Chương 5: Linh Vân Phái (2)
Huyền Thiên tự nhiên bước vào phòng Lãnh Vô Sương, Lãnh Vô Sương nửa chữ không đáp, xoay lưng, quay lại nằm trên giường nhỏ.
"Sư phụ "
"Sư phụ không bị thương, ngươi trở về đi."
"Đồ nhi nghe A Sơ nói người bị thương."
Lãnh Vô Sương trở người đối diện với vách tường khẽ nghiến răng, thầm mắng Bạch Sơ ngàn vạn lần, giọng căm hận nói: "Đã nói không có chính là không có, rốt cuộc ngươi tin hắn hay tin ta?"
Huyền Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, ngán ngẩm lắc đầu.
"Sư phụ vẫn còn để ý chuyện mười năm trước? Đồ nhi đã sớm buông tay, sư phụ người lại không bỏ xuống được?"
Thân thể Lãnh Vô Sương bất chợt cứng đờ, trong lòng xoắn xuýt lúng túng vạn phần, hận không thể khảm đầu mình vào tường.
Chuyện tình mười năm trước đã trở thành điều cấm kị duy nhất giữa hắn và Huyền Thiên.
Cũng trong một đêm ánh trăng mông lung mập mờ tại căn phòng này, Huyền Thiên trực tiếp thổ lộ ái mộ đã lâu của mình đối với Lãnh Vô Sương, mong kết thành đạo lữ song tu với hắn.
Nhưng dựa theo tính tình Lãnh Vô Sương, kết quả có thể đoán được.
Y bị Lãnh Vô Sương từ chối thẳng thừng, sang ngày thứ hai hắn liền hạ lệnh đem y nhốt vào cấm địa tròn một năm ròng rã. Một năm sau, Huyền Thiên đi ra, đối với chuyện này lặng thinh không đề cập tới, chỉ là thái độ thân cận lúc trước biến thành cung kính xa cách như bây giờ, lời nói duy trì lạnh nhạt đúng mực.
Chuyện xưa vốn nên quên đi lại bị Huyền Thiên đột nhiên nhấc lên khiến hắn lúng túng vô cùng, may mắn Huyền Thiên không thấy được vẻ mặt này của hắn.
"....Ta đã quên sạch từ lâu, ngươi không cần nhắc lại."
Huyền Thiên gật đầu im lặng, sắc mặt bất biến nhấc chân bước tới trước giường Lãnh Vô Sương.
Lãnh Vô Sương suy nghĩ âm thầm lay chuyển. Vết thương do xà yêu cắn sớm đã khép lại, độc cũng đã giải, mặc cho y có tra thế nào cũng chẳng thăm dò ra được gì. Y cũng không phải sài lang hổ báo, tại sao ta phải sợ y?
Trong lòng hắn tuy vẫn có phần bất an lo sợ nhưng cũng không ngăn cản y tới gần, hắn nhẹ nhàng trở mình nằm ngửa, cố gắng thả lỏng thân thể.
Huyền Thiên cúi đầu, nói một câu mạo phạm liền xốc tấm chăn mỏng đắp trên người Lãnh Vô Sương.
Hiện giờ hắn chỉ khoát hờ một bộ áo lót nguyệt sắc trải dài, đường cong ưu mỹ xinh đẹp như ẩn như hiện, hai điểm đỏ hồng trước ngực loáng thoáng nhô lên dưới lớp vải mỏng manh, nhìn qua cực kì kiều diễm dụ nhân.
Huyền Thiên liếc mắt một cái liền nhanh chóng dời đi, thần sắc không mảy may thay đổi, y ngồi xuống mép giường, trực tiếp vén tay áo bên trái Lãnh Vô Sương.
Trước khi y tới, Bạch Sơ đã thành thật khai báo, sư phụ vì che chở công kích của xà yêu cho Bạch Sơ nên bị cắn một nhát trên cánh tay, máu tươi thấm ướt y mệ chảy đầy đất.
Chỉ là hiện giờ tay trái Lãnh Vô Sương vô cùng trắng nõn bóng loáng, ngay cả nửa vết thương nhỏ cũng không có chứ đừng nói tới vết cắn thành một cái lỗ hổng thật lớn! Huống hồ cho dù có thoa linh đan diệu dược lên, muốn khép lại hoàn toàn cần ít nhất khoảng một hai tuần.
Nghi hoặc vén ống tay áo còn lại xem, vẫn chẳng có vết thương nào, da dẻ trơn nhẵn hoàn mỹ cực kì.
"Ngươi xem đủ rồi chứ? Sư phụ đã nói không đáng lo ngại, hiện giờ ngươi tin rồi chứ?"
Lãnh Vô Sương trong lòng đắc ý muốn chết, nếu như hắn có cái đuôi phỏng chừng đã chĩa thẳng lên trời lắc qua lắc lại từ lâu.
Huyền Thiên buông tay áo Lãnh Vô Sương xuống, gật gật đầu nói: "Sư phụ bình yên vô sự thì tốt, đồ nhi an tâm."
Dứt lời, tầm mắt y đảo quanh, tự nhiên ngồi vào ghế tựa đặt cạnh giường Lãnh Vô Sương, lặng lẽ không nói gì chốc lát, y sâu xa lên tiếng: "Đã nhiều năm như vậy rồi, người còn muốn làm gi nữa đây?"
Câu hỏi đột ngột của y khiến Lãnh Vô Sương sững sờ, mặt không chút biến đổi kéo chăn mỏng cao quá đầu, nghiêng người khép mắt.
Trong lòng than một tiếng, Huyền Thiên tiếp tục nói: "Linh Vân có căn cơ hơn ngàn năm, vốn nên ngự trên thượng tầng đạo phái ở đại lục, lại bị cuốn vào cuộc chiến vô nghĩa mà toàn bộ môn phái chỉ còn bốn thầy đồ ta khổ sở trong coi, sư phụ, người hẳn rất khổ sở?"
Trăng bên ngoài dần dần bò đến chỗ cao nhất trong màn đêm tối tăm, tản ra hào quang ôn nhu mập mờ.
Lời nói vô tình của Huyền Thiên khiến ký ức Lãnh Vô Sương tràn về, cả tông môn máu chảy thành sông, huyết tinh tàn khốc, oán khí ngập trời.
Lúc hắn tận mắt chứng kiến, ngực đau nhói như bị ai moi tim khoét từng tấc thịt.
Lãnh Vô Sương không muốn nghe thêm nữa, đang định xuất khẩu đuổi người, trong cơ thể bất chợt nổi lên luồng khô nóng quen thuộc, thần sắc hắn đột biến, trợn to mắt kinh hoàng.
Không phải chứ? Độc kia còn chưa giải hết?
Không biết vì duyên cớ gì, tình triều lần này so với lần thứ nhất càng thêm khó khống chế, thân thể Lãnh Vô Sương nóng hừng hực, hắn cắn môi kiên cường chống đỡ: "Sắc trời đã tối, ngươi về trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói."
Huyền Thiên lời còn chưa dứt đột nhiên bị Lãnh Vô Sương đánh gãy, biết do y xúc động đã chạm vào vết sẹo của hắn liền ngậm miệng, xoay chuyển đề tài.
"Người đừng nóng giận, ta ngậm miệng là được, chỉ là sư phụ cũng chớ lo lắng quá, đồ nhi biết trong lòng người bất an, muốn sớm ngày vực dậy Linh Vân phái báo thù rửa hận..bla bla bla... "
Huyền Thiên tiếp tục liên miên cằn nhằn, Lãnh Vô Sương đã sắp không chịu nổi, tình dục liên tục quấy phá, hậu huyệt hư không khó chịu không ngừng co rút, chất lỏng trong suốt tự động tràn ra nhiễm ướt quần lót cùng chăn đệm mỏng manh, tính khí phía trước nảy lên hai cái triệt để cứng rắn.
Rốt cục không thể nhịn được nữa, lông mi Lãnh Vô Sương run run lay động, đưa tay luồng qua hai chân, dò xét xuống tiểu huyệt dính đầy dâm thuỷ.
Trước tiên tiến vào một ngón tay chậm rãi khuấy đảo nới rộng huyệt thịt, Lãnh Vô Sương cắn chặt môi, cơ hồ muốn rên rỉ thành tiếng.
Nóng quá, phía sau thật khó chịu, một ngón tay hoàn toàn không đủ...
Hắn liền nhanh chóng đâm thêm hai ngón tay, đầu gối hơi khép lại, eo khẽ gập về phía trước, bày ra độ cong cực kỳ dâm đãng.
Ba ngón tay đồng thời chuyển động trong tao huyệt đói khát, chất lỏng dính nị thấm ướt bàn tay, Lãnh Vô Sương vốn có tính khiết phích hiện giờ lại không để ý được nhiều như vậy, từng chút từng chút đâm vào càng sâu, tạm giải quyết cảm giác hư không khiến hắn càng thêm sảng khoái.
Huyền Thiên bên kia vẫn còn thao thao bất tuyệt, vừa vặn che giấu tiếng rên rỉ không tự chủ được tràn ra từ miệng Lãnh Vô Sương.
"Ta đi theo sư phụ người từ lúc người cứu ta cho đến bây giờ cũng đã gần một trăm năm, nhiều năm như vậy, sư phụ quả thật thay đổi rất nhiều, đồ nhi hiểu người cùng nhị sư đệ tính cách bất hoà, bình thường y cũng có phần ngoan liệt nhưng bản tính lại không xấu, sư phụ người cũng nên nói chuyện với y nhiều hơn."
"....."
"Sư phụ?"
"A..a phải "
Ý thức của hắn đã sớm mơ hồ không rõ, lúc này đáp lời Huyền Thiên hoàn toàn là nhờ phản xạ, tuy nhiên hắn vẫn chưa phát hiện ra thanh âm của hắn đã biến đổi tự lúc nào.
Huyền Thiên chợt nghiêm mặt, lúc này mới phát hiện Lãnh Vô Sương có gì đó không đúng, nhanh chóng đứng đậy.
"Sư phụ, người sao vậy?"
"Ha...a..ta không sao, ngươi đừng tới đây."
Động tác đâm chọc dưới tay hắn hoàn toàn không dừng được, nơi đó thật sự rất khó chịu, mị thịt khẩn cấp quấn lấy ngón tay mảnh khảnh không chịu buông, nơi nhạy cảm ẩn tại nơi sâu xa trong dũng đạo hắn căn bản không thể chạm tới khiến hắn càng thêm nôn nóng trống rỗng.
Huyền Thiên thu hết thanh âm quái dị của Lãnh Vô Sương vào tai, tính khả nghi nổi lên, nhấc chân tiến tới.
Lãnh Vô Sương nghe tiếng bước chân một tiếng tiếp một tiếng dần dần áp sát đến bên giường kinh hoảng không thôi, sợ đến khóe mắt ứa nước, chui rúc trong mớ chăn mềm mại nhẹ giọng cầu khẩn y: "Tiểu Thiên, sư phụ van ngươi, đừng vén chăn lên."
Huyền Thiên nhất thời cứng đờ dừng động tác.
Không chỉ vì cầu xin hiếm hoi của Lãnh Vô Sương, mà còn vì tiếng gọi Tiểu Thiên kia.
Đã bao lâu y chưa nghe sư phụ gọi y như vậy?
Sau khi Linh Vân bị diệt môn, Lãnh Vô Sương tựa như biến thành người khác, càng ngày càng lạnh lùng, trên gương mặt chẳng bao giờ có nửa điểm ý cười, cũng chưa từng dùng tên thân mật gọi y nữa.
Trong lòng y phức tạp vạn phần, Huyền Thiên liếc mắt nhìn ổ chăn trên giường nhỏ, dịu dàng khuyên nhủ: " Đồ nhi chỉ xem qua thôi, sư phụ chớ lo lắng."
Dứt lời liền liền trực tiếp xốc chăn mỏng lên, sau khi thấy rõ cảnh tượng trên giường y liền cả người ngây dại.
Đập vào mắt y là hình ảnh dâm đãng cực kỳ của sư phụ y.
Sư phụ ngày thường lạnh nhạt tựa như thần tiên, lúc này quần áo xốc xếch lộ ra da thịt trắng noãn, đầu gối hơi cong, hai chân mở lớn, ba ngón tay vẫn còn cắm vào bên trong hậu huyệt của chính mình, nộn thịt tràn ra thuỷ quang dâm mỹ, thần sắc Lãnh Vô Sương rối tinh rối mù.
Nước mắt ấm áp từ khóe mắt hắn thuận theo hai gò má trượt xuống, Lãnh Vô Sương khó chịu che mắt, không nhịn được lại bắt đầu trừu sáp: "Đã ra lệnh ngươi không được đi qua ngươi vẫn cố tình làm trái lời ta, tại sao tất cả đồ đệ Linh Vân phái đều là mấy tên súc sinh đại nghịch bất đạo, nha..a..ưa... "
Huyền Thiên lẵng lặng nhìn hắn, luống cuống chẳng biết phản ứng ra sao, sửng sốt hồi lâu, một câu cũng không thốt lên được.
Sư phụ cư nhiên thủ dâm trước mặt y!
Lãnh Vô Sương hoa mắt váng đầu, cũng không thèm đến xỉa đến y nữa, nước mắt rơi xuống một lần lại bị hắn dùng tay gạt đi một lần, bộ dạng lạnh nhạt xen lẫn hung ác gằn từng tiếng: "Không phải ngươi muốn song tu với sư phụ sao? Bây giờ sư phụ liền cho ngươi cơ hội."
Hắn cắn răng xoay lưng, bày ra tư thế nửa nằm nửa quỳ, cái mông no đủ vểnh cao, động khẩu đỏ sẫm động nhân giữa mông thịt căng mọng thiếu đi ngón tay an ủi không dằn nổi tiếp tục tràn ra dâm thuỷ óng ánh chậm rãi co rút, nhìn qua vô cùng hấp dẫn.
Huyền Thiên con ngươi u ám, cuống họng thắt chặt, cường ngạnh trấn định đáp: "Sư phụ trúng độc của con rắn kia?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip