Chương 39 - Quan Tuyết Tức, cậu đừng kích thích tôi
Trong một phút bốc đồng Quan Tuyết Tức đã nói với Tống Minh Lợi rằng mình muốn yêu đương, nhưng nói xong liền có chút hối hận. Lý do là vì cái miệng rộng của Tống Minh Lợi ngay lập tức kể cho Dương Dật Nhiên vừa mới vào.
Việc kể cho Dương Dật Nhiên cũng không sao, nhưng hai "đại thông minh" này vừa tụ lại là bắt đầu hiến kế.
Điều buồn cười hơn cả là hai người họ lại chọn hai đối tượng khác nhau.
Tống Minh Lợi đề nghị Quan Tuyết Tức thử quen Đoạn Miên, còn Dương Dật Nhiên thì chọn Bạch Lâm Lâm, mỗi người đều có lý lẽ riêng. Nói qua nói lại, hai người bọn họ thậm chí còn cãi nhau, y hệt như fan CP cãi nhau vì phe phái.
Quan Tuyết Tức ngồi một bên nghe mà cảm thấy tê liệt, như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.
Tối thứ bảy cứ thế trôi qua. Quan Tuyết Tức cảm thấy mình chẳng khác nào đứa con trai bám váy mẹ, đi tìm Hà Vận để nói chuyện, mong có thể tìm thấy một chút an ủi từ mẹ mình.
Hà Vận vừa về nhà được một tiếng, trông bà có vẻ rất vui — dạo gần đây luôn vui vẻ. Dù Quan Tuyết Tức có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra sự khác thường lặp đi lặp lại này.
"Mẹ, dạo này mẹ có chuyện gì vui đúng không ạ?"
Thậm chí bà còn chẳng mấy khi chửi Quan Tĩnh Bình nữa, như thể hoàn toàn quên đi người chồng cũ này.
Nghĩ đến đây, không đợi Hà Vận trả lời, trong lòng Quan Tuyết Tức bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ:
"Mẹ... có phải mẹ đang yêuđương không?"
"..."
Sắc mặt Hà Vận lập tức lúng túng, không ngờ Quan Tuyết Tức lại nhạy bén và thẳng thắn như vậy. Bà lắp bắp nói:
"Làm sao con nhận ra được?"
"Con đoán đại thôi."
Quan Tuyết Tức không dám nói thật rằng dạo gần đây cậu nhạy cảm quá mức với tất cả mọi chuyện liên quan đến yêu đương, như thể bỗng nhiên được thông suốt hết mọi thứ. Những gì trước kia không hiểu, giờ lại hiểu đôi chút.
Hai mẹ con nhìn nhau, Hà Vận rốt cuộc cũng không phải kiểu người mặt dày, khó lòng thoải mái bàn luận chuyện này với con trai mình. Nhưng giờ con trai đã biết, thì cũng không thể giấu mãi được.
"Phải, mẹ đang yêu." Hà Vận cúi đầu, không rõ là ngượng ngùng hay xấu hổ. "Thực ra mẹ không định nói với con sớm thế này, sợ con sẽ không vui, sợ con không muốn có cha dượng."
"Con sẽ không buồn đâu!" Quan Tuyết Tức lập tức nói.
"Thật sao?"
"Thật mà, con không còn là con nít nữa, sao lại như vậy được?"
"..."
Nghe con nói, Hà Vận ngẩng đầu nhìn Quan Tuyết Tức, trong lòng cảm thấy an ủi.
Còn một thời gian nữa Quan Tuyết Tức đón sinh nhật mười bảy tuổi, thực sự không còn là một đứa trẻ nữa.
Hà Vận không biết con trai mình có hiểu được hoàn cảnh và cảm xúc của bà hay không, nhưng ít nhất cậu luôn đứng về phía bà, dù thế nào cũng sẵn lòng ủng hộ bà.
Vậy là đủ rồi.
Hà Vận không kìm lòng được nói:
"Thật ra mẹ không muốn kể với con mấy chuyện này, nhưng nhà mình giờ chỉ còn hai mẹ con, mẹ không thể cứ giấu giếm con như hồi con còn nhỏ được nữa, con trai à."
Quan Tuyết Tức khẽ gật đầu.
"Mẹ bây giờ mới hơn bốn mươi tuổi, vẫn còn cả mấy chục năm cuộc đời phải sống. Dựa vào đâu mẹ phải thủ tiết vì Quan Tĩnh Bình chứ? Con nói có đúng không?"
"Nhưng người mẹ đang quen... cũng chưa nói trước được."
Bà nói một cách dè dặt:
"Thực ra, người lớn yêu đương cũng không khác các con là mấy. Có lúc là do bốc đồng, cũng có lúc gặp phải người không đáng tin. Chỉ sau một thời gian mới phát hiện ra không hợp. Cuối cùng có thể đi đến đâu, thì phải xem duyên số thôi."
"Người chú ấy... là ai vậy?" Quan Tuyết Tức không nhịn được hỏi.
Hà Vận lảng tránh không trả lời:
"Nếu mẹ xác định được người đó thực sự phù hợp, đến lúc ấy mẹ sẽ nói với con."
"..."
Quan Tuyết Tức không hỏi được thêm điều gì, mặt lộ vẻ lo lắng. Thấy vậy Hà Vận bật cười, an ủi:
"Đừng lo, mẹ con đâu phải cô bé mười bảy tuổi, làm gì mà khờ khạo như vậy?"
"Con đừng bận tâm nữa, đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến học tập!" Bà xua Quan Tuyết Tức vào phòng. "Ngủ sớm đi, con trai cưng của mẹ."
Quan Tuyết Tức bị đẩy về phòng mà trong lòng vẫn cảm thấy hơi ngượng.
Cậu đã bao nhiêu năm không nghe mẹ gọi mình là "con trai cưng" nữa rồi, vừa thấy xấu hổ, vừa cảm giác như được an ủi.
Nhưng tắm rửa xong nằm lên giường rồi, cậu vẫn không tài nào ngủ được.
Mất ngủ là chuyện rất hiếm xảy ra với Quan Tuyết Tức.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng không chịu nổi nữa đành lấy điện thoại ra chơi.
QQ và WeChat đều im ắng, không có tin nhắn mới, chẳng có gì để xem.
Cậu theo bản năng lướt đến avatar của Trần Tích, nhưng ngay sau đó lại vội vàng lướt qua, như muốn trốn tránh điều gì đó. Cậu đóng QQ, mở ứng dụng xem các đoạn video ngắn.
Bất giác Quan Tuyết Tức nhớ đến cửa hàng "hot trend" kia.
Cậu gõ tên thành phố Phong Đức và tên quán vào thanh tìm kiếm, màn hình nhanh chóng hiện ra hàng loạt video review quán.
Cậu chọn sắp xếp theo lượt xem, rồi mở lần lượt từng video, tua nhanh để xem lướt qua.
Một trong những video là của một cô gái. Cô kể rằng mình từng bị bạn trai hiện tại dụ vào quán này. Lúc đó họ đang trong giai đoạn mập mờ, cần một cơ hội để xác định quan hệ. Anh bạn trai lấy lý do "giả làm cặp đôi để trải nghiệm quán" để kéo cô đi, và cuối cùng họ chính thức thành đôi tại đó.
Video tràn đầy không khí ngọt ngào, khung hình như đang ngập trong bong bóng màu hồng.
Chuyện này không rõ là thật hay chỉ là kịch bản quảng cáo của quán, nhưng khán giả trong phần bình luận lại rất hưởng ứng, ai cũng nói mình bị ngọt sâu răng và hỏi địa chỉ quán.
Quan Tuyết Tức lướt qua mấy video khác, cuối cùng cũng tìm được một video về trải nghiệm đi vào mê cung như cậu và Trần Tích.
Video này giúp cậu giải đáp khúc mắc trong lòng.
Hóa ra tiếng máy móc thông báo "Cấm gian lận" chỉ là âm thanh được cài đặt sẵn. Dù lúc đó Quan Tuyết Tức và Trần Tích có hôn nhau hay không, thì sau lần đếm ngược đầu tiên, âm thanh đó vẫn sẽ vang lên. Lần đếm ngược thứ hai mới cho qua.
Nói cách khác, cho dù hai người họ không hôn nhau, họ vẫn có thể vượt qua sau lần thứ hai.
Đây chỉ là một trò chơi tâm lý, bản chất vẫn là tạo cơ hội cho các cặp đôi hoặc những người đang mập mờ tiến gần nhau hơn.
"..."
Quan Tuyết Tức bỗng cảm thấy mình như bị lừa. Liệu Trần Tích cũng hoàn toàn không biết gì về điều này sao?
Không, cậu không nghĩ vậy.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Thôi kệ đi.
Quan Tuyết Tức quăng điện thoại sang một bên, ép mình nhắm mắt ngủ.
Nhưng chỉ vừa nhắm mắt, hình ảnh buổi chiều hôm ấy, cảnh tượng cậu và Trần Tích hôn nhau lại hiện lên rõ mồn một trong đầu. Nó cứ lặp đi lặp lại, không ngừng quấy rối tâm trí cậu.
Quan Tuyết Tức bực bội đến mức muốn chửi thề, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng hết sức để không nghĩ đến nữa.
Sau rất nhiều nỗ lực, đến tận nửa đêm cậu mới cảm thấy buồn ngủ, cuối cùng chìm vào giấc mơ.
Thời gian trôi qua, cuối tuần kết thúc. Thứ hai lại đến, báo hiệu một tuần mới bắt đầu.
Sau một ngày dài tự ngẫm, Quan Tuyết Tức đến trường với tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều.
Vừa đến lớp, cậu lấy bài tập ra đưa cho Tống Minh Lợi chép.
— Tống Minh Lợi hôm trước nói muốn chăm chỉ học hành, quả nhiên chỉ là lời nói suông. Động lực từ thứ hạng kỳ thi tháng kéo dài chưa đến 24 giờ đã bốc hơi.
Tống Minh Lợi thoải mái chép bài xong, còn tiện tay nộp luôn bài tập của mình và Quan Tuyết Tức cho lớp trưởng, sau đó quay sang hỏi thăm: "Quan đại nhân, cậu nghĩ xong chưa? Cuối cùng là Đoạn Miên hay Bạch Lâm Lâm đây?"
Quan Tuyết Tức: "..."
Nghe kiểu này, cậu tưởng tôi đang tuyển phi tần chắc?
Quan Tuyết Tức bất đắc dĩ nói: "Tôi đã nghiêm túc từ chối cả hai người rồi. Nếu giờ lại gọi họ tới, vậy coi người ta là gì? Là muốn thì gọi, không cần thì đuổi à? Tôi không làm được chuyện đó đâu."
Tống Minh Lợi nói: "Không phải thế. Quan trọng nhất là tình cảm đến từ hai phía mà, thích thì cứ theo đuổi thôi."
Nghe hay lắm, thích thì theo đuổi.
Nhưng vấn đề là Quan Tuyết Tức chẳng thích ai cả.
Cậu không hợp với Bạch Lâm Lâm, còn cảm giác với Đoạn Miên chỉ dừng ở mức thấy cô ấy dễ thương, không hơn.
Quan Tuyết Tức cảm thấy phiền não.
—— Rõ ràng có rất nhiều cô gái thích cậu, vậy mà cậu lại chẳng tìm được ai để yêu.
"Hay chúng ta đổi mục tiêu đi?" Tống Minh Lợi đề nghị. "Cậu biết Trương Gia Du lớp 11-10 không? Rất xinh đẹp, tính tình cũng tốt. Nghe nói nhà cô ấy mở tiệm hoa, người lúc nào cũng thơm tho, rất có khí chất. Một kiểu mỹ nhân văn nghệ điển hình — văn nghệ, cậu hiểu không?"
Quan Tuyết Tức: "..."
Cậu định nói "tôi không hiểu," nhưng chưa kịp mở miệng, Tống Minh Lợi đột nhiên nhấn mạnh vào cánh tay cậu, ra hiệu.
"?" Quan Tuyết Tức quay đầu lại, bất ngờ phát hiện ngoài cửa sổ kính phía sau lớp học có một người đang đứng — Trần Tích.
Cửa không khép kín, hiển nhiên Trần Tích đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi, khuôn mặt đầy vẻ không vui, nhưng vẫn đứng đó không nói lời nào.
Tống Minh Lợi bị luồng khí lạnh từ khe cửa phả vào, rùng mình một cái, nhịn không được ghé sát Quan Tuyết Tức, thì thầm bằng giọng nhỏ xíu:
"Chết thật, ánh mắt cậu ta như kiểu cậu là chồng cậu ta vậy, còn tôi thì bị bắt tại trận."
Quan Tuyết Tức: "..."
Không biết nói thì bớt nói một câu có chết không?
Lúc đùa giỡn, Tống Minh Lợi đúng là không kỳ thị đồng tính đâu.
Quan Tuyết Tức bấm bụng đứng dậy đi ra cửa.
Bây giờ là thời gian tự học buổi sáng, hành lang yên tĩnh lạ thường. Thấy cậu bước ra, Trần Tích quay người đi về phía nhà vệ sinh, Quan Tuyết Tức hiểu ý, liền đi theo sau.
Từ chiều thứ bảy tạm biệt đến giờ, cả hai vẫn chưa liên lạc gì.
Trần Tích có cả bụng chuyện muốn nói trực tiếp với cậu, nhưng vừa tới đã nghe thấy Tống Minh Lợi đang giới thiệu đối tượng cho Quan Tuyết Tức.
"Ban nãy các cậu đang nói gì vậy?"
Họ đi vào nhà vệ sinh hẻo lánh nhất phía đông tầng ba, các cửa buồng đều mở, bên trong không có ai.
Vẻ mặt của Trần Tích vừa u ám, vừa pha chút đau lòng, gần như đang trách móc: "Quan Tuyết Tức, cậu muốn hẹn hò với người khác à?"
"..."
Nếu không bị Trần Tích làm gián đoạn, Quan Tuyết Tức đã định nói với Tống Minh Lợi rằng "thôi bỏ đi," đâu phải chuyện nhất thiết phải làm, tối thứ bảy chỉ là cơn bốc đồng nhất thời nói bừa thôi mà.
Nhưng khi nhìn thấy Trần Tích, lại bị hắn chất vấn bằng giọng điệu như vậy, Quan Tuyết Tức lập tức không muốn xuống nước nữa. Trong lòng rối bời, nhưng giọng điệu lại rất ngang: "Đúng vậy, thì sao?"
Quan Tuyết Tức nói: "Tôi muốn yêu đương, họ đều ủng hộ, chẳng lẽ cậu lại phản đối?"
"Cậu phản đối được sao?"
"Đương nhiên là được." Trần Tích hạ giọng, hỏi: "Tại sao không được? Tôi không phải là chồng cậu sao?"
"..."
Cả hai đều sững người.
Từ "chồng" này nghe kỳ lạ quá, đổi thành "vợ" chắc còn đỡ ngượng hơn.
... Tất cả là tại Tống Minh Lợi chết tiệt ban nãy nói năng linh tinh làm cậu bị tẩy não.
Quan Tuyết Tức thầm rủa Tống Minh Lợi cả ngàn lần, mặt nóng bừng, có chút không biết làm sao.
Nhưng Trần Tích thì chẳng biết nhìn mặt mà dừng, không chỉ không tìm đường lui cho cậu, mà còn cứ nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt giống như thường ngày, vừa mờ ám, vừa đau buồn, như đang cầu xin cậu mềm lòng.
Quan Tuyết Tức quay mặt đi, nói: "Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải quay lại học bài."
Trần Tích bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, giọng khàn khàn: "Quan Tuyết Tức, đừng yêu người khác, được không?"
"..."
Bàn tay hắn nóng đến kinh người, Quan Tuyết Tức giật mình rụt lại, muốn tránh né: "Không được. Cậu không có gì để nói nữa thì thôi! Tôi về đây!"
Cậu chưa đi xa đã bị Trần Tích kéo lại, vẻ mặt còn lạnh hơn trước, ẩn chứa sự giận dữ:
"Không đồng ý thì không được đi."
Lần này Trần Tích ra tay không giống trước, không chú ý đến mức độ, làm cậu đau điếng.
Quan Tuyết Tức nổi cáu: "Cậu bị thần kinh à?"
"Đúng, tôi bị thần kinh." Trần Tích nói: "Chỉ cần cậu lạnh nhạt với tôi một ngày, tôi sẽ thấy khó chịu cả ngày. Tôi không dám hy vọng cậu sẽ chủ động tới nói chuyện với tôi, tôi tự đến để xin lỗi, nhưng cậu thậm chí chẳng thèm để tâm."
"Lại giở trò đáng thương đúng không?"
Quan Tuyết Tức cúi đầu, cố tình hạ giọng lạnh tanh.
Trần Tích ép cậu dựa vào tường, cúi đầu nhìn cậu: "Đáng thương? Cậu nghĩ tôi đang giả vờ sao?"
Trần Tích không giả vờ. Hắn sắp không chịu nổi nữa rồi.
Những khao khát ngày càng khó che giấu khiến tay hắn run lên, bóp chặt vào cánh tay Quan Tuyết Tức, để lại một hàng vết đỏ.
Quan Tuyết Tức không dám nhìn thẳng vào hắn.
Hắn đứng gần như vậy, sắp mất kiểm soát, dường như hành động tiếp theo sẽ là hôn xuống, cắn cậu thật đau.
"..." Hình ảnh này làm Quan Tuyết Tức sợ hãi, tim đập loạn xạ, mặt đỏ bừng, gần như không thể bình tĩnh được.
Càng như vậy, cậu càng muốn tránh xa Trần Tích.
Chạy thật xa, nhanh chóng rời đi, tuyệt đối đừng để bản thân bị kéo xuống vực thẳm.
Nếu không, sẽ không còn đường quay lại.
Trần Tích dường như nhìn thấu cậu, đột ngột thay đổi thái độ, không còn yếu đuối, thậm chí đe dọa: "Quan Tuyết Tức, đừng có kích thích tôi."
"... Cậu có ý gì?"
"Cậu nghĩ sao?"
Trần Tích bất ngờ buông tay.
Những kẻ thật sự điên rồ đều rất bình tĩnh. Hắn không biểu cảm, nói: "Muốn yêu đương sao? Có giỏi thì cứ thử đi."
"..."
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip