Chương 4: Sống chung
Editor: Nina
Từ Dung gấp gáp dẫn Chu Quan Tức một mạch đến khu nghỉ ngơi yên tĩnh dành cho nhân viên trên đôi giày cao gót.
Chân trước vừa dừng bước, còn chưa kịp quay đầu thì đã nghe thấy Chu Quan Tức đằng sau thốt lên hai chữ: "Tiểu Chu?"
Từ Dung lúng túng xoay người, ánh mắt đảo loạn: "Cái đó..."
"Không có quyền? Nhân viên vệ sinh?" Chu Quan Tức từ tốn cất lời, "Giám đốc Từ, trí tưởng tượng phong phú quá nhỉ."
Từ Dung chắp tay cái bộp ngay trước ngực, khom lưng: "Giám đốc Chu thân mến, đàn anh Chu kính yêu, là tôi lỗ mãng, tôi có tội, nhưng tôi cũng mong anh có thể cho tôi cơ hội giải thích."
"... Nói."
"Có phải hồi nãy anh đã chạm mặt cậu nhóc tên Nhan Linh trong nhà vệ sinh nhưng chưa tiết lộ thân phận của mình không?" Từ Dung nhìn chằm chằm vào mặt anh.
"Tôi chưa kịp nói thì cậu ta đã chạy ra khỏi nhà vệ sinh rồi." Ngữ điệu của Chu Quan Tức không hề có sự dao động nào, "Mà tôi vừa bước ra đã gặp hai người, đồng thời phát hiện hình đã được thăng chức thành nhân viên dọn nhà vệ sinh."
Từ Dung trút được gánh nặng: "Tốt quá. Anh khỏi nói cho cậu ta biết thân phận thật sự của anh luôn đi!"
"... Gì cơ?"
"Người dân trên hòn đảo nhỏ đó sở hữu năng lực đặc biệt. Cậu nhóc ấy lại giấu kha khá âm mưu, chắc chắn sẽ không chịu hợp tác ngay."
Cô thở dài: "Tôi sắp xếp người giám sát cậu ta không chỉ để bảo vệ mà còn muốn quan sát sinh hoạt thường ngày của cậu ta, thu thêm thêm nhiều mẫu vật nhỏ nhỏ có ích."
"Nhưng cậu ta không ngu, sống chết không chịu đồng ý. Nói nửa ngày trời mới miễn cưỡng chịu thỏa hiệp, bảo là chỉ được phân công một người giám sát cậu ta, vả lại còn nêu thẳng tên anh."
Từ Dung thở ra: "Tôi không biết hai người đã trò chuyện điều gì trong nhà vệ sinh, tóm lại là hình như cậu ta coi anh thành một nhân viên bình thường? Nên vừa rồi, tôi sực nảy ra ý tưởng."
"Tôi nói với cậu ta, anh là nhân viên vệ sinh ở đây." Cô nghiến răng, tạm dừng, bất chấp tất cả, "Hay là anh ráng nhịn, xài cái thân phận giả này, tạm thời sống cùng cậu ta, để cậu ta ký vào hợp đồng trước đã?"
"Từ Dung." Chu Quan Tức lẳng lặng nhìn chăm chú vào mặt cô, "Cô điên rồi hay là tôi điên rồi?"
Từ Dung chớp mắt: "Chẳng ai điên cả. Anh Chu, tôi đang nghiêm túc đấy."
"Không thể." Chu Quan Tức từ chối dứt khoát, "Sắp xếp mấy việc nhỏ nhặt này một phần công việc của cô. Nếu cậu ta không chịu cho vệ thì đi cùng, thì——"
"Chu Quan Tức," Từ Dung bình tĩnh nhìn anh, giọng nói khẽ khàng, "Ba năm rồi."
Chu Quan Tức đã quá quen với cách mở đầu và những chiêu tiếp theo của cô: "..."
"Ba năm rồi. Tôi đã tích lũy ngày nghỉ phép có lương suốt ba năm mà chưa có thời gian nghỉ. Ngày đêm làm việc cực lực." Từ Dung buồn bã buông tiếng thở dài: "Tôi thật lòng rất muốn chinh phục cho xong dự án bệnh đốm xoáy này."
"Anh biết mà. Không chỉ vì sự nghiệp của tôi, vì thế giới này, vì sự phát triển của công ty, mà còn vì Ức Lưu nữa." Cô lẩm bẩm.
Chu Quan Tức không nói một lời.
Thời đại học, Chu Quan Tức đã tiếp quản Công nghệ Dung Tẫn từ tay cha mình là Chu Tu Thành. Bấy giờ, công ty chủ yếu tập trung vào việc phát triển thuốc điều trị các bệnh hiếm gặp với quy mô nhỏ. Sau khi Chu Quan Tức tiếp quản, trong vài năm ngắn ngủi đã mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực tiên tiến, nhanh chóng khẳng định bản thân là một ngôi sao đang lên trong ngành.
Chu Quan Tức hiếm khi xuất hiện trước công chúng, người ngoài bảo anh là người kín tiếng, cũng có kẻ cho rằng anh ngạo mạn. Nhưng điều không thể phủ nhận là, vị giám đốc Chu trẻ tuổi này có con mắt tinh tường và hành động quyết đoán bất kể là trong các thương vụ sáp nhập hay cải tiến kỹ thuật. Dung Tẫn ngày nay đang nắm giữ rất nhiều bằng sáng chế cốt lõi và các loại thuốc chủ lực, có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành.
Ba năm trước, Chu Quan Tức đã được chính phủ mời tham gia một bữa tiệc.
Người tổ chức là giáo sư hướng dẫn thời đại học của anh, nên từ chối thì không hay. Qua một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, vài ly rượu, mấy lượt xã giao giả vờ giả vịt thì vào chủ đề chính.
Vị giáo sư già đã ngoài sáu mươi, chủ động rót rượu cho Chu Quan Tức:
"Quan Tức, thầy không vòng vo với em nữa. Cuộc gặp này thật ra đã được chính phủ mớm lời. Họ muốn mượn thân phận của thầy để thảo luận với em về một dự án mà bọn thầy đã hợp tác nhiều năm qua, chắc em cũng không lạ đâu."
Trợ lý bên cạnh truyền một xấp tài liệu đến, Chu Quan Tức liếc nhìn trên bìa, thấy bốn chữ tiêu đề:
《Dự án Trường Thanh》.
"Chắc em đã hiểu ra tại sao nó lại được đặt là dự án Trường Thanh." Vị giáo sư già nói, "Hành tinh của chúng ta, hiện tại không còn xanh nữa."
Năm 2712, hành tinh và thành phố nơi họ đang sinh sống đang phát triển nhanh chóng. Những thành phố được công nghiệp hóa cao độ, cuộc sống được lập trình hóa đến mức cực hạn, tất cả đều được hiệu chỉnh bằng công nghệ để đặt hiệu quả tối đa.
Tất nhiên, phải có cái giá đắt cho sự phồn vinh ấy.
Bóc lột đất đai, môi trường sinh thái suy thoái, thiên nhiên lặng lẽ phản kháng. Bảy năm trước, một loại bệnh được gọi là bệnh đốm xoáy đã tàn phá toàn bộ cây trồng trên vùng đất này.
Lý do được đặt là "Bệnh đốm xoáy" là bởi đặc điểm dễ nhận biết nhất của nó là những đốm trắng hình xoáy nước, được phân phối ngẫu nhiên và rậm rạp bên bề mặt thực vật. Tuy không lây lan, nhưng bệnh đốm xoáy này xuất hiện một cách bất quy tắc trên nhiều loại cây trồng. Một khi bị nhiễm bệnh thì thực vật sẽ đột ngột ngừng phát triển, rơi vào trạng thái ngủ đông, cận kề cái chết.
Vành đai xanh và cây cối ven đường dần bị thay thế bằng vườn hoa mô phỏng giả lập bằng công nghệ toàn cảnh. Rau củ tươi trở thành món hàng xa xỉ còn khan hiếm hơn cả thịt. Bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm duy trì vẻ ngoài bình yên, ra sức thúc đẩy dùng rau củ quả đóng hộp tổng hợp thay thế, cũng chẳng thể ngăn chặn thảm họa đang diễn ra——
Hành tinh này, đang héo mòn với tốc độ có thể nhận thấy được bằng mắt thường.
"Rau củ quả có thể tạm thời được thay thế thông qua các sản phẩm tổng hợp, nhưng thực vật mới là sinh vật sản xuất sơ cấp nhất trong bậc sinh dưỡng. Về lâu về dài, cuối cùng thảm họa này cũng sẽ gây ảnh hưởng đến nhân loại."
Vị giáo sư già nói: "Quan Tức, nếu chúng ta bắt tay hợp tác, kết hợp nhân lực, công nghệ và tài nguyên thì có lẽ có thể nhanh chóng tìm được thuốc giải cho bệnh đốm xoáy, đi vào lịch sử."
Vị giáo sư già nói nghe thì hay đấy, nhưng ngẫm kỹ lại thì sẽ phát hiện ra điểm vi diệu trong đó: Công ty của Chu Quan Tức sở hữu những thiết bị và dụng cụ hàng đầu thế giới, trong khi trường đại học của giáo sư có nguồn kinh phí và nhân lực kém xa. Thứ có thể cung cấp cùng lắm là vài nghiên cứu sinh hỗ trợ về mặt lý thuyết.
Cái gọi là "hợp tác" này, ngay từ đầu đã đồng nghĩa với việc Chu Quan Tức phải gánh nhiều chi phí và áp lực hơn, xác định phải chịu tổn thất.
Chu Quan Tức mãi không đụng đến ly rượu kia.
"Bệnh đốm xoáy là một vấn đề toàn cầu, thành quả cuối cùng cần phải chia sẻ với người ngoài, vả lại đây cũng không phải lĩnh vực y dược mà Dung Tẫn am tường. Em không nắm chắc, khó có thể đốt nhiều tiền bạc và nhân lực vào đó."
Anh bình thản mở miệng, đẩy ly rượu trở về: "Em là doanh nhân. Em chỉ mới tiếp quản Dung Tẫn từ cha em được vài năm, em phải suy tính đến sự phát triển lâu dài của công ty. Thầy nên xúc tiến hợp tác dự án này với một công ty uy tín hoặc viện nghiên cứu thực vật có thâm niên thì hơn."
"Em khiêm tốn quá." Vị giáo sư già mỉm cười chặn ly rượu: "Bàn về công nghệ cốt lõi và nguồn lực thì làm gì có ai sánh bằng em được nữa?"
Ông ta khéo léo vận lực, chầm chậm đẩy ly rượu trở lại trước mặt Chu Quan Tức: "Huống chi, dự án Trường Thanh là dự án mà Ức Lưu ngày trước từng để tâm nhất. Giờ em tiếp quản nó thì chẳng phải coi như hoàn thành một nguyện vọng của em ấy sao?"
Cái tên "Ức Lưu" này vừa thốt ra, Từ Dung vốn đang hóng trò hay bên cạnh suýt làm rớt đũa.
Bởi vì đối với Chu Quan Tức mà nói, đây là con bài ân tình then chốt luôn hữu dụng.
Chu Quan Tức nhìn chằm chằm bề mặt ly rượu đang khẽ lay động, sắc mặt không hề biến hóa: "Quả thật đây là nguyện vọng của em ấy, nhưng đâu có bảo em phải thay em ấy thực hiện."
Vị giáo sư già mỉm cười, vẫy tay với trợ lý đằng sau: "Ức Lưu có để lại vài thứ cho em, xem xong rồi hãy cho thầy câu trả lời, Quan Tức."
Hai thứ được đặt trước mặt Chu Quan Tức: Một hạt giống tròn màu nâu và một lá thư mỏng, nho nhỏ.
Hạt giống khá nhỏ, bề mặt phủ đầy đốm lấm tấm xoắn ốc, là bệnh trạng dễ bắt gặp nhất của bệnh đốm xoáy, chẳng có gì đặc biệt.
Chu Quan Tức im lặng một lúc lâu, nhìn chăm chú vào nội dung lá thư.
Rất lâu sau, anh nâng tay, nhận lấy ly rượu kia, uống cạn.
Về đến nhà, Chu Quan Tức để hạt giống và lá thư lên bàn ăn, đứng đối mặt Chu Ức Lưu: "Em để lại mấy thứ này cho anh rốt cuộc là có ý gì?"
Chu Ức Lưu không lên tiếng.
Nhưng chữ viết trong tờ giấy trên bàn lại bay bổng, đầy sức sống.
"Anh hai thân mến:
Nếu anh đọc được bức thư này thì chứng tỏ mấy ông già ở Học viện Nông nghiệp làm việc kém hiệu quả, cuối cùng vẫn phải vác mặt dày đi tìm anh.
Lâu rồi không gặp nha, thôi mình nói ngắn gọn. Tóm lại, hạt giống này chứa đựng một thông điệp em để lại cho anh——Một điều mà em tin chắc là rất quan trọng, cũng mong anh có thể tận mắt nhìn thấy.
Nếu muốn biết nội dung nói gì thì anh chỉ cần giúp mấy lão già đó tiếp tục nghiên cứu thuốc giải bệnh đốm xoáy, khiến hạt giống này nảy mầm tự nhiên thì sẽ được xem miễn phí nội dung bên trong. Đơn giản quá đúng không nào!
(Tái bút. Nhất định phải nảy mầm tự nhiên đó nha. Nếu phá hỏng bằng bạo lực thì không thấy được thứ bên trong đâu nha~)
——Cô em gái Chu Ức Lưu yêu thiên nhiên của anh."
Chu Quan Tức lạnh lùng nói: "Em dành hết tâm huyết để viết một lá thư dài như vậy. Nếu có gì muốn cho anh thấy thì sao không viết vào đây luôn đi?"
Chu Ức Lưu vẫn không nói một lời, cười tủm tỉm nhìn thẳng vào anh.
Chu Quan Tức bước hai bước trong phòng khách tối tăm, tĩnh mịch: "Em tưởng anh sẽ chấp nhận một dự án chẳng đem lại lợi ích gì chỉ vì một hạt giống sao?"
Căn phòng hoàn toàn câm lặng. Trong khung ảnh, Chu Ức Lưu đen trắng vẫn chẳng nói chẳng rằng, cong đôi mắt cười nhìn anh.
Chu Quan Tức im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói: "Chu Ức Lưu, em biết cách gây thêm phiền phức cho anh thật đấy."
Chu Quan Tức đồng ý hợp tác dự án này một cách không tình nguyện.
Song, sự sụp đổ của môi trường sinh thái sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều. Dự án được Từ Dung đích thân dẫn dắt, đã nghiên cứu suốt ba năm cùng đội ngũ tinh nhuệ. Từ gốc rễ của thực vật, cố gắng rà soát mọi yếu tố, nhưng vẫn không tìm thấy phương pháp chữa trị hữu hiệu.
Mãi đến đầu năm nay, trong quá trình xây dựng một khu nghỉ dưỡng, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra——Họ tình cờ phát hiện ra một hòn đảo nhỏ đã bị lãng quên từ lâu ở phía nam hành tinh.
Hòn đảo nhỏ này có tên là đảo Lạc Bái, nhỏ đến mức khó phát hiện ra. Tuy nhiên, khi nhìn xuống từ trực thăng, nó mang một màu xanh biếc rực rỡ, xanh xán lạn, xanh chói mắt.
Mà một mảnh xanh lá này mang ý nghĩa vô cùng to lớn đối với họ ngay lúc này.
"Dự án Trường Thanh đã được triển khai, cuối cùng giờ ta cũng thấy được ánh rạng đông."
Thời khắc này, Từ Dung nhìn chòng chọc vào đôi mắt của Chu Quan Tức, "Cậu nhóc này không phải mẫu vật thí nghiệm thông thường, mà là con người đang sống sờ sờ. Nếu muốn nắm bắt được chìa khóa trong năng lực của cậu ta thì trước hết ta phải xây dựng được lòng tin."
"Thứ bày trước mắt chúng ta hiện tại, chính là cơ hội tốt nhất để tiếp cận cậu ta." Cô nói bằng giọng địu mềm mỏng, dụ dỗ, "Mà anh chỉ phải trả một cái giá nho nhỏ, rất nhỏ thôi."
Chu Quan Tức mãi không nói gì, đứng lặng tại chỗ.
"Hai người... rốt cuộc định bàn bạc bao lâu nữa vậy?" Giọng nam trong trẻo, trẻ trung truyền đến từ phía sau.
Nhan Linh đợi trên hành lang một lúc lâu đã chủ động tìm đến.
Từ Dung nhìn chằm chằm góc nghiêng của Chu Quan Tức, thầm thở dài.
"... Anh trai của em ấy, nói dễ nghe là một cỗ máy hoàn hảo được vận hành chính xác."
Năm xưa, Chu Ức Lưu đứng trước giá ươm đo độ pH của đất, cười tủm tỉm ngoái đầu nhìn Từ Dung: "Nói khó nghe thì, là một hạt giống mãi mãi ngủ yên trong lòng đấy, không muốn chạm đến dẫu chỉ một chút tia nắng mặt trời."
Kể từ giây phút được sinh ra, Chu Quan Tức đã phong ấn cảm xúc cất vào một chiếc hộp sắt, kiểm soát chúng trong phạm vi sai số hẹp.
Ngay cả trong đám tang của Chu Ức Lưu năm ấy, anh cũng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh và kiên cường, nâng đỡ bà Chu khóc suýt ngất, tiếp đãi mỗi một người đến cúng viếng một cách hẳn hoi.
Nhưng Từ Dung biết, mỗi một giây trong cuộc sống của Chu Quan Tức đều là vì em gái ruột của mình——Thời đại học tiếp quản công việc kinh doanh mà anh không hề hứng thú từ ba mẹ mình là để tiếp tục nghiên cứu sâu vào căn bệnh của Chu Ức Lưu lúc đó; mấy năm trước chấp nhận dự án Trường Thanh mà mình không hề hứng thú, cũng là vì nguyện vọng sau khi chết của Chu Ức Lưu.
Vậy nên, dù cho Chu Ức Lưu đã qua đời nhiều năm, dù cho đề xuất này nghe có vô lý tới đâu, thì Từ Dung vẫn dám cược. Cược rằng Chu Quan Tức sẽ sẵn lòng sắm vai "nhân viên vệ sinh" vì Chu Ức Lưu.
Nhưng trong lòng Từ Dung cũng tự hiểu được mức độ thái quá của kế hoạch này. Giờ đây, qua khoảng lặng dài, Từ Dung nghĩ, cô đã biết câu trả lời của Chu Quan Tức.
"Thôi được rồi. Cậu Nhan, lúc nãy chỉ đùa với cậu thôi."
Cô thở dài một hơi thật khẽ, xoay người, chỉ vào Chu Quan Tức, mỉm cười nhìn về phía Nhan Linh, "Thật ra vị trước mắt đây, không phải..."
"Điều này không nằm trong nội dung công việc của tôi." Chu Quan Tức đột nhiên lên tiếng, ngắt lời cô.
Từ Dung giật mình: "Cái gì——"
Ngay sau đó, cô hiểu ra, một lần nữa, mình đã cược thắng.
"Tôi nói, việc phụ trách sinh hoạt thường ngày của cậu Nhan không nằm trong nội dung công việc đã được quyết định của tôi."
Chu Quan Tức từ từ ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Từ Dung: "Nếu cô muốn tôi tiếp nhận công việc mới này, thì giám đốc Từ phải tăng lương cho tôi."
Nhan Linh đứng giữa hai người họ chớp chớp mắt, hoang mang nhìn trái rồi nhìn phải.
Bầu không khí lặng thinh, hạt bụi li ti lơ lửng trong không trung. Ba người mang tâm tư riêng đứng đối diện nhau, cảm giác như thời gian đang bị kéo dài vô tận, gần như đông cứng tại khoảnh khắc này.
Chốc lát sau, Chu Quan Tức quay đầu, nhìn về phía Nhan Linh: "Cậu muốn sống với tôi, đúng không?"
Nhan Linh không vui sửa lại cho chính xác, "Không phải tôi muốn sống với anh, mà là tôi vốn không có sự lựa chọn nào khác. Bên anh cứ nằng nặc đòi phân công một người tới giám sát tôi, nên tôi đành chọn anh thôi."
Nếu hỏi Nhan Linh tại sao lại chọn Chu Quan Tức, có lẽ chính cậu cũng không giải thích được.
Có lẽ là một niềm tin nhỏ bé đã lẳng lặng dựng lên khi Chu Quan Tức dạy cậu cách sử dụng mấy cái máy quái đản đó; hoặc có lẽ thân phận nhân viên vệ sinh của anh khiến Nhan Linh cảm thấy bình dị, gần gũi hơn so với ai khác.
Nhưng quan trọng nhất, có lẽ là thái độ của Chu Quan Tức khi nói chuyện với Nhan Linh——Khác với cảm giác áp bức mà Từ Dung mang lại, thái độ soi mói khó chịu của đám người mặc áo trắng. Thái độ và giọng điệu anh dành cho Nhan Linh quá đỗi thờ ơ, thậm chí là thẳng thừng, nhưng luôn giữ được sự bình đẳng hiếm có.
Nếu phải chọn một người trong số đó để giám sát mình, Nhan Linh tự nguyện chọn Chu Quan Tức.
"Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ sống với anh." Nhan Linh lấy lại tinh thần, chống nạnh, ngoảnh đầu nhìn Từ Dung, hỏi: "Không chỉ vậy, anh ta còn phải bảo vệ và chăm sóc tôi, đúng chứ?"
Đảo khách thành chủ, logic bay lên trời. Cậu hoàn toàn quên mất, mình mới là kẻ "bị giám sát".
"Đ... đúng." Từ Dung mau chóng điều chỉnh trạng thái, phản ứng lại ngay: "Tiểu Chu, tôi sẽ tăng lương cho anh, nhưng anh cũng phải tận tâm tận lực. Không chỉ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cậu Nhan, mà còn phải giúp cậu ấy thích nghi với cuộc sống ở đây. Cậu ấy rất quan trọng đối với dự án nghiên cứu của công ty mình. Hiểu chưa?"
Chu Quan Tức không lên tiếng. Nhan Linh rất chi là đắc ý, lặp lại lần nữa: "Hiểu chưa?"
Từ Dung tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, đưa chiếc bút trong tay ra trước mặt Nhan Linh: "Thế thì, cậu Nhan, hay là hôm nay chúng ta ký hợp đồng luôn đi?"
Nhan Linh khựng người, nhận bút.
Cổ tay cậu giơ lơ lửng, khoảng cách giữa trang giấy và ngòi bút chỉ cách nhau một tẹo, nhưng cứ mãi do dự không hạ xuống. Trong nháy mắt, Từ Dung chẳng dám thở mạnh.
Chu Quan Tức giữ im lặng nãy giờ lên tiếng đúng lúc này: "Giám đốc Từ, nếu cậu ấy không muốn ký thì có phải tôi không cần phải——"
Vành tai Nhan Linh vểnh lên, lập tức đặt bút ký soàn soạt vài nét, hét lên: "Muộn rồi! Tôi ký xong rồi!"
🌿
Chị Cải Bẹ: Thế là Linh nhà ta đã ngạo nghễ tự đóng gói bán mình ra ngoài!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip