Chương 2: Ông chủ

Editor: Nina

Hai mươi phút trước, Nhan Linh đi hết dãy hành lang với tâm trạng hoảng loạn.

Lỡ để lộ quá nhiều năng lực cùng lúc, liệu đám người này có tha cho mình không?

Ly nước thuốc say máy bay chỉ là một màn khói mù che mắt, sớm muộn gì đám người áo trắng này cũng sẽ phát hiện ra chìa khóa đã chữa khỏi cho cây cà chua nằm trên người cậu. Đến lúc đó, bọn họ sẽ nghiên cứu mình ra sao đây? Có thật sẽ như lời của đồng tộc đã nói, mỗ mình ra hệt như mổ cá, róc xương, thái thành từng lát mỏng không?

Không thể ngồi yên chờ chết. Nhan Linh bình tĩnh lại, trước tiên cậu phải lên kế hoạch trước, tính toán mọi đường thoát khả thi.

Khi hồi thần thì Nhan Linh đã đi đến cuối hành lang, hai cánh cửa đập vào mắt.

Nhan Linh đọc không hiểu chữ ghi trên cánh cửa, nhưng may là bên dưới có hai biểu tượng: Một người tí hon màu xanh mặc quần, một người tí hon màu hồng phấn mặc váy.

Trên đảo có những đồng tộc nam thích mặc áo khoác dài chủ trì lễ tế, cũng có đồng tộc nữ mặc quần để thuận tiện cho việc gieo trồng. Nhan Linh nghiêng đầu nhíu mày ngẫm nghĩ nửa ngày trời, cảm thấy mấy cái dấu hiệu này lấp lửng nước đôi, cuối cùng vẫn chần chừ bước đến trước cánh cửa có người tí hon màu xanh bằng trực giác.

Cậu vừa mới giơ tay ra định mở cửa, cánh cửa đã kêu ù ù như thể đọc được suy nghĩ của cậu, chầm chậm tự động mở ra trước cậu một bước.

Nhan Linh hoang mang lùi về sau một bước: "...!?"

Cánh cửa này... sao nó lại sống?

Vài giây sau, cánh cửa từ từ khép lại. Nhan Linh trừng nó mấy giây, mím môi, do dự tiến một bước nhỏ về phía trước.

Ù ù, cửa lại chầm chậm mở rộng.

Lần này, rốt cuộc Nhan Linh cũng nhận ra việc cánh cửa đóng mở dường như đang tuân theo một quy luật tuần hoàn nào đó. Nhân khi cửa còn mở, cậu nắm chặt túi hành lý trên người, khẽ cắn môi, lao tới bằng mấy bước dài, cuối cùng cũng chạy vào được nhà vệ sinh.

Thở phào nhẹ nhõm cứ như vừa sống sót qua thảm họa. Nhan Linh ngẩng đầu nhìn ngước lên nhìn thấy gương mặt tái nhợt, hốc hác của mình trong gương, lại sững sờ.

Cậu ghi nhớ lời dặn của chị cả trước lúc khởi hành——Trạng thái tinh thần của mình hiện tại đại diện cho thể diện của toàn bộ tộc Lạc Bái.

Vì vậy, cậu nghiêm túc chỉnh trang lại tua rua dưới khuyên tai, cẩn thận vén những lọn tóc xõa sau tai. Nghĩ ngợi một hồi, cậu cúi đầu cởi túi hành lý trên vai xuống, lấy ra một chiếc túi rút nho nhỏ.

Cậu lấy một hạt giống tròn, nhẵn từ trong ra.

Siết chặt hạt giống trong lòng bàn tay, chưa đến vài giây, những dây leo xanh mướt đã uốn lượn chui ra từ kẽ tay——Nhan Linh xòe tay ra, một đóa hoa Thất Sơ màu hồng nhạt nở rộ trong lòng bàn tay cậu.

Ngoại trừ chữa trị biến dạng do bệnh, thúc đẩy sự sinh trưởng của thực vật cũng là một trong những năng lực bẩm sinh của người tộc Lạc Bái.

Ngón tay nhẹ nhàng vân vê cánh hoa, một dòng mật hoa tươi mát chảy ra từ đầu ngón tay. Cậu cúi người sát lại gần tấm gương, chăm chú bôi mật hoa lên cánh môi.

Trông sắc mặt đỡ hơn nhiều. Nhan Linh hài lòng mím môi, vừa định cất chiếc túi nhỏ vào hành lý thì một hạt giống lăn từ trong ra, nảy tưng tưng vào bể nước trước mặt.

Nhan Linh giật mình, với tay định vớt hạt giống từ trong bể nước ra.

Nào ngờ, khoảnh khắc tay cậu lướt qua ống kim loại phía trên bể, một tiếng ào, cái ống kim loại kia đột nhiên phun ra một cột nước mà không hề báo trước!

Nhan Linh: "...!"

Sao cả cái này cũng sống vậy?

Quần áo bị cột nước đột ngột phun trào tưới ướt đẫm, cậu bị dọa sợ lùi về sau vài bước. Cậu cố nén nỗi sợ hãi, trừng cái ống kim loại đang hân hoan phun nước đằng kia. Đợi đến khi dòng nước hoàn toàn ngừng lại, cậu mới nghiến răng, bàn tay run rẩy, cẩn trọng tránh ngay bên dưới cái ống kia để nhặt hạt giống lên.

Đang định thở phào thì cái hộp không biết tên bên dưới tấm gương bỗng ù một tiếng——Một đống bọt trắng tự dưng phun lên mu bàn tay cậu!

Nhan Linh: "...?!"

Cái đống bọt ấy trông như nước bọt của một loài động vật nào đó, dính nhớp, vừa ướt vừa lạnh. Nhan Linh hoang mang hốt hoảng muốn hất cái đống bọt kia đi, một tay chống lên tường để đứng vững.

Và trùng hợp làm sao, tay cậu vừa hay dừng bên dưới một thiết bị hình vuông màu trắng lạ lẫm——Chớp mắt kế tiếp, cậu cảm thấy mu bàn tay nong nóng, tiếng gầm rú rít lên. Cái máy đó bắt đầu phun làn gió khô nóng một cách dữ dội!

Nhan Linh: "..."

Cậu không thể tin nổi trợn to mắt, run lẩy bẩy đứng tại chỗ, cảm thấy bản thân vẫn còn đang trong một cơn ác mộng quá đỗi chân thật.

Cùng lúc đó, phía sau truyền đến âm thanh ù ù quen thuộc——Cửa nhà vệ sinh mở ra, có người bước vào trong.

Quần áo ướt nhẹp, hạt giống rơi đầy đất, dưới sàn hỗn độn. Nỗi sợ hãi và bối rối về mặt tinh thần cuối cùng cũng hóa thành ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy trong lồng ngực Nhan Linh.

Cậu mặc kệ người đến là ai, trong giây phút lửa giận bùng nổ, cậu gào to lên cho hả dạ: "——Thiết kế ra mấy thứ này để làm gì? Để dọa chết người ta à?"

Máy sấy tay tiếp tục rú thêm vài giây rồi dừng lại, nhà vệ sinh trở về với trạng thái yên tĩnh.

Nhan Linh thở hồng hộc sau khi rống to xả giận, rốt cuộc cũng chịu ngước mắt nhìn mặt người đối diện.

Cậu vốn cho rằng người bước vào là một trong đám áo trắng đã được Từ Dung phái đến hối thúc mình.

Thế nên khoảnh khắc đối mặt với ánh mắt xa lạ kia, Nhan Linh đã ngẩn ra.

Một người đàn ông cao lớn, ngũ quan và xương hàm lạnh lùng, sắc bén, đôi mắt đen thăm thẳm tựa biển sâu. Anh cũng không mặc áo khoác màu trắng, không đeo thẻ bài hình vuông trước ngực, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản. Dáng người rắn rỏi, hai chân thon dài.

Anh khoanh tay đứng ngay cửa, bình tĩnh rũ mắt, nhìn những hạt giống hoa vương vãi dưới sàn.

Đời này Chu Quan Tức đã từng nghe qua vô số lời khen, nhưng đây là lần đầu tiên bị một thiếu niên không có kiến thức đến từ một hòn đảo nhỏ chỉ thẳng mặt mắng là đồ "ham ăn biếng làm".

Mái tóc dài và quần áo của cậu nhóc dị tốc bị nước xối ướt, trông chẳng khác nào một con thú nhỏ chật vật đang phản ứng quá khích vì gặp mưa. Kết hợp với mấy câu rống vừa rồi, Chu Quan Tức dễ dàng phân tích được toàn cảnh sự việc vừa xảy ra——Trước khi anh bước vào, người này đã đại chiến mấy hiệp với cửa nhà vệ sinh, vòi nước, xà phòng rửa tay và máy sấy tay.

Chu Quan Tức giương mắt, cất lời bằng giọng điệu bình thản: "Cậu không biết xài, không có nghĩa là bản thân thiết kế của chúng có vấn đề."

Nhan Linh trợn tròn mắt: "Anh nói gì——"

Chu Quan Tức bước thẳng đến bồn rửa tay gần nhất.

"Đằng sau cậu là cửa tự động, cậu đến gần thì nó sẽ mở ra, khi không cảm ứng được người thì nó sẽ tự động đóng lại."

Anh giơ tay xuống dưới vòi nước tự động, bắt đầu rửa tay: "Vòi nước tự động cũng tương tự. Giơ tay thì nước chảy, nhấc tay thì nước ngừng."

Qua tấm gương, anh nhìn thấy cậu nhóc trẻ tuổi kia sững ra rõ rệt. Một lúc lâu sau mới giận dữ lên tiếng: "Tôi cũng có nhờ anh chỉ tôi cách sử dụng. Tôi cũng không muốn học cách dùng mấy thứ đồ quái đản đó. Ý tôi là mấy thứ này của các anh, thiết kế gì mà kỳ cục——"

"Đây là máy xịt xà phòng rửa tay tự động." Chu Quan Tức phớt lờ lời lên án của cậu, duỗi tay xuống phía dưới chiếc hộp, bọt biển màu trắng ù rơi vào lòng bàn tay, "Giơ tay, bọt biển sẽ tự động rơi xuống lòng bàn tay. Thoa đều, rửa lại là được."

Vẻ mặt anh điềm nhiên, giải thích nguyên lý hoạt động bằng giọng đều đều, rửa sạch sẽ bọt trên tay.

Một lát sau, anh nghe thấy người phía sau nghiến răng hỏi: "Vậy... cái phun gió nóng lung tung trên tường thì sao? Là cái quỷ gì nữa?"

Lần này, Chu Quan Tức dùng hành động để trả lời——Anh xoay người, giơ tay ra phía dưới máy sấy khô, gió nóng thổi ra, nhanh chóng hong khô nước đọng trên tay.

Quá rõ ràng là Nhan Linh đã bị lưu trình như nước chảy môi trôi này dọa ngu người, mất một lúc lâu mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần: "Nhưng mà, mấy người không có khăn tay à? Tại sao cứ phải xài cái máy ồn phát bực này để làm khô tay?"

Chu Quan Tức nói: "Bởi vì chưa chắc khăn tay đã sạch hơn tay cậu. Hơn nữa, không phải ai cũng có khăn tay."

Nhan Linh muốn phản bác, rồi lại ngẫm thấy cũng có lý.

"Anh không mặc áo khoác trắng, trên cổ cũng không đeo cái thẻ bài vuông vuông."

Cậu hơi buông bỏ phòng bị, bắt đầu đánh giá Chu Quan Tức: "Nhưng anh lại biết cách vận hành mấy thứ kỳ cục đó... Anh cũng là người làm việc ở công ty này à?"

Chu Quan Tức biết, nếu lúc này anh khai thật thân phận thì đảm bảo biểu cảm của người trước mặt sẽ rất đặc sắc.

Song, có lẽ vì dáng vẻ chửi mắng không thèm nể nang kia rất thú vị, hoặc có lẽ vì ban nãy Từ Dung đã nhắc anh rằng cậu nhóc này rất cảnh giác.

Trong cái nháy mắt nhanh như chớp ấy, Chu Quan Tức chợt nghĩ, nếu quan sát thêm một khoảng thời gian thì biết đâu chừng có thể moi ra vài thông tin hữu ích.

Vì vậy, anh khẽ "Ừ" một tiếng.

Quả nhiên, nghe nói Chu Quan Tức đang làm việc ở đây, tròng mắt màu hổ phách nhạt của cậu nhóc bỗng chốc lóe sáng, luân chuyển như đang nghĩ ngợi điều gì.

Cậu suy nghĩ một hồi, cúi đầu, lục tìm trong chiếc túi trên vai. Những món trang sức trên cổ tay kêu leng keng, rốt cuộc cũng móc ra một gói giấy nhỏ được bọc kín mít.

Nhan Linh hơi luyến tiếc, ngón tay vuốt ve sợi dây mảnh cột trên đó. Cuối cùng, cậu kéo tay Chu Quan Tức, nhét gói giấy vào lòng bàn tay anh.

"Đây là bánh hoa hạt óc chó chị tôi làm, hoa được dùng là hoa Nguyệt Di chỉ nở hai lần trong năm, quý lắm đó."

Con ngươi hổ phách nhạt màu trong veo, sáng long lanh: "Tặng cho anh. Cảm ơn anh đã sẵn lòng dạy tôi cách sử dụng mấy thứ này. Tôi tên là Nhan Linh. Anh tên là gì vậy?"

Mấy phút trước còn hung hăng dọa người, giờ đây lại lật mặt nhanh như chớp thế này mới đáng nghi làm sao.

Sau một lúc im lặng, Chu Quan Tức chậm rãi đáp: "Chu Quan Tức."

Nháy mắt báo tên ra, anh nắm bắt mọi biến đổi trong nét mặt của Nhan Linh——không có sợ hãi, không hề có sự dao động mất tự nhiên. Cậu hoàn toàn không biết thân phận thật sự của Chu Quan Tức.

"Chu Quan Tức." Nhan Linh gật gù, tự nhiên gọi thẳng tên anh, "Anh đã nhận đồ của tôi, nên chúng ta là bạn, đúng chứ?"

Chu Quan Tức: "...?"

"Vậy thân là bạn, anh có thể nào nói cho tôi biết." Nhan Linh dẫn dắt từng bước một, từ từ tiến lại gần, trang sức trên người cũng rung rinh leng keng theo, "Tộc trưởng ở nơi này của các anh, hắn là người thế nào?"

Chu Quan Tức nhíu mày: "Tộc trưởng?"

"Thì là người giỏi nhất, có quyền nhất, lời nói có sức ảnh hưởng nhất trong công ty các anh đấy." Nhan Linh ngẫm nghĩ: "Hình như được gọi là ông già? Không phải, ông tám? Hình như cũng không phải..."

Chu Quan Tức nhìn chằm chằm vào mặt cậu, biểu cảm không đổi, một hồi sau mới thốt lên hai chữ: "Ông chủ?"

"Đúng rồi, chuẩn." Đôi mắt Nhan Linh sáng lên, vỗ tay, "Ông chủ, là từ này đó."

Nhan Linh cúi đầu.

Cậu thò tay vào trong túi hành lý, vuốt ve chiếc hộp mà cha đã giao cho cậu trước khi khởi hành.

Hoa văn trên hộp gỗ vô cùng tinh xảo, xúc cảm mượt mà, mát lạnh. Nghĩ đến thứ được đựng bên trong, lòng Nhan Linh bỗng thấy tự tin hẳn ra.

"Anh có biết ông chủ của công ty các anh——"

Cậu nâng mắt, nhìn về phía người đàn ông mới quen biết được cùng lắm mười phút, giọng nói vững vàng: "Hắn thích gì? Ghét gì? Nếu tôi muốn gặp thì nên đi đâu tìm hắn?"

🌿

Chị Cải Bẹ:

Linh, mình hỏi đúng người rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip