Chương 17: Nhóc đáng thương
"Để thần bắt mạch cho điện hạ."
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Vệ Chiêu không nhịn được nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ánh chiều tà xuyên qua rặng liễu, rải xuống những vệt nắng lốm đốm. Trên con đường lát đá trong cung, thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu vàng sáng, dung nhan như ngọc, ánh mắt chấm sơn, tóc đen được buộc bằng dải ngọc, ngoan ngoãn nghiêng một bên cổ. Lúc này, y yếu ớt quỳ trên nền đá, một tay chống đất, một tay đặt lên ngực ho khẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
Tiếng ho cũng giống như âm thanh mềm mại yếu ớt mà hắn vừa nghe, dường như thiếu niên đang cố kìm nén, sợ người khác phát hiện.
Đôi mắt của Vệ Chiêu híp lại.
Sói con này võ công không hề yếu, mới quỳ có nửa ngày sao lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ lại giả vờ đáng thương để trốn phạt vào hai ngày tới? Nhưng nếu giả vờ, chẳng phải y nên gây ra động tĩnh lớn hơn sao? Sao âm thanh lại yếu ớt như mèo con thế này? Nếu không có nội lực thâm hậu và thính giác tốt, dù có đứng gần cũng khó mà nghe thấy.
Hừ, chẳng lẽ lại chơi chiêu "lạt mềm buộc chặt"*?
*Raw 欲擒故纵 - muốn bắt thì phải thả: một chiến lược trong binh pháp, ám chỉ việc tạm thời nhượng bộ hoặc buông lỏng mục tiêu để làm cho đối phương mất cảnh giác hoặc rơi vào thế yếu, từ đó dễ dàng kiểm soát hoặc chiếm lợi thế sau này.
Tuổi còn nhỏ mà mưu mô quá nhỉ.
Vệ Chiêu nhướng mày, ra lệnh cho quản gia hầu hạ Đại hoàng tử ăn uống, rồi sai người đến Thái y viện lấy hai viên bổ khí chuẩn bị sẵn, sau đó định bước tới.
"Vệ hầu..."
Mục Giác bất ngờ lên tiếng.
Vệ Chiêu liếc nhìn vạt áo của mình bị đối phương nắm chặt, cúi đầu cười mỉm, khách khí hỏi: "Đại hoàng tử còn có gì căn dặn?"
Đôi mắt sâu thẳm nặng nề, mang theo khí thế vô hình, dường như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của y.
"Không, không có."
Mục Giác khẽ run lên, xấu hổ buông tay. Vừa rồi đầu óc còn chưa kịp phản ứng, y đã kéo vạt áo của Vệ Chiêu theo bản năng, thật sự quá thất lễ, Vệ Chiêu... sẽ nghĩ thế nào về y đây?
Chưa bao giờ Mục Giác căm ghét bản thân mình như vậy, ghét bản thân vì không giữ được bình tĩnh, biểu hiện quá vội vàng.
Là một Đại hoàng tử luôn khiêm nhường giữ lễ, cho dù Thái Sơn có sập y cũng phải giữ vững trầm ổn, sao có thể giống như đám phi tần trong hậu cung đua nhau tranh sủng, dùng cách thức trơ trẽn này để giữ chân đối phương?
"Đại hoàng tử yên tâm, ngài chỉ đói bụng quá mức, dẫn đến cơ thể suy nhược chóng mặt. Chỉ cần bổ sung nước và ăn uống đúng giờ sẽ không có vấn đề gì lớn. Lòng hiếu thảo của hoàng tử rất đáng khen, nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Thần tin rằng, bệ hạ cũng không muốn thấy ngài làm tổn thương bản thân như vậy."
Vệ Chiêu nhẹ nhàng an ủi.
Tuy nhiên, những lời này rơi vào tai Mục Giác lại là cố tình trách móc, khuôn mặt y đỏ bừng, gần như không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh giả tạo nữa.
"Phải... lời của Vệ hầu, Vũ Nhuận sẽ ghi nhớ."
Vệ Chiêu gật đầu, không nhìn Đại hoàng tử nữa mà xoay người rời đi.
Lúc này Cao Cát Lợi đang giúp Thái tử vỗ lưng thông khí. Nhưng tiểu điện hạ ngoan ngoãn của ông lại có vẻ ốm yếu vô cùng, bị vỗ một cái đã ho khan dữ dội.
Cao Cát Lợi lấy làm lạ, rõ ràng mình không dùng lực, hơn nữa vừa rồi vẫn ổn mà? Sao đột nhiên lại ho? Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng màu bạc đang tiến lại gần, Cao Cát Lợi liền hiểu ngay!
Vệ hầu sắp đến gần, đối mặt với kẻ thù mạnh, điều cần làm dĩ nhiên không phải là chống trả trực diện, mà là giả vờ yếu ớt như thể sắp chết, tốt nhất là khiến đối phương cảm thấy áy náy, không nỡ xuống tay với mình.
Là một quản gia nhìn thấu hồng trần, dĩ nhiên ông phải phối hợp ăn ý, dùng mọi cách giúp Thái tử nhà mình tỏ ra 'đáng thương'!
"Làm sao vậy?"
"Điện hạ thấy không khỏe?"
Vệ Chiêu dừng bước, hơi cúi người, từ trên cao nhìn xuống "nhóc đáng thương" bên dưới, giọng nói hết sức dịu dàng.
Thiếu niên như bị giật mình, vội buông tay, vì không còn sức để quỳ thẳng nên đành nghiêng người, y cố nhịn ho, gắng gượng nói: "Cô... không sao."
"Khụ khụ... ngại quá, làm phiền Vệ hầu và đại ca nói chuyện."
Thiếu niên vội nghiêng đầu, ho khẽ hai tiếng. Ho xong, y hơi lo sợ ngẩng mặt nhìn Vệ Chiêu, đôi mắt đen láy đầy áy náy, thậm chí còn có chút hoảng sợ khó nhận ra, như lo đối phương sẽ tức giận. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy môi dưới của y có vết răng nhỏ li ti, hơi tái nhợt, rõ ràng y tự cắn môi để chịu đựng đau đớn.
Trông tội nghiệp biết bao!
Vệ Chiêu nhìn xuống dưới đầu gối y, thấy không có đệm mềm, cũng không có bất kỳ vật gì bảo vệ gối. Những viên đá nhỏ cạnh sắc chưa được mài nhẵn chà sát vào đầu gối thiếu niên qua lớp vải mỏng, bên trong chắc chắn đã bầm tím.
Vệ Chiêu hơi ngạc nhiên.
Tiểu Thái tử không giống kiểu người sẽ để bản thân chịu thiệt, thậm chí dựa trên những thông tin hắn thu thập về y cho đến hiện tại, y còn rất thích chống đối Xương Bình đế và triều đình văn võ bá quan. Vì sao lúc này lại ngoan ngoãn như vậy? Là đang diễn kịch cho tròn vai, dứt khoát thực hiện kế hoạch tự làm khổ mình đến cùng, hay là... thật sự đã nhận ra lỗi lầm?
Khả năng thứ hai, hắn nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.
"Vệ hầu cố tình đến thăm đại ca sao? Chi bằng, cô quỳ ra xa một chút. Làm phiền Vệ hầu, cô thật đáng tội chết."
Thiếu niên nắm chặt tay, tỏ ra rất hiểu chuyện, sau đó không đợi Vệ Chiêu lên tiếng đã nghiến chặt răng dưới, tuy rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng đỡ quản gia béo của mình dậy. Nào ngờ vì động tác hơi vội nên mất thăng bằng, lại mềm yếu ngã khuỵu xuống.
"Ai da!"
Cao Cát Lợi nhìn mà lòng giật thót, ông rên rỉ thảm thiết: "Ôi tiểu điện hạ của ta, ngài đừng cố cậy mạnh nữa. Từ đêm qua ngài đã bị cảm sốt cao, dạ dày khó chịu, đến giờ vẫn chưa ăn một hạt cơm nào, có thể gắng gượng quỳ ở đây là tốt lắm rồi, còn cố gắng chống cự làm gì nữa. Ngài yên tâm, Định Bắc hầu khoan dung độ lượng, làm việc chính trực, chắc chắn sẽ không nhân lúc khó khăn mà hãm hại ngài đâu."
Ngũ hoàng tử và Tứ hoàng tử ngồi hóng hớt phía sau đồng loạt nhìn nhau: ?
Nhị hoàng tử đang quỳ nghiêm chỉnh chờ thần tượng đến kiểm tra: ?
Mẹ kiếp, hắn vừa nghe thấy gì vậy?
Vậy canh tuyết lê ngân nhĩ và bánh quy sữa dê ban nãy là chó ăn à?
Mẹ nó, trên đời này thật sự có người vì giữ mạng mà không biết xấu hổ là gì!
Còn nữa...
Cùng là quản gia, tại sao quản gia của người ta lại diễn giỏi đến mức này?
Chỉ có Mục Kỳ, người vẫn đang vui vẻ ăn bánh quy, giờ đây trong lòng ngập tràn áy náy. Trời ơi, vì chăm sóc cậu mà Thái tử điện hạ đã nhường cả đệm mềm, đồ bảo vệ đầu gối, đồ ăn thức uống cho cậu, còn bản thân mình thì chịu đựng đau đớn như vậy. Trên đời sao lại có người tốt bụng và hiền lành như thế chứ!
"Không sao."
Vệ Chiêu lạnh lùng quan sát cả buổi, cuối cùng cũng lên tiếng.
Đôi mắt phượng của hắn thoáng hiện lên ý cười như có như không. Chiếc áo choàng bạc trắng vung ra, hắn quỳ một gối xuống, vươn tay, ngón tay thành thục và tự nhiên bắt lấy cổ tay thiếu niên, giọng nói dịu dàng: "Để thần bắt mạch cho điện hạ."
Bên dưới là làn da mịn màng mềm mại như ngọc, Vệ Chiêu xoa nhẹ hai lần bằng đầu ngón tay, cẩn thận bắt mạch cho "nhóc đáng thương".
Mục Kiêu: !
Cao quản gia đang diễn cực kỳ nhập tâm: !
Cảm giác ngươi diễn hết mình, mà bạn diễn lại quậy hết hồn là như thế nào?
Nghe nói Thái y giỏi nhất trong Thái y viện, khi bắt mạch còn biết được bệnh nhân đã ăn bao nhiêu bát cơm, uống bao nhiêu bát nước. Không biết Định Bắc hầu có khả năng thần kỳ này không nhỉ?
Thế này thì... Ôi điện hạ đáng thương của ông, lần này hình như lại đùa với lửa rồi.
Ngay lúc ấy, Cao Cát Lợi đột nhiên ngộ ra, đối diện với kẻ thù, nhất là kẻ thù tàn nhẫn, cách tốt nhất không phải là giả vờ đáng thương, mà là im lặng như thóc, giả vờ như mình không tồn tại. Người như Định Bắc hầu, một người có thể chém kẻ địch thành bánh bao nhân thịt, liệu có vì đối phương yếu đuối mà tha mạng cho không? Tuyệt đối không!
Vậy nên, điện hạ ngoan ngoãn của ông ơi, tự dưng ngài chọc giận hắn ta làm gì?
Cao Cát Lợi hối hận xanh ruột, thậm chí còn sẵn sàng lao vào điện Thừa Thanh để cầu cứu bệ hạ bất cứ lúc nào.
Cung nhân qua lại và một số đại thần đang chuẩn bị vào điện Thừa Thanh để bẩm báo chính sự với Xương Bình đế, từ xa trông thấy Định Bắc hầu mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của tiểu Thái tử, mà tiểu Thái tử thì trông yếu ớt sắp ngất xỉu, ai nấy đều không khỏi rùng mình.
Tư thế này, cảnh tượng này, khác gì hiện trường báo thù đâu!
Có cần phải kịch tính như vậy không?
"Thế nào? Mạch tượng của cô... có vấn đề gì không?"
So với quản gia nhà mình, bất kể là diễn xuất hay tâm lý, Thái tử điện hạ vẫn ổn định hơn nhiều.
Thiếu niên mở to đôi mắt đen láy, mím chặt môi, không chớp mắt nhìn tay Vệ hầu bắt mạch, thoáng chốc có chút lo lắng hỏi.
Đáy mắt Vệ Chiêu thoáng qua một tia bối rối, hắn bình tĩnh rút tay lại, lạnh lùng nói: "Ừm."
"Cũng không phải vấn đề gì lớn."
"Chỉ là hơi trướng bụng."
"Thần sẽ bảo Thái y mang ít viên sơn tra đến cho điện hạ."
Mục Duẫn: "..."
Hừ!
•••
Hết chương 17.
Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa
Wattpad: Buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip