Chương 1: Chương này hông có tiêu đề
Kỷ Khải khá là hối hận.
Chuyện sai lầm nhất hắn từng làm đại khái là hôm đó không bình tĩnh, trút giận cắm một con dao dưa hấu lên bàn ăn.
"Sáng tạo nghệ thuật?"
Ngôi sao màn bạc Chu Lăng về nhà lúc gần tối, tiện tay ném áo khoác màu xám bạc hàng hiệu limited lên giá, mái tóc tinh xảo lóe lên ánh bạc chói mắt.
..........
Kỷ Khải ngẩng đầu, nhìn tờ lịch trên tủ lạnh.
Tính ra, tên này đã không về nhà sớm ròng rã suốt hai tháng.
Đối với nghệ sĩ mà nói thì hot lên, công việc bận rộn là chuyện tốt.
Vấn đề là, có một số người ấy mà... rốt cuộc bận công việc hay bận làm chuyện gì khác, hay lại là bận "làm" người nào khác thì khó nói lắm...
Hắn cười nhẹ một tiếng, trầm mặc châm thuốc.
"Ái chà, bảo đao Đồ Long này không rút ra được luôn?" Chu Lăng thử rút con dao vẫn bất động sừng sững trên bàn ăn vài lần, "Lợi hại quá! Anh sao thế? Bàn ăn mình chọc gì gấu cưng của em vậy?"
Nếu gã không chột dạ thì đừng nói là vô duyên vô cớ thấy con dao cắm trên bàn, chỉ cần thấy hắn trắng trợn hút thuốc trong nhà như thế gã đã làm ầm ĩ lên rồi.
Hệ thống hành vi tâm lý học cơ bản có ghi: Người đang giấu giếm hành vi trái lương tâm thì sẽ không có tâm trí để ý tật xấu của người khác.
"Ai chọc tôi, cậu thực sự không nghe ai nói?"
Siêu sao đổ cà phê vào trong máy, khuôn mặt đến là vô tội, "Đến cùng là sao thế cục cưng?"
"Hôm nay, 'cục cưng' bên ngoài của cậu, tới nhà chúng ta."
"....."
"....."
Người nào đó không biến sắc, hạt cà phê cũng không rớt ra ngoài một hạt nào.
Còn gì ngoài bản lĩnh ảnh đế.
Rốt cuộc là ai suốt ngày mắng "Chu Lăng chỉ có mặt, kỹ thuật diễn chỉ đến trình độ Cosplay" trên mạng thế?
.....
Tiếng máy cà phê kêu rầm rầm, hương thơm lan khắp phòng.
Chu Lăng tiện đà ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.
Dáng người chuẩn, khuôn mặt đẹp, chàng thanh niên đẹp trai mặc áo sơ mi đen chữ V khoét sâu bán lộ lồng ngực đẹp mắt ngồi bên cạnh, một tay cầm tách cafe đen, một tay kéo người Kỷ Khải sang.
Trên người gã có hương Cổ Long nhàn nhạt, là CK One Summer bản limited. Kỷ Khải nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau, không khí cũng tràn ngập mùi hương nắng hạ làm động lòng người thế này.
Vào lúc ấy, Chu Lăng vẫn còn nghèo khó cùng cực.
Một chai nước hoa như thế tiêu tốn thu nhập nửa tháng ròng rã chạy show đến tận tối mịt của gã.
Nhưng Chu Lăng lại chính là người như thế.
Cho dù không ăn nổi cơm vẫn phải tận hưởng, cho dù không trả nổi tiền thuê nhà cũng không chịu thỏa hiệp với hiện thực.
Một ca sĩ non nớt với trái tim đầy nhiệt tình, Kỷ Khải đặc biệt thích dáng vẻ yếu đuối mê man nhưng vẫn quật cường như thể trong mắt có ánh sáng ấy.
Vào cái đêm Kỷ Khải hoàn toàn đắm vào bể tình, Chu Lăng lại bị một quán bar đuổi "về sau đừng vác mặt tới nữa", gã nản lòng ôm đàn guitar, nằm trên giường quay lưng về phía hắn, lặng lẽ run rẩy.
Kỷ Khải đưa tay tới, ôm lấy cả người người kia từ đằng sau, làn da ấm áp dán vào cơ thể lạnh lẽo.
Một lát sau, hắn nghe được người kia cố gắng kìm nén giọng mũi: "Anh Khải, có lẽ em chẳng có khả năng gì hết, có lẽ....cả đời này cũng chẳng có ai muốn nghe em hát."
"Anh nghe."
Kỷ Khải ôm chặt: "Em còn có anh. Bài hát nào em viết anh đều thích, thật sự đấy."
"Chu Lăng, em đừng sợ, đừng lo, cũng đừng nghĩ nhiều. Em chỉ cần chăm chỉ viết rồi hát lên. Anh nuôi em, không cần lo về tương lai, đừng hoài nghi tài năng của em."
"Ngày nào đó, chắc chắn em sẽ hot lên thôi."
"Bài hát của em sẽ được rất rất nhiều người nghe, sẽ có lightstick, có show cá nhân, còn có rất nhiều fan dưới sân khấu gào lên vì em."
...........
Cuộc đời luôn đầy trớ trêu như vậy.
Tháng ngày đen tối nhất đối với Chu Lăng lại là những ngày hạnh phúc nhất của Kỷ Khải.
Chu Lăng khi đó muốn ngây thơ bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn thẳng thắn bao nhiêu cũng có bấy nhiêu, không biết nói dối, càng không biết lừa hắn.
Giới giải trí là một cái thùng thuốc nhuộm.
Sớm biết vậy đã không tán gia bại sản từng chút một hòa tan gã vào trong.
Mỗi lần xuất hiện trên màn hình, mỗi lần ánh sáng chiếu rọi, mỗi lần có thêm fan hâm mộ, từng điểm từng điểm bào mòn đi người hắn yêu tha thiết, tạo thành ngôi sao lớn xa cách ngàn năm ánh sáng trước mặt hắn bây giờ.
Trên lưng Chu Lăng đeo đủ loại "thiết lập tính cách" giả tạo, từ thanh niên trầm tính kiệm lời đã biến thành người nổi tiếng "hài hước","ngạo kiều", "ngáo ngơ", "độc miệng".
Dần dần, Chu Lăng kiếm được nhiều tiền, không còn cần dựa vào hắn nuôi sống.
Cũng không biết từ khi nào, từ "anh Khải" biến thành "cục cưng" rồi lại từ "cục cưng" biến thành "gấu cưng".
Gấu....Mẹ nó.
Ghét cơ bắp ông đây thì nói thẳng đi! Thích tiểu thịt tươi eo nhỏ chân trắng thì mày nói sớm coi!
Bà nội mày mới là gấu cưng ấy!
........
"Nào nào, gấu cưng, miêu tả em nghe xem, 'cục cưng' bên ngoài của em trông như nào? Nếu là người đẹp thì để em còn cân nhắc xem nên đi làm quen không chứ?"
Kỷ Khải lườm một cái: "Trông thế nào thì không nói, chỉ tiếc nhát như chuột."
"Ồ?"
"Cậu ta chỉ cao tầm này, người đẹp eo thon, da rất trắng, nhuộm cả đầu tóc vàng." Kỷ Khải miêu tả độ cao, "Cửa vừa mở ra, tôi cúi đầu nhìn cậu ta, cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi."
"Chắc là muốn đến xoi mói mà không biết hình thể chênh lệch lớn thế, thành ra bị tôi dọa cho sợ bỏ chạy luôn."
"Phụt-- Ai bảo gấu cưng nhà mình uy vũ mạnh mẽ, cả người hormone xuất chúng bùng nổ thế chứ!"
Siêu sao cười như điên như dại, cuối cùng cũng yên tâm nhấp một ngụm cà phê, tiện đà đưa tay ra miết cơ ngực đàn hồi nâu khỏe khoắn của Kỷ Khải.
Kỷ Khải lạnh nhạt đẩy người kia ra, liếc mắt đe dọa nhìn con dao lóe sáng cắm xuyên qua bàn ăn.
"Gấu cưng ơi, anh hiểu lầm lắm luôn."
"Nhất định là fan cuồng(2) lại mò đến nhà đấy! Xin lỗi anh, sau này em nhất định sẽ chú ý nhiều hơn! Không thì em gọi môi giới tìm nhà, mình dọn đi nhé? Nghe nói gần đây bên thành Tây có khu biệt thự mới mở..."
Kỷ Khải lắc đầu một cái, cười nguy hiểm.
(2) Fan cuồng: sasaeng fan. Thuật ngữ sasaeng xuất phát từ tiếng Hàn, sa có nghĩa là 'riêng tư' và saeng có nghĩa là 'cuộc sống', ám chỉ việc người hâm mộ xâm nhập vào cuộc sống riêng tư của những người nổi tiếng
"Không phải fan, là ánh trăng sáng ấy, mối tình đầu cậu vẫn không thể quên được, Diệp Nhân ấy."
Người bên cạnh đơ người một hồi.
Nhưng không hổ là mầm mống ảnh đế tiềm tàng, một giây sau gã đã khôi phục ý cười: "Ồ~ là cậu ta hả? Lạ thật, dù bọn em trong cùng một vòng nhưng vẫn chưa bao giờ liên lạc với nhau mà."
"À phải rồi, nhất định cậu ta đến trả tiền đấy!"
"......."
"Cục cưng ơi anh nghe em nói này, chuyện thế này, mấy ngày trước em có tình cờ gặp cậu ta trên đường. Xe cậu ta bị chết máy mà trợ lý lại không có mặt, em nhìn cậu ta đáng thương quá nên giúp gọi sửa xe với tiện cho mấy ngàn."
"Hừm?" Kỷ Khải nhìn gã, "Siêu sao ngày kiếm tỷ bạc, công việc bận rộn của chúng ta ra ngoài đi dạo một chuyến là có thể gặp được sự kiện 'anh hùng cứu mỹ nhân' hiếm có cơ à?"
"'Mỹ' cái gì chứ! Cùng lắm là em thuận tay giúp người quen mấy năm chưa gặp mà thôi! Đúng là có hơi tình cờ thật nhưng không phải có ngạn ngữ là "Vô xảo bất thành thư'(3) sao?"
(3) Thành ngữ 无巧不成书 (vô xảo bất thành thư) chỉ sự "trùng hợp một cách kỳ lạ".
"Ừ rồi sách của hai người là 'Hồng Lâu Mộng(4)' hay 'Kim Bình Mai(5)'?"
(4),(5) đại khái đều là những truyện về tình yêu.
"Má ơi, gấu cưng anh ác quá vậy! 'Thủy Hử'! Nhất định chỉ có thể là 'Thủy Hử' thôi!"
Ồ, Thủy Hử.
Nếu cạnh Lương Sơn có một "hảo hán" trông "xinh đẹp động lòng người" như Diệp Nhân thì có khi đã viết được truyện "Dâm Hử Truyện"?
"Thật đấy! Em với Diệp Nhân đã là chuyện cấp ba rồi, anh không đến nỗi ăn giấm từ xưa thế chứ? Huống hồ, em với cậu ta hồi đó còn chẳng hẹn hò nữa!"
"Bởi vì chưa từng hẹn hò nên mới 'nhớ mãi không quên ắt sẽ có hồi đáp'?"
"Kỷ Khải cục cưng!" Người kia bất đắc dĩ, "Anh phải có niềm tin vào chồng anh chứ! Em biết là năm trước mới nổi lên nên em có hơi tự đại làm anh khó chịu nhưng lúc đấy em cũng đâu có tìm người khác đâu?!"
"Em biết sai biết sửa rồi thật mà! Anh nghĩ lại mà xem, hai năm gần đây em hơi bị ngoan đúng không nè~?"
Siêu sao bình thường luôn trưng mặt đẹp trai cao ngạo nay lại phát ra giọng mũi ỏn ẻn, còn giơ tay cún không phù hợp thiết lập tính cách sát cạnh mặt.
Cố tỏ ra dễ thương là phạm luật.
Nhưng lại thành công câu được một chút dao động trong Kỷ Khải.
.......Chẳng lẽ, đúng là mình nghi thần nghi quỷ, sợ bóng sợ gió rồi hả?
"Thật ra thì, gấu cưng ơi, lâu lâu anh như này làm em vui lắm."
Thấy vẻ mặt Kỷ Khải có hơi hòa hoãn, Chu Lăng lập tức xun xoe nắm lấy bàn tay thô ráp của người kia mà xoa xoa, gương mặt cũng lấp lánh chân tình.
"Lâu lắm rồi chưa thấy anh ghen! Đều là chồng chồng già rồi còn căng thẳng như thế, chứng tỏ em vẫn còn có chút hấp dẫn trong mắt anh đúng không?"
.......
.......
Sau này, mỗi khi Kỷ Khải nhớ lại ngày hôm đó đều phải khâm phục năng lực ứng biến xuất sắc được mài giũa bởi sự nghiệp diễn xuất nhiều năm của Chu Lăng.
Tên ngốc ngay thẳng năm đó đã thành tinh rồi.
Gian xảo hệt thiết lập tính cách, miệng ngọt, quyền cao.
Ngay cả khi hắn giận đến mức cắm dao lên bàn vẫn ngăn được sóng dữ.
Ngược lại càng làm hắn trông cực kỳ ngu ngốc, trong lúc vẫn chưa lấy được bằng chứng mà đã để lộ nghi ngờ.
Làm đôi cẩu nam nam kia up năng lực phản trinh sát lên tít, càng làm con đường ly hôn của hắn trên thực tế nảy sinh không ít trắc trở kỳ quái(6).
(6) Câu văn gốc là '离婚之路, 丛生了不少魔幻现实主义的波折.', Qt: 'ly hôn con đường, bộc phát không ít ma huyễn chủ nghĩa hiện thực khúc chiết.' 魔幻现实主义, trong tiếng anh là 'magical realism', tiếng việt là 'hiện thực kỳ ảo', 'chủ nghĩa hiện thực huyền ảo',..là một thể loại văn học mô tả thế giới thực với những yếu tố kỳ ảo hoặc huyền bí, ví dụ kiểu thế giới có phép thuật,...
Theo mình hiểu thì ý dân công ở đây là con đường ly hôn của ổng xảy ra mấy trắc trở rất rất lạ lùng, ảo ảo sao sao nên mình đã edit thành zậy, nếu ai có cách hay hơn thì nói mình với nhé.
----------------
NOTE: Chu Lăng không phải công! Chu Lăng không phải công! Cặn bã không phải công!
Điều quan trọng phải nói 3 lần.
Dù sao thì, truyện của mình là 'Anh dân công bá đạo cùng ngài chủ tịch chinh đẹp' mà =))) Nên cặn bã không phải là công nghen mọi người(nhắc lại lần 4)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip