Chương 06: Trúng độc
"Người nọ chính là Định Bắc hầu Vệ Chiêu vừa trở về kinh thành."
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Vệ gia vốn có tiếng trung thành, từ khi còn ở Tây Nam đã tận tâm hiến sức cho Đương kim Thánh thượng. Chồng và con trai cả cùng với con dâu của Vệ lão phu nhân đều đã hy sinh ngoài chiến trường vì bảo vệ Hoàng đế. Vì vậy mà sau khi lên ngôi, Xương Bình đế vô cùng kính trọng Vệ gia. Mỗi khi ban thưởng công thần, người đầu tiên được truy phong chính là cha con nhà họ Vệ, đồng thời Vệ lão phu nhân cũng được phong làm Nhất phẩm Cáo Mệnh phu nhân*, mỗi năm được ban thưởng theo tiêu chuẩn cao nhất của mệnh phụ, địa vị tôn quý không khác gì Thái hậu. Khi ấy Vệ Chiêu chỉ mới độ tuổi thiếu niên cũng trở thành Hầu gia trẻ nhất đương triều.
*Cáo Mệnh phu nhân (誥命夫人) là cách gọi có từ thời nhà Tống, dùng để phong cho các vợ hay mẹ của quan lại trong triều đình. Do việc phong tặng đều phải thông qua "Cáo thư" do hoàng đế phê chuẩn, và phải có sách phong chính thức nên các vị phu nhân này đều được gọi "Cáo Mệnh phu nhân" hay gọn thành "Mệnh phụ" để biểu thị tính trịnh trọng và sự chính danh của mình. Họ có áo mũ dựa vào tước quan của chồng con nhưng không có thực quyền chính trị nào cả.
Sau này, khi triều đình dần ổn định, dù Vệ Chiêu nắm trong tay hàng chục vạn binh quyền và thường trú ở Bắc Cương, nhưng Xương Bình đế vẫn cho phép hắn toàn quyền điều động quân đội mà không can thiệp vào chuyện ở biên cương, điều này đã đưa Vệ Chiêu lên đến đỉnh cao quyền lực. Mặc dù có nhiều quan lại thường xuyên dâng tấu, tố cáo Vệ Chiêu lạm dụng binh quyền và hành động quá mức kiêu ngạo, nhưng Xương Bình đế chỉ cười trừ cho qua. Sự tín nhiệm và ưu ái này là điều mà nhiều quan lại khác chỉ biết ghen tức đố kỵ.
Ngay cả khi Xương Bình đế gặp Vệ lão phu nhân cũng phải kính trọng ba phần, huống hồ gì là những hoàng tử. Vì vậy, khi thấy lão phu nhân xuất hiện, tất cả các hoàng tử đều lần lượt chạy đến. Tô Ngọc Lân cũng chen vào đám đông, không phải xuất phát từ lòng kính trọng, mà vì gã nghĩ nếu lấy lòng lão phu nhân thì chẳng khác gì lấy lòng Vệ Chiêu, biết đâu lão phu nhân có thể nói vài lời tốt đẹp cho gã, bảo Vệ Chiêu bỏ qua chuyện cũ.
Nước đi quá hay!
Nhưng rõ ràng Vệ lão phu nhân không nghĩ vậy. Quá nhiều người cùng xúm lại khiến bà cảm thấy ồn ào, quan trọng nhất là chẳng ai trong đám này vừa mắt bà, nhất là đứa con trai thứ hai - Vệ Hoằng. Đã bốn năm chục tuổi rồi mà lúc nào mặt mày cũng cau có, đen thui như đáy nồi, chẳng biết muốn truyền cái xui xẻo đó cho ai, nhìn chỉ tổ chướng mắt.
"Tiểu Duẫn ơi? Tiểu Duẫn chạy đi đâu rồi?"
Vệ lão phu nhân lạc giọng gọi giữa đám đông.
Mọi người: "..."
Cảnh tượng này cứ như bọn họ đang bắt nạt người già vậy.
Mục Duẫn kịp thời đến đỡ bà, mỉm cười ngoan ngoãn nói: "Con ở đây, lão phu nhân đừng sợ."
Mọi người: "..."
Đừng, đừng sợ?
Lão phu nhân, chẳng lẽ ngài quên ba năm trước ai mới là người suýt đâm chết cháu trai Vệ Chiêu của ngài ư?
Bọn họ rất muốn nhắc nhở lão phu nhân mấy câu, nhưng bà lại tỏ vẻ như bị kinh hãi quá độ, như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào, mặc cho Mục Duẫn đỡ mình đến chỗ ngồi. Không chỉ thế, lão phu nhân còn tự nhiên thoải mái chỉ dẫn Thái tử đương triều Mục Duẫn dâng trà, đấm lưng và xoa bóp cho bà một hồi lâu rồi mới miễn cưỡng cho y đi.
Vệ các lão* bị mẹ ruột hắt hủi đứng ở một bên: "..."
*Chức quan của Vệ Hoằng là Các lão.
Mẹ của ông - người một tay nhấc nổi cả cái đỉnh lớn, từ khi nào mà lại yếu đuối thế này?
Mục Duẫn cho người dâng lễ vật, chỉ hơi nhướng mắt lên, qua loa nói một câu "chúc mừng sinh nhật đại ca" rồi ngồi vào chỗ. Nhưng Vệ lão phu nhân thì nhiệt tình giải thích: "Đại hoàng tử à, là xe ngựa của lão thân hỏng giữa đường, Tiểu Duẫn không yên tâm nên nhất quyết đích thân hộ tống lão thân đến đây, vì thế mới muộn một chút, ngươi đừng trách y nhé."
Mục Giác mỉm cười dịu dàng: "Vệ lão phu nhân nói gì thế. Phụ hoàng thường dạy chúng con phải xem lão phu nhân như tổ mẫu ruột thịt, phải kính trọng và hiếu thảo với ngài. Vì sinh nhật của ta mà suýt nữa khiến lão phu nhân gặp nạn, trong lòng ta đã vô cùng áy náy rồi. May mắn là điện hạ kịp thời giúp đỡ, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Ta cảm ơn điện hạ còn không kịp, làm sao có thể trách y được?"
"Được, vậy thì tốt. Ta biết ngươi là đứa trẻ ngoan."
Vệ lão phu nhân cười tươi rói.
Trong lòng Mục Kiêu tức giận, ra hiệu với Tô Ngọc Lân. Tô Ngọc Lân hiểu ý, ngay lập tức mang một đĩa bánh chạy đến chỗ lão phu nhân, mời bà ăn vài miếng rồi nhân cơ hội nói: "Lão phu nhân, ngài đừng quên, ba năm trước chính Thái tử là người đã đâm một nhát vào ngực trái của Định Bắc hầu, suýt nữa lấy mạng Hầu gia đấy. Giờ Thái tử cố tình tiếp cận ngài, chắc chắn là có âm mưu khác, ngài đừng bị vẻ ngoài của y đánh lừa."
"Ngươi nói gì? Ta, nghe, không, rõ!"
Lão phu nhân đưa tay lên tai, tỏ vẻ không hiểu.
Tô Ngọc Lân: "..."
Giọng của gã nhỏ vậy ư? Hay là do đại sảnh ồn quá?
Với quyết tâm dốc sức hoàn thành nhiệm vụ, Tô Ngọc Lân không còn cách nào khác phải nâng giọng lên thêm vài phần, bộ dáng đầy bi thương và tiếc nuối lặp lại câu vừa rồi, thậm chí còn thêm mắm dặm muối, nghe đau lòng đến mức khiến người ta phải rơi lệ.
"Ồ, ngươi nói cháu trai của ta hả." Tuy nhiên, lão phu nhân càng cười tươi hơn: "Thằng nhóc đó khỏe lắm, chân tay còn cứng hơn cả trâu, mỗi bữa có thể ăn tám bát cơm đấy. Bánh dứa này không tệ, ngươi ăn thử đi."
Tô Ngọc Lân: "..."
Chắc bà cụ này bị lãng tai rồi! Mình đã nói một tràng dài như thế, mà bà ấy chỉ nhớ mỗi điều này?
Theo lẽ thường, lẽ ra Vệ lão phu nhân phải tức giận, đập bàn đứng dậy rồi trực tiếp lao đến đấu tay đôi với Thái tử chứ! Như vậy bọn họ mới có cơ hội thừa nước đục thả câu, khiến bà ấy bị thương, từ đó gây ra mâu thuẫn lớn giữa phủ Thái tử và phủ Định Bắc hầu.
Khách khứa đã tới đông đủ, âm thanh nhạc cụ vang lên, món ăn cũng lần lượt được dọn đến, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Vì không muốn gây quá nhiều sự chú ý, Tô Ngọc Lân đành trở lại chỗ ngồi, trao đổi ánh mắt "thất bại" với Mục Kiêu.
Bà cụ vừa lẩm cẩm vừa lãng tai, quả thật rất khó đối phó!
"Ngày hôm nay, các vị bỏ thời gian bận rộn đến dự tiệc sinh nhật, Vũ Nhuận vô cùng biết ơn. Chén rượu này, Vũ Nhuận xin cạn trước để tỏ lòng kính trọng."
Lúc này Đại hoàng tử Mục Giác đứng dậy, nâng chén cười cảm tạ mọi người. Dù sao đây cũng là tiệc sinh nhật của Đại hoàng tử, chẳng mấy chốc mọi người đã quên đi sự việc vừa rồi, cùng nâng chén chúc mừng y.
"Chén thứ hai, Vũ Nhuận kính tạ ân sư, những năm qua không chê Vũ Nhuận ngu dốt mà tận tâm dạy bảo."
Uống xong một chén, sắc mặt Mục Giác đã ửng đỏ, y cảm kích mỉm cười nhìn Vệ Hoằng, sau đó nâng chén, rời chỗ ngồi đi về phía ông.
Vệ Hoằng có hơi cảm động, vừa định nâng chén đứng dậy thì nghe thấy một tiếng hét kinh hãi: "Đại hoàng tử!"
Vừa liếc mắt, Đại hoàng tử Mục Giác đột nhiên ngã gục xuống đất ngay trước mặt ông không xa.
"Đại hoàng tử!"
Quản gia sợ hãi hét lên, vội vàng lao tới trước, nét mặt Vệ Hoằng cũng biến đổi, vứt ly rượu xuống rồi hô lên: "Mau truyền thái y!"
Người hầu nhận lệnh lập tức chạy ra ngoài, còn Vệ Hoằng thì bảo mọi người chuyển Mục Giác đến sảnh sau, đặt lên giường mềm. Mục Giác nhắm chặt mắt, cánh tay buông lỏng, hiển nhiên đã rơi vào hôn mê, tình trạng vô cùng nguy cấp.
Cả đại sảnh lập tức trở nên hỗn loạn, những người còn lại đều không biết phải làm sao. Đi cũng không được, mà ở cũng không xong, muốn theo vào sảnh sau nhưng lại sợ khuôn mặt lạnh như băng của Vệ Hoằng.
Thái y nhanh chóng chạy đến, chưa kịp hít thở đã bị kéo vào trong. Không lâu sau, Vệ Hoằng mặt mày sa sầm bước ra ngoài, lạnh lùng đảo mắt một vòng rồi giận dữ lên tiếng: "Đại hoàng tử bị trúng độc."
"Cái gì!"
Câu này như một quả bom rơi xuống, mọi người xung quanh đều hoảng hốt. Đại hoàng tử bị trúng độc ngay trong tiệc sinh nhật của mình, mà những người tham dự bữa tiệc này... e rằng không ai thoát khỏi liên quan!
Quả nhiên, Vệ Hoằng nói tiếp: "Hôm nay, e là các vị không thể rời đi, bổn các đã cho người đóng kín cửa phủ, đồng thời báo tin cho bệ hạ."
Nhị hoàng tử Mục Kiêu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Vốn dĩ hắn định ở phủ chịu cấm túc cho yên thân, hôm nay xin ý chỉ ra ngoài dự tiệc, chủ yếu là để tìm cơ hội gài bẫy Vệ lão phu nhân, sau đó đổ tội lên đầu Mục Duẫn. Kết quả việc chính chưa làm xong, còn rước thêm phiền toái vào người.
Mục Kiêu giận dữ: "Vệ các lão, Đại hoàng tử bị trúng độc tại yến tiệc, lẽ ra nên điều tra từ những kẻ phụ trách dâng rượu trong phủ, sao lại liên lụy đến chúng ta? Tội danh này, bổn hoàng tử không gánh nổi đâu."
"Đúng vậy, đúng vậy." Mấy người ở Đại Lý Tự xui xẻo đến dự tiệc cũng đồng thanh phụ họa.
Sắc mặt Vệ Hoằng lạnh lùng, nhìn thẳng về phía trước: "Người trong sạch không có gì phải sợ. Nhị hoàng tử đã không thẹn với lòng, thì ở lại tự chứng minh trong sạch cũng có sao đâu? Hiện giờ chắc chắn bệ hạ đã nhận được tin, chúng ta chỉ cần chờ quyết định của bệ hạ. Nhị hoàng tử nổi giận như vậy, phải chăng là chột dạ?"
"Ngươi..." Mục Kiêu suýt chút phun ra một ngụm máu, lo rằng những người khác sẽ bị Vệ Hoằng dắt mũi, hắn đành phẫn nộ ngồi xuống.
Cả đại sảnh vốn ồn ào nay trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nỗi sợ hãi và lo lắng giăng kín, đè nặng lên trái tim của mỗi người.
Cho đến khi tiếng vó ngựa vang trời làm đám đông bừng tỉnh khỏi bầu không khí ngột ngạt.
Cửa sảnh bị đập mạnh mở ra, hai đội binh lính mặc giáp bạc, tay cầm đuốc ập vào như thủy triều, tổng quản nội đình Vương Phúc Lai đích thân cầm chỉ dụ bước vào: "Bệ hạ có chỉ, giao cho Định Bắc hầu Vệ Chiêu toàn quyền điều tra vụ việc Đại hoàng tử bị trúng độc, những người liên quan, bất kể chức vụ cao thấp thế nào, đều phải phối hợp với Định Bắc hầu điều tra. Khâm thử."
Mọi người lại ồ lên, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một người mặc áo lông đai rộng, ung dung bước vào đại sảnh, đôi mắt lạnh lẽo dưới ánh lửa lấp lánh, toát lên vẻ sắc bén và sâu không thấy đáy, người nọ chính là Định Bắc hầu Vệ Chiêu vừa trở về kinh thành.
•••
Hết chương 6.
Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa
Wattpad: Buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip