Chương 5: Cởi giày
Editor: Nina
Từ Dung hít hà, làm khẩu hình "quá đỉnh" với Chu Quan Tức.
"Vậy, cậu Nhan, kể từ bây giờ, hợp đồng chính thức có hiệu lực."
Cô đanh mặt nhận lấy hợp đồng, "Cậu cần hợp tác với chúng tôi để tiến hành dự án nghiên cứu, tương tự, bên tôi cam kết sẽ không làm phiền cuộc sống người dân của cậu, cũng sẽ dùng các mối quan hệ để giúp cậu tìm đồng tộc mất tích."
Dường như cô sực nhớ đến điều gì đó: "Phải rồi, về vị đồng tộc ngài muốn tìm. Có thông tin gì có thể giúp chúng tôi thu hẹp phạm vi tìm kiếm không?"
Nhan Linh "Ừ" một tiếng, cúi đầu hết móc rồi lại móc trong cái túi như chứa được cả dải ngân hà, cuối cùng móc ra một tờ giấy nhăn nhúm.
Cậu cẩn thận mở tờ giấy, đưa ra trước mặt bọn họ: "Đây, là anh ấy."
Bầu không khí lặng im. Từ Dung khó nhọc nhìn chằm chằm hình người que vặn vẹo với nét vẽ ẩu tả, tỷ lệ mất cân đối, không thể phân biệt được là người hay ma: "Cậu... có bức ảnh nào rõ hơn không?"
Nhan Linh nghi hoặc: "Bức ẳng là gì? Đây là tranh tôi tự tay vẽ, chẳng lẽ chưa đủ rõ ràng ư?"
Khóe miệng Từ Dung lặng lẽ run rẩy: "Không, rất rõ ràng, đầy phong cách cá nhân. Nhưng... có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi được không?"
"Anh ấy tên là Nhan Đại Dũng, là anh họ của tôi. Hai năm trước rời khỏi đảo. Chắc năm nay ba mươi tuổi rồi."
Nhan Linh ngẫm nghĩ, ra dấu miêu tả, "Anh Đại Dung cao hơn tôi một xíu, da đen đen, mắt to to. Hồi rời đảo đã mặc một chiếc áo choàng khá giống của tôi."
"Anh ấy là người đầu tiên rời khỏi đảo, mạo hiểm ra ngoài. Lúc đó anh ấy đã nói, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, một tháng sau nhất định sẽ trở về." Hàng mi cậu rung rinh, giọng nói rất nhẹ, "Nhưng mà, anh ấy đã mất tích được hai năm."
Chu Quan Tức im lặng suốt chợt lên tiếng: "Cậu chắc chắn anh ta vẫn còn sống sao?"
Nhan Linh chắc chắn tuyệt đối: "Đương nhiên. Anh Đại Dũng là người giỏi nhất, hát hay nhất, thể lực khỏe nhất trên đảo. Anh ấy còn chẳng sợ bão bùng hay mưa lớn. Nên tôi tin chắc, sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh ấy."
Chu Quan Tức làm lơ ba cái "nhất" của cậu: "Cậu có chắc anh ta mất tích vì yếu tố bên ngoài, chứ không phải vì động cơ ích kỷ nào đó nên mới quyết định không trở về hòn đảo của các cậu không?"
"Tất nhiên không thể nào có chuyện đó!" Nhan Linh trợn tròn mắt, kiên định phản bác, "Gia đình của anh Đại Dũng vẫn còn trên đảo. Với lại, lúc đó anh ấy rời đảo là để tìm thuốc cho thím... Tóm lại, anh ấy tuyệt đối sẽ không bỏ rơi chúng tôi. Chắc chắn anh ấy đã gặp phải khó khăn nào đó ở ngoài kia."
"Được rồi, được rồi. Cậu Nhan, trước hết chúng tôi sẽ bắt đầu sàng lọc dựa trên bức vẽ và thông tin, có tiến triển thì sẽ báo lại cho cậu."
Thấy bầu không khí giữa hai người sắp tóe mùi thuốc súng, Từ Dung kịp mở miệng cắt ngang: "Đường xá xa xôi cả ngày trời, tạm thời hôm nay tới đây thôi. Chúng tôi sẽ đưa cậu về nơi ở, được chứ?"
Cô nói, nhìn về phía gương mặt vô cảm của Chu Quan Tức, cười gượng gạo: "Tiểu Chu, cậu qua đây đi, tôi dặn dò cậu vài chuyện."
Trước khi xuất phát, Từ Dung dặn dò điều cuối cùng với Chu Quan Tức.
"Cụ thể mấy việc khác tôi sẽ xử lý. Anh chỉ cần nhớ kỹ thân phận hiện tại của anh, là nhân viên vệ sinh Tiểu Chu."
Từ Dung lắc bả vai Chu Quan Tức, định bụng tẩy não: "Nhớ cho kỹ, mục tiêu duy nhất của chúng ta lúc này chính là hầu hạ ông trời con có năng lực siêu phàm này, cố hết sức moi ra bí mật về năng lực của cậu ta."
"Đợi khi tâm nguyện của Ức Lưu hoàn thành thì chúng ta sẽ được giải thoát." Cô hạ giọng, "Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn xíu thôi."
"Từ Dung, tôi chỉ có một câu hỏi cuối cùng."
Tâm trạng Chu Quan Tức bình ổn: "Trong công ty có bao nhiêu thân phận và vị trí như thế, rốt cuộc lúc đó cô mang suy nghĩ gì mà cứ phải gán thân phận nhân viên quét dọn nhà vệ sinh cho tôi?"
"... Lúc đó não chưa kịp xử lý. Cậu ta hỏi tôi thân phận của anh là gì, mà hai người gặp nhau trong nhà vệ sinh, bối cảnh hạn hẹp quá, khó bịa ra cái khác được."
Từ Dung thở dài nhìn ra đằng sau anh, biểu cảm muốn nói rồi lại thôi: "Ừ thì, xe tới rồi, Tiểu Chu, cố làm tốt nhé."
Chu Quan Tức xoay người, thấy Nhan Linh đang đi tuần tra vòng quanh chiếc xe sắp lên.
Cậu nhóc tóc dài khom lưng, đầu tiên trợn mắt với kính chiếu hậu một hồi, tiếp đến giơ tay lên, tò mò chọc chọc chính mình méo mó phản chiếu trong gương.
Lên xe, Nhan Linh vịn tay lên cửa sổ xe lạnh lẽo, ngước mặt quan sát những tòa nhà cao tầng nối liền san sát nhau ngoài kia.
Đêm dần buông, ánh đèn đường chập chờn chiếu rọi lên gương mặt cậu lúc sáng lúc tối. Cậu vừa ngạc nhiên vừa e sợ trước tất thảy mọi thứ: "Tại sao các anh lại thích ngồi trong cái hộp sắt này? Còn cả con chim sắt khổng lồ biết bay nữa. Mấy người không đi bộ à?"
Chu Quan Tức nói: "Có đi, nhưng chạy thì nhanh hơn."
Nhan Linh "Ò——" một tiếng như đang suy tư điều gì.
Cậu lại hỏi: "Xây phòng trên cao vậy chi? Hồi trước tôi giúp chị gái sửa nóc nhà đã té gãy chân. Mấy người xây lầu cao vậy, nếu bị sửa nóc nhà thì chắc té chết người mất."
Cậu hỏi tiếp: "Trông cây cối của các anh, sao mà kỳ cục quá? Trên đảo Lạc Bái có rất nhiều cây, giờ đang là mùa trĩu quả Nguyệt Kiến, quả Nguyệt Kiến có hai loại, một loại có màu xanh lơ, một loại có màu hồng nhạt. Tôi rất thích ăn loại màu hồng nhạt, rất ngọt, nhưng bạn bè của tôi thích ăn màu xanh lơ."
Lòng hiếu kỳ của cậu không dứt: "Hóa ra anh là nhân viên vệ sinh à. Bảo sao lại rành mấy thứ trong nhà vệ sinh tới vậy. Bình thường chỉ khi chúng tôi làm gì sai thì mới bị tộc trưởng phạt đi dọn vệ sinh. À đúng rồi, tộc trưởng chính là cha của tôi——Cơ mà, anh cũng đâu có làm gì sai, tại sao lại chủ động xin vào làm quét dọn nhà vệ sinh?"
Nhan Linh vừa định bổ sung thêm câu "Anh có thể thử cầu tiến hơn chút" thì cơ thể đột ngột nghiêng về phía trước theo quán tính, là do xe dừng.
Tài xế là tay lái kinh nghiệm dày dặn đã theo Chu Quan Tức nhiều năm ở thành phố C, vừa mới được Từ Dung dặn dò "Từ nay về sau, đừng coi anh ta như ông chủ của chú nữa".
Chú quan sát sắc mặt của Chu Quan Tức qua kính chiếu hậu, ráng nhịn thói quen xuống xe mở cửa cho Chu Quan Tức, rón rén cất lời: "Hai vị, đã đến nơi."
Ban đầu Từ Dung đã sắp xếp cho Nhan Linh ở một căn hộ kiểu khách sạn, nhưng tình cảnh hiện tại có biến so với kịch bản, thế là đưa đến nhà Chu Quan Tức luôn cho tiện.
Chu Quan Tức hay bôn ba trong ngoài nước suốt cả năm ròng, sở hữu bất động sản khắp thế giới. Tính tình lạnh lùng, đề cao sự riêng tư, ít khi nán lại căn biệt thự ở trung tâm thành phố C này. Mọi khi chỉ cho người làm đến quét dọn định kỳ, không nhìn ra bất kỳ dấu vết sinh hoạt nào, là một căn nhà đạt tiêu chuẩn, sẽ không bị lòi.
Chu Quan Tức bấm mật mã cổng lớn, Nhan Linh nhìn chằm chằm động tác tay của anh, bất chợt hỏi: "Không phải đây là lần đầu tiên anh đến đây ư? Sao lại biết cách mở cánh cổng này?"
Bàn tay Chu Quan Tức thoáng khựng lại, mở cổng: "Là Từ Dung——"
Tạm dừng, anh mở miệng lần nữa: "Giám đốc Từ vừa mới nói mật mã cho tôi biết."
Nhan Linh không nghi ngờ, gật đầu.
Mở cửa, Chu Quan Tức đi thẳng vào, Nhan Linh thò đầu vào xem xét, thận trọng quan sát cấu trúc và cách bày trí bên trong.
Khi Chu Quan Tức ngoái đầu thì vừa hay trông thấy cậu nhóc tóc dài nhắm mắt, gõ ngón cái lên trán, tiếp đến là bả vai. Cậu làm một loạt động tác tay kết ấn màu mè, cuối cùng chắp tay trước ngực, miệng lầm bầm như một vị phù thủy nhỏ.
Sau đó cậu mở mắt ra, cung kính cúi chào căn nhà trống không một bóng người: "Chào ngài, tôi vào đây."
Chu Quan Tức hít sâu: "... Dép trong nhà, nhớ thay."
Mặt mày Nhan Linh lộ rõ vẻ không hài lòng: "Giày dép là thứ không sạch sẽ. Mỗi ngôi nhà đều có một vị thần phủ hộ và bảo vệ. Vì vậy khi ở trong nhà thì chúng tôi chọn đi chân trần để giữ cho nhà cửa sạch sẽ và thể hiện sự tôn kính với thần linh. Đây là điều mà tương lai anh phải——"
Cậu còn chưa nói xong mớ lời nói sâu cay dài dòng đã thấy Chu Quan Tức xoay người, bước vào sảnh không thèm quay đầu lại.
Nhan Linh thấy anh mang dép giẫm trực tiếp lên mặt sàn, trong khoảnh khắc thấy lòng đau như cắt.
Cậu đành vừa lẩm bẩm cầu xin thần linh tha thứ, vừa cởi giày đi chân trần bước theo sau Chu Quan Tức.
Cậu hít hà một phen vì bị gạch men lạnh lẽo làm buốt, nhảy tưng tưng cả đường: "Anh cứ vậy sẽ bị thần linh khiển trách thật đó! Anh bị khiển trách thì thôi, nhưng sau này chúng ta sống cùng nhau, tôi cũng sẽ bị anh làm liên lụy..."
Bị tra tấn không ngừng cả quãng đường, màng nhĩ của Chu Quan Tức căng đau vô cùng.
Thật ra anh rất ít khi hoài nghi về quyết định mình đã đưa ra, chứ đừng nói chi cái quyết định "sắm vai nhân viên vệ sinh" này chỉ mới cách đây chưa tới một tiếng đồng hồ.
Nhưng thời khắc này đây, Chu Quan Tức thật sự thật sự bắt đầu cảm thấy hối hận khôn nguôi.
Anh là một người đã quen sống một mình, hoặc có lẽ chính những thành tựu đã đạt được, tất cả những thứ anh sở hữu hiện tại đã giúp anh không cần phải đích thân xử lý bất cứ các mối quan hệ xã hội vô nghĩa nào.
Do đó, anh chưa từng tiếp xúc với người nào ồn nào, nhiệt tình, tràn trề năng lượng đến mức sắp trào ra như thế, càng không thể nào tưởng tượng đến cảnh sống chung một căn nhà với người nọ.
Dĩ nhiên, anh không cần phải cố gắng hòa hợp với một người như vậy, dẫu là để thúc đẩy kế hoạch Trường Thanh, hay vì tâm nguyện của Chu Ức Lưu.
Chu Quan Tức dừng bước, nói ngắn gọn: "Có vài điều, tôi nghĩ ta nên nói rõ ràng càng sớm càng tốt."
Nhan Linh chớp chớp mắt, dừng lại.
"Tôi không biết tại sao cậu lại chọn tôi, có lẽ cuộc chạm mặt một lần trong nhà vệ sinh đã khiến cậu cảm thấy tôi đáng tin cậy." Chu Quan Tức nói, "Nhưng thật đáng tiếc, cậu nhìn lầm người rồi."
Nhan Linh hơi trợn to mắt.
"Tôi sẽ cố gắng giúp cậu thích nghi với cuộc sống nơi đây. Nhưng trừ việc đó, tôi không có nghĩa vụ giải đáp vô số câu hỏi của cậu."
Chu Quan Tức nói: "Bây giờ, cậu có thể đưa ra ba yêu cầu với tôi, nhưng sau đó, tôi mong chúng ta có thể không làm phiền nhau trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm nay."
Bị đả kích liên tiếp bởi "không có nghĩa vụ" và "không làm phiền nhau", Nhan Linh không tin nổi vào tai mình: "Anh nói vậy là ý gì? Từ Dung đã nói, anh có nghĩa vụ phụ trách và chăm lo cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của tôi. Là toàn bộ, chứ không phải ba cái."
Cậu đứng yên trước mặt Chu Quan Tức, chống nạnh đe dọa: "Anh có tin giờ tôi sẽ nói với cô ta là anh không hề nghiêm túc làm việc không?"
Chu Quan Tức gật đầu: "Cậu cứ làm đi."
Trong cơn giận dữ, Nhan Linh hùng hổ xoay người định đi, nhưng chưa được mấy bước đã dừng chân.
Mặc dù lời Chu Quan Tức đã nói khiến cậu không nhịn nổi, nhưng thử tưởng tượng phải ngồi vào cái hộp sắc bốn bánh lần nữa, quay trở lại tòa nhà lạnh như bắt, đi qua vài cánh cửa tự động... Tự dưng cậu thấy nhịn thêm một buổi tối thì cũng chẳng sao.
"... Yêu cầu thứ nhất." Nhan Linh rít chữ từ kẽ răng, "Ngày nào tôi cũng phải gội đầu, anh chỉ có tôi biết đi múc nước ở đâu đi."
Chu Quan Tức gật đầu.
Anh dẫn Nhan Linh vào phòng tắm, hướng dẫn cách điều chỉnh dòng nước, độ ấm của vòi sen, chỉ sơ qua cách sử dụng bồn cầu và bồn tắm.
Nhan Linh xem mà ngớ người——phải biết rằng ở đảo Lạc Bái thì gội đầu, tắm rửa là một việc tốn thời gian và sức lực. Nhưng nơi này không cần đi lấy nước hay lọc nước, không cần đốt củi đun nước, muốn tắm bao lâu thì tắm bấy lâu. Thậm Chí dòng nước còn phun ra đủ thứ hình thù.
Cậu cố gắng đanh mặt, nhưng vẫn sốc đến mức khó nói năng mạch lạc: "Chỉ, chỉ vậy thôi sao..."
Chu Quan Tức hỏi: "Yêu cầu thứ hai, nghĩ ra chưa?"
"Yêu cầu thứ hai, cởi giày của anh ra."
Nhan Linh đặt vòi sen xuống, điều chỉnh biểu cảm ra vẻ lạnh lùng, khoanh tay giằng co với anh: "Nể tình sàn nhà ở đây rất lạnh, có thể miễn cưỡng cho phép anh giữ lại vớ."
Ngay giây phút này, Chu Quan Tức nhận thức được, chắc hẳn Chu Ức Lưu và trời cao cảm thấy mấy năm qua anh sống quá thuận lợi, nên đã quyết định điểm thêm chút màu sắc vào cuộc sống bình yên của anh.
Lồng ngực anh phập phồng trong lặng thinh: "Đây là dép trong nhà, được dùng để đi riêng trong nhà, không dính đất bụi ngoài kia."
Nhan Linh nhíu mày: "Vậy thì nó vẫn là giày dép. Trên đảo của chúng tôi, tuyệt đối không được mang giày trong nhà, bởi vì thần linh bảo vệ căn nhà sẽ không vui. Nếu thần linh không vui thì chúng ta sẽ——"
Chu Quan Tức lập tức cởi dép ra với khuôn mặt vô cảm: "Yêu cầu cuối cùng, nói."
Nhan Linh cực kỳ bất mãn với thái độ của Chu Quan Tức.
Thật ra cậu rất muốn mạnh dạn gáy "Tôi không có yêu cầu gì cả, anh có thể đi được rồi", nhưng trong lòng cậu còn có khoảng một trăm triệu ba nghìn câu hỏi chưa được giải đáp dành cho cái thế giới mới mẻ và xa lạ này. Ví dụ như có nơi nào để cậu gieo hạt giống của mình không, với cả có chỗ để cậu cầu nguyện trước khi ngủ hay không...
Nhan Linh muốn trân trọng yêu cầu cuối cùng, sàng lọc chọn ra vấn đề quan trọng nhất.
Lòng rối rắm bày ra so sánh một lúc lâu, cuối cùng cậu mím môi, nhìn vào mắt Chu Quan Tức.
Cậu hỏi: "Anh có thể nói cho tôi biết, thường thì khi nào ông chủ của anh sẽ đến công ty không?"
Sắc mặt Chu Quan Tức mấy khi có biến hóa.
"Từ Dung là một giám đốc cấp cao mà nhiều nhân viên không thể tiếp xúc. Nếu cậu có yêu cầu hợp lý, về cơ bản thì cô ấy sẽ cố gắng đáp ứng."
Anh nhìn đăm đằm vào mặt Nhan Linh: "Rốt cuộc tại sao cứ nhất quyết tự mình gặp ông chủ vậy?"
Tròng mắt Nhan Linh khẽ lay động: "Bây giờ là tôi đang hỏi anh, anh nên cho tôi câu trả lời chứ không phải dùng một câu hỏi khác hỏi ngược lại tôi đâu."
Hai người đều mang ý xấu riêng, tầm mắt va chạm giữa không trung.
Vài giây sau, Chu Quan Tức đáp trả bằng giọng điệu bình ổn: "Lịch trình và thông tin về ông chủ xưa nay luôn được giữ bí mật, nhân viên bình thường không có quyền được biết."
"Tất nhiên, nhân viên bình thường cũng sẽ không soi mói đời tư của ông chủ cho bằng được." Anh nói.
Nhan Linh không hiểu ẩn ý sâu xa đằng sau nửa vế sau, chỉ lẩm bẩm nói: "Lịch trình bí mật..."
Đương khi tâm tư đang rối loạn, cậu nghe thấy Chu Quan Tức nói: "Vậy thì, đã hoàn thành xong ba nhiệm vụ. Tôi đi nghỉ đây."
Nhan Linh còn đang thả hồn đi xa, nâng mắt, ngơ ngác "Ò" một tiếng.
Chu Quan Tức gật đầu, xoay người, chưa đi được hai biết, tiếng "Ọt——" đã truyền đến từ phía sau. Tiếng động không lớn, do căn phòng yên tĩnh nên mới nghe rõ mồn một.
Bước chân anh khựng lại, ngoảnh đầu nhìn, Nhan Linh đứng tại chỗ như không có chuyện gì xảy ra.
Đối diện với ánh mắt của Chu Quan Tức, cậu lòi toẹt ngay, ngượng quá hóa giận đỏ cả vành tai: "... Nhìn gì mà nhìn? Không phải anh muốn đi nghỉ à?"
Chu Quan Tức bình thản mở miệng: "Có thể cho cậu cơ hội thêm một yêu cầu bổ sung."
Nhan Linh hất cằm, bông tai rung động kêu leng keng: "Không cần, tôi hết câu hỏi rồi."
Cậu đã nói đến nước này, Chu Quan Tức cũng không chẳng cần sốt sắng hầu hạ người này chi nữa. Anh gật đầu, xoay người đi.
Tuy nhiên, chưa đi được mấy bước, người đằng sau lại vội cất lời: "Nhưng... nhưng mà nếu anh đã chủ động đề nghị. Vậy thì tôi miễn cưỡng nghĩ ra một yêu cầu, hình như cũng không phải là không được."
Chu Quan Tức thở hắt, ngoảnh đầu.
Cậu nhóc tóc dài cúi đầu, lấy tay che bụng nhỏ, nhìn chằm chằm mũi chân mình với vẻ mặt thản nhiên.
"... Đói rồi."
Cậu cứ cúi đầu như thế mãi, nói rồi, âm lượng càng lúc càng nhỏ: "Cho tôi chút gì ăn đi, được không?"
Chị Cải:
Nhan Linh (buồn bã ôm bụng): Nhớ món sao biển chiên dầu ở nhà quá đi.
Chu Quan Tức: ...
Má ơi nó easter egg vô cùng =))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip