Chương 12: Thực tủy tri vị

"Thủ đoạn của thần, chắc điện hạ đã nghe qua rồi nhỉ?"

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


*Thực tủy tri vị - 食髓知味: nghĩa đen ý nói hương vị của tủy rất ngon, ăn một lần sẽ muốn ăn thêm lần nữa. Nghĩa bóng ám chỉ đã trải qua chuyện gì đó một lần, vẫn muốn tiếp tục chuyện đó lần nữa.

Lần này, ánh mắt Vệ Chiêu hiện rõ sát khí.

Cơn giận của Hầu gia có thể khiến cả Bắc Cương máu chảy thành sông, xương trắng chồng chất, đến cả những kẻ xâm lược hung hãn nhất cũng phải kinh hồn bạt vía. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đó không phải là điều mà một thiếu niên có thể chịu đựng được.

Mục Duẫn nhìn vào đôi mắt sắc bén lạnh lẽo như lưỡi dao của Vệ Chiêu, trong lòng bỗng chốc trống rỗng, theo bản năng muốn giãy giụa.

Tuy nhiên, sau khi trải qua việc lục soát toàn thân, bàn tay giữ chặt eo y giờ đây quá đỗi thành thạo. Trước khi thiếu niên có dấu hiệu phản kháng, bàn tay ấy đã lập tức thêm lực, không chút thương xót.

"Ưm..."

Sau vài lần, đôi mắt đen nhánh như ngọc của Mục Duẫn cũng phủ một tầng hơi nước.

Vệ Chiêu thầm nghĩ, yếu đuối thật đấy, hắn mới dùng có chút sức mà đã như vậy.

Lẽ nào đang làm bộ làm tịch?

Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, hơi nước trong đôi mắt ấy rất chân thật, không giống như giả vờ.

Vệ Chiêu chưa bao giờ hoài nghi võ công của tiểu Thái tử. Lý do rất đơn giản, với tư cách là một trong những cao thủ hàng đầu của triều Mục, ba năm trước, Vệ Chiêu đã không thể tránh được một nhát kiếm của y.

Nội lực đáng sợ đó không phải là thứ mà một cao thủ bình thường có được. Vì vậy, trong cả hai lần tiếp xúc thân mật với tiểu Thái tử, Vệ Chiêu luôn chủ động nắm giữ mạch môn của đối phương.

...

Cảm nhận thân hình trong chiếc áo ngủ vàng nhạt cuối cùng cũng trở nên ngoan ngoãn và mềm mại, không hiểu sao lòng Vệ Chiêu giống như bị móng vuốt của mèo con cào qua, ngoại trừ cảm giác vui sướng khi bắt được chú sói con gian xảo, còn có một chút tội lỗi vô danh.

Nhà họ Vệ trải qua nhiều thế hệ, dù ở Tây Nam hay kinh thành, đều là dòng dõi quý tộc. Vệ Chiêu lại là một công tử quyền quý, lớn lên trong nhung lụa. Từ nhỏ, hắn đã làm không ít những việc như leo mái nhà, trèo cây bắt chim, lội sông bắt cá... Nếu không phải vì phu nhân của lão Hầu gia chết sớm, khiến Vệ Chiêu gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, sớm phải nếm trải sự lạnh nhạt của thế gian - điều mà bạn bè đồng trang lứa phải mười năm mười tám năm sau mới có thể cảm nhận được, thì có lẽ hắn đã sớm trở thành một tên phá gia chi tử giống như đám cậu ấm cô chiêu trong kinh thành.

Thứ mà đám công tử quyền quý trong kinh thành ưa thích, Vệ Chiêu không mấy quan tâm, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu. Hắn biết ở kinh thành có một nơi gọi là Phượng Tê Ngô, làm ăn còn phát đạt hơn cả thanh lâu, các nam kỹ ở đó đẹp như hoa xuân, quyến rũ hơn cả phụ nữ. Nhiều công tử quyền quý không tiếc ném tiền vào đó, còn nghĩ ra đủ loại trò chơi mới lạ kích thích, mua vui cả đêm không muốn về.

Vệ Chiêu luôn xem thường mấy thứ này, dù sao thì đàn ông vẫn là đàn ông, dù có chăm chút thế nào thì khi lên giường cũng không thể bằng phụ nữ. Cuộc sống trong quân doanh khắc nghiệt, áp lực của chiến tranh thường trực, việc nam giới tìm đến nhau cũng không phải là điều xa lạ. Đã từng có một tên lính ỷ mình có vài phần nhan sắc, nhân lúc Vệ Chiêu say rượu lén bò lên giường hắn. Trong cơn say mờ mịt, Vệ Chiêu không nhìn rõ khuôn mặt ấy ra sao, nhưng có một điều chắc chắn rằng, nhan sắc đó còn lâu mới lọt vào mắt xanh của hắn. Còn về phần thân hình bên dưới, cũng từng chịu đựng gió cát nơi biên ải như Vệ Chiêu, quá cứng và rắn chắc, càng không thể khơi dậy chút hứng thú nào của hắn trong chuyện giường chiếu.

Dĩ nhiên tên đó không thể leo lên giường hắn, sáng hôm sau, Vệ Chiêu giận dữ điều gã xuống nhà bếp làm người thổi lửa vặt.

Nhưng đêm nay, lúc vô tình chạm vào điểm nhạy cảm trên cơ thể thiếu niên, đồng thời dùng nó để khống chế y lần nữa, Vệ Chiêu lại cảm nhận được thứ cảm giác gọi là "thực tủy tri vị"...

Hóa ra, những từ như "băng cơ ngọc cốt" không chỉ dùng để miêu tả phụ nữ.

Hóa ra, không chỉ có phụ nữ mới khơi dậy được khát khao chinh phục của đàn ông.

Chẳng trách tại sao những kẻ như Cố Như Phong, Lưu Tư An lại chui vào Phượng Tê Ngô, có khi ở suốt vài ngày vài đêm cũng không muốn ra ngoài.

Do thời thơ ấu không mấy vui vẻ, Vệ Chiêu luôn có cảm giác ghê tởm với chuyện nam nữ, thậm chí không có chút hứng thú với tình dục. Lúc còn ở Bắc Cương, Vệ Chiêu thường bị Ngô Hàm chọc ghẹo: "Nếu để mọi người biết rằng Vệ Hầu gia vẫn còn là trai tân, có lẽ thiên hạ sẽ cười ngài rụng răng mất, quá mất mặt."

Vệ Chiêu nhìn xuống thiếu niên đang bị hắn khóa chặt trong lòng.

Nước da trắng ngần như ngọc, đôi mắt ướt át còn sáng hơn cả những vì sao trên trời. Do rèn luyện võ nghệ, dáng vóc của y vừa đẹp đẽ vừa mạnh mẽ, không hề có chút yếu đuối. Thế nhưng, không biết vì sao vòng eo ấy lại mềm mại và nhỏ nhắn, gần như chưa đủ một vòng ôm, khác biệt hoàn toàn so với những tên đàn ông khác. Nếu không phải thân phận y cao quý, dưới một người trên vạn người, những kẻ khác không dám liếc mắt nhìn dù chỉ một lần, thì e là...

Ngay lúc đó, vết thương cũ trên ngực Vệ Chiêu bỗng đau nhói, như nhắc nhở hắn về những suy nghĩ hoang đường hiện tại.

Vệ Chiêu như bị xối nước lạnh vào đầu, lập tức tỉnh táo lại. Hắn đúng là điên rồi, trong thời khắc quan trọng này lại nảy sinh dục vọng đáng xấu hổ và ý nghĩ vượt quá giới hạn với thiếu niên đang nằm trong lòng.

...

Thiếu niên trước mặt cố tình làm ra vẻ đáng thương, tay Vệ Chiêu siết chặt quanh vòng eo mềm mại, ngày càng dùng sức. Cơ thể thiếu niên trong lòng run lên dữ dội.

Y cắn chặt môi, lông mày nhíu lại, chỉ sau chốc lát, mồ hôi đã đọng lại trên trán.

"Vẫn không chịu thừa nhận?"

Vệ Chiêu mỉm cười khinh miệt: "Văn Thù Lan không gây hại cho người bình thường, nếu dùng đúng liều lượng, thậm chí còn có tác dụng an thần giải độc. Nhưng với những người bị bệnh tim thì đó là chất độc chết người."

"Nghe Cao quản gia nói điện hạ thường bị khó ngủ, bệ hạ có lòng, sai người làm một thùng tắm bằng gỗ long huyết giúp điện hạ lưu thông máu. Ngay cả khi Đại hoàng tử chết ngạt, điện hạ cũng có thể nói rằng mình không biết tác dụng của Văn Thù Lan, chỉ định dùng nó cho dễ ngủ, nhưng nào ngờ vô tình làm dính thuốc lên áo Đại hoàng tử, có đúng không?"

Nói xong, Vệ Chiêu nhàn nhã quan sát mọi biểu cảm trên mặt thiếu niên.

Ở Bắc Cương, mỗi khi thẩm vấn, kể cả là tù nhân cứng đầu nhất, cũng hiếm ai có thể thoát được sự áp bức vô hình của Vệ Chiêu.

Điều khiến Vệ Chiêu bất ngờ là thiếu niên này lại có thể bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn trong suốt thời gian dài, dù ánh mắt có vẻ đáng thương nhưng lại khiến hắn liên tưởng đến một con sói con đang hấp hối. Dẫu trong lòng cực kỳ sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nhe nanh múa vuốt để đe dọa kẻ mạnh hơn mình.

Đáng tiếc, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, sự đe dọa ấy thực sự chẳng có hiệu quả gì, chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian.

Nay vật chứng đã rõ ràng, Vệ Chiêu không nghĩ ra được tiểu Thái tử còn có cách nào để biện minh.

"Điện hạ không muốn đưa ra thuốc giải cũng không sao. Tuy thuốc giải khó tìm, nhưng Thái y viện nhiều người như vậy, sớm muộn gì cũng tìm ra. Có điều, việc này thần tuyệt đối sẽ không kết án qua loa. Dù có đào ba tấc đất cũng phải tìm cho ra nhân chứng, đồng thời có thể thỉnh chỉ để lục soát phủ Thái tử. Thủ đoạn của thần, chắc điện hạ đã nghe qua rồi nhỉ?"

Gương mặt lạnh lùng sắc bén ấy lại tiến gần thêm một chút, bàn tay cứng rắn cố ý tăng thêm sức, khiến cơn đau lan tràn ra khắp xương cốt Mục Duẫn.

"Cô không biết Văn Thù Lan là gì... cũng không rõ Vệ hầu đang nói gì."

Không khí im lặng hồi lâu, cuối cùng thiếu niên cũng thả lỏng hai hàm, giọng điệu bình tĩnh, đôi mi hơi run nhẹ. Trong khoảnh khắc, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm kia bỗng như chứa đầy ngôi sao, lung linh gợn sóng.

Người không biết nội tình nhìn vào còn tưởng y ngây thơ vô tội lắm.

Vệ Chiêu nhíu mày, định hỏi tiếp, nhưng thiếu niên đối diện đột nhiên thở dốc, gương mặt đau đớn, y bật ra hai tiếng rên yếu ớt, sau đó ngã nhào về phía trước, cả người mềm nhũn rúc vào lòng Vệ Chiêu. 

Vệ Chiêu sững người, cúi đầu nhìn, thấy trên vạt áo trước ngực đã nhuốm đầy vết máu đen – là máu chảy ra từ khóe miệng của Mục Duẫn.

Sao lại thế này?

Chẳng phải nói Văn Thù Lan không gây hại cho người bình thường sao?

"Hầu gia! Hầu gia!"

Chu Thâm nhận được tin khẩn, không quan tâm lễ nghi phép tắc gì nữa, trực tiếp đẩy cửa xông vào: "Bên phủ Đại hoàng tử báo tin, nói bệnh tình Đại hoàng tử có chuyển biến, Chương thái y có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với Hầu gia... Ôi!"

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Chu Thâm kinh ngạc há hốc miệng, gương mặt già cứng đờ.

Ông đã nhìn thấy cái gì!

Hầu gia nhà mình, thế mà đánh Thái tử điện hạ tới mức trào máu!

Không phải đã nói sẽ không trả thù riêng sao!!!

Vệ Chiêu cũng không ngờ Chu Thâm lại xông thẳng vào như vậy, hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Vệ Chiêu cau mày dặn: "Đóng cửa lại trước đã."

"Ồ vâng!" Chu Thâm luống cuống tay chân, thầm nghĩ, đúng là phải nhanh chóng đóng cửa, nếu để tên béo tròn trong phủ Thái tử nhìn thấy, chắc chắn sẽ hét ầm lên đến sáng, đánh thức lão phu nhân thì không hay. Hầu gia đúng là, sao lại ra tay nặng như thế!

Vệ Chiêu bế ngang người thiếu niên lên, đặt vào trong chăn, bảo Chu Thâm mau gọi Thái y đến chăm sóc. Áo ngoài màu vàng sáng mềm mại như nước của thiếu niên trượt xuống theo động tác của hắn, để lộ làn da trắng ngần và hai vết bầm tím trên vai.

Chu Thâm vừa mới bình tâm một chút, thấy cảnh này, gương mặt già lại đơ ra lần nữa.

Trời ơi, rốt cuộc Hầu gia nhà mình đã làm gì Thái tử!

...

Thái y run rẩy chạy đến bắt mạch cho Thái tử, bỗng "ồ" lên một tiếng, sắc mặt kỳ lạ nói: "Chuyện này... sao có thể."

"Xin hỏi Hầu gia, áo bào Thái tử đã thay ra ngài còn giữ không? Lão phu muốn xem lại."

Vệ Chiêu gật đầu, dặn Chu Thâm đi lấy. Thái y cầm tấm vải bị rượu thấm ướt kia ngửi kỹ, rồi đột nhiên nắm chặt tay, nhận ra điều gì đó, vội thốt lên: "Thì ra là vậy!"

"Hầu gia, trên áo bào này ngoài Văn Thù Lan ra, còn dính một loại dược vật khác."

Ánh mắt Thái y phấn khích, như phát hiện ra điều gì to lớn: "Trước đây đều do hạ quan sơ suất, không phát giác ra. Loại dược này không phải độc dược, mà là một loại thuốc bổ, tên gọi là Lân Đảm, có mùi rất giống Văn Thù Lan, dùng cho những người có chứng khí hư, có thể tăng cường khí huyết, khỏe mạnh tim mạch. Nhưng với người có chứng huyết nhiệt, lại là dược độc, nhẹ thì khí huyết nghịch, nặng thì kinh mạch vỡ nát."

"Thái tử điện hạ có chứng huyết nhiệt, việc này cả Thái y viện đều biết, bệ hạ còn ra lệnh cho cung nhân làm thùng tắm gỗ Long Huyết để cân bằng khí huyết, giúp Thái tử ngủ ngon. Thường ngày khi hạ quan bắt mạch kê đơn đều hết sức thận trọng, tuyệt đối không dám dùng bất kỳ loại thuốc bổ có tính nhiệt nào, huống hồ gì là loại đại bổ như Lân Đảm. Có lẽ chính vì nguyên nhân này mà Thái tử mới nôn ra máu và ngất đi."

Nếu liều lượng nhiều thêm chút nữa, có lẽ lúc này Thái tử đã chết cứng trong phủ Định Bắc hầu rồi.

"Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá."

Thái y vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thán trong lòng.

"..."

Vệ Chiêu im lặng hồi lâu. Lời giải thích này nghe quen đến lạ. Cũng giống như việc chỉ có ích cho một người, nhưng lại là thuốc độc với người khác. Nhưng nhờ kiểm soát đúng liều lượng, hai bên lại "may mắn" bình an vô sự.

Văn Thù Lan cũng vậy.

Lân Đảm cũng vậy.

...

Cùng lúc đó, phủ Đại hoàng tử cũng náo loạn gà bay chó sủa.

Đại hoàng tử đang hôn mê bất tỉnh không biết trúng phải tà gì, toàn thân nóng ran, tự mình cởi sạch quần áo, còn khát nước đòi ăn đá.

Tóc tai Chương thái y gần như rụng hết, cuối cùng cũng trông thấy Vệ Chiêu.

"Tất cả là do hạ quan sơ suất, không phát hiện Đại hoàng tử còn dùng cả Lân Đảm, giờ đây hai thuốc xung đột, khí bổ của Lân Đảm không thể tiêu tán, nên Đại hoàng tử mới khó chịu như vậy."

Vệ Chiêu thở dài, chỉ hỏi: "Có cách nào giải quyết không?"

"Trừ khi tìm được mật rắn vàng, giải trừ dược tính của Văn Thù Lan."

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Vệ Chiêu quay người lại, khép hờ mắt, tà áo lay động theo gió, dung mạo uy nghiêm chìm trong ánh bạc dịu dàng, trong phút chốc, một ý nghĩ chưa từng có chợt lóe lên trong đầu hắn...

Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, dặn dò: "Vậy phiền lão thái y mau chóng loan tin này ra ngoài."

"Đại hoàng tử phát độc lúc nửa đêm, tính mạng nguy kịch, nếu không có thuốc giải, e rằng không sống nổi đến ngày mai."

Chương thái y nghe mà kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Thầm nghĩ, vị Định Bắc hầu này quả không hổ danh là người bước ra từ biển thây núi máu, có thể nguyền rủa hoàng tử mà không chớp mắt.

Lời tác giả:

Ehehe, sư phụ đã "thực tủy tri vị" rồi, cách ngày rung động còn xa không?

•••

Hết chương 12.

Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa

Wattpad: Buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip