Chương 1: Cà chua

Editor: Nina

"Chọn chiếc vòng cổ này đi, ngọc trai vừa to vừa tròn. Do ông nhà chị dạo trước xuống biển mò lên đó. Trông oai biết bao!"

"Trên tay chỉ đeo mỗi một cái vòng thôi thì sao mà đủ. A Linh, nhanh đeo cả mấy cái này luôn đi. Đi đường không kêu leng keng thì sao mà được?"

"Phải rồi, chị còn có một đôi khuyên tai ngọc bích nữa. Bình thường chỉ dám đeo khi làm lễ hiến tế thôi. Để chị tìm thử coi..."

"Các chị ạ, em nhận tấm lòng của các chị."

Trước gương, Nhan Linh vuốt ve dây chuyền trên cổ, rồi lắc lắc hai cổ tay đeo đầy trang sức, khó xử: "Nhưng mà đeo nhiều thế này chẳng phải có hơi phô trương quá à?"

"Em thì biết gì. Ngoài đảo toàn mấy kẻ xem thường người khác, chỉ có ăn vận lộng lẫy thì mới không bị người ta coi thường."

Nhan Phù vỗ lưng Nhan Linh: "Thẳng lưng! Ưỡn ngực! Ngẩng cao đầu! Nhớ kỹ, bây giờ em đang đại diện cho bộ mặt của cả bộ tộc. Lúc nào cũng phải bày ra dáng vẻ chỉnh tề, có tinh thần nhất. Hiểu chưa?"

Nhan Linh lùi về sau hai bước, bịt tai: "Em hiểu rồi... Nhưng mà hoa tai, thì thôi khỏi đi ha?"

Nhan Phù chống nạnh, trừng cậu.

Nhan Linh không lay chuyển được cô, đành hạ tay xuống, cúi người để mặc cô đeo một đôi khuyên tai ngọc bích lên dái tai mình.

"Cũng hòm hòm rồi." Nhan Phù hài lòng vỗ tay, "Qua đây. Bọn chị sẽ tết tóc cho em thật đẹp."

Nhan Linh sở hữu mái tóc dài đen nhánh, mềm mượt.

Tóc rất dày, phải nhờ các đồng tộc chia nhau mới xử lý xong——Các cô gái xịt tinh dầu hoa lên đuôi tóc cậu, Nhan Phù thì cầm lược gỗ chải tóc cho cậu một cách tỉ mỉ cho hết rối.

"Ra ngoài đó rồi thì không phải sợ."

Nhan Linh không nhìn thấy mặt Nhan Phù, chỉ cảm nhận được bàn tay cô đang dịu dàng mân mê mái tóc mình: "A Linh của chúng ta trời sinh vừa dũng cảm vừa thông minh, nhất định sẽ bình an trở về..."

Giọng nói của cô càng lúc càng rung, căn phòng trở nên yên tĩnh. Các cô gái trong tộc đang vây quanh cũng không lên tiếng, mắt ai cũng đỏ hoe.

"Chị ơi." Nhan Linh khẽ khàng gọi cô, "Muốn khóc thì ra ngoài vườn trà khóc đi. Vậy thì sáng mai mọi người sẽ được thưởng thức trà xuân năm nay sớm hai tháng."

"Nằm mơ." Nhan Phù "phì" cười, "Nước mắt của chị quý lắm đấy nhé."

Cô cẩn thận ngắm nghía những bông hoa được cài trên cổ áo của Nhan Linh. Cuối cùng, lựa ra một đóa hoa nhỏ màu trắng có cánh hoa đã ngả vàng và quéo lại vì thiếu nước qua lâu.

Nhan Phù nhẹ nhàng vân vê lên đó bằng ngón trỏ, đóa hoa nhỏ héo phần đầu run run, nào ngờ cánh hoa lại từ từ duỗi ra trong khoảnh khắc, cái vàng rút đi, trở về trạng thái tươi tắn, mềm mại như thuở vừa chớm nở dưới đầu ngón tay cô.

Nhan Phù giơ tay, cài bông hoa tươi tắn như ban đầu lên cổ áo Nhan Linh: "Xong, xem tay của chị em đi."

Nhan Linh đứng lên, quan sát chính mình trong gương.

Mái tóc cậu suôn dài, đen nhánh. Nhan Phù tết những lọn tóc buông xõa bên tai bằng những sợi chỉ tơ xanh, búi tròn ra sau đầu, tăng thêm phần hoạt bát, nhanh nhẹn của tuổi thiếu niên.

Cậu mặc một chiếc áo choàng thêu những họa tiết cầu kỳ, cổ áo được điểm xuyết bằng những đóa hoa nho nhỏ đặc trưng trên đảo, đeo những vật phẩm vang lên tiếng động leng keng——Tất cả đều là những món đồ quý báu cất dưới đáy rương mà bình thường Nhan Phù và các đồng tộc chỉ nỡ đeo trong các nghi lễ hiến tế.

Ngoài cửa có vài đứa nhóc hóng hớt đang cắn tay, nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt Nhan Linh, cười khúc khích: "Anh A Linh, đẹp quá ạ."

Nhan Linh là chàng trai đẹp nhất đảo, điểm này xưa nay không có gì phải bàn cãi.

Lan da láng mịn, trắng nõn, tròng mắt màu hổ phách dịu dàng. Các cô gái trẻ trên đảo Lạc Bái hay thích bàn tán về cậu, bảo cậu tựa như loài hoa Thất Sơ thuần khiết và duyên dáng nhất nở trên đỉnh núi sau mỗi trận mưa xuân đầu tiên.

"Đi thôi." Nhan Phù nở nụ cười cười, "Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi."

Nhan Linh ăn mặc đẹp đẽ, đeo đầy trang sức nặng trĩu, sáng lấp lánh đứng dậy.

Cậu bước ra khỏi phòng, nhìn thấy gió biển và màn đêm, mỹ thực và lửa trại, nhìn thấy bộ tộc và gia đình mình, nhìn thấy bữa tiệc linh đình đang chờ đợi cậu.

Một buổi tiệc đáng lý ra nên mang bầu không khí vui vẻ và náo nhiệt, nhưng bầu không khí lúc này đây lại căng thẳng——Mọi người vòng quanh lửa trại, lặng thinh ngắm nhìn gương mặt của Nhan Linh bằng ánh mắt bi ai.

Bởi vì đây là bữa tiệc đưa tiễn Nhan Linh rời đảo.

Cha của Nhan Linh, tộc trưởng bộ tộc Lạc Bái, đứng lặng giữa đám đông.

Ông nhìn về phía Nhan Linh, nặng nề cất lời: "Sau khi rời đảo, con phải giữ vững nguyên tắc và đức tin của mình. Hãy ghi nhớ lời dạy của thần núi và thần biển, chống lại mọi cám dỗ bày ra trước mắt."

"Vâng."

"Cố gắng đáp ứng yêu cầu của họ, giữ họ tránh xa hòn đảo, từ bỏ suy nghĩ lên đảo. Nhưng đừng bao giờ phô bày hết khả năng của mình. Con phải giữ cho mình luôn có giá trị thì họ mới không tổn thương con, hiểu chưa?"

"Đã hiểu, thưa cha."

"Nếu cảm thấy bọn họ có ý định làm hại con mà khó có thể thoát thân, thì hãy nhanh chóng tìm được thủ lĩnh của bọn họ, nghĩ cách khống chế hắn."

Cánh môi cha khẽ giần giật, cầm lấy chiếc hộp gỗ trên bàn: "Khi không còn lựa chọn nào khác thì đừng mềm lòng, cũng không cần nể nang ai. Hãy tự bảo vệ lấy chính mình."

Hoa văn trên chiếc hộp tinh xảo, phức tạp, trông như những sợi dây leo đan xen quấn lấy nhau mà thành. Giây phút cha của Nhan Linh lấy nó ra, các đồng tộc nhìn nhau, nét mặt thoắt biến.

Nhan Linh cũng ngẩn ra, cậu nhận lấy chiếc hộp gỗ, vuốt ve hoa văn trên đó: "Con sẽ làm thế, thưa cha."

Buổi lễ chính thức bắt đầu.

Lửa trại bập bùng, tiếng sóng biển lẫn trong tiếng gió. Các thành viên trong bộ tộc nhảy múa, hát vang những bài ca tiễn biệt. Cuối cùng, họ vây thành một vòng tròn quanh Nhan Linh, nói lời từ biệt cuối cùng.

"A Linh, đã mang đủ hạt giống chưa? Ở ngoài kia không như ở chỗ chúng ta, nhớ xài tiết kiệm đấy."

"Nghe nói người ngoài kia ai cũng tệ lắm. Đám người trong công ty Y Dược là tệ hại nhất trong đám người xấu! Họ sẽ mổ bụng và não em ra để nghiên cứu, hệt như bình thường chúng ta giết cá vậy!"

"A Linh, em... phải đi thật ư?"

"Em nhất định phải đi." Chất giọng trong trẻo của Nhan Linh đầy vẻ kiên quyết, "Nếu em không đi, bọn họ sẽ không từ thủ đoạn nghĩ cách lên đảo. Đây là quyết sách ít tổn thất nhất cho chúng ta hiện tại."

Đoạn, cậu kéo tay một người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh: "Vả lại thím à, con không chỉ đi mà còn sẽ nhờ họ giúp tìm kiếm anh Đại Dũng. Con nhất định sẽ đưa anh ấy về."

Đầu tiên, người phụ nữ đó sững ra, rồi đáy mắt tức khắc nổi lên ánh nước.

"Trước hết phải bảo vệ bản thân cho tốt, A Linh." Bà vỗ vỗ mu bàn tay của Nhan Linh.

Ánh nắng ban mai dần ló dạng, gió biển lặng đi.

Nhan Linh đeo chiếc túi hành ly căng phồng, bước đến trước một cây đại thụ cành lá tươi tốt bên bờ biển. Cậu ngồi xổm xuống, khẽ gọi "Mẹ".

Cậu chạm lên lớp đất dưới gốc cây, nói: "Con sẽ rời đi một khoảng thời gian. Nhưng sẽ sớm trở về gặp mẹ thôi."

Thời điểm sắc trời sáng tỏ, tiếng gầm rú vang vọng từ phía bên kia bờ biển.

Bóng đen phủ xuống từ trên đầu——Con chim khổng lồ khoác lớp áo kim loại kia lại ầm vang trên đảo Lạc Bài một lần nữa.

Mọi người lặng thinh.

Lần đầu tiên con chim sắt khổng lồ này đáp từ trên trời xuống, nỗi sợ hãi chưa nay chưa từng có đã bao trùm lấy toàn bộ người dân trên đảo Lạc Bài. Đàn ông trong tộc cầm vũ khí, cảnh giác tiếp cận con quái vật khổng lồ đã đáp xuống bờ cát.

Tuy nhiên, con chim sắt khổng lồ này không hề mở rộng chiếc mỏ sắc nhọn hay móng vuốt ra để công kích bọn họ. Thay vào đó, một cái động to tướng mở ra giữa bụng nó, một nhóm người ngoài đảo ăn vận kỳ lạ bước ra.

Người ngoài đảo dẫn đầu tự xưng là quản lý của dự án của Công ty Y dược "Công nghệ Dung Tẫn", dự định tiến hành "nghiên cứu sinh thái" gì đó trên đảo.

Đảo Nhạc Bái là một hòn đảo biệt lập, tách biệt với thế nhân. Dân trên đảo tự cung tự cấp, hiếm khi rời đảo, cũng không cho phép người ngoài lên đảo. Vì thế, tộc trưởng đã từ chối không chút do dự.

Song, người dẫn đầu kia vẫn không từ bỏ ý định, bày tỏ không tiến hành nghiên cứu trên đảo cũng được, chỉ cần họ phái ra một thành viên trong tộc ra ngoài hợp tác nghiên cứu là được. Đổi lại, công ty sẽ cung cấp lượng lớn thuốc thang và vật dụng từ ngoài đào đến, đồng thời sẽ hỗ trợ tất cả những gì họ yêu cầu.

Điều này khiến cha Nhan Linh bắt đầu lưỡng lự.

Thứ nhất, một công ty lớn như vậy có quyền lợi vô hạn. Mặc dù giờ đây trông có vẻ như bọn họ đang đàm phán thân thiện, nhưng nếu bọn họ thực sự có động cơ ngầm gì đó, đưa thêm hai con chim sắt khổng lồ vẫy cánh đáp lên đảo, thì những người dân đảo không vũ trang sẽ không có đường đánh trả.

Thứ hai, tuy rằng đảo Lạc Bái tách biệt với thế nhân, nhưng thiên tai vẫn thường xuyên xảy ra, và trình độ y tế vô cùng lạc hậu. Anh họ của Nhan Linh đã mất tích vài mắt trước vì rời đảo đi tìm thuốc cho mẹ, đến nay vẫn không có tin tức gì. Được một công ty dược phẩm với nguồn tài nguyên dồi dào ra tay giúp đỡ, tiện thể giúp tìm người, chưa chắc đã là chuyện xấu.

Câu hỏi duy nhất là: Phái ai rời đảo đây?

Nhắc đến một thế giới ngoài đảo không hề hay biết, ngay cả đứa trẻ nghịch ngợm nhất cũng chẳng dám lên tiếng, phụ nữ ngồi trong gốc sợ hãi lau nước mắt, các ngư dân khỏe mạnh mọi khi không sợ sóng to gió lớn cũng im bặt.

Rốt cuộc, chỉ có một người đứng lên.

"Con sẽ đi." Thời khắc ấy, Nhan Linh đã đứng dậy.

Con chim sắt khổng lồ gầm ru đáp xuống bãi cát, nhóm người to con mặc đồ đen, đeo kính đen bước từ trong ra.

Nhan Linh bước về phía con chim sắt khổng lồ. Cậu thả nhẹ bước, gió nổi lên phất tung mái tóc cậu, kéo theo vật trang sức trên tóc, phong thái đầy sức sống.

Dẫu có biết mọi người đang nhìn mình, Nhan Linh cũng không hề ngoái đầu nhìn lại.

Bởi cậu biết những đồng tộc trên bờ biển, cha và cả chị gái cậu, đều đang trông mong dõi theo cậu.

Cậu không được phép sợ sệt——Cậu là con trai của tộc trưởng, là thể hiện và niềm hy vọng của đồng tộc, là Nhan Linh dũng cảm nhất đảo Lạc Bài.

Năm phút sau, chim sắt khổng lồ gầm rú khởi động lần nữa. Và Nhan Linh dũng cảm nhất đảo Lạc Bài cũng bắt đầu nôn mửa tối tăm mặt mũi.

Cậu cố cạy cửa sổ bên cạnh: "Dừng lại, dừng lại, thả tôi ra ngoài... Ọe——"

Người mặc đồ đen luống cuống khống chế cậu: "Cậu Nhan, thứ này không phải muốn dừng là dừng. Xin cậu hãy ngồi đàng hoàng, chúng ta sẽ đến nơi nhanh thôi..."

Quằn quại cả quãng đường. Nhan Linh trước lúc khởi hành còn tràn trề tự tin, khí thế ngút trời, cuối cùng phải có người đỡ mới xuống đất được.

Cậu choáng váng súc miệng, không còn tâm trạng quan sát cảnh vật xung quanh, mơ mang nhận thấy mình đã được dìu vào một tòa nhà cao lớn.

Khi miễn cưỡng lấy lại được ý thức, Nhan Linh phát hiện mình đang ở giữa một căn phòng.

Ánh đèn trong phòng lạnh như băng, đám người áo đen to con mất tung mất tích, thay vào đó là một đám người mặc áo dài màu trắng kỳ lạ, đeo thẻ bài hình vuông trước ngực.

Ánh mắt của nhóm người này không phải quan sát cẩn trọng thì cũng là đầy ắp nỗi tò mò, kiểu nào cũng khiến Nhan Linh thấy khó chịu.

Nhan Linh gắng gượng vực dậy tinh thần, cố gắng ngồi ngay ngắn.

Giây kế tiếp, một ly nước cam nhạt bốc khói được đặt gần tầm tay cậu.

"Cậu Nhan Linh, rất vui được gặp mặt."

Một người phụ nữ với mái tóc ngắn gọn gàng ngồi xuống đối diện cậu, giọng điệu nhã nhặn, ánh sáng phản chiếu từ cặp kính lại lạnh lẽo và sắc bén: "Tôi là Từ Dung, Giám đốc Y khoa của Công nghệ Dung Tẫn. Đường đi chòng chành, đã vất vả cho cậu rồi."

"Đây là thuốc giúp giảm triệu chứng say máy bay. Cậu uống xong thì sẽ thấy dễ chịu hơn." Cô nói.

Nhan Linh không hiểu khái niệm "say máy bay", chẳng đời nào uống thứ không rõ nguồn gốc: "Tôi không cần."

Từ Dung không bất ngờ trước quyết định của cậu, gật đầu: "Vậy thì, chúng ta cứ vào thẳng vấn đề chính đi."

"Chi tiết về việc hợp tác lần này của chúng ta đã bàn bạc kỹ với tộc trưởng, cũng là cha cậu rõ ràng rồi." Cô mỉm cười, "Chúng tôi sẽ giúp cậu tìm kiếm đồng tộc đã mất tích nhiều năm trước, nhưng đồng thời, cậu cần phải hợp tác với chúng tôi trong dự án bí mật."

Một chậu cây xanh được đặt trước mặt Nhan Linh.

Nói chính xác hơn, là một cậu cà chua đang kéo dài hơi tàn——Lá khô cong ở phần mép, quả màu xanh xanh teo tóp, nhỏ xíu.

Càng kỳ lạ hơn là, mặt ngoài phiến lá và quả của nó được bao phủ dày đặc bởi những đốm trắng hình xoắn ốc quái dị.

Nó đang mắc bệnh nguy kịch. Thậm chí Nhan Linh còn cảm nhận được nỗi thống khổ của nó ngay giờ phút này. Cậu vô thức nâng tay lên, đầu ngón tay sắp chạm lên phiến lá phủ vết nấm khô quắc——

"Đảo Lạc Bài bốn mùa xanh mướt, cỏ cây tươi tốt, quả thật là chốn thần tiên." Từ Dung ôn hòa nói, "Nghe cha cậu nói, cậu Nhan Linh là người rành việc gieo trồng và chăm sóc cây nhất trên đảo."

Một giây trước khi ngón tay sắp chạm vào phiến lá cà chua, Nhan Linh khựng lại.

Vì cậu sực nhớ lại lời cha đã dặn, phải giữ lại năng lực, không được để lộ trước đám người này quá sớm.

Từ Dung quan sát biểu cảm trên mặt cậu: "Thế thì, cậu đã từng gặp loài thực vật nào có cùng chứng bệnh trên đảo chưa? Hay nói một cách khác, với kinh nghiệm của cậu thì nên trị bệnh này ra sao?"

"... Tôi chưa từng gặp qua, cũng không rõ nên trị thế nào." Nhan Linh từ từ buông tay, bình tĩnh đối mắt với Từ Dung, "Lá cây trông hơi khô, thử tưới thêm nước xem?"

Từ Dung im lặng vài giây, khẽ cười: "Cậu Nhan, nếu đây là thái độ hợp tác của cậu thì hình như chúng tôi không cần phải hợp tác với cậu chi nữa, đúng không?"

Một nam nghiên cứu sinh bên cạnh có tính tình nôn nóng: "Giám đốc Từ, tôi thấy chúng ta vẫn nên lên đảo luôn cho rồi. Thu thập mẫu mang về tiến hành nghiên cứu còn hiệu suất cao hơn việc cố gắng trao đổi với bộ tộc này."

"Đừng tiếp cận hòn đảo." Vẻ mặt Nhan Linh chợt lạnh đi, "Tôi đồng ý với các người, sẽ phối hợp giúp các người nghiên cứu. Tôi rất giỏi trong việc chữa trị bệnh cho thực vật."

"Hàng năm có vô số chuyên gia nông học đổ xô đến đòi hợp tác với chúng tôi, ai mà chẳng rành về bệnh của thực vật?" Nam nghiên cứu sinh hừ nhẹ, "Huống chi, sao bệnh đốm xoáy có thể chữa khỏi bằng cách tưới nước——"

Lời cậu ta nói chưa xong đã nghẹn trong họng, bởi vì Nhan Linh đã đứng bật dậy.

Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, Nhan Linh cầm ly thuốc say máy bay trong tầm tay, tưới hết lên chậu cà chua!

Nam nghiên cứu sinh khó tin: "Cậu, cậu làm gì vậy?"

Giọng cậu ta đột ngột im bặt, cứng người tại chỗ.

Ngay khi Nhan Linh đổ ly thuốc say máy bay kia xuống, chậu cà chua kia... không ngờ lại nảy sinh biến hóa có thể nhận thấy bằng mắt thường.

——Phiến lá quéo lại bung ra, bộ rễ teo tóp duỗi thẳng đầy sức sống. Những quả cà chua xanh non, teo tóp ban nãy, vậy mà lại căng phồng lên với tốc độ chóng mặt.

Khiến người ta sốc hơn cả là, những đốm trắng xoắn ốc kỳ lạ bao phủ lấy lá và quả cũng bỗng dưng biến mất. Trong chớp mắt, chậu cà chua đang héo úa đột nhiên biến thành một cây xanh tươi tốt với những quả trĩu mọng nước!

Nhan Linh đặt ly nước cạch lên bàn.

"Tôi đã nói, có thể là do thiếu nước." Cậu nhìn chòng chòng vào người đàn ông mặc áo blouse trắng, lặp lại từng câu từng chữ: "Tưới thêm nước, biết đâu sẽ khỏi."

Người đàn ông mặc áo blouse trắng cứng đờ người, hơi thở gấp gáp, bờ môi run rẩy, cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời.

Căn phòng chìm vào câm lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ngay sau đó, là tiếng nước bùng xèo khi nhỏ giọt vào chảo dầu——

"... Cậu ta, cậu ta vừa đổ cái gì vào vậy!?"

"Là ly nước thuốc say máy bay mà. Không thể nào. Chẳng lẽ là do thiếu nước thật?"

"Tra xem thành phần của thuốc say máy bay là gì! Chắc camera giám sát đã ghi lại toàn bộ quá trình! Mau tua chậm xem kỹ lại lần nữa..."

Trong lúc hỗn loạn, chỉ có Từ Dung thở dồn dập, nhìn chằm chằm góc nghiêng của Nhan Linh.

Không, không phải là thuốc say máy bay. Cô nghĩ.

Bởi vì khoảnh khắc Nhan Linh đổ ly thuốc say máy bay kia, Từ Dung đã thấy rõ mồn một, ngón trỏ thon dài như nõn hành của cậu nhóc này đã chạm lên lá cây của chậu cà chua kia... như chuồn chuồn lướt nước.

Mấu chốt chữa khỏi biến dạng do bệnh nằm ở cái chạm này, trên người cậu nhóc đến từ hòn đảo dị tộc trước mắt này đây!

Nhan Linh hoang mang đứng lặng tại chỗ, lòng dần dâng lên nỗi bất an như tằm gặm cắn.

Cậu nhận ra một tin tức quá đỗi rõ ràng từ biểu hiện của những người mặc áo trắng đó——Cơn sóng mình gây ra, hình như diễn quá tay rồi.

Cậu lặng lẽ lùi về sau vài bước, nghe thấy giọng Từ Dung truyền đến từ phía sau: "Cậu Nhan, cậu đi đâu vậy?"

Nhan Linh nghẹn họng, ngoảnh đầu một cách cứng nhắc: "Tôi... đi vệ sinh."

"Hệ thống an ninh của công ty rất nghiêm ngặt. Ra vào thang máy và cửa đều cần thẻ được cấp quyền hạn. Nên cậu không thể rời khỏi tầng này nếu không có người đi cùng."

Từ Dung quẹt thẻ nhân viên lên tường, mỉm cười đẩy mở cửa: "Nhưng phòng vệ sinh không cần thẻ, nằm ngay cuối hành lang. Có cần tôi nhờ người dẫn đường cho cậu không?"

Tuy cuộc trò chuyện đang xoáy vào hệ thống an ninh và quyền hạn, nhưng ý ngầm quá mức rõ ràng——Nếu định lẻn ra ngoài thì tốt hơn hết nên tiết kiệm sức lực đi.

Nhan Linh khẽ nghiến răng: "... Không cần, tôi tự đi được."

Nhìn theo bóng lưng Nhan Linh biến mất nơi cuối hành lang, Từ Dung dẹp đi nét cười trên mặt, xoay người.

Cô ngẩn người một lúc, móc điện thoại ra, gọi một cuộc.

"Tiếp nhận xong rồi. Là một chàng trai trẻ, rất cảnh giác."

Cô đè thấp giọng: "... Tôi không thể diễn tả hết những gì đã thấy và nghe thấy ban nãy bằng lời, cũng biết những gì tôi sắp nói nghe có vẻ điên rồ, nhưng anh phải tin vào học vấn và tri thức của tôi."

"Cậu nhóc này, có năng lực chữa được bệnh đốm xoáy." Tầm mắt dừng trên chậu hoa tươi tốt, mọng nước. Từ Dung hít một hơi thật sâu, "Không không không, không thông qua bất kỳ phương tiện nào, hoàn toàn thông qua tiếp xúc. Cứ như thể... ma thuật vậy."

"Mong ước cuối cùng của em gái anh, có lẽ sắp thành hiện thực rồi." Cô lẩm bẩm, "Chu Quan Tức, anh nên đến gặp tận mắt đi."

Tài xế mở cửa xe, Chu Quan Tức bước vào cổng chính của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Công nghệ Dung Tẫn trong sự vây quanh của các trợ lý.

Giây phút bước vào cửa, anh quay đầu nhìn về phía cây ngô đồng bên cạnh cổng chính.

Những tán lá xanh mướt, ánh mặt trời len lỏi qua bóng râm loang lổ, chiếu lên đường nét khuôn mặt rõ nét của Chu Quan Tức.

Chu Quan Tức biết, nếu lúc này giơ tay vuốt ve vào thân cây, thứ chạm đến chẳng phải vỏ cây thô ráp cộm tay, mà sẽ xuyên qua thân cây, chạm vào một khoảng không trống rộng, lãnh lẽo cùng cực.

Vì đây không phải cây thật——nó là một cây ảo được được tạo nên nhờ công nghệ trình chiếu nano lơ lửng tiên tiến nhất. Cành lá sẽ thay đổi màu sắc và hình dạng theo mùa, ngay cả âm thanh xào xạc của những chiếc lá cọ vào nhau cũng là âm lạnh lặp lại đã được thu âm sẵn.

Hành tinh này, đã không còn khả năng trồng cây thật trên quy mô lớn nữa.

Chu Quan Tức rời mắt, bước vào cửa lớn công ty.

Các nhà nghiên cứu đi ngang qua đều cung kính gọi anh là "Giám đốc Chu", không cầm lòng được ngoái đầu lại nhìn anh, khó kìm nén được cơn kích động châu đầu ghé tai phấn khích. Suy cho cùng, Chu Quan Tức vẫn luôn kín tiếng với lịch trình bận rộn, hiếm khi trực tiếp ghé thăm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển. Nhân viên ở đây gần như không có cơ hội tận mắt thấy mặt anh.

"Ngón tay đó cứ như tự mang theo hiệu ứng đặc biệt vậy. Nhẹ nhàng chạm khẽ một xíu, cả chậu cà chua tự dưng sống lại."

Từ Dung ở đầu bên kia vẫn chưa thể tin nổi: "Hoàn toàn không thể giải thích trường hợp này bằng khoa học. Bảo là thần thiên nhiên trong thần thoại cũng không quá..."

"Trên đời này không có gì không thể giải thích được bằng khoa học, chỉ có lý thuyết chưa được khám phá tường tận mà thôi. Từ Dung, cô đừng mê tín."

Chu Quan Tức bình tĩnh sửa lại cho đúng, ngắt lời cô: "Người đâu?"

"Đi vệ sinh rồi, nửa ngày trời vẫn chưa quay lại." Từ Dung ngập ngừng, "... Khoan, đừng nói là anh định tự mình đi tìm cậu ấy nha? Tôi xin anh đừng làm vậy. Cậu nhóc đó cực kỳ cảnh giác, đừng dọa nó sợ bằng gương mặt lạnh như băng của anh. Chu Quan Tức, anh có nghe không——"

Chu Quan Tức cúp máy, giương mắt nhìn về hướng cửa "WC" cách đó không xa.

Anh không có bao nhiêu lòng kiên nhẫn, xưa nay luôn hành sự quyết đoán. Vì thời gian của anh rất quý giá, và vì anh có khả năng gánh vác được rủi ro và hậu quả cho mọi quyết định.

Ra dấu "Đừng đi theo" với trợ lý sau lưng, Chu Quan Tức tiến về phía trước, mở cửa.

Giây phút bước vào cửa, anh đạp lên một vũng nước.

Nói cho đúng hơn, là một vũng nước nổi bọt trắng kỳ lạ, hơi sền sệt.

Ánh nhìn chuyển lên, cuối cùng Chu Quan Tức cũng thấy rõ mặt mày của vị "Thần thiên nhiên" theo lời Từ Dung.

——Khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay của cậu nhóc trắng bệch, quần áo ướt đẫm, mái tóc dài rối bù, đuôi tóc và trên người dính bọt biển màu trắng không rõ là gì. Trông cậu giống hệt một con thú nhỏ bị quay suốt ba tiếng trong lồng giặt ở chế độ siêu tốc.

Cậu thở hồng hộc dựa vào tường, nghe thấy động tĩnh phía cửa thì lập tức trừng Chu Quan Tức bằng ánh mắt như gặp phải kẻ thù.

Chu Quan Tức, nam, 29 tuổi, CEO đương nhiệm của Công nghệ Dung Tẫn, khuôn mẫu tiêu chuẩn của một cuộc đời thành công, ví dụ điển hình về tuổi trẻ tài cao. Việc để một người thông tạo cách đàm phán với Cục quản lý dược phẩm và thiết bị y tế như anh đi bàn chuyện hợp tác với một ngư dân không rành thế sự của một hòn đảo xa xôi chẳng khác nào để đầu bếp sao Michelin đi nấu một nồi nước sôi.

Nhưng anh chưa từng đoán được, giây tiếp theo, mình sẽ chỉ nhóc con đến từ làng chài của một hòn đảo nhỏ chỉ tay vào mặt, mắng té tát——

"Cái đám người ham ăn biếng làm các người, đúng là hết nói nổi!"

Nhan Linh run rẩy chỉ vào mặt Chu Quan Tức, nổi cơn thịnh nộ: "Cửa thì cắn người bậy bạ, cái ống thì chẳng hiểu sao lại phun nước, cái hộp dưới gương biết phun bong bóng, thứ trên tường còn vô cớ thổi gió! Thiết kế ra mấy thứ này để làm gì? Để dọa chết người ta à?" 

-

Truyền thống mỗi khi mở bài của chị Cải... dài ná thở 🫠 chế kiệt sức rồi chưa có beta đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip