Chương 32 - Nếu như tôi thích cậu
Quan Tuyết Tức thông minh cả đời, luôn giữ được phong thái ung dung điềm tĩnh. Thế nhưng tất cả dáng vẻ ngơ ngác, kinh ngạc, khó tin và đến cả sự bối rối ngốc nghếch của cậu lúc này đều bị Trần Tích nhìn thấu.
Gánh nặng hình tượng của nam thần rơi lả tả khắp nơi. Nhưng giờ Quan Tuyết Tức chẳng còn tâm trí nào để giữ thể diện nữa, cậu thực sự bị Trần Tích dọa cho choáng váng, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn đối phương, tim đập dồn dập, đầu ngón tay run rẩy.
—— Trần Tích hôn lên sống mũi cậu.
Nụ hôn từ một bên chỉ thoáng chạm nhẹ rồi rời đi, tựa như cánh lông vũ khẽ quét qua khiến người ta bần thần. Một câu chất vấn chẳng thấm vào đâu. Quan Tuyết Tức ấp ủ cả bụng chửi rủa, định sẽ ném thẳng vào mặt Trần Tích, chửi cho đối phương phải xin tha mới nguôi cơn giận, như thế mới xua đi được sự bối rối, bấn loạn nhất thời, đồng thời lấy lại được khí thế của mình.
Nhưng cậu còn chưa kịp chửi, Trần Tích cũng chưa kịp trả lời thì cửa phòng nghỉ đã bất ngờ bị đẩy ra. Dẫn đầu là Phó Dương cùng bảy, tám thành viên đội bóng rổ ùa vào phòng nghỉ. Vừa nhìn thấy hai người bọn họ, cả đám đều sững sờ.
Phó Dương ngạc nhiên hỏi: "Ê, hai cậu đang làm gì thế? Sao không bật đèn?"
"......" May mà đèn chưa bật.
Nếu không với tư thế thân mật Trần Tích đang ép Quan Tuyết Tức vào tường này thì e rằng sẽ dẫn đến hiểu lầm không đáng có. Quan Tuyết Tức giật mình như thể bị bắt quả tang tại trận, phản ứng đầu tiên là đẩy người ra. Trần Tích lại nhanh hơn cậu một bước. Ngay khi ánh mắt của Phó Dương chưa kịp dừng lại, hắn đã nhanh chóng rời khỏi người Quan Tuyết Tức.
Dù vậy khoảng cách giữa cả hai vẫn còn gần, bầu không khí cũng có chút kỳ quặc. Phó Dương nhạy cảm nhận ra điều gì đó không đúng, liền đùa cợt: "Sao đây? Hai người lén lút yêu đương à?"
"...Đi chết đi!" Quan Tuyết Tức gượng gạo lấy lại bình tĩnh, âm thầm chỉnh lại vạt áo, nghiêm mặt nói, "Đừng có đùa giỡn với mấy trò đồng tính ghê rợn như thế, chẳng buồn cười tí nào."
Nghe vậy Trần Tích liếc mắt nhìn Quan Tuyết Tức, cảm giác câu nói này có phần bóng gió nhắm vào mình. Nhưng Phó Dương không để ý, chỉ cười ha ha rồi bật đèn, hỏi:
"Hai cậu thử đồng phục đội chưa?"
Quan Tuyết Tức đáp: "Chưa, tối về nhà thử."
"Thôi đừng! Giờ thử luôn có phải hơn không? Nếu không vừa, tôi còn nhờ người sửa lại."
Phó Dương kéo nhẹ bộ đồng phục bóng rổ rộng thùng thình trên người mình, hồ hởi nói: "Bình thường lúc luyện tập mặc hay không không quan trọng, nhưng ngày thi đấu phải mặc đồng phục. Đây là chiến bào vô địch, nhất định phải thật ngầu!"
"Được rồi." Quan Tuyết Tức nhủ thầm, trận còn chưa đánh mà y đã vội nhận thắng.
Nếu là ngày thường chắc chắn cậu sẽ đôi co vài câu, tiện thể mỉa mai Phó Dương. Nhưng hôm nay bị Trần Tích làm cho tâm trạng rối bời, Quan Tuyết Tức chỉ thờ ơ đáp một tiếng, sau đó xé túi đồng phục ra rồi cầm quần áo đi thẳng vào phòng thay đồ.
Cả hai người lần lượt thử đồng phục, kích cỡ đều vừa vặn. Sau đó cả đội kéo nhau ra sân bóng tập luyện. Trần Tích ít nói hơn hẳn bình thường. Không chỉ vì chuyện khi nãy bị cắt ngang vẫn còn lơ lửng trong đầu hắn, mà còn bởi hắn vốn không quen thân với Phó Dương và những người khác.
Suốt một giờ đồng hồ chơi bóng, Trần Tích gần như không mở miệng. Nhưng hắn chơi bóng rất giỏi, điều đó được cả đội công nhận.
Trời tối hẳn, sân bóng giờ đây chỉ còn ánh sáng từ đèn đường xung quanh chiếu rọi.
Dưới ánh đèn, Quan Tuyết Tức kéo tay áo lên lau mồ hôi, liếc nhìn đồng hồ rồi nói với Phó Dương: "Cũng muộn rồi. Tôi phải về đây."
"Còn sớm mà, chơi thêm tí nữa đi." Phó Dương tiếc nuối.
Quan Tuyết Tức dứt khoát từ chối: "Đừng có mà kéo dài thêm, cậu xin thêm giờ còn giỏi hơn cả giáo viên chủ nhiệm lớp tôi đấy."
"Được rồi, được rồi." Phó Dương thở dài, bất lực nói, "Thôi về đi, tối về học bài cẩn thận. Mai thi giữa kỳ cố lên."
Quan Tuyết Tức đáp: "Lần này cậu nói được câu nghe lọt tai rồi đấy."
Phó Dương phất tay: "Vậy tan thôi! Tan nhé!"
Cả đội ai nấy tự giải tán, mỗi người đi về một hướng. Quan Tuyết Tức nhặt áo khoác dưới đất mặc vào, lần lượt chào tạm biệt mọi người rồi rời sân bóng.
Cậu đi phía trước, Trần Tích lặng lẽ theo sau. Quan Tuyết Tức không ngoảnh đầu lại, chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng biết là ai. Cơn phiền muộn vốn đã tạm tan biến trong lúc chơi bóng nay lại quay về, đè nặng trong lồng ngực khiến cậu khó thở.
Ra khỏi sân bóng đến cổng trường đã gần tám giờ tối. Lịch trình của Quan Tuyết Tức luôn đều đặn, hiếm khi về nhà muộn như hôm nay, nên mẹ Hà Vận không yên tâm, gọi điện hỏi thăm.
Quan Tuyết Tức vừa đi vừa trả lời điện thoại, giọng nhỏ nhẹ giải thích. Trần Tích vẫn theo sát phía sau, mãi đến khi cậu cúp máy quay đầu lại.
Trên vỉa hè bên ngoài trường người qua lại thưa thớt, một hàng cây ngân hạnh đứng lặng bên đường, lá đã ngả vàng hoàn toàn. Một cơn gió thổi qua, những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, một chiếc lá vừa vặn đáp lên mu bàn chân của Quan Tuyết Tức, đúng lúc đè lên đôi giày thể thao của cậu.
Quan Tuyết Tức khẽ nhấc chân, chiếc lá liền rơi xuống. Cậu đá vài cái, rồi không thèm ngẩng đầu lên, nói với Trần Tích: "Cậu không định giải thích à?"
Mọi việc sau khi nguội đi sẽ không còn khó giải quyết như lúc xảy ra nữa. Sự mập mờ cực độ đã tan biến, Quan Tuyết Tức lại khoác lên mình vẻ ngoài điềm tĩnh. Cậu thậm chí đã nghĩ ra vài cách để đối phó với Trần Tích. Trần Tích liếc nhìn cậu, có lẽ cũng nhận ra một chút trong biểu cảm của cậu.
Trần Tích hỏi: "Giải thích gì?"
Quan Tuyết Tức: "Đừng giả ngu. Cậu nghĩ tôi dễ bị lừa à?"
"..."
Trần Tích cúi đầu, nhìn xuống chiếc lá ngân hạnh tội nghiệp đang bị đá qua đá lại dưới chân, rồi nói ra câu trả lời đã chuẩn bị sẵn: "Tôi đùa thôi, Quan Tuyết Tức."
"Đùa ai đấy?" Quan Tuyết Tức cảm thấy hắn đang qua loa, nhưng Trần Tích lại hỏi ngược: "Nếu không thì sao? Cậu nghĩ tôi có ý gì?"
Trần Tích tiến lại gần, hạ thấp giọng nói: "Cậu có phải nghĩ tôi thích cậu không?"
"..."
Tiếng "rắc" vang lên rõ ràng, Quan Tuyết Tức giẫm mạnh xuống đất, chiếc lá ngân hạnh khô và vàng bị dẫm nát. Trần Tích đưa chân ra, cố gắng cọ cọ để gỡ chiếc lá ra khỏi giày của cậu.
Quan Tuyết Tức không để hắn thành công, thẳng thừng đạp lên mu bàn chân Trần Tích. Trần Tích im lặng một lúc, đầu vẫn cúi, ánh mắt từ chân của Quan Tuyết Tức ngước dần lên những ngón tay chỉ lộ ra một chút dưới tay áo của cậu.
Trời đêm lạnh giá, đôi tay trắng trẻo của Quan Tuyết Tức bị gió lạnh thổi đỏ lên. Trần Tích chăm chú nhìn đầu ngón tay của cậu, giọng nói cũng nhẹ bẫng như gió, tiếp tục câu đùa kia, thuận theo câu trước mà nói: "Quan Tuyết Tức, nếu tôi thích cậu, cậu có đồng ý ở bên tôi không?"
"..."
Quan Tuyết Tức gần như bị sốc lần nữa, biểu cảm thay đổi trong tích tắc. Có lẽ do gió lạnh quá, vành tai cậu cũng đỏ lên, màu sắc hiếm thấy ấy dưới ánh đèn đường vàng ấm trở nên đặc biệt nổi bật. Nhưng Quan Tuyết Tức rất nhanh đã bình tĩnh lại, đáp không chút do dự: "Đương nhiên là không rồi! Tôi không thích con trai, cậu đừng đùa kiểu này nữa, như Phó Dương ấy, cái mồm cứ tía lia phiền chết đi được..."
Cậu dường như đã chấp nhận cách nói "đùa" của Trần Tích, không ép hắn phải giải thích thêm. Nhưng nói xong, cậu quay người đi về phía trạm xe buýt với vẻ đề phòng, như thể không muốn nhìn Trần Tích thêm cái nào nữa.
Trần Tích nhìn bóng lưng cậu, không nhịn được gọi một tiếng: "Quan Tuyết Tức, cậu giận rồi à?"
Quan Tuyết Tức không đáp, bước chân cũng không dừng lại.
Trần Tích đuổi theo: "Là lỗi của tôi, sau này tôi không đùa kiểu đó nữa, cậu đừng không thèm nói chuyện với tôi được không?"
Quan Tuyết Tức không thèm lên tiếng, làm như không nghe thấy.
Trần Tích tiếp tục giải thích, nói những gì Quan Tuyết Tức thích nghe: "Tôi thừa nhận, những câu đùa đó tôi cố ý nhưng không có ý gì khác hết, chỉ là muốn gần gũi với cậu hơn thôi. Bạn của cậu nhiều quá, tôi sợ mình chẳng có gì đặc biệt sau đó rất nhanh sẽ bị cậu lãng quên."
"..."
Lời giải thích này nghe có vẻ thật, phù hợp với tính cách kỳ lạ của Trần Tích từ trước đến giờ. Quan Tuyết Tức cuối cùng cũng liếc nhìn hắn, hạ bớt sự cảnh giác rồi nói với vẻ bất đắc dĩ: "Cậu không biết cách kết bạn thì đi học người khác, đừng có làm bừa được không? Dọa chết người rồi."
"Ừ." Trần Tích đáp một tiếng, biểu cảm giấu trong bóng tối khi cúi đầu, như một con thú bị buộc phải nằm im chờ thời cơ. Quan Tuyết Tức thở phào nhẹ nhõm từ trong ra ngoài, bước chân cũng vô thức chậm lại. Xe buýt số 19 mãi không tới, cậu và Trần Tích đứng đợi dưới tấm biển trạm xe, Quan Tuyết Tức hỏi: "Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng kết bạn à?"
"Hồi nhỏ thì có." Trần Tích nói, "Nhưng đến lớp sáu tôi chuyển trường, rồi mất liên lạc với bạn cũ. Sau khi vào trường mới... tôi không hợp với mọi người."
"Không hợp" là cách nói nhẹ nhàng.
Chính xác hơn là bị cô lập, bị kỳ thị.
Người Phong Đức khá bài ngoại, Trần Tích đến từ nơi khác, lại còn là một đứa trẻ đến từ một huyện nhỏ. Hắn mặc ăn chẳng cao cấp bằng các bạn, tính cách lại không đủ hoạt bát, không được lòng ai.
Đứa trẻ như vậy, bị bắt nạt dường như là điều tất yếu. Nhưng Trần Tích lại không cam chịu bị bắt nạt, hắn đã phản kháng, đánh trả. Những đứa trẻ địa phương đánh không lại hắn, thì đi mách người lớn, bố mẹ và thầy cô thay nhau giáo huấn hắn, vô hình trung truyền tải một thông điệp chung: Hắn thật đáng ghét, hắn không phải đứa trẻ ngoan.
Nhà mới cũng không yên ấm, chồng mới của mẹ hắn dù giàu có nhưng không muốn tiêu một xu cho hắn. Chưa tốt nghiệp tiểu học, Trần Tích đã sớm thấm thía thế nào là "sống nhờ cửa người".
"Tôi từ nhỏ đã rất bị người ta ghét." Trần Tích nói, "Ra vào trại giáo dưỡng một lần, thì càng chẳng cứu vãn được. Đừng nói đến việc kết bạn, chỉ để họ đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khác biệt đã rất khó rồi."
"..."
Quan Tuyết Tức câm nín, không nhịn được mà an ủi hắn: "Cũng không phải đâu, có một số người sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đó, nhưng phần lớn thì không, cậu đừng đặt mình vào vị trí đối lập với mọi người ngay từ đầu, như một con nhím tránh né mọi người."
"Cậu đang nói tôi khó gần à?"
"...Không, tôi không có ý chỉ trích cậu." Quan Tuyết Tức hạ giọng, nhẹ nhàng nói, "Ý tôi là cậu đừng quá nhạy cảm, đừng nghĩ nhiều quá, nếu không khi người khác chưa làm gì thì cậu đã tự khó chịu trước, tự giày vò bản thân."
Trần Tích lại nói: "Tôi không tự giày vò mình, tôi chỉ đang giành lấy thứ tôi muốn."
Quan Tuyết Tức không hiểu: "Cậu muốn gì?"
"..."
Trần Tích khẽ cười. Nụ cười của hắn thực sự rất hiếm thấy, vì vậy mỗi lần nở ra đều dường như mang ý nghĩa gì đó.
Trần Tích lắc đầu: "Không có gì. —— Xe đến rồi, cậu về nhà đi, Quan Tuyết Tức."
"Được, cậu cũng về sớm đi."
Quan Tuyết Tức đeo ba lô lên xe, quay đầu vẫy tay chào Trần Tích. Cửa xe đóng lại trước mặt, Quan Tuyết Tức nhìn qua cửa sổ xe thấy bóng hình xa dần của Trần Tích, trong lòng cảm thấy một thứ cảm xúc khó tả.
Như có điều gì đó vừa trồi lên, lại bị đè xuống.
Trần Tích cũng nhìn theo hướng của Quan Tuyết Tức, cho đến khi không thể thấy nữa. Bất chợt điện thoại rung lên, Quan Tuyết Tức cúi đầu kiểm tra thì thấy có tin nhắn QQ mới.
Trần Tích: "Quan Tuyết Tức, có thể tôi không phải là người bạn cậu thích nhất, nhưng tôi chắc chắn là người bạn có điểm thi cao nhất trong kỳ thi giữa kỳ của cậu."
Quan Tuyết Tức: "?"
Trần Tích: "Đợi đấy mà xem."
Trần Tích: "[Kính chúc năm mới tới bạn.jpg]"
Quan Tuyết Tức: "......"
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip