Chương 6: Lát cắt não
Editor: Nina
Đêm đầu tiên rời xa quê hương, Nhan Linh đã được tắm trong làn nước ấm thoải mái nhất đời mình.
Không cần lo lượng nước có đủ hay không, cũng không cần sầu về cuối nước sẽ nguội đi. Một bên cậu vừa đứng trước gương lau tóc, cậu vừa nhắc nhở bản thân phải ghi nhớ lời cha dặn, không được chìm đắm trong những thứ cám dỗ êm đềm ấy. Một bên tò mò táy máy muốn thử chức năng ngâm mình của bồn tắm. Bởi vì mấy cái được gọi là "bom tắm" được đặt trong tủ trông cực kỳ dễ thương.
Tắm rửa xong, Nhan Linh lại bắt đầu giằng co với chiếc giường nằm giữa căn phòng.
Nhan Linh chưa từng được ngủ trên chiếc giường nào có đệm cao thế này. Cậu nằm thử, mềm quá, cứ như cơ thể đang lún vào cát, không sao thở nổi. Cậu linh cảm chắc chắn mình sẽ gặp ác mộng bị sóng cuốn trôi mất.
Vì vậy, rốt cuộc cậu ôm chăn mền gối xuống đất, làm ổ trong góc phòng. Cầu nguyện trước khi ngủ rồi cẩn trọng nằm xuống.
Đây là đêm đầu tiên Nhan Linh rời đảo.
Cậu có hơi nhớ chị gái, cũng nhơ nhớ cha, nhớ bạn bè và tất thảy mọi thứ thuộc về quê hương. Nghĩ ngợi mãi, nhớ nhưng, cuối cùng cuộn mình nằm trên đất, nặng nề chìm vào giấc mộng.
Sắc trời còn chưa tỏ, Nhan Linh đã thức dậy.
Cơ thể mệt mỏi nhưng đồng hồ sinh học của cậu đã được thiết lập sẵn, mọi khi giờ này là khung thời gian Nhan Linh sẽ ra biển hoặc trồng trọt.
Dạ dày rỗng tuếch, nhớ lại món ăn mà Chu Quan Tức đã nấu tối qua bằng cái bếp lò hình vuông biết tự xoay tròn mà thấy sợ——
Nhan Linh nhìn chòng chọc thứ trong bát: "Đây là dòi."
Chu Quan Tức: "Đây là mì ống."
Nhan Linh nhìn lại, chầm chậm ngẩng đầu: "Là dòi siêu to khổng lồ."
Biểu cảm trên mặt Chu Quan Tức không hề dao động: "Đây là mì ống và pho mát. Lựa chọn duy nhất hiện tại của cậu là ăn hoặc không. Tùy cậu cả."
Sau cùng, Nhan Linh vẫn ráng giữ lấy lòng tự trọng và giới hạn cuối của mình, không dám động đến cái bát to trăng trắng, sền sệt đấy dẫu chỉ một ngụm. Đành cắn răng lấy hạt giống từ trong hành lý ra, thúc đẩy sinh trưởng ra một vài quả mọng để miễn cưỡng lót bụng.
Nhan Linh vốn rất phẫn nộ với thái độ tệ hại và khả năng nấu nướng qua loa chiếu lệ của Chu Quan Tức, nhưng ngẫm lại thì thấy anh rất tội nghiệp——Mặc dù đảo Lạc Bái không phát triển bằng nơi này, nhưng ít ra ở quê hương Nhan Linh thì bọn họ chưa bao giờ phải ăn dòi.
Có lẽ là công việc nhân viên vệ sinh đã khiến anh không thể chi trả nổi tiền đồ ăn ngon. Cậu thương xót nghĩ thế.
Nhan Linh rón ra rón rén sửa sang lại túi hành lý, bước ra khỏi phòng, lại phát hiện cửa phòng Chu Quan Tức mở toang, bên trong không một bóng người.
Hơi ngoài dự đoán, nhưng vừa được như cậu mong đợi. Bởi vì hôm nay, cậu đã tự định ra hai nhiệm vụ cho bản thân.
Thứ nhất, cậu sẽ ra ngoài. Tìm hiểu thêm về cấu trúc và quy tắc của thế giới này, không thể để bị dọa cho trở tay không kịp như trong nhà vệ sinh hôm qua được.
Thứ hai, cậu là một kẻ có thù tất báo. Cho nên cậu phải đến công ty tìm Từ Dung, nghiêm khắc méc tội Chu Quan Tức mới được.
Nhan Linh bước đi trên đường, ngẩng đầu quan sát thế giới lạ lẫm này.
Không có biển, gió cũng không mặn mà hay ẩm ướt. Nhà cửa cao ngất, bầu trời xanh nhuốm một màu xám xịt ngột ngạt, bị những tòa nhà chia cắt thành những khoảng nhỏ eo hẹp. Một thành phố rộng lớn, đồng thời cũng quá đỗi chật chội. Đấy là ấn tượng đầu tiên của cậu.
Nhan Linh nhỏ bé đang đi lại giữa lòng thành thị rộng lớn. Cậu thận trọng hòa vào dòng người hối hả, học theo những người khác, đứng một bên đường cái đợi đèn tín hiệu đổi màu.
Vốn dĩ tâm trạng Nhan Linh đang rất tốt, cho đến khi cậu nhận ra người xung quanh bắt đầu đặt những ánh nhìn tò mò, vi diệu lên người cậu.
Cũng chẳng trách được bọn họ không thể khống chế được ánh mắt của bản thân: Chàng trai xinh đẹp sáng sủa với mái tóc dài, chiếc áo choàng xanh nhạt nơi dị vực tung bay theo từng bước chân, tiếng vang lanh lảnh của trang sức khi va chạm vào nhau. Giữa đám nhân viên văn phòng mệt lử, ăn mặc chỉnh tề thì cậu hệt như một chú nai con nện bước thoăn thoắt lạc vào một khu rừng lạnh băng được dựng lên bởi những tòa nhà cao tầng.
Nhan Linh đã ngộ ra mình lạc lõng, nhưng không hề cảm thấy e sợ vì điều đó.
Ai nhìn về phía cậu, cậu sẽ nhìn thẳng ngược lại người đó. Vậy là những ánh mắt tò mò, không có ý tốt ấy đã bị cậu trừng thụt về từng cái một.
Khi hai cô gái mang cặp sách đối mắt với cậu, thậm chí còn ngượng ngùng đỏ mặt. Nhan Linh nghe thấy các cô bé nói loáng thoáng rằng "Là tóc giả và kính áp tròng màu à? Nhìn đâu có giống..." "Đang cos nhân vật nào vậy? Cậu đoán ra không?"
Tóm lại, xong cả quãng đường, mắt Nhan Linh đã trừng tới nỗi nhức nhối.
Nửa tiếng sau, cậu bước vào tòa nhà của Công nghệ Dung Tẫn. Cậu cúi đầu dụi mắt một lúc, mới nói với chị gái bàn lễ tân: "Em muốn tìm Từ Dung."
Chị gái lễ tân nhớ rõ rành mạch cảnh tượng cậu bị vệ sĩ bao vây hôm qua, lịch sự dắt cậu đến chỗ ngồi: "Trước hết cậu hãy nghỉ ngơi ở đây. Tôi sẽ chuyển lời đến giám đốc Từ ngay."
Nhan Linh ngồi ở khu chờ, quan sát đại sảnh công ty.
Cách bày trí của đại sảnh lạnh lẽo một cách có trật tự, sàn nhà và vách tường đều mang đến cảm giác được làm từ chất liệu kim loại phong cách tối giản. Màn hình trong suốt được gắn trên tường đang chiếu những ảnh động và dòng chữ nổi. Tất cả đều là những thứ cậu đọc không hiểu.
Cậu quay đầu, vô thức tìm kiếm một điểm đặt mắt khiến mình thoải mái hơn. Rồi bỗng dưng, cậu để ý đến một bức tường xa xa cuối đại sảnh.
Trên bức tường đó treo rất nhiều ảnh chân dung. Đầu tiên cậu trông thấy người đàn ông mặc áo khoác trắng đã mắng mình hôm qua, bên dưới có viết "Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển R&D". Tiến về trước nữa, gương mặt của Từ Dung đập vào mặt, danh hiệu bên dưới là "Giám đốc Y khoa CMO".
Chẳng hiểu gì hết. Nhan Linh bước thêm hai bước.
Cậu thấy thấp thoáng hình như đằng sau ảnh của Từ Dung còn treo ảnh của một người khác nữa. Tiếc là lúc này Nhan Linh cách quá xa, khuôn mặt của người nọ cũng trùng hợp bị trụ đá cẩm thạch chắn mất, vượt quá phạm vi mắt có thể nhìn tới.
Có thể lờ mờ nhìn ra là một người đàn ông. Ảnh của anh ta còn được treo cao hơn ảnh của Từ Dung, vị trí cũng được xếp trước Từ Dung. Trong công ty có người được ưu tiên hơn cả Từ Dung...
Có lẽ nào chính là ông chủ không? Nhan Linh phấn khích hẳn ra.
Cậu vội vàng bước lên hai bước, đang định nhìn cho rõ thì bỗng có tiếng người gọi cậu từ đằng sau:
"Cậu Nhan, chúc buổi sáng tốt lành."
Ngoảnh đầu nhìn lại, là Từ Dung ăn mặc chỉnh chu với búi tóc gọn gàng.
Cô trông theo hướng Nhan Linh nhìn, tia sáng trong mắt chợt lóe lên khó mà nhận ra: "Nếu biết trước hôm nay cậu muốn đến đây thì tôi đã cho xe đến đón rồi. Sao có thể bắt cậu tự đi bộ đến được chứ?"
Đoạn, cô bước đến trước mặt Nhan Linh, vừa khéo hoàn toàn chặn mất tầm nhìn của cậu.
"Tôi không thích ngồi trong mấy cái thứ kim loại có bánh xe và cánh đó." Nhan Linh rướn cổ, cố nhìn ra phía sau cô, "Tôi thích đi bộ hơn."
"Hiểu, ai cũng có phương thức di chuyển ưa thích khác nhau. Tôi thì chắc chắn sẽ chọn cái khiến bản thân thoải mái nhất."
Không biết có phải do trùng hợp hay không, Từ Dung cũng đồng thời nghiêng người, chặn kín tầm mắt của Nhan Linh lần nữa: "Hôm qua cậu nghỉ ngơi thế nào rồi? Đã quen chưa?"
Tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn, tạm thời thực sự không thấy rõ, Nhan Linh đành tạm bỏ cuộc: "Tàm tạm."
Từ Dung nở nụ cười ấm áp: "Vậy hôm nay cậu đến đây để..."
Nhan Linh lẳng lặng nhìn thẳng mặt cô: "Nhân viên tên Chu Quan Tức đó, thái độ làm việc rất tệ hại."
"..." Khóe mắt Từ Dung giần giật, "Cụ thể tệ hại ra sao, cậu có phiền mô tả cho tôi biết không?"
Nhan Linh hắng giọng: "Tất nhiên rồi."
Cậu đã chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến này——Từ "Thái độ qua loa hời hợt", đến "Không tôn trọng tín ngưỡng của tôi", rồi tới "Trả lời câu hỏi của tôi một cách tiêu cực", cuối cùng là "Làm giòi cho tôi ăn". Lời lẽ sắc bén, mạnh mẽ hùng hồn, khiến người ta phải xúc động.
"Đúng là thái độ này rất... Dù sao Tiểu Chu cũng chỉ là một nhân viên vệ sinh." Suýt nữa thì Từ Dung không thể kiểm soát nổi biểu cảm, che miệng ho khù khụ, đổi hướng câu chuyện, "Thật ra thì cậu Nhan à, bên chúng tôi có rất nhiều người có lòng kiên nhẫn đã được huấn luyện bài bản. Cậu có muốn cân nhắc..."
"Tôi sẽ không đổi người." Nhan Linh lắc đầu, "Tuy rằng thái độ của anh ta rất tệ hại, nhưng đám người áo khoác trắng và mấy người mặc đồ đen còn đáng ghét hơn."
"Vậy cậu muốn..."
"Tôi chỉ chị nói chuyện lại với anh ta, kêu anh ta trò chuyện với tôi nhiều hơn, không được bơ tôi, không được phép không trả lời câu hỏi của tôi, cũng không được làm giòi cho tôi ăn nữa." Nhan Linh nói.
Thực ra mấy yêu cầu này không hề quá quắt, nhưng Từ Dung biết, nếu muốn bắt Chu Quan Tức làm mấy việc này thì khó chẳng khác nào trần truồng chạy marathon 100 km giữa trời tuyết lạnh.
Cô giơ tay nắn huyệt Thái Dương: "Được, được, tôi sẽ nghĩ cách nói chuyện lại với anh ta."
Mục tiêu "nghiêm khắc méc tội Chu Quan Tức" Nhan Linh hôm nay đã đạt thành. Vì thế cậu hài lòng đứng dậy, chuẩn bị ra về.
Vừa mới đi được hai bước, cậu sực nhớ ra mình vẫn chưa thấy rõ người bí ẩn trên bức tường đằng kia, bước chân đổi hướng, chuẩn bị đi nhìn cho rõ——
"Phải rồi, cậu Nhan." Từ Dung đằng sau bỗng gọi với, "Nếu hôm nay đã đến rồi, hay là để tôi kêu người dẫn cậu đi tham quan công ty một vòng nhé?"
Bước chân của Nhan Linh khựng lại.
Cậu rướn cổ, dò xét về hướng bức tường đằng xa. Nghĩ ngợi vài giây, cậu cho rằng bức ảnh kia sẽ không mọc chân chạy trong phút mốt, mà rõ ràng việc tìm hiểu tình hình nội bộ quân địch quan trọng hơn một xíu, bèn đổi hướng một lần nữa: "Được thôi."
Người dẫn Nhan Linh đi tham quan là một cô gái trẻ nhiệt tình, thân thiện, tên là Mạch Quất.
Cô đã gia nhập dự án kế hoạch Trường Thanh cách đây ba năm. Hôm qua còn là một trong những người mặc blouse trắng đã tận mắt chứng kiến "phép màu hồi sinh cà chua bằng tay không". Bấy giờ đối diện với cậu nhóc bí ẩn đến từ đảo nhỏ này thì ngoài sự chấn động, còn không nén được sự hiếu kỳ trong lòng.
Sức sống từ Mạch Quất bắn ra bốn phía, tự hào giới thiệu: "Công nghệ Dung Tẫn của chúng tôi khởi điểm từ sản xuất thuốc điều trị bệnh hiếm gặp và liệu pháp gen. Nhưng ngoài một vài loại thuốc chủ lực có tiếng thì năm nay chúng tôi vừa được Cục Quản lý Dược phẩm phê duyệt..."
Mí mắt Nhan Linh nặng trĩu vì nghe cô niệm kinh, chán chết nghiêng đầu đi, nhìn xuống xuyên qua bức tường bằng kính sát đất, ngắm nhìn rõ mồn một những nhà nghiên cứu đang bận rộn bên dưới, và vô số thiết bị đang hoạt động.
Cậu nghe không rõ, nhìn cũng không hiểu lắm, song lại cảm thấy hình như công ty y dược này không giống lời mô tả của các tộc nhân cho lắm: Không có mổ bụng, không có giết người phanh thây. Chỉ toàn là con người và máy móc nhàm chán trông có vẻ rất bận bịu.
Khi đi ngang qua một chiếc bàn, cậu trông thấy và người đàn ông mặc áo khoác trắng đang ngồi trước bàn thí nghiệm. Họ đang dùng chiếc bàn chải siêu nhỏ khều một lát cắt hình tròn nhỏ nhỏ, trắng trắng cẩn trọng đặt lên một tấm kính trong suốt gì đó.
Nhan Linh không biết họ đang làm gì, tò mò quan sát một hồi rồi hết hứng.
Cậu tiếp tục lang thang quan sát xung quanh một cách vô định, rồi tầm mắt dừng trên một cách cửa màu trắng đang đóng kiến cách đó không xa: "Chỗ đó là gì?"
Mạch Quất cứng đờ người, mắt đảo lia lịa: "Chỗ đó là phòng nuôi động vật, thực ra không có gì quan trọng..."
Cô cứng nhắc đổi chủ đề: "Thực ra căng tin của chúng tôi được thiết kế độc đáo lắm, có cả khu giải trí cho cậu tham quan. Cậu Nhan, hay là trước tiên mình——"
"Tôi muốn tham quan phòng nuôi động vật."
"Nhưng mà..."
"Tôi chỉ muốn coi cái đó."
"... Được, được."
Sau khi thay quần áo và trang sức ra, khoác lên mình bộ đồ màu xanh lam lục kỳ lạ được gọi là "áo vô khuẩn", đeo khẩu trang và đội mũ, qua mấy đợt xịt gió và khử trùng. Cuối cùng Nhan Linh cũng được bước vào cái nơi gọi là phòng động vật với cõi lòng đầy nỗi nghi hoặc.
Khoảnh khắc cánh cửa hé mở, cậu đã được chứng kiến cảnh tượng cả đời không bao giờ quên được——
Ánh đèn trong phòng sáng tỏ, lạnh như băng, hệ thống thông khí được điều chỉnh kỹ lưỡng đang vận hành kêu vo vo. Từng dãy giá kim loại nằm ngăn nắp có trật tự trong phòng, trên đó được đặt một loạt lồng sắt, mỗi lồng đều có một tấm biển được đánh số treo phía trước.
Mà bên trong lồng sắt, là một thứ sinh vật mới lạ tròn vo với bộ lông xù mà Nhan Linh chưa từng bắt gặp trên đảo trước đây.
Nhan Linh khom mình, đối diện với vật nhỏ trong lồng.
"Đây là cái gì?" Cậu hỏi.
Mạch Quất lao hột mồ hôi vô hình trên trán: "Đây là chuột thí nghiệm. Nhưng cậu Nhan không cần phải lo, các biện pháp bảo hộ của chúng tôi rất hoàn thiện, chúng nó sẽ không làm hại cậu được đâu."
Nhan Linh không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vật nhỏ tròn quay trong lồng sắt không chớp mắt.
Chú chuột dừng hành động gặm thức ăn, đôi mắt hạt đậu chớp chớp, cũng ngẩng đầu quan sát nhân loại trước mặt.
Cứ thế, một người một chuột đối mắt nhau trong sự im lặng, không ai có động tác.
Nhớ lại lời dặn của Từ Dung "Cậu nhóc đó rất cảnh giác, cố gắng đừng dọa nó sợ", cả giọng nói của Mạch Quất cũng không khỏi run rẩy: "Chúng nó rất ngoan, tuyệt đối sẽ không tấn công con người. Nếu cậu thấy khó chịu thì chúng ta có thể rời đi ngay bây giờ——"
"Tôi muốn sờ."
"... Hả?"
Chú chuột màu đen ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng bàn tay Nhan Linh.
Đầu tiên Nhan Linh cậu chọt chọt vào cơ thể tròn vo của nó bằng đầu ngón tay, rồi lại nắn bóp đôi tai chút éc, ngạc nhiên nhìn về phía Mạch Quất: "Tụi nó mềm mại quá, còn ngoan nữa."
Mạch Quất cũng yên lòng khi thấy cậu thích chúng, vui vẻ giải thích: "Đây chỉ là chủng C57 thôi. Thực ra cũng phải là loại hình đặc biệt hiền lành gì. Xem ra, nó rất thích cậu."
Cảm giác mềm mại và nhiệt độ chân thực trong lòng bàn tay, Nhan Linh vuốt ve bé con lông xù trong tay, tâm trí bắt đầu bay xa.
Liệu có phải mô tả của các tộc nhân đối với mấy người này có phần nói quá không? Hình như bọn họ đâu có đáng sợ đến mức đó? Cậu nghĩ thế.
Trong lòng Nhan Linh có một cái cân, bên trái là "Người của công ty y dược toàn là đồ khốn nạn", bên phải là "Hình như bọn họ không xấu xa đến nỗi nào".
Cô gái tên Mạch Quất này vừa nhiệt tình vừa tươi tắn, mà những sinh vật nhỏ bé lông lá được gọi là "chuột" được họ nuôi càng khiến Nhan Linh yêu thích không nỡ rời tay——Mấy điều trên đã khiến cán cân bên phải nặng thêm đáng kể.
Cha từng nói, hãy tự bảo vệ mình bằng mọi giá. Nhưng nếu những người này không làm hại mình thì sao? Nhan Linh tự hỏi.
Nếu có thể chung sống hòa thuận với họ trong tương lai thì liệu chăng không cần phải tìm ra ông chủ cho bằng được để rồi thực hiện "bước đó" mà cũng có thể an toàn lui thân không?
Giữa dòng suy nghĩ vẩn vơ, Nhan Linh ngước mắt, thấy vài người mặc áo khoác trắng bước về cái giá cách không xa.
Bọn họ nhỏ giọng bàn bạc với nhau vài câu, rồi mở một chiếc lồng sắt trong số đó, lấy một con chuột nhỏ ra.
Lúc đầu, Nhan Linh còn không nhận ra bọn họ đang làm gì, chỉ thấy một người trong số đó thuần thục nhấc con chuột lên bằng một tay, nhận lấy thứ gì đó mà trợ lý bên cạnh đưa cho.
Nhan Linh tập trung nhìn kỹ, không rét mà lạnh——Rõ ràng đấy là một ống tiêm mảnh, nhọn, đầu ống tiêm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo!
Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã thấy người đó nâng kim, thành thạo đâm vào trong bụng chuột con!
——Tứ chi của chuột con run lẩy bẩy, chiếc đuôi quẫy đạp dữ dội, ré lên tiếng kêu "chít chít" khe khẽ.
Dường như có tiếng thứ gì đó đã đứt "phựt" trong đầu. Nhan Linh cứng còng lặng người tại chỗ, hỏi Mạch Quất: "Họ đang làm gì vậy?"
Mạch Quất ngẩng đầu nhìn sang, thốt lên như đã hiểu: "Tiêm thuốc vào đó."
Nhan Linh nhìn chòng chọc vào mặt Mạch Quất: "Các người, đâm kim, vào bụng tụi nó?"
"Phải á." Mạch Quất không nhận thấy nét mặt Nhan Linh lộ vẻ khác thường, năng nổ phổ cập khoa học, "Thí nghiệm trên chuột ấy mà, là một phần của quá trình phát triển thuốc, là phương pháp nghiên cứu quan trọng nhất trước khi đưa vào lâm sàng."
Một tiếng vang bén ngót chợt reo bên tai, không khí đang lưu chuyển ngưng kết thành băng. Biểu cảm trên mặt Nhan Linh vô cùng bình thản, nhưng sâu trong dạ dày đang quặn thắt mất kiểm soát.
Thanh ngang của cán cân trong lòng rung lắc kịch liệt, lắc lư qua lại điên cuồng, rồi thì cậu mới sực nhớ đến điều gì đó.
"Hồi nãy lúc ở ngoài," Nhan Linh nhọc nhằn thốt ra tiếng nói từ nơi sâu trong cổ họng, "Tôi thấy có mấy người, dùng bàn chải khẩy mấy lát cắt nhỏ nhỏ, tròn tròn có màu trắng. Đó là thứ gì?"
"Lát cắt nhỏ nhỏ, tròn tròn?" Mạch Quất ngẫm nghĩ vài giây, bỗng ngộ ra, "Á à, mấy cái đó, thật ra chính là lát cắt não của chuột."
"Lát, cắt, não?" Nhan Linh khẽ lặp lại từng chữ một.
"Phải, là lát cắt từ não ấy."
Mạch Quất không ngờ Nhan Linh lại có hứng thú đến chi tiết của ngành nghiên cứu đến vậy, chỉ vào thái dương của con chuột trong tay cậu, niềm nở giảng giải: "Mổ não, lấy não ra, rồi dùng kỹ thuật cắt lạnh xử lý thành những lát mỏng chỉ dày vài micromet. Sau đó tiến hành nhuộm miễn dịch huỳnh quang và phân tích. Đó đều là những phương pháp thí nghiệm động vật giai đoạn đầu phổ biến nhất ở đây đấy——"
Cán cân trong lòng nghiêng hẳn sang trái trong phút chốc. Quả cân cuối cùng rơi xuống đã vượt quá sức chịu đựng, khiến đĩa cân đổ sụp hoàn toàn.
Mạch Quất không thể nói được hoàn chỉnh nửa câu sau——Bởi vì cô bỗng nhận thấy, khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay của cậu nhóc trước mắt đây là tái mét không còn sắc máu tự lúc nào.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán cậu, lồng ngực phập phồng dữ dội. Vừa trả chú chuột trong tay vào lồng sắt, cậu đưa tay ôm lấy phần bụng.
Giây tiếp theo, Nhan Linh đột nhiên gập người lại, bật ra tiếng "Ọe" rồi nôn thốc ra.
Chị Cải:
Linh của năm phút trước: Hình như công ty này và sếp của họ cũng không đến nỗi nào...?
Linh ngay lúc này (đã hắc hóa) (kiên định): Bọn họ phải chết.
Nhân viên vệ sinh Tiểu Chu đang cấp tốc xách cây lau nhà chạy tới!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip