Chương 16 - Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không quên được cậu

Điều kiện để tan học cùng đi là phải cùng đường.

Quan Tuyết Tức siết chặt quai cặp, liếc nhìn Trần Tích.

Quả nhiên, Trần Tích không bình thường chút nào. Bị ánh mắt lạnh lùng của cậu quét qua, người này lập tức căng thẳng, như sẵn sàng đối phó với nguy hiểm. Ánh mắt thì dán chặt không rời, cứ như sợ cậu quay người bỏ đi mà không thèm để ý đến.

Quan Tuyết Tức bối rối: Cậu ta bị bệnh gì vậy?

"Nhà cậu ở đâu?"

Cửa lớp kẻ ra người vào, không thể cứ đứng chắn mãi, cũng không thể giống như đang biểu diễn cho người khác vây xem. Quan Tuyết Tức bước ra ngoài, Trần Tích lập tức theo sát. Nghe câu hỏi, hắn đáp:

"Khu Tinh Hà Viện."

Quan Tuyết Tức ngạc nhiên: "Tinh Hà Viện mà cũng đi xe buýt số 19 được à?"

Gần như là ngược hướng luôn rồi.

Trần Tích thì đã tra sẵn tuyến đường, trả lời rành rọt: "Đầu tiên đi xe số 19, rồi chuyển sang số 38, rồi chuyển tiếp số 504."

Quan Tuyết Tức: "..."

Cậu đang chơi trò du lịch vòng quanh thành phố à? Định đi vòng mãi hay sao?

Quan Tuyết Tức im lặng, chẳng nói thêm lời nào. Hồi trước thầy Lý Đức Hảo từng bảo, quan hệ quá tốt với mọi người đôi khi cũng không hẳn là chuyện hay, điều này Quan Tuyết Tức mỗi lần đi học và tan học đều thấm thía. Từ cửa lớp Một đi tới cổng trường, rồi từ cổng trường đến trạm xe buýt, luôn có vô số bạn học chào hỏi cậu. Giống như ngôi sao lớn ra đường, cười đến mức cứng cả mặt.

Hôm nay "ngôi sao" Quan Tuyết Tức còn kéo theo một "cái đuôi".

Trần Tích bám sát không rời, mặc dù đi theo như người hầu kẻ hạ nhưng khí thế lại chẳng hề giảm. Trông hắn giống như một tảng băng di động, lạnh lùng theo sát Quan Tuyết Tức. Người xung quanh nhìn thấy đều lộ vẻ kinh hoàng, xa xa có tiếng bàn tán:

"Xong rồi! Cuối cùng Trần Tích cũng muốn ra tay với Quan Tuyết Tức rồi!"

"Họ định đánh nhau ở đâu vậy?"

"Có xem ké được không?"

"Có nên báo thầy Lý không?"

"Lo cho anh Tuyết của tôi quá! QAQ huhu!"

Quan Tuyết Tức nghe không sót một chữ nào.

Trần Tích chắc cũng nghe thấy, hắn cau mày, nói: "Tôi không định đánh nhau với cậu."

"Tôi biết." Quan Tuyết Tức đáp. "Nhưng tôi không biết cậu muốn làm gì. Tìm tôi hỏi bài, giờ lại muốn đi về cùng tôi, rốt cuộc cậu đang định làm cái gì?"

Trời thu, gió mạnh mây thấp, bầu trời âm u đến đáng sợ.

Một cơn gió lạnh lùa qua, Quan Tuyết Tức kéo vạt áo khoác, nhưng chẳng ăn thua gì. Dù vậy, cậu vẫn không chịu cài khuy, để áo bay phần phật trong gió. Đẹp thì đẹp, nhưng đúng là lạnh chết người. Kiểu người điển hình muốn phong độ hơn nhiệt độ, thời trang phang thời tiết, cái mác "hot boy vườn trường" nặng nề đến thế.

Trần Tích liếc cậu một cái: "Cậu không lạnh à?"

Quan Tuyết Tức cau mày: "Tôi đang hỏi cậu, đừng chuyển chủ đề."

"..."

Rõ ràng đây là điểm khiến Trần Tích căng thẳng. Hắn im lặng suốt mấy chục giây. Hai người đã bước ra khỏi cổng trường, lên vỉa hè, Trần Tích mới nói: "Cậu không nhìn ra à? Tôi muốn làm bạn với cậu."

"?" Quan Tuyết Tức khựng lại, như thể vừa nghe một thứ tiếng nước ngoài xa lạ. "Làm bạn?"

"Ừ."

Trần Tích quay mặt đi, như thể không dám nhìn thẳng vào cậu.

Quan Tuyết Tức: "..."

"Cái gì vậy, kỳ cục quá..." Quan Tuyết Tức lầm bầm, "Ý cậu là kiểu bạn như Tống Minh Lợi với Dương Dật Nhiên ấy à... Tôi hiểu rồi."

Xem ra cậu đoán không sai, Trần Tích hỏi bài là để thể hiện thiện chí. Hôm nay tan học đi về cùng cũng là vì muốn làm thân, thiết lập quan hệ hữu nghị.

Nhưng cậu vừa nói xong, Trần Tích lại lắc đầu: "Không phải."

"Hả?"

"Không phải loại bạn đó."

"Vậy là loại nào?"

Quan Tuyết Tức hơi bối rối. Trần Tích đáp: "Là bạn thân, bạn tri kỷ, bạn đặc biệt, duy nhất."

"..."

Quan Tuyết Tức nhìn hắn như gặp phải chuyện hoang đường: "Cậu là học sinh tiểu học à?"

Trần Tích im lặng. 

Hắn không phản bác, dường như cũng không biết phải phản bác thế nào.

Quan Tuyết Tức bật cười: "Lần cuối tôi nghe câu này là hồi lớp Một, lúc đó bạn cùng bàn của tôi đổ cả chai nước khoáng vào bát cơm của nó, xong còn lấy tăm chọc thủng ngón tay, đòi kết nghĩa anh em với tôi. Cuối cùng bị cô giáo phát hiện, cả hai bị mắng một trận."

Trần Tích: "..."

Giọng Quan Tuyết Tức không thiếu ý trêu chọc, thậm chí có chút chế nhạo. Không trách cậu được, ai nghe xong lời của Trần Tích cũng thấy kỳ cục, trẻ con đến khó hiểu. Nhưng Trần Tích lại không phải kiểu người trẻ con. Biểu cảm của hắn trông nặng nề đến kỳ lạ, như thể chỉ hai chữ "bạn bè" đã tiêu tốn hết can đảm của mình.

Hắn nghiêm túc thật.

"Cậu vẫn thấy ghét tôi à?"

Đường phố kẹt xe ồn ào, nhưng may có gió thu cuốn mọi âm thanh đi xa. Trần Tích hơi cúi đầu, tóc mái khẽ lay động trong gió, giọng nói gần như không nghe rõ: "Tôi biết tính cách tôi khó ưa, tôi hiểu. Hôm trước chúng ta... Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đối đầu với cậu. Có lẽ tôi trông chẳng giống người tốt, cũng không biết nói chuyện..."

Quả thật là không biết nói, vừa lòng vòng vừa lộn xộn, Quan Tuyết Tức nghe mãi mà không hiểu hắn định nói gì. Có vẻ chính Trần Tích cũng phát bực, đột ngột ngừng lại. Khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã khôi phục vẻ bình thản thường ngày, lạnh lùng, vô cảm. Dường như hắn nhận ra việc bày tỏ sự yếu đuối thế này quá mất mặt, những lời còn lại dù thế nào cũng không thể nói ra được.

Quan Tuyết Tức lại hơi đờ người. Đôi mắt cậu mở to hơn bình thường, gò má bị gió lạnh thổi ửng đỏ, đôi mắt nhìn chăm chú Trần Tích chờ nghe phần tiếp theo. Điều này làm Trần Tích lúng túng ngay lập tức. Nói tiếp cũng dở, mà không nói cũng không xong.

Bầu không khí trở nên khó tả vô cùng.

Quan Tuyết Tức nhận ra mỗi lần ở riêng với Trần Tích, không khí đều kỳ lạ một cách khó hiểu. Đúng là quái gở thật. "Con quái" Trần Tích này không những không giỏi ăn nói, mà ngay cả ham muốn giải thích tử tế cũng chẳng mạnh mẽ gì. Hắn thực sự im luôn.

Quan Tuyết Tức đành phải tự phá băng, khẽ cười một tiếng, nói: "Tôi hiểu rồi. Chẳng phải là làm bạn sao? Tốt mà, cậu đúng là nên kết bạn, không cần thiết phải sống khép kín thế. Chơi cùng các bạn trong lớp đi, bọn họ thực ra đều rất tốt, chỉ hơi tào lao chút thôi. Chiều mai có tiết thể dục, cậu cùng bọn tôi..."

Cậu chưa nói hết câu đã bị ngắt lời. Trần Tích gọi tên cậu:

"Quan Tuyết Tức."

"Ừ?" Quan Tuyết Tức kiên nhẫn nghe.

Trần Tích lạnh lùng nói: "Tôi không muốn làm bạn với họ, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu."

"..."

Cậu đúng là nhiều chuyện thật.

Điều đầu tiên hiện lên trong đầu Quan Tuyết Tức là tính khí của Trần Tích không khác gì cậu bạn ngồi cùng bàn hồi lớp Một của mình, người luôn mở miệng ra là nói: "Tôi không cho phép cậu chơi với đứa khác, nếu không chúng ta cắt đứt quan hệ!"

Khi đó, câu trả lời của Quan Tuyết Tức là: "Vậy thì cắt đứt đi, bạn tôi khắp nơi đầy ra, cậu là cái gì chứ?"

Nhưng Quan Tuyết Tức bây giờ đã trưởng thành, không còn tùy tiện nói những lời làm tổn thương người khác như thế nữa. Cậu chỉ thấy Trần Tích đúng là khó hiểu thật.

"Tại sao?" Quan Tuyết Tức hỏi, "Kết bạn thì có phải hẹn hò đâu, với ai chẳng giống nhau?"

Trần Tích cuối cùng cũng lộ ra một chút cảm xúc thật trong lời nói của mình. Hắn bất ngờ nói:
"Tôi luôn muốn trở thành bạn tốt của cậu, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, Quan Tuyết Tức."

"Lần đầu tiên?" Quan Tuyết Tức nhạy bén bắt được ý chính, "Là hồi lớp Tám? Kỳ thi tỉnh liên trường?"

"..."

Trần Tích im lặng, xem như ngầm thừa nhận.

Quan Tuyết Tức truy hỏi: "Cậu nói tôi nghe, năm đó cậu gặp tôi ở đâu? Cậu cũng là thí sinh tham dự hả?"

"Phải." Trần Tích do dự một chút rồi đáp, "Nhưng tôi không tham gia được vòng chung kết."

"Ý cậu là sao?"

"Khi đó... xảy ra chút sự cố, tôi không thể tiếp tục thi."

"Sự cố gì?"

Vừa nói dứt lời, Quan Tuyết Tức chợt nhớ ra chuyện "giết người" mà người ta đồn thổi lúc trước. Cậu không biết liệu mình có nên hỏi sâu thêm không. Nhìn biểu cảm của Trần Tích, rõ ràng hắn cũng không muốn nhắc đến nữa.

Trần Tích bỏ qua chủ đề này, tự giễu: "Tôi biết rõ, cậu chắc chắn không thể nhớ đến tôi. Nhưng tôi lại chẳng thể quên cậu. Đôi khi tôi tự hỏi, không biết bây giờ cậu đang làm gì, học trường nào. Đôi khi tôi lại thấy ghét cậu..."

Trần Tích nói đến đây thì dừng lại, không nói tiếp nữa.

Quan Tuyết Tức ngơ ngác: "Tôi đã từng làm gì phật ý cậu sao?"

"Không có."

Trần Tích có một kiểu bản lĩnh, bất kể nói gì cũng không để lộ cảm xúc. Nhưng hôm nay hắn như phá vỡ lớp vỏ bảo vệ của mình, bộc lộ quá nhiều cảm xúc bị chôn giấu. Gió lạnh luồn qua những kẽ hở, thổi đến mức hắn khẽ run lên.

Hắn giấu bàn tay lạnh lẽo vào túi áo khoác.

Quan Tuyết Tức để ý đến hành động đó. Cậu liếc nhìn Trần Tích một cái, thầm nghĩ, sự bảo vệ bản thân quá mức đôi khi chính là biểu hiện của tự ti và nhút nhát.

Tự ti với người khác, sợ hãi trước cuộc đời.

Trần Tích dường như không hẳn tàn nhẫn như vẻ ngoài của mình. Cái gọi là hành vi bạo lực "giết người" năm nào, e rằng cũng có ẩn tình khác.

Nhưng khuôn mặt của Trần Tích vẫn lạnh như băng, chỉ là biểu cảm hơi gượng gạo. Dường như hắn rất hối hận vì đã nói nhiều lời như vậy với Quan Tuyết Tức—điển hình của người sợ giao tiếp xã hội. Một khi lỡ miệng nói quá nhiều, sau đó sẽ không ngừng suy nghĩ: liệu vừa rồi có câu nào không nên nói ra?

Kiểu người này, Quan Tuyết Tức đã gặp không ít.

Với cậu, "bạn bè" thực sự không đáng giá đến vậy. Ngay cả loại người như Tiền Bác cũng có thể vỗ vai cậu kết nghĩa anh em. Nghĩ tới đây, cậu đột nhiên hiểu ra ý nghĩa mà Trần Tích nói về việc "kết bạn".

Trần Tích đang nói đến một người bạn thật sự, chứ không phải những mối quan hệ xã giao qua loa. Nhưng vấn đề là, kết bạn cũng giống như yêu đương, đều cần duyên phận. Không thể cứ gặp một người là xông thẳng tới nói "Tôi muốn bên cậu cả đời" được, đúng không?

Cho dù đối phương đồng ý, cũng không có gì đảm bảo sẽ thực hiện được. Ai mà biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Huống hồ, bạn thân cũng không cần phải "duy nhất không ai thay thế" đúng không? Tình bạn làm sao lại có tính độc chiếm như thế?

Nghĩ càng nhiều càng cảm thấy kỳ quặc.

Quan Tuyết Tức nén lại những thắc mắc, dò xét hỏi Trần Tích: "Kết bạn thì được thôi. Nhưng cậu lại trịnh trọng như vậy, tôi có chút... không biết phải làm sao."

Cậu hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ tôi nên làm gì? Có quy tắc gì không?"

Câu hỏi này cũng rất nghiêm túc.

Quan Tuyết Tức hỏi thử là vì cậu từng có kinh nghiệm.

Hồi lớp Hai, trừ những đứa đã bị Quan Tuyết Tức đánh khóc ra, thì tất cả lũ trẻ trong khu đều là bạn cậu. Một tuần bảy ngày, thứ Hai, Tư, Sáu đến nhà Tiểu Hoa chơi, thứ Ba, Năm, Bảy đến nhà Tiểu Minh chơi, Chủ Nhật tổ chức họp hội, mọi người mang hết đồ chơi mới của mình ra cho Quan Tuyết Tức chọn trước.

Quả nhiên, cách hiểu về "bạn bè" của Trần Tích vẫn dừng ở cấp độ tiểu học.

Nghe xong câu hỏi, Trần Tích suy nghĩ một lúc, trả lời: "Tôi cũng không chắc, chắc là thường xuyên ở bên nhau thôi."

Nhưng hắn bá đạo hơn Tiểu Hoa và Tiểu Minh nhiều.

Hắn lại nói: "Sau này, ngày nào tôi cũng làm bài cùng cậu, giờ thể dục cùng đánh bóng, tan học đưa cậu về nhà, cuối tuần dẫn cậu đi dạo phố, uống trà sữa, cùng làm bài tập. Được không?"

Quan Tuyết Tức: "..."

Cậu chắc đây là bạn thân, chứ không phải người yêu à?

——Ngay cả Đoạn Miên còn chưa từng chiếm cả cuối tuần của cậu đâu!

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip