Chương 12 - Đừng đánh nữa đừng đánh nữa

Trường trung học số 16 quy mô rất lớn, học sinh đông, riêng khối 11 đã chiếm trọn một tòa nhà. Lớp 1 và lớp 2 cùng học ở tầng ba của tòa nhà này. Giữa giờ ra chơi buổi chiều không khí thường uể oải, phần lớn học sinh gục mặt xuống bàn để chợp mắt, chỉ có vài tiếng đùa nghịch vang lên lác đác ngoài hành lang, không náo nhiệt như buổi sáng.

Chẳng biết ai đột nhiên hét lớn ngoài cửa lớp 1: "Quan Tuyết Tức và Trần Tích đánh nhau rồi!"

Tiếng hét này nhanh chóng truyền đến mấy lớp gần đó, mọi người lập tức sôi sục. Những đứa đang chơi đùa lập tức dừng lại, đứa đang làm bài thì ngẩng lên, còn những đứa đang ngủ gật cũng ngồi bật dậy, tất cả đều đổ dồn ánh mắt ra cửa.

"Cái gì cơ?"

"Ai đánh nhau với ai?"

"Quan Tuyết Tức và Trần Tích? Vãi c!"

Tống Minh Lợi đang ngồi bàn cuối chơi game, giật mình nhảy dựng lên như bị ma nhập, quăng điện thoại phóng ra cửa: "Ở đâu? Ở đâu?"

"Chỗ nhà vệ sinh!" Người báo tin đáp.

Phản ứng đầu tiên của Tống Minh Lợi là: Quan Tuyết Tức xong đời rồi.

Trần Tích là cao thủ có thể một mình đánh bại tám người, chắc chắn đã trải qua hàng trăm trận đấu. Quan Tuyết Tức lại là kiểu học sinh giỏi ngoan ngoãn chưa từng đánh nhau thì làm sao mà đấu lại?

Nói thật, sau bài học từ mấy đứa như Tiền Bác trước đây, chỉ cần nhắc đến chuyện đánh nhau với Trần Tích, Tống Minh Lợi cũng thấy rợn tóc gáy. Nhưng Quan Tuyết Tức là người mỗi ngày đều cho cậu ta mượn bài tập để chép – ân tình ấy sâu tựa biển. Vì vị "Nam Bồ Tát" tốt bụng này, Tống Minh Lợi có phải nhảy vào lửa cũng không từ, nói gì đến việc ra tay giúp đỡ... À nhầm, can ngăn.

Tống Minh Lợi gọi thêm mấy nam sinh lớp 1, khi đi ngang lớp 2 thì kéo theo Dương Dật Nhiên, còn Tiền Bác nghe động cũng nhập hội. Một đám người rầm rập kéo nhau chạy đến nhà vệ sinh nam để "can ngăn".

Nói là can ngăn, nhưng cách can ngăn thế nào thì lại là cả một câu chuyện. Khi nhóm của Tống Minh Lợi đến nơi, hai nhân vật chính đang giằng co kịch liệt. Quan Tuyết Tức khí thế ngút trời, ghì Trần Tích xuống bồn rửa tay, tay nắm chặt cổ áo của hắn, rõ ràng đang chiếm thế thượng phong.

Tống Minh Lợi và Dương Dật Nhiên trố mắt: Quan Tuyết Tức đánh nhau giỏi thế cơ à?!

Hạ gục cả "chiến thần" 1 chọi 8 cơ đấy!

Tiền Bác cũng sững sờ, nhưng nhanh chóng hoàn hồn, là người đầu tiên lao vào "can ngăn".

"Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!" Tiền Bác bắt chước giọng giáo viên Lý Đức Hảo, "Đều là bạn học với nhau, lấy hòa làm quý! Động tay động chân thế này đâu hay, cả hai đều tổn hại!"

Miệng thì nói thế, nhưng tay Tiền Bác lại làm việc khác.

Trần Tích ngả người ra sau, tư thế cực kỳ khó chịu khi bị Quan Tuyết Tức ghìm chặt, nên không dễ phát lực. Dù vậy hắn vẫn cố dùng đầu gối đẩy Quan Tuyết Tức, vận lực từ hông và eo để bật người lên, định phản tay khống chế cánh tay của Quan Tuyết Tức. Nhưng đúng lúc này Tiền Bác khéo léo đẩy một cái, khiến Trần Tích không ngồi dậy được, đầu đập thẳng vào vòi nước kim loại phía sau.

Cú va này không hề nhẹ, nhẹ thì sưng u, nặng thì vỡ đầu.

Trần Tích lập tức bật dậy, đẩy Tiền Bác ra, vẻ mặt lộ rõ cơn giận dữ. Dương Dật Nhiên và Tống Minh Lợi thấy thế thì hoảng hốt lập tức lao vào "can ngăn". Thế là trong nháy mắt, nhóm người can ngăn và hai người đánh nhau quấn lấy nhau tạo thành một mớ hỗn độn. Không ai phân biệt được rõ ràng ai đang đánh ai, ai đang kéo ai.

Dù vẻ mặt dữ tợn nhưng Trần Tích dường như có điều kiêng dè, không như lời đồn rằng hắn một mình có thể hạ gục cả đám. Ngược lại hắn lại bị ăn không ít đòn, cả mặt lẫn người đều bầm dập.

Quan Tuyết Tức bị kẹt ở giữa, hết đẩy lại gạt, tất nhiên nhận ra mấy người này không thực sự muốn can ngăn. Có kẻ nhân cơ hội trả thù riêng, có đứa xem náo nhiệt không sợ to chuyện, có người cố tình "chơi" Trần Tích để bảo vệ cậu. Đòn đánh đều rất mạnh, bởi tất cả đều nghĩ dù có chuyện gì xảy ra thì Quan Tuyết Tức chắc chắn sẽ phải đứng ra gánh chịu.

Quan trọng hơn là chẳng có giáo viên, giám thị hay thậm chí là hiệu trưởng nào dám phạt nặng Quan Tuyết Tức.

Nói cách khác: Đánh thoải mái, không sao cả.

Cuối cùng, chính Quan Tuyết Tức phải kéo mọi người ra.

Thật là hết sức nực cười.

Kéo đám người ra tốn không ít sức lực, Quan Tuyết Tức đứng giữa Trần Tích và Tiền Bác cùng những người khác liếc Tiền Bác một cái, không hài lòng nói:

"Chuyện lần trước tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu."

Tiền Bác nịnh nọt, cười hì hì: "Ôi anh Quan, chẳng phải lần này tôi đến để lập công chuộc tội đây sao!"

Quan Tuyết Tức cười khẩy: "Chuộc con mẹ cậu!"

Tiền Bác: "..."

Nhà vệ sinh bây giờ như một bãi chiến trường, thùng rác cũng bị hất đổ. Trần Tích đứng thẳng bên bồn rửa tay, phủi bụi trên đồng phục, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Quan Tuyết Tức, cười khẩy, đang định nói gì đó nhưng Quan Tuyết Tức đã ngắt lời. Quan Tuyết Tức hất cằm lên, đầy khí thế kẻ chiến thắng, cảnh cáo:

"Từ giờ tránh xa tôi ra, nghe rõ chưa?"

Trần Tích không đáp "Được", cũng chẳng nói "Không được". Hắn thẳng tay hất Quan Tuyết Tức ra, tỏ rõ thái độ khinh thường rồi bước đi không chút bận tâm.

Nhìn dáng vẻ mắt cao hơn đầu ấy, cơn tức vừa xuôi xuống của Quan Tuyết Tức bỗng bùng lên trở lại. Cậu túm lấy cổ áo đồng phục của Trần Tích từ phía sau, định bùng nổ lần nữa thì từ hành lang đối diện bỗng vang lên tiếng quát lớn:

"Quan Tuyết Tức! Các em đang làm cái gì vậy?!"

Lý Đức Hảo đến rồi.

Những học sinh đang đứng xem bên ngoài hành lang ngay lập tức chạy tán loạn, ngay cả Tiền Bác cũng muốn chuồn. Nhưng không ai chạy thoát được. Tất cả những ai động tay động chân, gồm Quan Tuyết Tức, Trần Tích, Dương Dật Nhiên, Tống Minh Lợi, Tiền Bác, thêm ba nam sinh lớp 1 và hai nam sinh lớp 2, tổng cộng mười người, đều bị Lý Đức Hảo tóm về phòng giáo dục.

Lý Đức Hảo là người nóng tính, nhưng chính trực. Theo những gì Quan Tuyết Tức biết, hồi đầu năm nhất, Quan Tĩnh Bình từng đến trường này để "đi cửa sau", bí mật tặng quà cho không ít lãnh đạo và giáo viên. Có người nhận, có người không.

Lý Đức Hảo thì chẳng nhận bất cứ thứ gì.

Vì chuyện đó mà Quan Tuyết Tức luôn nể ông ba phần, mặc dù cậu cũng thấy ông là kiểu người cổ hủ, hay lải nhải, phiền phức. Lần này Lý Đức Hảo nổi giận, Quan Tuyết Tức là người bị chĩa mũi dùi đầu tiên.

Tuy nhiên trong cơn giận ấy lại có chút gì đó như đang làm màu cho người khác xem. Vì thực tế Lý Đức Hảo không hề tin Quan Tuyết Tức sẽ chủ động gây chuyện – cậu là học sinh giỏi, lại đứng đầu khối, chưa bao giờ đánh nhau. Lý Đức Hảo trừng mắt nhìn Quan Tuyết Tức, gõ mạnh lên bàn, tạo cho cậu một lối thoát:

"Trong các em, ai động tay trước? Nói mau!"

Mười nam sinh chen chúc trong phòng như sắp đầy kín. Những người thuộc phe của Quan Tuyết Tức lập tức chỉ vào Trần Tích, đồng thanh: "Cậu ta!"

"Chính cậu ta, Trần Tích!"

"Trần Tích chứ còn ai vào đây nữa?"

"Thầy hỏi chi nữa, rõ rành rành rồi!"

"..." Những người này, mở miệng một cái là đổi trắng thay đen, kỹ năng đổ lỗi đỉnh cao đến mức Quan Tuyết Tức cũng phải ngượng.

Cậu vốn không phải người mặt dày, không quen nói dối, bèn thành thật: "Là em động tay trước."

Tống Minh Lợi và Dương Dật Nhiên đằng sau nháy mắt liên tục, ý bảo cậu không nên nhận tội. Quan Tuyết Tức phớt lờ, thản nhiên nói tiếp: "Một mình em làm thì em chịu. Mấy bạn ấy chỉ đứng xem, không liên quan gì đến họ."

Lý Đức Hảo ngẩn ra, tức tối nói: "Em giỏi lắm, biết bảo vệ bạn bè cơ đấy? Vậy thì viết hộ cả đám bản kiểm điểm đi! Mỗi người một nghìn chữ, không thiếu một chữ nào!"

Quan Tuyết Tức: "..."

Còn không bằng lôi cậu ra xử trảm cho rồi.

Nhưng qua đó Lý Đức Hảo đã nhận ra chuyện này chủ yếu là giữa Quan Tuyết Tức và Trần Tích, còn đám kia đúng là chỉ đi xem náo nhiệt. Ông mắng từng đứa một rồi đuổi hết về lớp. Chỉ còn lại Quan Tuyết Tức và Trần Tích ở lại trong phòng.

Lý Đức Hảo vẫn không tin Quan Tuyết Tức lại chủ động gây chuyện, cố gắng hỏi rõ: "Quan Tuyết Tức, tại sao em lại đánh nhau? Giải thích đi."

"..."

Câu hỏi này rất khó trả lời, vì Quan Tuyết Tức không thể nói: "Tại vì Trần Tích hay bám đuôi em."

Thứ nhất, cậu không có bằng chứng rõ ràng.

Thứ hai, Lý Đức Hảo chắc chắn không tin. Cậu là hot boy chứ không phải hot girl, một nam sinh theo dõi cậu thì được gì? Nghe chẳng hợp lý chút nào. 

Nhưng Trần Tích lại là kiểu người khó hiểu như thế.

Quan Tuyết Tức cứng nhắc đáp: "Em thấy cậu ta ngứa mắt, muốn đánh."

"..."

Rõ ràng vẫn còn đang tức, chưa nguôi giận.

Trần Tích liếc mắt sang nhìn Quan Tuyết Tức, dùng ánh mắt lén quan sát.

Cậu có nước da cực kỳ trắng, khi tức giận sắc đỏ thường lộ rõ, tựa như có một ánh lửa vô hình chiếu lên, trắng đỏ đan xen, khiến người ta vừa cảm thấy thiếu bình tĩnh, vừa ngây ngô dễ trêu.

Nhưng đó chỉ là một phần khí chất của Quan Tuyết Tức. Ánh mắt cậu, cử chỉ cậu, đều toát lên vẻ kiêu ngạo. Khí thế cao đến mức ai cũng nhận ra cậu giống như tâm điểm của vũ trụ, từ lúc sinh ra đã chẳng biết thế nào là chịu thiệt, càng không biết "sợ" là gì.

Vì vậy cậu không sợ "sát nhân" Trần Tích như lời đồn, cũng chẳng sợ chủ nhiệm giáo dục Lý Đức Hảo. Cậu giải quyết mọi chuyện theo logic của chính mình.

"Đến giờ em phải về lớp học rồi ạ." Quan Tuyết Tức nói với Lý Đức Hảo, "Thầy cứ phạt em thế nào cũng được. Viết kiểm điểm, bị trừ điểm thi đua, tất cả em đều nhận tuyệt đối không oán thán một câu."

Lý Đức Hảo: "..."

"Tốt lắm Quan Tuyết Tức, em còn dám chỉ đạo tôi à?" Ông tức đến mức râu tóc dựng đứng, "Ngày mai gọi mẹ em lên trường cho tôi!"

Quan Tuyết Tức: "..."

"Còn em nữa." Lý Đức Hảo chỉ Trần Tích, "Gọi mẹ em lên luôn, tôi cần nói chuyện."

Nói xong, ông đầy vẻ "Tôi không trị được các em chắc?" rồi đuổi cả hai ra khỏi phòng.

Hôm nay trời thu cao trong xanh, không gợn bóng mây.

Quan Tuyết Tức và Trần Tích cùng bước ra khỏi phòng giáo dục, nhìn qua khung cửa hành lang, liếc thấy bầu trời xa xăm. Ánh mặt trời buổi chiều đã ngả về phía Tây, những tia sáng vàng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, như bụi vàng đổ xuống, phủ lên người Quan Tuyết Tức.

Trần Tích đứng trong bóng râm bên cạnh cậu, ánh sáng và bóng tối xen lẫn, đứng đối diện nhìn nhau.

Bất chợt không hề báo trước, Trần Tích hỏi: "Cậu ghét tôi đến vậy sao?"

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip