Chương 30 - Cậu có nhớ tôi không?

Trần Tích rời đi vào buổi chiều.

Buổi trưa hắn nghe theo sắp xếp của "chủ nô" mà nấu hai tô mì. Ăn xong họ cùng làm một đề bài—Quan Tuyết Tức làm, hắn xem. Làm xong hắn chủ động nói: "Tôi phải về nhà rồi."

Quan Tuyết Tức không giữ lại, dứt khoát nói: "Tạm biệt."

Sau khi Trần Tích rời đi, Quan Tuyết Tức mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hơi thở này đã mắc kẹt trong cậu từ lúc Trần Tích ngăn cản cậu giành que kem, mãi đến bây giờ mới được thả ra. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác vi diệu ngày càng mạnh mẽ. Ánh mắt Trần Tích vừa rồi nhìn cậu chăm chú, chứa đựng một loại cảm xúc khó tả nào đó. Đáp án ẩn giấu dưới gương mặt lạnh lùng như băng của hắn, nhưng Quan Tuyết Tức không thể nhìn thấu.

Nhưng giờ đây, lớp "băng" ấy dường như ngày càng mỏng hơn. Quan Tuyết Tức không hề ngốc, thậm chí cậu còn thông minh quá mức. Chính vì thông minh, trực giác mới âm thầm nhắc nhở cậu rằng, tuyệt đối đừng nghĩ xa hơn, có những câu đố không nhất thiết phải tìm lời giải.

Cầm bút trên tay, Quan Tuyết Tức bất giác thất thần một lúc. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương của que kem vị cam, lành lạnh, khiến cậu vừa cảm thấy lạnh vừa thấy nóng.

"Quái thật."

"Tôi bị cảm rồi sao?" Quan Tuyết Tức lý trí suy nghĩ.

Cậu đặt bút xuống, đứng dậy ra phòng khách lục lọi hộp thuốc, tìm thấy một hộp thuốc cảm. Uống một viên với nước xong cậu mới cảm thấy khá hơn một chút.

—Thuốc cảm đúng là có hiệu quả thần kỳ, chỉ trong vài phút đã chữa cho cậu khỏi.

Quan Tuyết Tức trở lại bình thường, quay về phòng tiếp tục làm bài. Kể từ đó cho đến ngày khai giảng, cậu và Trần Tích không gặp lại nhau.

Ban đầu đội bóng rổ dự định tổ chức một buổi tập trung vào kỳ nghỉ, nhưng kỳ nghỉ dài hiếm hoi, nhiều người đi chơi không đủ người tụ họp, Phó Dương đành từ bỏ. Y nói để bù lại, sau khai giảng mỗi tuần sẽ phải luyện tập thêm vài buổi.

"Tôi sớm biết cậu lừa tôi rồi."

Quan Tuyết Tức lên QQ mắng y: "Nói một tuần chỉ tập một buổi, không ảnh hưởng việc học cơ mà?"

Phó Dương gửi lại một biểu cảm dễ thương, giọng điệu trơn tuột: "Anh trai tốt của tôi, trình độ của cậu mà sợ ảnh hưởng à? Tôi không tin đâu."

Quan Tuyết Tức đáp lại bằng một biểu cảm "Tôi đánh bay đầu cậu" rồi mặc kệ anh ta.

Ngày tám tháng mười khai giảng, đúng vào thứ Bảy.

Việc điều chỉnh lịch học khiến tuần này phải học liên tục bảy ngày. Thêm vào đó tuần này còn có kỳ thi tháng, đúng là tai họa chồng chất. Kỳ thi tháng là kỳ thi lớn đầu tiên của mỗi học kỳ, sau khi có kết quả sẽ xếp hạng toàn khối theo tổng điểm tất cả các môn.

Quan Tuyết Tức như thường lệ, đến trường vừa kịp lúc 7:29 sáng.

Vừa bước vào cửa cậu đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề trong lớp. Hầu hết mọi người đều cúi đầu đọc sách làm bài, chẳng ai trao đổi xem kỳ nghỉ vừa rồi làm gì, hoặc cũng có thể do cậu đến muộn, mọi người đã nói hết rồi. Sáng mai môn thi đầu tiên sẽ bắt đầu, vì có chế độ lớp nâng - ha nên học sinh lớp một sợ nhất là xếp hạng. Mỗi kỳ thi lớn mọi người đều rất căng thẳng—ngoại trừ Tống Minh Lợi.

Quan Tuyết Tức vừa ngồi xuống chưa đầy hai giây, Tống Minh Lợi đã tiến lại gần ghé tai nói: "Bảy ngày không gặp, Bồ Tát, tôi nhớ cậu chết mất!"

Quan Tuyết Tức lạnh lùng đáp: "Bài tập chẳng phải tôi chụp hết cho cậu rồi sao? Nhớ tôi làm gì?"

Tống Minh Lợi nghẹn một lúc: "Không chép bài tập thì không được nhớ cậu à? Tôi không phải người chỉ biết mỗi bài tập đâu nhé!"

"Được rồi, tôi cũng nhớ cậu." Quan Tuyết Tức lễ phép đáp lại, rất qua loa.

Những ngày vừa qua, Quan Tuyết Tức sống nhạt nhẽo chẳng có gì đáng nói. Điều duy nhất đáng nhắc đến là ngày mùng ba, Hà Vận về nước sau chuyến du lịch, mang về cho cậu ít đồ lưu niệm và đồ ăn, cứ như đang dỗ dành trẻ con.

Quan Tuyết Tức cũng vui vẻ dỗ ngược lại, lắng nghe bà kể những điều thú vị trên đường đi. Chuyến đi này dường như rất vui, bà kể lại với nét mặt rạng rỡ, thỉnh thoảng không nhịn được mà bật cười, khiến Quan Tuyết Tức thấy hơi lạ.

Những gì bà kể không có gì lạ, điều kỳ lạ nằm ở tâm trạng quá mức phấn khích của bà. Chỉ là đi chơi mấy ngày thôi mà, đâu phải chuyện gì lớn lao, cần gì vui đến thế?

Bình thường bà đâu có "thiếu chín chắn" như vậy.

Nhưng dù sao đi nữa, vui là tốt rồi.

Quan Tuyết Tức bị bà ảnh hưởng, tâm trạng cũng rất tốt. Ngoài chuyện đó ra, những ngày này lịch trình của Quan Tuyết Tức vẫn không khác gì thường lệ: làm bài, làm bài, làm bài, và cùng Trần Tích gọi video để làm bài.

Việc gọi video là do Trần Tích đề xuất. Hắn nói có vài bài không làm được, muốn hỏi Quan Tuyết Tức. Ban đầu Quan Tuyết Tức gửi tin nhắn thoại chỉ hắn làm, nhưng Trần Tích bảo bất tiện, thế là đổi thành gọi thoại.

Nhưng chỉ dạy được hai bài, Trần Tích lại bảo rằng gọi thoại cũng không tiện, vì không nhìn thấy cách giải bài nên hai người chuyển sang gọi video. Lúc làm bài, bên cạnh thỉnh thoảng có tiếng và hình ảnh của người khác, ban đầu Quan Tuyết Tức rất không quen nên cảm thấy hiệu suất học tập giảm hẳn.

Nhưng chẳng bao lâu sau cậu nhận ra học cùng Trần Tích cũng mang lại không ít lợi ích. Điều rõ ràng nhất là cách giải bài của Trần Tích luôn rất khác so với cậu. Hai lối tư duy hoàn toàn trái ngược va chạm và giao lưu khiến Quan Tuyết Tức mở mang được nhiều điều, cảm giác này bạn cùng lớp cậu chưa từng mang lại.

Ngoài việc làm bài, họ gần như không nói chuyện gì khác, chỉ là vài câu chào hỏi như "chào buổi sáng", "chúc ngủ ngon". Quan Tuyết Tức đôi khi đáp lại, đôi khi thấy không cần thiết thì bỏ qua luôn, không trả lời Trần Tích.

"Đã xem mà không trả lời" là một thói quen xấu.  Nhưng Trần Tích không để tâm, ngày nào cũng chăm chỉ nhắn tin cho cậu.

Sáng nay lúc đeo cặp sách ra khỏi nhà, Quan Tuyết Tức lại nhận được tin nhắn từ Trần Tích. Hắn hỏi cậu mấy giờ tới trường.

Quan Tuyết Tức lạnh lùng trả lời: "Liên quan gì đến cậu? Nô lệ không được phép dò hỏi hành tung của chủ nhân."

Chặn họng Trần Tích ngay lập tức.

Tiết đọc sáng là thời gian tự học và nộp bài tập. Quan Tuyết Tức theo thời khóa biểu mà chuẩn bị trước nội dung các tiết học trong ngày.

Tiết đầu là Ngữ Văn, tiết thứ hai là Toán.

Kỳ nghỉ dài mới kết thúc, trạng thái học tập của mọi người không tốt lắm, cứ như đang mộng du. Điều này làm cô giáo dạy Ngữ Văn không vui, tiếp theo đến thầy dạy Toán cũng nổi trận lôi đình. Nhưng cơn giận của giáo viên chưa bao giờ chạm tới Quan Tuyết Tức. Cậu nhàn nhã học hết hai tiết, đến giờ ra chơi thì xuống tầng hít thở không khí, tiện thể định mua cho mình một chai nước. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, cậu đã chạm mặt Trần Tích đang đến tìm mình.

Cùng đến còn có Dương Dật Nhiên.

Bốn người—bao gồm cả Tống Minh Lợi, gặp nhau ngay hành lang ngoài cửa lớp.

Quan Tuyết Tức bị vây ở giữa. Trần Tích không phải người đầu tiên lên tiếng với cậu, hắn nhìn Tống Minh Lợi một cái, rồi lại nhìn sang Dương Dật Nhiên, nói với họ:

"Hai người đi chỗ khác một chút được không?"

"Vì sao?"

"Bọn tôi biết đi đâu?"

"Ngoạ Long" và "Phượng Sồ" nhìn nhau khó hiểu, ánh mắt đồng loạt hướng về Quan Tuyết Tức. Thế nhưng Quan Tuyết Tức cũng không biết Trần Tích định giở trò gì. Chưa kịp hỏi thì Trần Tích đã bất ngờ nắm lấy tay cậu, bỏ lại hai cái đuôi phía sau, kéo thẳng cậu xuống tầng.

"Này, cậu làm gì vậy?"

Hành lang giờ ra chơi đông người, không biết bao nhiêu đôi mắt tò mò nhìn theo họ. Trần Tích kéo Quan Tuyết Tức đến tận ngoài cổng khu dạy học, đi thẳng tới một góc cây xanh phía đông dãy nhà dạy học của khối 11—còn được gọi là khu rừng nhỏ. Đợi xung quanh không còn ai Trần Tích mới buông tay.

"Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu."

Dù đã thả Quan Tuyết Tức ra, Trần Tích vẫn đứng rất gần. Giọng nói thấp và nhẹ khiến Quan Tuyết Tức không thể tránh khỏi cảm giác vi diệu mà cậu không muốn nghĩ sâu. Càng cố tình lờ đi một điều gì đó, nó lại càng hiện hữu rõ ràng hơn. Quan Tuyết Tức nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của Trần Tích gần ngay bên mình, cũng bắt đầu cảm thấy không tự nhiên.

"Có gì thì mau nói đi." Cậu liếc Trần Tích, cố giữ vẻ lạnh nhạt cao cao tại thượng.

Cậu làm được.

——Nhưng vô ích.

Người nô lệ của cậu đã học được cách phản chủ, bất ngờ tiến lên nửa bước, gần như sát vào mặt cậu. Sau đó ghé sát tai cậu, giọng nói hạ thấp như thì thầm:

"Quan Tuyết Tức, tôi nhớ cậu."

"......"

Quan Tuyết Tức bất động vài giây, thậm chí không hề dời ánh mắt. Đôi môi của Trần Tích gần đến mức như sắp chạm vào tai cậu. Hơi thở nóng bỏng phả vào, chui thẳng vào tai. Trong đầu Quan Tuyết Tức vang lên tiếng chuông cảnh báo inh ỏi, lớp băng mỏng dường như sắp nứt ra.

Trần Tích chăm chú nhìn cậu, như đang quan sát phản ứng của cậu.

Quan Tuyết Tức không biết phải phản ứng ra sao. Cậu muốn giống như buổi sáng trả lời Tống Minh Lợi, tự nhiên đáp lại một câu: "Tôi cũng nhớ cậu."

Nhưng lại không nói nên lời. Câu nói ấy như một loại nguy hiểm, là câu thần chú có thể làm tan chảy mọi lớp băng trên thế gian này.

"Sao cậu không nói gì?" Trần Tích đột nhiên giơ tay, đặt lên vai Quan Tuyết Tức, dò hỏi:

"Cậu có nhớ tôi không, chủ nhân?"

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip