Chương 3: Nhân viên vệ sinh

Editor: Nina

Nhan Linh cảm thấy vận may của mình không tệ lắm.

Mặc dù hành trình rời quê hương đầy rẫy gian nan hiểm trở, nhưng ít nhất thì giờ đây, cậu đã gặp được một người bạn miễn cưỡng có thể coi là đáng tin cậy.

Nhan Linh không nghĩ ra tính từ nào hay hơn, chỉ cảm thấy người đàn ông này cao lớn thẳng tắp tựa như cây, hàng mày và đôi mắt cũng sâu thẳm và sắc nét tột cùng——Nếu người này sinh ra trên đảo thì không biết mỗi khi mùa hoa đến sẽ nhận được bao nhiêu vòng hoa tự làm từ các cô gái đây.

Đương nhiên, quan trọng hơn cả là, người này là công nhân của công ty Y dược. Điều đó có nghĩa là Nhan Linh có thể moi được vài thông tin về "ông chủ" kia. Trước khi đám người áo trắng chính thức nghiên cứu mình, cậu phải lên kế hoạch dự phòng sẵn.

Vì thế, cậu đành cắn răng từ bỏ thứ mình yêu thích, tặng bánh hoa tươi do Nhan Phù tự tay làm. Đó là phiên bản cao cấp của hạt óc chó ngào đường, thông thường chỉ đến lễ mưa mới được thưởng thức.

Đáng tiếc, người đàn ông tên Chu Quan Tức trước mặt không hề nhận thức được sự quý giá của chiếc bánh.

Vẻ mặt của anh không có chút dao động nào: "Tại sao cậu lại muốn gặp hắn?"

Nhan Linh: "Khụ... Thật ra không hẳn là muốn gặp hắn. Tôi và anh giống nhau, sau này sẽ cùng làm việc ở đây. Tôi tò mò ông chủ tương lai là người như thế nào nên hỏi thử thôi, không được à?"

Ánh mắt Chu Quan Tức tĩnh mịch như thể có thể nhìn thấu lòng người: "Tương lai cậu sẽ làm việc ở đây ư?"

Nhan Linh mất tự nhiên vì bị nhìn chằm chằm, nhưng ngẫm lại thì thấy sao mình lại không được tính?

"Phải, không được à?" Cây ngay không sợ chết đứng, đảo khách thành chủ, "Anh đừng đổi chủ đề, trả lời câu hỏi của tôi trước đã——Đi đâu để tìm... khụ, ông chủ của chúng ta?"

Chu Quan Tức chẳng nói một lời.

Nhan Linh nghĩ tiếp: "Chắc anh có biết một vài sở thích của hắn chứ? Ví dụ như món ăn, màu sắc ưa thích? Chắc anh có thể nêu được vài cái đúng không?"

Chu Quan Tức vẫn không lên tiếng.

Đã dâng bánh ra rồi mà không vớt được xíu thông tin hữu dụng nào, Nhan Linh không vui: "Vậy thì hắn bao nhiêu tuổi? Có anh em gì không? Đã lấy vợ chưa? Mấy cái này thì anh phải biết chứ?"

Cuối cùng Chu Quan Tức cũng cất lời: "Nhân viên cần phải hiểu biết về ông chủ đến mức này sao?"

Nhan Linh: "Tôi... trời sinh tính tôi hay tò mò, không được à?"

Người này trông bề ngoài ổn áp mà sao đầu óc đần độn thế nhỉ? Hỏi một câu mà đến ba câu không biết?

Nhan Linh nói thầm trong bụng, quan sát lại người đàn ông trước mắt.

Bất kể đám áo đen đón cậu bằng con chim sắt khổng lồ hay đám áo khoác trắng ban nãy thì đều có đeo thẻ bài hình vuông nho nhỏ trên cổ. Mà mới vừa rồi gặp được Từ Dung là quản lý cấp cao——Trên cổ cô có đeo hai chiếc thẻ, cô đã dùng một trong hai thẻ để mở cửa.

Tấm thẻ bài nhỏ đó, chắc hắn chính là "quyền hạn" mà Từ Dung đã nói.

Tầm mắt quay lại trên người Chu Quan Tức, Nhan Linh để ý thấy, trên cổ anh ta trống trơn.

Nhan Linh nghiền ngẫm vài giây, sực hiểu ra: Người này, hẳn là một nhân viên siêu siêu cấp thấp!

Nên anh ta không có áo khoác trắng, cũng không có thẻ bài. Vậy thì việc anh ta không hề biết gì về tình trạng của ông chủ đã tự khắc trở nên hợp lý.

Chu Quan Tức thấy vẻ mặt của cậu nhóc tóc dài nhìn mình chuyển từ mong mỏi lấy lòng ban đầu thành thương cảm một cách vi diệu trong chớp mắt.

Cuối cùng, cậu rũ mắt, dán mắt vào gói giấy dầu trong tay Chu Quan Tức, lẩm bẩm bằng âm lượng không thể nghe thấy: "Biết sớm thì đã không đưa nhanh vậy rồi."

Chu Quan Tức: "...?"

"Thôi kệ. Nể tình anh đã dạy tôi cách sử dụng mấy cái máy quái đản đó, vẫn nên nặng cho anh thì hơn."

Nhan Linh giơ tay, vỗ vỗ bả vai anh như đang cổ vũ: "Tôi ấy mà, hồi nhỏ cũng giúp đỡ từ những việc cơ bản nhất. Học hỏi suốt một khoảng thời gian dài mới được cho phép đi gieo trồng cùng chị gái, cùng cha ra biển đánh bắt cá. Vậy nên chỉ cần anh cần cù siêng năng, chăm chỉ làm việc thì sẽ có một ngày nào được được mọi người để mắt đến thôi."

Cậu nói xong, xoay người, nghiêm túc chỉnh trang lại mái tóc và hoa tai trước tấm gương.

"Rồi, có duyên thì hẹn gặp lại." Nhan Linh nói.

Cậu đứng trước cửa nhà vệ sinh, cửa tự đồng vù vù mở ra. Lần này, Nhan Linh không bị dọa nữa. Cậu ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, phấn chấn bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cậu đã nghĩ kỹ rồi, đây là một cuộc chiến trường kỳ——Ưu tiên hàng đầu là ký hợp đồng để đám người này tránh xa hòn đảo nhỏ, từ từ thăm dò tộc trưởng của họ... À không, thông tin và điểm yếu của ông chủ.

Tiếp cận từng bước một, chầm chậm khống chế. Cậu nhất định sẽ bảo vệ được bản thân và đồng tộc.

Bên ngoài phòng họp, Từ Dung đã lo lắng đi đi lại lại vì chờ đợi đã lâu. Cuối cùng đầu bên kia hành lang cũng truyền đến tiếng động.

Cô ngẩng đầu, thấy Nhan Linh đang bước về phía mình, mà đằng sau không có ai khiến cô bất giác sững người.

"Tôi đã suy nghĩ xong. Tôi đồng ý hợp tác với dự án nghiên cứu của các chị."

Nhan Linh đứng yên trước mặt cô, nói năng mạch lạc rõ ràng: "Nhưng tôi có hai yêu cầu. Thứ nhất, bên chị không được lái chim khổng lồ đến gần hòn đảo; thứ hai, chị phải giúp chúng tôi tìm đồng tộc đã mất tích."

Từ Dung không biết tại sao tự dưng Nhan Linh thay đổi thái độ, cũng không rõ rốt cuộc cậu đã chạm mặt Chu Quan Tức hay chưa.

Lòng mang nỗi ngờ vực nhưng xưa tay tâm tư cô kín đáo, thản nhiên thốt lên câu nói tiếp theo: "Dĩ nhiên. Có thể được hợp tác với quý đảo là vinh hạnh của Dung Tẫn chúng tôi. Đây là hợp đồng do bộ phận pháp lý của chúng tôi soạn thảo. Cậu muốn xem qua không?"

Nhan Linh ra vẻ "Ừ" một tiếng: "Vậy để tôi xem thử."

Nhận lấy hợp đồng, cậu cắm cúi nhìn năm phút, mãi không nói một lời. Từ Dung ghé mắt liếc qua, ngập ngừng muốn nói: "Cậu Nhan... bản hợp đồng này, cậu cầm ngược rồi."

Bàn tay đang nắm chặt bản hợp đồng cứng đờ, không nói gì, vành tai đã hơi ửng đỏ.

Bây giờ Từ Dung mới nhận ra. Dù rằng việc trao đổi bằng miệng khá thuận lợi, nhưng hòn đảo nhỏ kia tách biệt với thế nhân nhiều năm nên chắc hẳn đã xảy ra sự bất đồng trình độ trong hệ thống chữ viết. Cô dịu giọng lên tiếng: "Là sơ suất của tôi. Để tôi đọc cho cậu nghe."

Từ Dung phát âm tròn vành rõ chữ, nhưng khi cô đọc đến mấy điều khoản kiểu như "nội dung cốt lõi của dự án nghiên cứu" "có thể lấy mẫu ở mức độ thích hợp" vân vân, thì Nhan Linh vẫn chẳng hiểu nổi một chữ nào.

Cậu không muốn để người ta nhận ra mình không hiểu, bèn đanh mặt, thỉnh thoảng miễn cưỡng gật đầu, giả vờ bình tĩnh đáp lại đôi ba câu.

Cho đến tận cuối bản hợp đồng, bọn họ mới nảy sinh quan điểm khác nhau.

"... Trong quá trình hợp tác, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về thức ăn, sinh hoạt thường ngày và sự an toàn cá nhân của cậu."

Từ Dung nói: "Nơi ở của cậu đã được bố trị tại khu chung cư trung tâm, sẽ có người phụ trách sinh hoạt thường ngày của cậu, đồng thời cũng có một nhóm vệ sĩ đảm bảo cho sự an toàn của cậu bất cứ lúc nào."

Vành tai Nhan Linh cảnh giác dựng lên, giờ đã nghe hiểu, nhìn chằm chằm vào mắt Từ Dung: "Rốt cuộc là vì sự an toàn của tôi, hay là để giám sát tôi?"

"Lý giải là bảo vệ hay giám sát tùy thuộc vào góc nhìn của cậu." Từ Dung khẽ mỉm cười, "Cậu rất quan trọng, đương nhiên công ty chúng tôi sẽ đề cao sự an nguy của cậu. Quan trọng nhất là, trong mối quan hệ hợp tác này, chúng tôi cũng cần bảo vệ quyền lợi bên mình."

Cô không thèm che giấu, bày thỏ thẳng thừng rằng sẽ cho người giám sát sinh hoạt của Nhan Linh——Suy cho cùng, nếu sau khi ký hợp đồng mà Nhan Linh bỏ trốn, hoặc chuyển sang công ty đối thủ thì tất nhiên họ sẽ không ngồi yên chịu đựng.

Nhan Linh gằn từng chữ: "Tôi không chấp nhận. Tôi là con người, không phải động vật cần phải trông coi."

Từ Dung nhẹ nhàng thở dài một hơi.

"Cậu Nhan." Cô lắc đầu, "Cậu biết quy luật vận hành xã hội của chúng tôi không? Biết tiền tệ của chúng tôi là gì không? Có biết làm sao để kiếm ra tiền, thực hiện giao dịch bình thường và duy trì cuộc sống cơ bản ra sao không?"

"Chị——"

"Tạm thời không nói xa đến đấy, bàn hiện tại trước đi." Từ Dung hất cằm sang một bên, "Cậu biết cách đi thang máy và ra khỏi tòa nhà này không?"

Nhan Linh nhìn vào cánh cửa kim loại đóng kín bên ngoài cửa sổ kính, độ ấm trên đầu ngón tay dần lạnh chút từng chút một.

Từ Dung nói: "Tôi thừa nhận rằng sự hiện diện của vệ sĩ có một phần xuất phát từ động cơ riêng. Nhưng đồng thời, đội ngũ sẽ cố gắng phục vụ cậu, giúp cậu thích nghi với cuộc sống ở đây. Đối với cả cậu lẫn tôi mà nói thì đây là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, không phải sao?"

Nhan Linh nghẹn họng, bởi vì dẫu rằng lời Từ Dung nói nghe có vẻ gay gắt, nhưng rất đúng.

Cậu nói một cách khô khan: "Tôi không thể chấp nhận việc mình bị người lạ giám sát từng phút từng giây."

Từ Dung cũng không nhượng bộ: "Vậy xem ra, chúng ta khó đạt được sự đồng thuận rồi."

Bầu không khí lặng đi. Sau khi hai người giằng co một lúc lâu, Nhan Linh mới miễn cưỡng nói: "Chỉ được phân công một người giám sát tôi."

Từ Dung do dự vài giây: "Được."

Nhan Linh nói tiếp: "Vả lại người này, tôi muốn tự mình chọn."

Từ Dung ngạc nhiên nhướng mày: "Đương nhiên là được. Giờ tôi sẽ gọi đội vệ sĩ lên đây, hoặc nếu có ai trong nhóm nghiên cứu vừa mắt cậu thì cứ nói với tôi, chỉ cần..."

Nhan Linh ngắt lời cô: "Chỉ cần chọn nhân viên trong công ty chị là được, đúng chứ?"

Từ Dung cân nhắc——cái gọi là nhân viên đơn giản là vệ sĩ và nghiên cứu viên. Mà dĩ nhiên những người đó đều là người dưới trướng cô: "Đúng."

Nhan Linh gật đầu: "Tôi vừa mới quen một nhân viên thuộc công ty các chị trong nhà vệ sinh. Anh ta không mặc áo khác trắng, trước ngực không đeo thẻ bài. Anh ta tên là——"

Ban đầu Từ Dung còn chưa kịp phản ứng, chần chừ: "Không có thẻ nhân viên? Không thể nào——"

Giọng nói của cô chợt im bặt.

Thẻ nhân viên là thẻ quyền hạn bắt buộc của mỗi nhân viên. Được dùng để ra vào phòng thí nghiệm và phòng họp. Các giám đốc cấp cao còn được cấp thẻ có quyền hạn cao để truy xuất dữ liệu mang tính cốt lõi.

Nhưng có một người, xưa nay không cần bất cứ quyền hạn nào. Không chỉ bởi vì luôn có người ở gần đó sẽ cung kính mở ra thay anh ta, mà còn vì mống mắt và dấu vân tay của anh ta đã được đăng ký vào hệ thống an ninh của công ty từ lâu, cho phép anh ta truy cập vào tất cả dữ liệu và giấy tờ nào.

Theo một nghĩa nào đó, anh ta đang sở hữu toàn bộ Công nghệ Dung Tẫn——

Nhan Linh cố nhớ lại, chậm rãi thốt ra ba từ: "... Chu Quan Tức?"

"Ừm, hình như là tên này."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Từ Dung, nói giòn giã: "Chắc trong công ty chị có nhân viên này chứ? Tôi sẽ miễn cưỡng sống cùng anh ta."

Chu Quan Tức ra khỏi nhà vệ sinh.

Lý do nán lại đây một lúc lâu, là vì anh đã bị một đóa hoa bên bồn rửa tay thu hút ánh nhìn: Một đóa hoa nhỏ màu hồng phấn có hương thơm thoang thoảng, cuống hoa tươi tắn, vẫn còn dính vào vỏ hạt giống đã vỡ, không hề dính tí xíu bùn đất nào.

Tức là, có đã bị ép phải phát triển hết tiềm năng của mình dưới tình trạng không có đất, chất dinh dưỡng và ánh nắng mặt trời——Bằng một cách nào đó trái với quy luật tự nhiên, nó đã nở rộ trong một khoảng thời gian ngắn.

Năng lực của cậu nhóc này đúng như lời Từ Dung đã nói, sẽ đảo lộn mọi tưởng tượng của bất cứ ai theo chủ nghĩa duy vật.

Mà qua cuộc gặp gỡ vừa rồi của cả hai, cũng không khó để nhận ra, cậu nhóc đến từ hòn đảo tách biệt với thế nhân ấy đang nung nấu ý định xấu xa gì đó, nóng lòng muốn tìm hiểu và gặp mặt ông chủ của công ty y dược này——

Ồ, chính là Chu Quan Tức đây.

Chu Quan Tức bình thản lấy khăn giấy bọc đóa hoa đó lại, nhét vào túi. Bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Chưa đi được mấy bước, anh đã trông thấy Nhan Linh và Từ Dung đang đứng trước cửa phòng họp, loáng thoáng nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người.

"... Lý, lý do anh ta không cần mặc áo khoác trắng, với lại không đeo thẻ bài nhỏ nhỏ mà cậu bảo, là vì anh ta không đủ tư cách để có được những đặc quyền này."

Giọng nói của Từ Dung láng máng truyền đến từ nơi xa. Từ trước tới nay, cô là người giỏi đàm phán, lời lẽ trôi chảy rành rọt, nhưng bây giờ lại nghe ra có phần ấp a ấp úng: "Dù sao... dù sao thì anh ta chỉ là một nhân viên dọn vệ sinh."

Chu Quan Tức nhìn thấy từ xa, Nhan Linh bày ra biểu cảm "quả nhiên".

"Tôi đã thắc mắc mà, bảo sao anh ta lại rành mấy cái máy kỳ lạ khó xài trong nhà vệ sinh đến vậy."

Nhan Linh quay đầu, tầm mắt vừa khéo va chạm với Chu Quan Tức giữa không trung. Con ngươi của cậu chợt sáng ngời, giơ tay chỉ về hướng Chu Quan Tức: "Ấy, anh ta tới kìa!"

Bầu không khí đông cứng trong giây lát, Chu Quan Tức nhíu mày vì không rõ đầu đuôi sự việc.

Anh nhìn về phía Từ Dung đứng sau cậu nhóc, nhận ra mặc dù cô đang mỉm cười nhưng cơ bắp trên mặt cứng đờ, như thể đang nghiến răng trong im lặng, cố nhẫn kìm nén cảm xúc.

Từ Dung đối mắt với Chu Quan Tức từ xa.

Cô lắc đầu, từ từ giơ tay, giơ ngón trỏ trước môi, làm khẩu hình "Xin anh tạm thời đừng nói gì hết".

"... Tiểu Chu à."

Chớp mắt kế tiếp, Từ Dung vẫy tay với Chu Quan Tức, giọng điệu dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước: "Lại đây, có công việc mới, tôi muốn bàn bạc với cậu."

🌿

Chị Cải Bẹ: Từ · nhân viên can đảm nhất thế giới · kẻ dẫn đường cho tình yêu · người se duyên · Dung

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip