Đại Vi chưa chết, gã sẽ hiểu rằng đám tiểu cốt khi nãy không phải sợ gã, mà là khiếp đảm trước con Thao Thiết sắp hồi sinh kia.
Kết quả là, bất kể là người, xương nhỏ hay Thao Thiết, tất cả đều ùn ùn dồn về phía Cù Sách Chi.
Từ hướng đông đến chỗ Cù Sách Chi chỉ độ một hai trăm mét, với cái tốc độ ăn ngấu nghiến ấy, nhiều nhất hai phút nữa Thao Thiết sẽ tới nơi.
Đám tiểu quái kia đã đủ phiền phức rồi, giờ lại thêm một đại hung thú, mà ai từng chơi game hay xem phim thần thoại đều biết: Thao Thiết chính là đứng đầu trong Tứ Hung, sự hung bạo của nó có thể tưởng tượng ra.
Đàm Ích che chở Đường Vân Vân, như lửa cháy đến nơi mà chạy về phía Cù Sách Chi. Vừa đến nơi, hắn liền đặt người xuống cạnh Cù Sách Chi, hối hả nói:
" Sách Chi, con quái vật kia giao cho tôi giết. Người này nhờ anh bảo vệ. Tôi thấy vừa rồi anh nhìn cô bé một lần, không rõ là có ý gì, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng chăm chú như thế với ai. Tôi nghĩ, cô bé hẳn rất quan trọng với anh... A—"
Trong lúc hấp tấp, hắn quên cả để ý bước chân, không may trượt ngã, lăn thẳng vào giữa chỗ Cao Doanh và Liễu Phàm đang đối đầu. Hai người kia lập tức dừng tay, trơ mắt nhìn Đàm Ích ngã sấp mặt, chật vật vô cùng.
" Thế đạo đã bạc bẽo, lòng người chẳng còn như xưa nữa rồi!"
Đàm Ích lại buột miệng than thở, rồi vội vàng bò dậy, ôm lấy ngực. Hắn liếc Cao Doanh và Liễu Phàm, biết rõ cả hai chẳng phải hạng hắn có thể cùng lúc trêu chọc. Thế là hắn chỉnh lại tư thế cho họ, tiện thể nhân cơ hội nhìn qua nhiệm vụ của Liễu Phàm: " Hai người... tiếp tục đi!"
Sinh mệnh của Liễu Phàm chỉ còn 57 giây, Đàm Ích vừa thấy con số ấy, vừa thấy luôn nhiệm vụ trên người hắn, liền đoán mục tiêu của hắn chính là Cao Doanh. Nhưng hắn không có tâm trí để đoán xem tại sao tên hòa thượng kia vẫn chưa ra tay, mà rút ngay dao găm, quay người xông đi giết Thao Thiết.
Đúng lúc ấy, một tiếng thét thảm vang lên—
Chỉ thấy Thao Thiết đã đuổi kịp nhóm Tôn Chính Thành ở phía sau. Đỗ Nhất Thần vội vã, bị vấp ngã xuống đất. Miệng lớn như vực sâu không đáy của Thao Thiết há ra, chực ngoạm lấy cô. Nước dãi tanh hôi ròng ròng chảy xuống mặt.
Đỗ Nhất Thần đôi mắt ngập sợ hãi, toàn thân run rẩy chờ chết.
Thang Triều muốn xông tới kéo cô, tuy Đỗ Nhất Thần chưa phải thành viên chính thức của Đội Ánh Rạng Đông, nhưng Thang Triều vốn không bao giờ bỏ mặc bất kỳ ai cần giúp đỡ.
" Nguy hiểm, đừng qua đó!" Tôn Chính Thành kịp kéo cậu lại, còn mình thì lăn một vòng, lao tới chộp cổ áo Đỗ Nhất Thần, liều lĩnh giật cô ra khỏi miệng quái thú, ném sang bên, còn bản thân thì đối diện đánh nhau cùng Thao Thiết.
Không ngờ, cứu được người nhưng lại vạ lây, Đỗ Nhất Thần bị quăng thẳng vào một đống tiểu cốt.
Trong đầu cô lóe lên hình ảnh bàn tay của Đàm Ích bị cắn đến trơ xương trắng, nghĩ chắc phen này bản thân cũng xong đời. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý chờ chết, không ngờ đám xương cốt chẳng hề cắn, mà còn ríu rít quấn quýt, thân thiết cọ vào người cô.
Đỗ Nhất Thần kinh ngạc đến ngẩn người, luống cuống không hiểu chuyện gì.
Bên này, ánh mắt liếc ngang của Cao Doanh vô tình nhìn thấy cảnh ấy, lập tức biến sắc, trong lòng kinh hãi. Không còn tâm trí đấu với Liễu Phàm nữa, nàng lạnh giọng quát: " Đồ trọc thối, món nợ này, tạm thời bản tiểu thư để lại đó, ngươi nhớ lấy!"
Nói xong, nàng liền quay người, bước nhanh đến chỗ sáu nữ nhân đang run rẩy, kinh hoảng. Giọng hung hãn quát lớn:
" Trong các ngươi, ai... đang mang thai?"
Thấy thần sắc âm hiểm của Cao Doanh, sáu người nhìn nhau run lẩy bẩy, chẳng hiểu mang thai thì liên quan gì đến nàng?
" Trả lời! Ai trong, các ngươi, có thai?" Cao Doanh gào thét giận dữ "Không nói, ta giết sạch!"
Mấy người kia sợ hãi, vội vàng lắc đầu nói không có.
Chỉ có Đường Vân Vân vẫn cúi gằm, không đáp một lời.
" Vậy ra... là ngươi?" Cao Doanh sải bước về phía Đường Vân Vân, giọng lạnh như băng.
Đường Vân Vân vẫn im lặng, cúi thấp đầu, chẳng nói gì.
" Không nói ư... hừ, thế thì đi chết!" Cao Doanh giơ cao móng vuốt sắc bén như dao mổ, đâm thẳng vào bụng nàng, định xé toạc mà giết.
Ngay lúc đó, Trương Chiêu và Dương Xiêm bất ngờ lao tới, mạnh mẽ chặn lấy tay nàng, che chở Đường Vân Vân phía sau.
" Cút ngay! Các ngươi muốn chết thay nó chắc?" Cao Doanh giận dữ quát, sát khí lẫm liệt.
Trương Chiêu, Dương Xiêm không đáp lời, chỉ cúi đầu tỏ vẻ áy náy, nhưng thân hình vẫn sừng sững bất động.
Thái độ của Trương Chiêu và Dương Xiêm khiến Cao Doanh buộc phải liên tưởng đến một việc khiến nàng khiếp sợ: Cù Sách Chi có lẽ muốn dùng thai nhi tới "linh hồn chuyển sinh" Tù Anh.
" Anh Sách Chi, chẳng lẽ... thật sự muốn phản bội sao? Anh phải biết rõ, một khi phản bội hắn, kết cục của anh chỉ có một chính là chết." Cao Doanh lo lắng nhìn Cù Sách Chi, vừa dò hỏi, vừa nhắc nhở.
Cao Doanh hiểu rõ, Cù Sách Chi so với nàng càng thấu triệt hơn: kẻ kia đã dồn cả đời tâm huyết, tất cả cũng chỉ vì Tù Anh trong Vạn Anh Trủng. Nếu Cù Sách Chi dám phản bội, chính là tự tìm đường chết. Hơn nữa, chỉ cần có thai phụ bước vào Vạn Anh Trủng, tất sẽ làm đảo lộn ác niệm của vạn anh linh nơi này.
Cũng giống như đám tiểu cốt không làm hại Đỗ Nhất Thần, chẳng phải bởi Đỗ Nhất Thần có gì đặc biệt, mà bởi bào thai trong bụng thai phụ ảnh hưởng đến chúng, khiến chúng cũng khát khao được chuyển sinh, vì thế không hại nữ nhân.
Nhưng nếu chuyển sinh thất bại, chúng sẽ sinh oán niệm, cưỡng ép "ký sinh" vào bào thai, liền hóa thành quỷ thai ăn thịt người.
Cao Doanh ánh mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm Liễu Phàm. Bởi vậy, để phòng đám xương sinh ác niệm hóa quỷ thai, lão hòa thượng trọc đầu kia mới tới đây siêu độ cho vạn anh linh.
Trong mắt Cao Doanh, Trương Chiêu, Dương Xiêm, Liễu Phàm, Đường Vân Vân... nói chung là bất kỳ ai, chỉ cần có ích cho "linh hồn chuyển sinh" của Tù Anh, thì đều là kẻ giết Cù Sách Chi, đều đáng chết.
" Ngươi định, giúp hắn... ngăn ta?" Cù Sách Chi lạnh lùng hỏi.
" Đúng vậy, em không muốn,anh chết. Em muốn giết, sạch tất cả, bọn chúng." Sát khí đen ngòm đột nhiên bao phủ gương mặt Cao Doanh.
" Liễu Phàm." Cù Sách Chi khẽ gọi một tiếng.
Lúc này, sinh mệnh của Liễu Phàm chỉ còn lại 9 giây. Thân ảnh ông nhẹ bẫng như không chạm đất, thoắt cái đã xuất hiện ngay trước mặt Cao Doanh, lại một lần nữa hành lễ đơn chưởng.
" Đồ hòa thượng vướng tay vướng chân, bản tiểu thư giết ngươi trước, rồi sẽ giết hết bọn chúng sau cũng chẳng muộn."
Móng tay sắc nhọn của Cao Doanh tức khắc chém thẳng tới tim Liễu Phàm.
" Phật từ bi, không giết sinh linh." Giọng Liễu Phàm vẫn thong thả.
Lần này, tốc độ của ông lại nhanh hơn Cao Doanh một bước, biến chưởng thành chỉ, điểm ngay vào giữa trán nàng.
Cao Doanh lập tức thấy đầu óc choáng váng, loạng choạng lùi lại một bước, rồi ngã ngất đi. Liễu Phàm vội đỡ lấy, khẽ đặt nàng xuống đất.
Giờ đây, sinh mệnh của ông chỉ còn lại 3 giây. Ông lập tức ngồi xếp bằng tại chỗ, trước ngực máu tươi không ngừng rỉ ra do hai lần bị Cao Doanh đánh trọng thương, áo cà sa rách nát loang đỏ một mảng lớn. Liễu Phàm khép mắt, hai tay chắp lại, miệng lẩm nhẩm niệm kinh.
" Hòa thượng... ông ấy sẽ chết sao?" Đường Vân Vân rụt rè nhìn Liễu Phàm, khẽ hỏi Trương Chiêu và Dương Xiêm, hai người hiện đang hộ pháp cho nàng, nhưng dù không phải Liễu Phàm đi chăng nữa, khiến cô bé lo sợ tất cả bọn họ đều sẽ chết.
Hai người Trương Dương lặng như gỗ, chẳng đáp lời. Thấy mối nguy đã được loại bỏ, cả hai lại quay về đứng bên cạnh Cù Sách Chi.
Đám nữ nhân xung quanh ai nấy đều mở to mắt, mang theo muôn vàn tâm trạng khác nhau, rõ ràng đều muốn tận mắt chứng kiến khi sinh mệnh của Liễu Phàm về không ông sẽ chết theo cách nào.
Câu chuyện tạm tách sang bên này. Bên kia, khi thấy Đỗ Nhất Thần ngã xuống, Tôn Chính Thành chạy tới cứu, liền chạm trán Thao Thiết. Trong lúc giằng co, chẳng may bị Thao Thiết ngoạm lấy cánh tay trái, vùng vẫy mãi không thoát...
" Tôn Chính Thành, tôi đến cứu anh!" Thang Triều lo lắng kêu lên.
Đang định lao lên cứu người, nhưng vì không ngắt chữ, cậu liền bị một luồng sức mạnh vô hình quật mạnh xuống đất. Đám xương cũng đã đuổi sát, thái độ đối với Thang Triều hoàn toàn khác hẳn so với lúc đối mặt với Đỗ Nhất Thần, lập tức hóa thành bầy sói dữ, nhào tới cắn xé cậu. Một con trong đó lao lên cắn phập vào vành tai trái của Thang Triều——
Cậu đau đớn gào thét, vội vàng rút ra một lá bùa vàng. Đây là bùa mà cậu đổi được từ chỗ Sa Bì, chuyên khắc chế quỷ mị yêu tà, không cần châm lửa mà tự bốc cháy.
Chỉ vừa nhìn thấy bùa vàng, đám xương liền kinh hãi, vội vàng tản ra, ngay cả con đang cắn tai cậu cũng cuống cuồng bỏ chạy. Nhưng bằng mắt thường cũng thấy rõ: vành tai trái của Thang Triều, cả sụn mềm lẫn phần thịt, đang nhanh chóng hoại tử và biến mất dần về phía đầu.
" Thang Triều, chặt tai đi!" Tôn Chính Thành trong lúc vùng vẫy hoảng loạn nhìn thấy, liền hét lớn.
" Không có dao!"
Thang Triều vừa đáp lại, vừa hoảng hốt muốn dùng tay xé rời tai mình. Nếu để nó tiếp tục thối rữa lan vào não, chắc chắn sẽ chết không toàn thây.
Cũng vì quên ngắt câu, Tôn Chính Thành lại bị sức mạnh vô hình ấy kéo dúi xuống đất. Cùng lúc đó, con Thao Thiết cắn chặt không buông, kéo y đập mạnh xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội. Lực va chạm quá lớn khiến Tôn Chính Thành suýt bị chấn động mà chết.
Nhưng nghĩ tới Thang Triều còn chưa thoát nguy, Tôn Chính Thành cắn răng quyết đoán: rút dao găm lia mạnh một nhát vào bả vai, chặt đứt cánh tay đang bị Thao Thiết ngoạm. Máu phun xối xả, nhưng y vẫn liều mạng ném vũ khí duy nhất trong tay về phía Thang Triều:
" Đón lấy——"
Thang Triều giơ bùa vàng che thân, lao tới bắt được dao. Lúc này, vành tai trái cậu đã rữa nát lan sang đầu, đau đớn tột cùng, cậu nghiến răng tự chém xuống, cắt đi gần nửa bên đầu, lộ ra cả kết cấu phức tạp trong hộp sọ. Cảnh tượng kinh hoàng đến rùng mình.
" Vũ khí cho tôi rồi, còn anh thì sao?"
" Đừng lo cho tôi! Lo cho bản thân trước đi, cẩn thận bọn chúng quay lại——"
May mắn thay, chỗ thối rữa cuối cùng cũng ngừng lại. Thang Triều đau đớn đến mức tưởng chừng chết đi sống lại; nhưng lá bùa vàng đã cháy hết, cậu chưa kịp lấy thêm. Đám tiểu cốt đầu lập tức lợi dụng sơ hở, lao lên cắn xé dữ dội.
Thang Triều cuống cuồng vừa dùng dao đâm loạn vừa lấy thêm bùa để xua đuổi, nhưng số lượng quá nhiều, khiến cậu khó khăn chống đỡ.
Lại thêm lần nữa Tôn Chính Thành bị sức mạnh vô hình quật xuống đất. Mất đi cánh tay trái, cộng thêm liên tiếp bị đánh ngã, đầu óc y choáng váng, chỉ có thể quỳ gối bò lê, vội vàng lục tìm vũ khí trong túi quân dụng.
So với đám xương bé nhỏ, một cơ thể to lớn như Tôn Chính Thành mới đúng là món khoái khẩu mà Thao Thiết thèm thuồng. Nó lật mình bật dậy, há miệng ngoạm trọn cánh tay còn lại, lao đến cắn xé dữ dội—
Nhờ lần trước ở Lâu đài Kiến trở về, y đã có đầy đủ giá trị sinh mệnh, còn đổi thêm thẻ năng lượng trí tuệ, có khả năng cảm nhận nguy hiểm giống như Đàm Ích. Ngay khoảnh khắc ấy, y lăn một vòng tránh né, vừa kịp thoát chết, đồng thời cố hết sức lôi ra một khẩu súng tiểu liên uy lực lớn từ túi quân dụng. Y dùng một tay bóp cò, nhả đạn xối xả vào Thao Thiết.
Nhưng đạn dội trên người nó chẳng khác nào bắn vào tường đồng vách sắt, hoàn toàn không gây tổn hại, chỉ như gãi ngứa. Trái lại, hành động đó càng khiến con hung thú nổi giận, nó cất tiếng khóc như trẻ sơ sinh, há cái miệng tham lam lao tới tấn công Tôn Chính Thành càng dữ dội hơn—
Đạn vô dụng, cũng không còn đường lui, Tôn Chính Thành đành nhắm mắt chờ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip