Chương 20: Trùng hợp
"Bởi vì, bổn hầu ghét nhất là có người coi bổn hầu như kẻ ngốc."
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Sắc mặt Mục Giác lập tức trắng bệch, gần như không còn chút máu.
Trước đây y có thể nhẫn nhịn, tự đặt mình vào vị trí "người bị hại" hoặc "người bị áp bức", đợi mọi chuyện kết thúc, y không cần tự mình ra mặt tố cáo, các đại thần sẽ tự khắc thêm mắm dặm muối trình bày sự việc cho Xương Bình đế, giúp y đòi lại công lý. Nhưng lần này, Xương Bình đế không quy định ai phải quỳ ở đâu. Tính tình Thái tử nắng mưa thất thường, đối phương chán quỳ chỗ cũ, muốn đổi chỗ khác cũng không có gì sai, thậm chí còn hợp tình hợp lý.
Nhưng chỉ cần là người trong cuộc, ai cũng có thể nhìn ra đây rõ ràng là sự ức hiếp và sỉ nhục.
Ngoại trừ Tam hoàng tử sớm đã cúi đầu, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử run rẩy liếc nhìn nhau một cái, rồi cũng vội vã cúi đầu giả chết. Người xưa có câu "thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa", Thái tử và Đại hoàng tử không quản lý tốt đầy tớ của mình, khiến bọn họ bị phạt quỳ chung ba ngày, nếu Thái tử và Đại hoàng tử cãi nhau trước điện Thừa Thanh, liệu có phải họ sẽ quỳ ba tháng, thậm chí ba năm, đến nỗi mòn cả đầu gối không?
"Sao thế, đại ca đứng đây không động đậy, lẽ nào muốn nhận lễ của cô?"
Nếu Thái tử điện hạ cố tình gây khó dễ, thì người bị nhắm đến khó mà yên ổn.
Thiếu niên lạnh lùng giương khóe miệng, nhìn Đại hoàng tử vẫn còn ngơ ngác, vạt áo lụa vàng sáng màu khẽ vung lên như cánh bướm, sau đó y quỳ xuống đệm mềm.
!!!
Sắc mặt Mục Giác thay đổi.
Khắp Đại Mục, người có thể nhận lễ quỳ của Thái tử chỉ có Xương Bình đế - quân vương nắm quyền cao nhất. Nếu có ai khác nhận lễ quỳ này thì tức là muốn mưu phản, sẽ bị quy vào tội bất kính; nói theo cách dân gian đó là... tự tìm chết.
Nhìn thấy thiếu niên sắp quỳ xuống đệm, Mục Giác không kịp suy nghĩ, y lảo đảo tránh sang một bên theo bản năng. Do hành động quá gấp, chiếc trâm ngọc trắng cài tóc của y cũng bị lệch đi.
Các quan viên qua lại từ xa nhìn thấy cảnh này đều không khỏi khó hiểu, xưa nay Đại hoàng tử hành xử lễ độ, phong thái ôn hòa, sao đang đứng yên lại suýt ngã xuống thế này, mà xung quanh cũng đâu có gió to gì.
Lẽ nào thân thể Đại hoàng tử đã yếu đến mức không gió cũng ngã? Thế mà hôm nay nghe đồn Đại hoàng tử muốn bái Định Bắc hầu làm thầy, học võ nghệ binh pháp. Với thân thể như vậy, không khéo học đến chết mất.
"Đại ca, huynh chắn tầm nhìn của cô rồi."
Trong sự im lặng kỳ dị, Thái tử điện hạ lười biếng nâng nhẹ mí mắt, nói ra lời khiến người khác tức hộc máu.
Bàn tay giấu trong tay áo của Mục Giác âm thầm siết chặt, gần như tê dại, y lùi về sau ba bước.
"Chỗ đó cũng không được, sẽ che khuất ánh mặt trời, ảnh hưởng đến việc cô duỗi người."
Mục Giác: "..."
Mục Giác lại lùi thêm ba bước nữa.
Nhưng có người cố tình không chịu bỏ qua, nói: "Sao mặt đại ca trắng bệch vậy? Chẳng lẽ đang oán hận cô? Nếu oán hận thì phải xả ra, kìm nén trong lòng sẽ đổ bệnh đấy, cô cũng không phải kẻ nhỏ mọn."
"Thần... không dám."
Mục Giác hít sâu một hơi, dằn lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng, giọng nói lúc mở miệng cũng trở nên khiêm tốn đúng mực, không thể bắt bẻ: "Điện hạ là quân, tôn ti khác biệt. Dù thần là huynh trưởng thì vẫn phải nhường nhịn điện hạ."
"Chủ tử!" Quản sự bất bình, đối phương chỉ là Thái tử tiền triều, dựa vào đâu mà hết lần này đến lần khác ức hiếp Đại hoàng tử?
Mục Giác nhìn ông bằng ánh mắt trách móc, thần sắc càng thêm dịu dàng điềm tĩnh, không hề tỏ ra tức giận hay xấu hổ khi bị người ta công khai sỉ nhục. Ai nhìn vào cũng phải khen ngợi một câu "gió thanh trăng sáng, chẳng màng vinh nhục".
Trừ Nhị hoàng tử Mục Kiêu.
Lúc Nhị hoàng tử đến nơi nhìn thấy cảnh tượng này, phản ứng đầu tiên của hắn là: Đôi khi đại ca... rất có sở thích chịu ngược.
Đã đến mức này rồi mà còn giữ vẻ điềm đạm từ tốn, sao không trực tiếp xắn tay áo lên đấm nhau đi?
"Phụ hoàng! Phụ hoàng!"
Đúng lúc Xương Bình đế bãi triều, vừa hay đi ngang qua nơi này, mà Nhị hoàng tử vì quá tức giận trước sự nhu nhược của đại ca nên quyết định ra mặt.
Xương Bình đế vừa nghe các thần tử cãi nhau cả canh giờ, đầu vẫn còn đau. Giờ đột nhiên nghe thấy tiếng hét thật to của Nhị hoàng tử, đầu ông suýt nữa nổ tung.
Chuyện gì nữa đây?
Xương Bình đế ra lệnh dừng kiệu, nghiêm nghị tiến lại gần, nhìn bảy đứa con quỳ thành hàng, không khỏi cảm thấy phiền lòng. Đặc biệt là thiếu niên áo vàng nhạt, dáng vẻ lười biếng coi ông như không khí. Các hoàng tử khác thấy ông đều kính sợ sửa lại tư thế quỳ ngay lập tức. Còn đứa nhỏ kia thì hay, mắt nửa nhắm nửa mở, ngủ gà ngủ gật, chẳng coi ông ra gì.
Nhưng thiếu niên ấy quá đỗi bắt mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn như tạc tượng, tóc đen mềm mượt như lụa, ánh mắt đẹp hơn cả sao trời. Dáng vẻ mềm mại yếu đuối ấy khiến ông không đành lòng nghiêm khắc trách phạt.
Xương Bình đế cố nén ý định muốn nhéo má Thái tử, bộ dạng nghiêm nghị hỏi Nhị hoàng tử: "Nói đi, có chuyện gì mà cản kiệu của trẫm?"
Mặc dù ông hết cách với đứa nhỏ nào đó, nhưng trước mặt những đứa con khác, Xương Bình đế vẫn phải giữ uy nghiêm của mình.
Đột nhiên bị phụ hoàng gọi tên, Mục Kiêu vội bước lên một bước, vẻ mặt bất bình: "Bẩm phụ hoàng, không phải nhi thần, mà là đại ca có việc quan trọng muốn bẩm báo với ngài."
Nói xong, hắn điên cuồng ra hiệu cho Mục Giác.
Đại ca, nhanh tố cáo đi! Hiếm khi Tam, Tứ, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử ngốc nghếch có mặt làm nhân chứng, lúc này không tố cáo thì còn chờ đến khi nào!
Mà Mục Giác không hiểu ý của Nhị đệ.
Đối mặt với ánh mắt điên cuồng của Mục Kiêu, y chỉ lắc đầu, bày ra dáng vẻ khuyên bảo, như thể "ta chấp nhận chịu khổ, sao ngươi có thể nóng nảy bốc đồng như vậy". Cả người Mục Giác toát lên một khí chất cao thượng vị tha, điều này khiến cho người khác, đặc biệt là Nhị đệ, trông trở nên nhỏ nhen và hẹp hòi.
"Phụ hoàng đừng nghe Nhị đệ nói bậy."
Đại hoàng tử mỉm cười bằng vẻ mặt nhân từ, tựa như gió xuân.
"Thực ra nhi thần cũng không có việc quan trọng gì để bẩm báo, chỉ là thấy phụ hoàng chầu triều trở về, mặt mày có vẻ mệt mỏi, nên hơi lo lắng cho sức khỏe của phụ hoàng. Quốc sự tuy quan trọng, nhưng phụ hoàng cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng quá lao lực. Nếu không, chúng nhi thần dù chết cũng khó lòng chuộc tội."
"Ừm."
Xương Bình đế đưa bàn tay rộng lớn của mình ra, vỗ nhẹ lên vai trưởng tử, rồi không nhịn được mà nhìn về phía chàng thiếu niên mặc áo vàng đang quỳ cách đó năm bước, bộ dạng gần như sắp ngủ gục. Ông thở dài: Quả nhiên con cả là người hiểu mình nhất.
Mục - cảm thấy mình thật đần - Kiêu: "..."
Ọe!
Nếu sau này hắn còn thương cảm tên thảo mai giả tạo này nữa thì hắn đúng là bị bệnh thần kinh!
...
Hôm ấy, Vệ Chiêu cũng ở trong Nội các nghị sự đến tận khuya mới rời cung.
Hôm nay, hắn mặc một chiếc áo bào tối màu, thắt lưng đeo ngọc đen, tóc được buộc cao bằng ngọc quan, trông càng tôn lên vóc dáng cân đối và khí thế oai phong.
Gió đêm lạnh lẽo xuyên vào y phục khiến người ta lạnh lẽo thấu xương. Chu Thâm bước tới, giúp Vệ Chiêu thắt chặt áo choàng, vừa định ra lệnh cho phu xe quay đầu ngựa, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào truyền tới từ phía trước hành cung.
Chu Thâm liếc nhìn một cái, nói: "Hình như là xe ngựa của phủ Đại hoàng tử."
Muộn như vậy rồi...
Vệ Chiêu trầm ngâm một lát, cuối cùng nói: "Đi xem."
Giờ đã đến lúc đóng cổng cung, lớn tiếng gây rối bên ngoài là tội lớn, Đại hoàng tử Mục Giác vốn rất xem trọng danh tiếng, đáng ra y không nên để người hầu phạm phải sai lầm này, trừ khi có chuyện gì gấp gáp.
Quả nhiên trước xe ngựa phủ Đại hoàng tử vô cùng hỗn loạn.
Một Thái giám mặc áo bào đỏ đang quở trách phu xe, còn Đại hoàng tử Mục Giác thì sắc mặt tái nhợt, tay ôm ngực dựa vào vai quản gia, trán và đầu mũi đẫm mồ hôi lạnh, trông sắp ngất đến nơi, có vẻ như bị bệnh đột ngột.
"Vệ... Vệ hầu..."
Mục Giác lảo đảo, giọng y yếu ớt, chậm rãi mở mắt ra.
Vệ Chiêu ra hiệu y không cần đa lễ, rồi hỏi quản gia: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Quản gia giận dữ: "Không biết tên khốn kiếp nào nhét đầy chuột chết vào xe ngựa của Đại hoàng tử chúng ta, còn đổ đầy máu chó lên thành xe. Đại hoàng tử làm sao chịu được những thứ bẩn thỉu đó, vừa nhìn thấy đã phát bệnh tim."
Vệ Chiêu: "..."
Vệ Chiêu bước đến trước xe ngựa, vén rèm lên nhìn vào trong, thấy bên trong đầy những con chuột to béo bóng bẩy, rõ ràng đã được chọn lọc kỹ càng, bức tường xe bị vẩy đầy máu chó theo kiểu "vẩy mực", hắn không khỏi sửng sốt.
"Nô tài Mã Lai Thuận, bái kiến Vệ hầu."
Thái giám vừa mắng phu xe bước tới, cúi đầu hành lễ.
Thì ra là Thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng hậu, Vệ Chiêu gật đầu, hỏi: "Đã mời Thái y đến khám cho Đại hoàng tử chưa?"
Mã Lai Thuận cười tươi, hoàn toàn không còn dáng vẻ hống hách khi nãy: "Bẩm Vệ hầu, bệnh tim của Đại hoàng tử khi gặp sợ hãi hay nguy hiểm đều dễ tái phát, thuốc thì luôn có sẵn, không cần phải mời Thái y. Chỉ là..."
Ông nhìn vào chiếc xe ngựa đã bị hủy hoại trước mặt, lo lắng nói: "Trong thời gian ngắn khó mà dọn sạch xe, giờ cổng cung cũng đã khóa, không tiện quấy rầy Ngự thị giám để đổi xe mới. Nô tài lo lắng, Đại hoàng tử đứng bên ngoài lâu sẽ bị cảm."
"Nếu có thể đi nhờ một đoạn thì tốt quá..."
Nói đến đây, ông nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc xe ngựa sang trọng của phủ Định Bắc hầu đậu bên kia hành cung, ý định đã rõ đến mức không cần nói ra.
Thân là Thái giám thân tín của Kỷ hoàng hậu, Mã Lai Thuận rõ hơn ai hết tâm tư của bà.
Kể từ đêm qua bị Xương Bình đế làm mất mặt, giờ đây Kỷ hoàng hậu như con kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột muốn để Đại hoàng tử bái Vệ hầu làm thầy.
Nếu đêm nay có thể giúp Đại hoàng tử tiện đường ngồi xe phủ Định Bắc hầu, khiến Vệ hầu tận mắt thấy cảnh Đại hoàng tử bị người khác ức hiếp đáng thương như thế nào, biết đâu đối phương sẽ động lòng trắc ẩn, chịu đứng về phía Trung cung.
Chuyện bái sư cũng dễ dàng hơn, coi như trước tiên tạo chút tình cảm thầy trò, việc này có lợi chứ không hại.
Mã Lai Thuận cẩn thận quan sát phản ứng của Vệ Chiêu.
Vệ Chiêu cũng nhìn ông thật lâu, rồi cười nhạt: "Bổn hầu hiểu rồi."
Hai mắt Mã Lai Thuận lập tức sáng lên.
Đại hoàng tử sắp ngất cũng run giọng nói: "Sao dám phiền đến Hầu gia..."
"Không phiền."
Giọng Vệ Chiêu từ tốn: "Quân lính của bổn hầu đều là những tay một địch trăm, quét dọn chiến trường vốn chẳng phải việc khó, huống chi chỉ là một chiếc xe ngựa."
"Bổn hầu sẽ cho người hộ tống Đại hoàng tử về phủ, bảo đảm không có ma quỷ nào dám đến quấy nhiễu."
Mã Lai Thuận: "..."
Lẽ nào mình ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng?!
...
Gần giờ Hợi, hầu hết các nha môn đã đóng cửa, Kim Ngô vệ cũng thắp sáng đèn lồng hai bên hành cung.
"Không biết kẻ nào to gan như vậy, dám gây chuyện ngay trước cổng cung."
"Nhìn vẻ mặt vừa rồi của Mã công công, rõ ràng là muốn Đại hoàng tử đi nhờ xe ngựa của Hầu gia, sao Hầu gia lại cố tình vờ như không hiểu?"
Xe ngựa sang trọng rộng lớn của phủ Định Bắc hầu chạy dưới ánh đèn lung linh, Chu Thâm nhìn Hầu gia đang nhắm mắt trầm tư, không nhịn được mở miệng hỏi.
Ám chỉ rõ ràng như thế, ai có mắt cũng thấy được.
Vệ Chiêu xoa trán cười nhạt, đôi mắt phượng dài hẹp trong bóng đêm như lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ, lạnh lẽo dọa người.
"Bởi vì, bổn hầu ghét nhất là có người coi bổn hầu như kẻ ngốc."
Vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy hai tiếng ho khẽ như mèo con vang lên từ phía sau rèm xe.
Vệ Chiêu bật cười.
Đêm nay, "trùng hợp" nhiều thật đấy.
•••
Hết chương 20.
Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa
Wattpad: Buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip