Chương 21: Yêu thú ăn thịt người
Lung tung rối loạn cả buổi tối, khả năng hắn có thiên phú dị bẩm gì thật không chừng, lúc Lãnh Vô Sương tỉnh lại cư nhiên không có nơi nào trên người đau cả. Nếu muốn cường ngạnh nói có chỗ nào không thoải mái thì chỉ có chỗ bị hành hạ cả đêm kia ẩn ẩn chua xót, đóng cũng không đóng được, mỗi khi miệng huyệt mấp máy liền cực kỳ khó chịu, Lãnh Vô Sương xoa xoa cằm, liếc sang giường nhỏ trống không bên cạnh một cái, thấy không ai liền thở phào nhẹ nhõm tròng lên quần áo bước xuống giường.
Hai tên đồ đệ này tính ra còn rất hiểu chuyện, biết Lãnh Vô Sương da mặt mỏng, sáng sớm tinh mơ đã rời giường ra ngoài, không muốn để Lãnh Vô Sương vừa tỉnh giấc đã nhớ tới một hồi dâm loạn tối qua mà khó chịu trong lòng. Lãnh Vô Sương rất biết thôi miên bản thân hắn, chỉ cần không nhấc đến, hắn có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vì thế hắn vẫn có thể mặt mày thản nhiên, tiên phong đạo cốt, trấn định tự nhiên đẩy cửa ra.
Bên ngoài có rất nhiều người đứng sẵn, ngoại trừ Bạch Sơ và Huyền Thiên, một ít bách tính của trấn Khê Sơn cũng tụ tập lại, chờ hắn đi ra.
"Sư phụ!"
"Sư phụ!"
"Tiên trưởng!"
Lãnh Vô Sương nghe những người này liên tục 'vo ve' như ruồi nhặng, quấy nhiễu làm đầu óc hắn "ong ong" cả lên, cảm thấy có chút phiền người, nhịn không được vươn tay nhu nhu ấn đường, trong lòng cũng nảy sinh mấy phần thiếu kiên nhẫn.
Nhiều năm qua như vậy, hắn trảm yêu trừ ma vô số, đồ đệ cũng diệt trừ không ít đại yêu tiểu yêu, tuy nói người tu tiên xem sinh tử gian nan của bách tích là nhiệm vụ của bản thân, nhưng nhìn đi, những người này đã lấy đó là lẽ đương nhiên tự bao giờ, đương nhiên phải giúp bọn họ trừ yêu trừ ma, đương nhiên nên hi sinh vài đạo trưởng tiên trưởng cho bọn họ, còn thái độ hôm qua của bọn họ? Một chút tiếc hận dành cho những đạo trưởng thân tử đạo tiêu đó cũng không có.
Bọn họ chỉ biết tính mạng của mình quý giá cực kì, lại không hề để tâm một khi người tu tiên tử vong thì phải nhận lấy kết cục hồn phi phách tán, ba đạo luân hồi không thể bước sang.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Lãnh Vô Sương càng thêm lạnh lẽo, ngữ khí cũng càng đạm nhạt.
"Nói rõ ràng, yêu thú xuất hiện trên Khê Sơn có dáng vẻ gì?"
Trưởng thôn đứng dậy, nơm nớp lo sợ đáp: "Theo như lời thôn dân trốn về được kể lại, chính là một con quái thú có đầu trâu, dáng dấp rất đáng sợ, còn lớn hơn trâu cày trên trấn của chúng tôi một chút, một cái há mồm của nó có thể nuốt trọn một cái đầu người, nhưng mà cũng có vài thôn dân nói hình dáng của nó rất giống con cọp."
Lão trưởng thôn này nói một hồi cũng bằng chưa nói, Lãnh Vô Sương đau đầu nâng tay xoa thái dương, tầm mắt rơi lên người Huyền Thiên, ra hiệu y nói rõ mọi chuyện.
Huyền Thiên thấy Lãnh Vô Sương liếc mắt nhìn mình, ánh mắt không tự chủ rơi vào đôi môi đỏ thẳm của hắn, hồi tưởng lại hương vị kiều diễm tiêu hồn của tối qua, xương cốt liền mềm đi phân nửa, vội vã ho khan hai tiếng, nghiêm trang bẩm báo "Hồi bẩm sư phụ, bề ngoài của con yêu thú kia xác thực rất kỳ quái, tuy dáng dấp là cự ngưu (trâu bự) nhưng da lông trên người lại dài hơn khá nhiều, hơn nữa còn rất cứng, như lông nhím vậy, tiếng kêu của nó cũng không phải ngưu ô mà là tiếng chó sủa."
Y vừa dứt lời, giương mắt nhìn lại Lãnh Vô Sương, phát hiện sắc mặt của hắn đã trở nên tái nhợt, thân thể cũng nhè nhẹ run lên.
"Ngươi nói... Con ngưu yêu kia có lông như nhím, tiếng kêu như chó?"
Chưa đợi Huyền Thiên trả lời, Lãnh Vô Sương ngược lại hỏi tới trưởng thôn già nua.
"Hôm qua ngươi có nói con ngưu yêu đó ăn mũi của rất nhiều người?"
"Vâng, đúng vậy, con trai của già cũng bị ngưu yêu ăn mất mũi, lúc nó trốn về được mặt nó đầy những máu, già suýt chút nữa đã không nhận ra nó." Nói rồi, ông lão dùng tay áo lau lau khóe mắt, cứ thế khóc lên.
Người gặp rơi lệ, người nghe thương tâm, một ít thôn dân mất đi người thân cũng lau lau nước mắt, khóc lóc sướt mướt, thê thê thảm thảm, gào khóc muốn Lãnh Vô Sương đòi lại công đạo cho bọn họ, diệt trừ yêu thú.
Lãnh Vô Sương lại giống như không nghe không thấy được vậy, hai mắt hắn trống rỗng, sững sờ nhìn về Khê Sơn ở phía xa, sau đó ngơ ngác nhắm hai mắt lại, lồng ngực chập trùng, khí tức bất ổn.
Tái hiện lại ở trong đầu hắn chính là cái đêm máu chảy thành sông kia.
Linh Vân đạo cơ ngàn năm, hương khói cường thịnh lại sụp đổ toàn bộ trong một đêm, sư huynh, sư phụ của hắn, toàn bộ mọi người ở Linh Vân phái đều phơi thây trên điện Linh Vân, tầng tầng máu tươi nhuộm đỏ thềm đá, sư phụ nuôi nấn hắn từ nhỏ đến lớn, tình như phụ tử, hiện giờ chỉ còn kéo dài một chút hơi tàn, gắng sức chống đỡ đến khi Lãnh Vô Sương cùng Huyền Thiên trở về.
Thời điểm hắn tìm được sư phụ của mình, chỉ nhìn được một gương mặt máu me bê bết, lão nhân chính trực dạy bảo hắn bị yêu thú hung ác cắn mất mũi, một lỗ thủng lớn ngay giữa mặt, máu đỏ nhức nhối chảy tràn xuống mặt, xuống cổ ông.
Ông nghẹn họng không nói nên lời, lại vẫn kiên cường chịu đựng đến hiện tại, dùng chút sức lực sau cùng nắm chặt tay Lãnh Vô Sương, nhét chưởng môn ấn vào lòng bàn tay hắn, âm thanh của ông khàn khụa chói tai, từng câu từng chữ xuyên tai Lãnh Vô Sương.
"Sư phụ giao chưởng môn ấn cho con, từ nay về sau, con chính là chưởng môn Linh Vân phái, thay ta chấn hưng Linh Vân, báo thù... rửa hận cho sư huynh sư tỷ của... con."
Nói xong câu nói này, lão nhân tốt bụng thích giúp đỡ mọi người liền đột ngột ra đi, không một tiếng động.
Một hơi nghẹn cứng ở lồng ngực, lên cũng không xong mà xuống cũng không nổi, chận cho hắn hổn hển không thở được, lồng ngực phập phồng càng lúc càng mãnh liệt, sắc mặt cùng màu môi phút chốc trắng bệch như giấy tang.
Huyền Thiên, Bạch Sơ vẫn luôn đứng bên cạnh chú tâm quan sát phản ứng của Lãnh Vô Sương, thấy trạng thái của hắn không đúng, hai người vội vã bước lên đỡ lấy tay hắn.
"Sao thế? Chỗ nào không thoải mái sao?" Huyền Thiên sốt sắng hỏi.
Lãnh Vô Sương hít sâu một hơi, phun ra một ngụm trọc khí, đẩy Huyền Thiên cùng Bạch Sơ ra, trấn định nói: "Ta không sao, các ngươi trờ về trước đi, đợi ta lên Khê Sơn chém đầu ác thú rồi trở về sau."
Thôn dân đều lộ ra vẻ vui mừng, Huyền Thiên cùng Bạch Sơ hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy lo lắng nổi lên trong mắt đối phương.
Huyền Thiên cau mày nói: "Ta đi cùng với người, hung thú kia hung ác vạn phần, ăn thịt người không chớp mắt, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta cũng có thể kéo dài thời gian."
Bạch Sơ cũng níu chặt tay áo Lãnh Vô Sương, ấp a ấp úng nói: "Sư phụ, ta cũng muốn đi với người."
Lãnh Vô Sương buồn bực vạn phần, đang muốn quát lớn bọn họ, xa xa liền chợt tới một người, hô hấp dồn dập nhưng sắc mặt đầy vẻ vui mừng.
"Trưởng thôn, tiên trưởng, yêu thú kia đã xuống khỏi Khê Sơn, không chạy vào trấn Khê Sơn, thoạt nhìn sẽ không trở lại nữa!"
Nghe lời này, đám người liền hoan hô, sắc mặt mọi người đều là vui vẻ, chỉ có một đứa trẻ vò vò hai tay, thanh âm non nớt hỏi mẫu thân đang ôm bé.
"Mẫu thân, vậy đại quái thú sẽ chạy đi đâu? Có phải nó lại ăn người ở nơi khác hay không?"
Thôn phụ quấn khăn trùm đầu bịt miệng đứa trẻ lại, nhỏ giọng.
"Xuỵt, mặc kệ nó chạy đi đâu, chúng ta sống tốt là được rồi."
Ba người Lãnh Vô Sương đều là người tu tiên, nhĩ lực đương nhiên hơn hẳn những người phàm ở đây, đoạn đối thoại ngắn ngủi đó cũng lọt vào tai bọn họ không sót chữ nào.
Huyền Thiên nhíu mày nhìn những người này, Lãnh Vô Sương cũng mắt lạnh mà trông, Bạch Sơ cau mày không hiểu nói: "Sư phụ, vì sao yêu thú kia tạo nghiệt ở đây nhiều như thế, bây giờ lại đột nhiên muốn chạy tới chỗ khác?"
Lãnh Vô Sương giương mắt, xa xăm ngắm nhìn Khê Sơn biến mất trong mây mù dày đặc, lạnh nhạt nói: "Yêu thú này kén chọn, thích ăn những người thuần phác chính trực, bây giờ những kẻ còn dư lại ở trấn Khê Sơn toàn là 'món ăn' không hợp khẩu vị, đương nhiên nó phải đến nơi khác để tìm, được rồi, không tán nhảm nữa, chúng ta trước tiên phải đuổi theo con yêu thú đó, để ngừa nó tiếp tục hại mạng người."
Nói rồi, cấp tốc lấy trường kiếm ra, thả người nhảy một cái, vững vàng đứng bên trên, thi pháp, niệm quyết, khởi động phi kiếm phi hành.
Bạch Sơ cùng Huyền Thiên cũng không thừa lời, dồn dập gọi ra phi kiếm của chính mình nhảy lên, theo sau Lãnh Vô Sương lần tìm yêu thú ăn thịt người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip