Chương 15: Phẩm hạnh

"Đồ bảo vệ đầu gối của chúng ta đâu?"

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Kết quả vụ án cho thấy Vệ Chiêu đã lo lắng quá mức.

Sau khi Xương Bình đế bày tỏ ý muốn dùng tiền trong kho tư nhân của mình mua hai căn trạch viện đẹp nhất ngoại ô để đền bù, tiểu Thái tử bèn thản nhiên chấp nhận "sự khổ tâm" và "trừng phạt" của Hoàng đế.

Của chùa mà, không lấy thì phí.

Dù sao y làm điều xấu quen rồi,  thêm bớt một chuyện cũng chẳng sao. Nhưng việc Đại hoàng tử tài đức vẹn toàn nay lại xuất hiện vết nhơ sẽ khiến đám quan viên cổ hủ thất vọng, so ra còn đáng mong đợi hơn nhiều.

Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu*. Ba năm qua, y đã sớm hiểu rõ cái gọi là biết dừng đúng lúc. Huống chi, Đại hoàng tử mà người nào đó yêu quý sắp đối diện với việc mất ngủ vì mơ thấy ác mộng. Đợi đến khi đối phương biết tin, chắc hẳn sẽ đau lòng buồn khổ lắm đây.

*Ý nói bất đắc dĩ phải khuất phục trước hoàn cảnh chứ bản thân không hề muốn.

Người đó càng khó chịu, y càng vui sướng.

Chỉ có điều...

Tên nô tài hậu đậu làm đổ Văn Thù Lan vào rượu, rắp tâm phá hoại tình cảm huynh đệ giữa y và vị huynh trưởng kính mến, bất kể gã chui ra từ xó nào cũng không thể chui ra từ phủ Thái tử.

Hừ!

Điêu dân hiểm độc ngu ngốc như vậy, y tuyệt đối không nuôi nổi.

Ai thích nuôi thì nuôi.

Xương Bình đế không còn cách nào khác, đành phải chi tiền để Vương Phúc Lai tìm một nô tài phạm tội từ phòng tra tấn đến chịu tội thay, mới có thể kết thúc chuyện này.

Thừa tướng Vương đại nhân và Ngô tướng quân của Binh bộ đang bẩm báo công việc, thấy bệ hạ cau mày, dường như có chuyện gì lo âu, bèn tinh ý hỏi: "Bệ hạ mệt rồi chăng? Chi bằng đợi ngày mai thần lại đến bẩm báo chi tiết hơn nhé?"

Xương Bình đế thở dài, quả thật là ông đang mệt, nói đúng hơn là mệt lòng.

"Trẫm nhớ ái khanh có ba đứa con trai tài đức vẹn toàn. Đại công tử nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, cần mẫn chăm chỉ, ai nấy đều không ngớt lời khen ngợi. Nhị công tử năm ngoái lần đầu dự thi đã giành được vị trí Thám hoa. Tam công tử tuy được nuôi dưỡng ở nhà ngoại từ nhỏ, nhưng tính tình thuần hậu, rất hiếu thảo với vợ chồng khanh. Ái khanh dạy dỗ các con thế nào mà hay thế?"

Xương Bình đế quay sang nhìn Vương đại nhân, khiêm tốn xin kinh nghiệm nuôi dạy con cái.

Trên đời này ai mà không thích người khác khen ngợi con mình, điều này còn khiến người ta vui sướng hơn cả bản thân được khen. Vương thừa tướng vuốt râu cười khiêm tốn: "Bệ hạ quá lời rồi. Thực ra thần không tốn nhiều công sức dạy dỗ, chủ yếu là đặt ra quy tắc, rèn luyện ý thức tự giác cho chúng..."

Nhìn thấy Thừa tướng đại nhân lại chuẩn bị màn diễn thuyết kéo dài mấy canh giờ, cảm giác ám ảnh bất lực như buổi triều sớm lại ập đến, Xương Bình đế vội ngắt lời, chuyển hướng sang Ngô tướng quân: "Nghe nói ái khanh cũng có con trai văn võ song toàn, thừa hưởng phong thái của khanh. Bình thường khanh dạy dỗ thế nào?"

So với người thích nói chuyện văn vẻ như Vương thừa tướng, Ngô tướng quân thì thẳng thắn và thật thà hơn nhiều.

"Đánh."

"Phạm lỗi nhỏ thì trói lại đánh, phạm lỗi lớn thì treo lên đánh, nếu vẫn không được thì vợ chồng thần cùng đánh, đảm bảo khiến nó khóc lóc kêu cha gọi mẹ, không dám tái phạm nữa."

"..."

Xương Bình đế không dám tưởng tượng cảnh tượng treo Thái tử lên đánh. Đứa nhỏ đó mong manh yếu ớt biết nhường nào, chỉ mới đánh vài roi là hai mắt đã đỏ hoe, mấy ngày không thể xuống giường. Lỡ đâu đánh chết thì phải làm sao?

Còn về Vũ Nhuận, sợ là cũng tắt thở mà chết.

Cũng may ông trời có mắt, không để con trai cả ốm yếu của ông đầu thai vào nhà họ Ngô.

Giống như chuyện hạ độc lần này, lúc ông nổi giận, định xử phạt hai mươi roi, bắt quỳ một ngày. Sau đó, vì nghĩ đến việc sức khỏe của Vũ Nhuận, sợ nó không chịu nổi nên đã hủy bỏ phạt roi, đổi thành quỳ ba ngày.

Xương Bình đế không khỏi cảm thán, tuy kinh nghiệm nuôi dạy con cái không thể áp dụng chung, nhưng bình thường trò chuyện với các đại thần về vấn đề này cũng có vài lợi ích nhất định. Chẳng hạn như có thể lấy lại niềm tự hào và kiêu ngạo của người làm cha.

"Lát nữa ngươi đi hỏi xem con trai nhà Ngô tướng quân hiện đang làm việc ở đâu. Nếu ở Binh bộ thì điều vào cung đi. Sẵn tiện gia nhập quân Vũ Lâm, làm bạn với Thái tử."

Sau khi Vương thừa tướng và Ngô tướng quân lui xuống, Xương Bình đế dặn dò Vương Phúc Lai.

Xương Bình đế không nỡ để công tử nhà họ Ngô bị ám ảnh Ngô tướng quân trong lúc làm quân vụ, bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng đến sự trung thành của thiếu niên đối với triều đình.

...

Nghe nói mình cũng phải đi quỳ trước điện Thừa Thanh, phản ứng đầu tiên của Nhị hoàng tử Mục Kiêu là... vô cùng quá đáng, hết sức vô lý!

Các ngươi quản không được hạ nhân của mình thì liên quan gì đến ông? Có biết ông đã phải chịu bao nhiêu oan ức vì lỗi lầm của các ngươi rồi không? Lúc hưởng phúc thì chẳng nhớ đến ông đâu, nhưng lúc gặp họa thì lại kéo ông vào!

Điên tiết lên mất!

Người oan ức hơn cả Nhị hoàng tử chính là Lục hoàng tử Mục Kỳ. Vì dạo gần đây bị cảm lạnh, cậu vẫn luôn nằm dưỡng bệnh trong điện của mình, hoàn toàn không tham dự tiệc sinh nhật của đại ca, nên không biết chuyện đại ca và Thái tử trúng độc.

Đến khi nhận được khẩu dụ của Vương Phúc Lai, Mục Kỳ vẫn còn ngơ ngác. Cậu không làm gì cả mà, sao phụ hoàng lại phạt cậu quỳ ở điện Thừa Thanh, lại còn quỳ ba ngày liền? Cậu vẫn còn đang ốm, lúc uống thuốc thì phải làm sao?

Khi đến điện Thừa Thanh, thấy Thái tử và năm vị huynh trưởng đều có mặt, Mục Kỳ càng ngạc nhiên hơn. Thậm chí có thể nói là cảm nhận được một chút quan tâm bất ngờ.

Phải biết rằng, vì mẫu thân cậu xuất thân thấp kém, cậu thường bị phụ hoàng và các huynh trưởng lãng quên. Thường ngày có hoạt động gì, họ cũng không bao giờ dẫn cậu theo, ngay cả phủ Nội vụ khi phát đồ cũng quên phần của cậu.

Thế mà hôm nay, bọn họ lại cùng lúc nhớ đến cậu!

Rốt cuộc phụ hoàng muốn làm gì đây, chẳng lẽ cố ý dùng cách này giúp cậu hòa nhập vào đại gia đình hoàng thất?

Vì có chút vui mừng xen lẫn bối rối, Mục Kỳ không để ý đến vị trí của các huynh trưởng, mà trực tiếp tìm một chỗ trống bên cạnh Nhị ca quỳ xuống.

Mặt đất trước điện Thừa Thanh, ngoại trừ hai bên lối đi, toàn bộ đều là đá cuội.

Mục Kiêu quỳ rất bực bội, đang giận không có chỗ xả, thấy tên nào đó không biết điều quỳ ngay cạnh mình, còn cười với mình, trông như đang khoe khoang "ta quỳ còn giỏi hơn ngươi đấy nhé", liền gầm lên: "Cút xa ra!"

Thằng ngốc ở đâu ra vậy.

Bị thần kinh à?

Quỳ trên đá cuội thì có gì vui?

Mục Kỳ lập tức nhích ra sau, trái tim nhỏ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Nhị ca mà cậu ngưỡng mộ nhất, người mà bình thường dù có chạm mặt cũng không thèm nhìn cậu một cái, cũng chưa bao giờ nghe cậu nói chuyện, thậm chí còn khinh thường không thèm nói, vậy mà vừa rồi lại chủ động bắt chuyện với cậu!

Phụ hoàng giỏi thật!

Cậu thật sự rất thích những hoạt động có thể gắn kết tình cảm huynh đệ như thế này, sau này nên tổ chức thường xuyên hơn.

"Tứ ca, Ngũ ca!"

Với niềm tin "phụ hoàng dẫn lối, tu hành tự lo", Mục Kỳ lấy hết can đảm, chủ động chào hỏi hai vị huynh trưởng ở hàng sau.

Tuy nhiên...

Bọn họ không buồn để ý đến cậu.

Ở hàng trước, Cao Cát Lợi vừa quạt tránh nóng cho tiểu điện hạ, vừa lấy khăn lau mồ hôi cho y, thấy da môi điện hạ khô khốc, ông vội vàng lấy túi nước ra, để y uống hai ngụm nước mật ong, bộ dạng còn bận hơn cả Hoàng đế.

"Bệ hạ đang ở trong điện nghị sự với mấy vị đại nhân, chắc lâu lắm mới xong. Hay là nô tài lấy đệm lót cho điện hạ, ít nhiều gì cũng đỡ mệt hơn đôi chút."

Cao Cát Lợi đau lòng nhìn tiểu điện hạ vừa mới khỏi bệnh, lông mày nhíu chặt.

"Ừm."

Mục Duẫn yếu ớt gật đầu: "Có mang đồ bảo vệ đầu gối không?"

"Có mang, là bộ làm từ da cáo ấy ạ."

"Ừm."

"Vậy nô tài mang hết ra nhé?"

"Ừm."

Cao Cát Lợi hớn hở chạy đi.

Trương quản gia của phủ Nhị hoàng tử đang ngồi ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên cảm nhận một ánh mắt sắc lạnh liếc tới, ông giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh một vòng, mới phát hiện chủ tử đang nhìn mình, vội cúi đầu hỏi: "Chủ tử có điều gì căn dặn?"

Mục Kiêu điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ.

Đệm của chúng ta đâu?

Đồ bảo vệ đầu gối của chúng ta đâu?

Đừng có nói với ta là ngươi chưa chuẩn bị nha?!

Trương quản gia: Hả?

Mục Kiêu: !

Ngươi chết chắc rồi!

Ở phía bên kia, quản gia của Đại hoàng tử thì đang khổ sở khuyên can: "Nô tài biết ngài nghiêm khắc với bản thân, nhưng ngài vừa mới khỏi bệnh, lỡ như cảm lạnh thì phải làm sao? Cứ để nô tài lót đệm bông cho ạ!"

"Đừng nhiều lời."

Mục Giác quỳ với vẻ ngay thẳng, sống lưng thẳng tắp, giống như một cây trúc mọc giữa rừng trúc nghiêng ngả, có điều sắc mặt y hơi nhợt nhạt.

"Phụ hoàng phạt quỳ, là để ta ghi nhớ bài học. Sao ta có thể lười biếng, để người khác thấy thì còn ra thể thống gì nữa? Nếu ngươi còn dám nói bậy thì quay về phủ đi."

Quản gia mệt mỏi nhìn về phía quản gia phủ Nhị hoàng tử, người đã chạy đi mượn đệm bông và đồ bảo vệ đầu gối từ cung Thanh Gia, tiếp đến nhìn xuống phía sau, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử đang lén ăn vặt rồi nhấm nháp hạt dưa. Bỗng cảm thấy đôi khi phẩm hạnh quá tốt cũng không hẳn là chuyện hay.

•••

Hết chương 15.

Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa

Wattpad: Buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip