Chương 29 - Bàn một chút lợi ích
Bị áp lực từ "chủ nô" của mình, Trần Tích đành phải cầm bút lên ngoan ngoãn viết "bản tự thú". Trong lúc hắn cúi đầu viết, Quan Tuyết Tức ra ban công nghe điện thoại, là cuộc gọi từ mẹ cậu - bà Hà Vận.
Trần Tích một lòng hai việc, vừa viết vừa dỏng tai nghe lén cuộc trò chuyện của cậu.
"Con ở nhà, đang làm bài tập đây."
"Sáng ăn mì."
"Đúng rồi... tối qua con đi tụ tập với bạn học."
"Ây da, con về sớm lắm, mẹ yên tâm đi mà."
"Được rồi, mẹ với dì Trương chơi vui nhé, bye bye!"
Quan Tuyết Tức vừa dỗ vừa lừa, qua loa ứng phó màn tra hỏi của mẹ mình. Nhưng điện thoại vừa đặt xuống, cuộc gọi thứ hai lại tới. Lần này là Tống Minh Lợi, cậu ta gọi đến mượn bài thi để "đối chiếu đáp án".
Thực chất là muốn chép bài.
Quan Tuyết Tức đi vào phòng, ngang qua Trần Tích, lục trong đống bài tập của mình ra xấp bài đã làm xong, chụp vài tấm ảnh rõ nét rồi gửi hết cho Tống Minh Lợi.
Qua điện thoại, Trần Tích còn nghe rõ tiếng gào to bên kia: "Cảm ơn nam Bồ Tát!"
Giải quyết xong Tống Minh Lợi, Quan Tuyết Tức quay lại ngồi xuống cạnh Trần Tích, cúi đầu liếc nhìn đống giấy nháp.
"Xong chưa?"
"Chưa."
"Thôi, cậu viết tiếp đi."
Quan Tuyết Tức rảnh rỗi, ngồi bên cạnh làm "giám sát viên", lướt QQ và WeChat.
Hôm nay là sinh nhật Bạch Lâm Lâm. Vị tiểu thư này đăng một bài chín ảnh khoe quà, trong ảnh toàn là đồ hiệu. Có món Quan Tuyết Tức không biết tên, nhưng nhìn qua cũng thấy đắt đỏ. Hơn trăm lượt thích, mấy chục bình luận nịnh nọt cô nàng.
Quan Tuyết Tức lướt qua không chút hứng thú, tiếp tục kéo xuống. Bạn bè trong danh sách bạn của cậu chín phần là bạn cùng trường, nội dung đăng tải cũng na ná nhau. Ăn uống, học hành, ảnh đi chơi dịp lễ, hoặc mấy đứa yêu sớm khoe ảnh cặp đôi bằng chế độ riêng tư. Quan Tuyết Tức tiện tay thả một lượt thích.
Kéo thêm vài dòng nữa, bỗng nhiên cậu thấy một cái avatar rất lạ —— của Trần Tích. Quả là hiếm thấy. Từ lúc kết bạn cậu chưa từng thấy Trần Tích đăng gì lên vòng bạn bè. Lần này Trần Tích cũng không viết gì, chỉ chia sẻ một bài hát.
Là một bài cũ từ những năm 90, "Last Dance".
Quan Tuyết Tức thuận tay bấm phát:
"Vậy nên tạm thời hãy khép đôi mắt em lại, giữa bóng tối này, là mong chờ của anh..."
Quan Tuyết Tức bật cười, thời gian đăng bài là 1 giờ sáng. Cậu không nhịn được khều tay Trần Tích, trêu ghẹo:
"Không ngờ cậu cũng nghe nhạc thất tình lúc nửa đêm nhỉ?"
"......"
Trần Tích mặt không biểu lộ chút ngượng ngùng nhưng tay phải run lên, viết nhầm một chữ. Quan Tuyết Tức trêu hắn một câu rồi thôi không nói thêm, thậm chí còn thả tim cho bài đăng đó.
Năm phút sau, Trần Tích cuối cùng cũng "nộp bài".
"Viết xong rồi." Hắn đẩy cuốn sổ nháp tới trước mặt Quan Tuyết Tức. Quan Tuyết Tức đặt điện thoại xuống, cầm lấy đọc.
Trần Tích viết rất mạch lạc, liệt kê theo thứ tự rõ ràng.
[Một, địa chỉ: Khu vực Hoa Tân, đường Thuận Thiên, Minh Thành Lộ, khu Tinh Hà, tòa nhà 47, đơn nguyên 3, phòng 402.]
[Hai, hoàn cảnh: Gia đình đơn thân, cha mất sớm, sống cùng mẹ. Điều kiện khó khăn, không mấy khá giả (điểm trừ đúng không?). Trước lớp 5 học ở quê, lên lớp 6 thì mẹ tái giá, chuyển hộ khẩu về Phong Đức, định cư ở đó. Lớp 7, lớp 8 học tại trường Minh Thành, lớp 9 thì vào trại giáo dưỡng, ở đó một năm rưỡi. Lên cấp 3 học ở trường số 8 một thời gian, sau đó chuyển sang trường số 16. Những cái sau cậu đều biết rồi.]
[Ba, kỳ thi tỉnh: Tôi vào được chung kết nhưng bỏ thi. Vì đêm trước ngày thi, tôi dùng dao đả thương người, suýt nữa gây chết người. Biết mình sẽ bị đưa vào trại giáo dưỡng nên không tham gia thi nữa, cũng chẳng có tâm trạng ôn bài.]
[Bốn, lần đầu gặp cậu: Ở vòng loại kỳ thi tỉnh. Tôi với bạn học đang đối chiếu đáp án, cậu đi ngang qua nghe được, bảo tôi câu cuối làm sai. Sau đó ở vòng hai lại gặp cậu, nói chuyện mấy câu (cậu không nhớ đâu, tôi cũng không muốn viết ra). Đến ngày chung kết tôi đi xem lễ trao giải, quả nhiên cậu đứng nhất. Hết rồi.]
Quan Tuyết Tức: "?"
Hết rồi?
"Trần Tích," Quan Tuyết Tức bất mãn nói, "Môn Ngữ văn cậu được mấy điểm? Sao tôi thấy cậu viết một đống, lại như chẳng nói được gì thế này? Là không biết bắt trọng tâm hay cố tình qua loa với tôi?"
Trần Tích ngây thơ đáp: "Những gì cần viết tôi đã viết rồi, đi xem mắt cũng chẳng cần chi tiết đến vậy thôi."
Quan Tuyết Tức: "......" Nói không sai, nhưng sao nghe vẫn sai sai chỗ nào đó.
Trong bản tự thú này, Trần Tích cố tình lược bỏ lý do tại sao hắn dùng dao gây thương tích, và người bị thương là ai. Đúng là Quan Tuyết Tức không phải cảnh sát, cậu không cần thẩm vấn hắn, những chuyện này không phải trọng điểm, không biết cũng chẳng sao.
Nhưng Quan Tuyết Tức thấy tò mò. Với hiểu biết của cậu, Trần Tích không giống người hung dữ —— huống hồ khi đó chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi. Một thiếu niên cấp hai, rốt cuộc đã trải qua những gì để có thể ra tay như vậy?
Chắc chắn là có uẩn khúc.
Mà đã có uẩn khúc, tại sao Trần Tích lại không tâm sự với cậu? Trần Tích kể lại bằng giọng điệu bình thản, thậm chí nhạt nhẽo, toàn bộ tâm trạng của hắn không hề tiết lộ dù chỉ một câu.
Ngay cả Tống Minh Lợi còn viết văn hay hơn.
Hồi trước Tống Minh Lợi từng nửa đêm gọi điện cho Quan Tuyết Tức để khóc lóc than vãn "số phận bi thảm" của mình, nói rằng: "Tớ ngoài tiền ra chẳng có gì cả," "Tiền cũng là của bố mẹ, đâu phải của tớ, họ không cho tớ tự do," "Người ta toàn cười tớ là phú nhị đại mất não, nhưng cậu biết áp lực tinh thần của phú nhị đại lớn thế nào không." Cuối cùng kết luận một câu "Tớ bị trầm cảm rồi" rồi nghẹn ngào cúp máy.
Tống Minh Lợi tất nhiên không trầm cảm, cậu ta chỉ hay làm quá. Nhưng là bạn bè, Quan Tuyết Tức biết đây đúng là những nỗi phiền muộn của cậu ta, dù chúng có hơi "ngồi trên đống vàng còn kêu than."
Mà Quan Tuyết Tức muốn biết, chính là những điều tương tự vậy.
Trần Tích có phiền muộn gì? Có tâm sự gì? Phải nghe chính miệng hắn nói ra, Quan Tuyết Tức mới có cảm giác thực sự hiểu hắn. Quan Tuyết Tức chợt nhận ra mục đích của mình, liếc nhìn Trần Tích một cái, im lặng nửa ngày không nói gì.
——Cậu chỉ đơn thuần tò mò, không muốn hỏi quá thẳng thắn để tránh bị hiểu nhầm là quan tâm.
Có lẽ trong mười phần tò mò đó, cũng xen lẫn hai, ba phần quan tâm đi. Ai bảo cậu trời sinh tốt bụng, là người tử tế chứ?
"Người tốt" Quan Tuyết Tức tiếp tục áp dụng chiêu cũ, vừa đe dọa vừa dụ dỗ:
"Trần Tích, đây là cơ hội duy nhất của cậu, có tâm sự gì thì nhanh nói với tôi đi. Lần sau nếu cậu chủ động kể tôi lười nghe, lại càng không an ủi cậu đâu, rõ chưa?"
Không ngờ, Trần Tích lại hỏi ngược: "Cậu định an ủi tôi thế nào?"
Quan Tuyết Tức bị hỏi đến ngẩn người. Còn an ủi thế nào nữa?
"An ủi" chẳng phải là nghĩa đen của từ sao, nói mấy câu động viên, khuyên giải, khích lệ gì đó...
Ánh mắt Trần Tích vẫn bình tĩnh, nhìn cậu với vẻ đã hiểu rõ từ trước. Quan Tuyết Tức đối mặt với ánh mắt ấy đột nhiên nhận ra. Trần Tích không muốn nghe, cũng chẳng quan tâm. Hắn đã quen rồi, không yếu đuối đến mức cần được an ủi.
Quan Tuyết Tức nhất thời không nói nên lời, lại hơi bực bội:
"Vậy cậu nói xem, hai chúng ta rốt cuộc nên trò chuyện cái gì đây?"
"Cậu kể về cậu đi," Trần Tích bất ngờ nói, "Tôi muốn nghe chuyện của cậu."
"Tôi chẳng có gì để kể cả. Ngoài việc bố mẹ ly hôn gây ảnh hưởng lớn đến tôi, thì mọi chuyện khác đều thuận lợi. Nỗi phiền muộn của tôi..."
Quan Tuyết Tức suy nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ là việc học quá mệt mỏi. Dù tôi trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ngày nào cũng học từ sáng đến tối cả. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn lười biếng một chút, hoặc kể khổ với mẹ. Nhưng tôi không thể nói, tôi không muốn để bà thấy mặt vất vả của tôi, vì bà còn vất vả hơn."
"..."
"Thật ra nhà tôi cũng rất eo hẹp." Quan Tuyết Tức bất ngờ nói, "Không cần ngại đâu, Trần Tích. Mẹ góa con côi sống qua ngày, chẳng phải đều như vậy sao?"
Trần Tích cúi đầu: "Ừ."
Quan Tuyết Tức nói: "Những năm qua mẹ tôi tiết kiệm từng chút một, chưa bao giờ đi chơi. Chỗ nào có thể tiết kiệm thì bà đều cố gắng. Năm nay Quốc khánh thật đúng là mặt trời mọc đằng Tây, bà lại đi du lịch."
Quan Tuyết Tức bật cười: "Có lẽ bà đã nghĩ thông suốt. À đúng rồi, lúc nãy bà bảo tôi ra lấy hàng, suýt nữa thì tôi quên."
"Cậu định ở nhà đợi tôi hay đi cùng?" Quan Tuyết Tức đứng dậy, liếc nhìn Trần Tích một cái.
Trần Tích cũng đứng lên: "Cùng đi đi, tôi giúp cậu mang đồ."
Rất tốt, hắn thực sự rất tự giác làm một "nô lệ ngoan ngoãn".
Quan Tuyết Tức khẽ mỉm cười, ngẩng cằm dẫn Trần Tích xuống lầu. Ra khỏi cửa, Trần Tích mặc quần áo của mình vừa giặt xong lúc nãy, còn được sấy khô giờ đã sạch sẽ. Đúng lúc giờ cơm trưa, hành lang tràn ngập mùi thơm của đồ ăn. Nhà ai đó đang nấu chân giò thơm đến mức khiến người ta không thể kiềm chế.
Quan Tuyết Tức hít hít mũi, ra lệnh cho Trần Tích: "Lát nữa về, cậu nấu chân giò hầm cho tôi ăn."
"Hầm sẽ lâu lắm," Trần Tích nói, "Chắc đến lúc đó cậu đã đói đến mức chẳng chịu nổi nữa."
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Đi mua chút đồ ăn đi."
Trần Tích hỏi: "Gần đây có cửa hàng bán đồ ăn sẵn không?"
"Có." Nhưng Quan Tuyết Tức lại đổi ý: "Thôi, tôi không muốn ăn nữa. Tôi muốn ăn mì, loại hồi sáng ấy. Cậu nấu thêm một nồi đi."
"Được."
Điều này không nghi ngờ gì là một lời khen ngợi ngầm dành cho tài nấu nướng của Trần Tích. Một điểm quan trọng khác là Quan Tuyết Tức thế mà lại giữ hắn lại để ăn trưa. Vậy đến khi nào mới đuổi hắn đi đây?
Kỳ nghỉ Quốc khánh nhàm chán bỗng trở nên thú vị hơn. Nhiệt độ hôm nay tiếp tục tăng cao lên tới 28 độ. Quan Tuyết Tức vừa đi về phía bưu cục vừa kêu nóng, lại bắt Trần Tích dùng tay quạt cho mình. Không nghi ngờ gì đây lại là một cách cậu cố ý làm khó hắn.
Trần Tích khép các ngón tay dài lại, dùng lòng bàn tay quạt vài cái bên mặt cậu. Lực gió yếu ớt, chẳng đáng nhắc đến.
Quan Tuyết Tức nói: "Dùng sức chút đi, cậu chưa ăn cơm à?"
Trần Tích cười nhạt: "Chưa ăn."
"..."
"Thôi thôi bỏ đi."
Dù làm khó Trần Tích là cố ý, nhưng nóng là thật. Mặt Quan Tuyết Tức bị nắng chiếu đỏ ửng. Đi đến bưu cục việc đầu tiên cậu làm không phải lấy hàng mà là mua một cây kem.
——Bưu cục này cũng là một cửa hàng tiện lợi nhỏ, bán đồ uống lạnh và đồ ăn vặt.
Trên đường về Quan Tuyết Tức giao nhiệm vụ mang hàng cho Trần Tích, còn mình thì cầm cây kem, lúc thì áp lên má trái, lúc thì áp lên má phải. Chơi chán rồi mới xé bao bì, "rốp" một cái cắn một miếng. Cậu thực sự là một tên "chủ nô" đáng ghét, ăn uống ngon lành mà không mua cho Trần Tích cái gì cả.
Hai người chậm rãi leo lên lầu, Quan Tuyết Tức mở cửa rồi chỉ tay về phía cửa ra vào: "Để ở đây đi."
Thực ra kiện hàng này không nặng, chỉ là hộp hơi to cần dùng hai tay ôm. Trần Tích nghe lời đặt xuống đất rồi khép cửa lại. Hắn nóng hơn Quan Tuyết Tức nhiều, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Quan Tuyết Tức thay giày ở lối vào sau đó định đi vào phòng khách, nhưng chưa kịp bước một bước thì bị Trần Tích kéo lại.
Lực kéo rất mạnh, Trần Tích khiến cả người cậu ngả về phía mình. Quan Tuyết Tức hoàn toàn không phòng bị, bước chân loạng choạng suýt ngã vào lòng hắn.
"..."
Quan Tuyết Tức giận đến không thốt nên lời: "Cậu bị bệnh dại thì đi mà chữa! Đừng có suốt ngày phát bệnh với tôi."
"Tôi chỉ muốn kéo cậu lại," Trần Tích giải thích, "Là cậu tự đứng không vững mà lao vào. Nếu tôi tránh đi chẳng phải cậu đã ngã rồi sao?"
"Thế thì cảm ơn cậu."
Quan Tuyết Tức lườm hắn: "Buông tay ra."
Trần Tích không buông, còn thuận thế đẩy cậu dựa vào tường. Chưa kịp để Quan Tuyết Tức nổi nóng, Trần Tích đã cúi xuống ghé sát lại. Đó là một tư thế giống như hôn, khuôn mặt hắn ngày càng gần, môi chạm vào môi cậu, nhiệt độ nóng bỏng truyền sang da. Quan Tuyết Tức ngây người. Nhưng ngay giây tiếp theo, đôi môi của Trần Tích hơi lệch đi, cắn lấy cây kem trong tay cậu.
"?"
Cây kem vị cam, Quan Tuyết Tức mới ăn được một nửa. Vì cũng không chịu nổi cái nắng gắt nên phần trên đã tan chảy, còn dính dấu nước tan cậu để lại lúc mút. Trần Tích cắn đúng chỗ cậu vừa ăn, liếm một cái rồi nuốt xuống. Khoảng cách gần đến mức âm thanh nuốt xuống bị phóng đại gấp bội. Ánh mắt Quan Tuyết Tức không biết trốn đi đâu chỉ có thể rơi vào yết hầu chuyển động của hắn.
Trần Tích lại nuốt thêm một ngụm.
Cứ như vậy hắn dán sát vào cậu, ăn hết nửa cây kem còn lại.
"Cậu, cậu cút ra!" Quan Tuyết Tức cảm thấy cả người tê dại, chắc chắn là do bị ép đến mức tê liệt.
Trần Tích nhìn thẳng vào cậu, mặt không chút cảm xúc: "Làm nô lệ cho cậu, chẳng lẽ không được chút lợi ích nào sao?"
Chữ "lợi ích" trong miệng Trần Tích dường như có chút hàm ý, nhưng hắn rất nghiêm túc: "Một cây kem có năm xu, Quan Tuyết Tức, đừng có keo kiệt như thế."
Quan Tuyết Tức: "..."
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip