2. Mùa

Người ta vẫn bảo, một năm có bốn mùa, như cách những người yêu văn vẫn hay để xuân, hạ, thu, đông xoay vần đem vào trong con chữ.

Nhưng trong lăng kính của Sunoo, một năm vốn dĩ có năm mùa. Xuân, hạ, thu, đông với anh là những mùa lắng đọng trên con chữ trong những áng văn thơm mùi mực của bố, là những mùa quay tròn quanh quả địa cầu đã phủi bụi mờ nơi góc lớp ít ai ngó qua, là cả những mùa in hằn lên trang sách thơm mùi giấy trên tay thầy cô những ngày đứng trên bục giảng.

Và mùa còn lại, lặng lẽ phác họa lên xúc cảm non nớt trong trái tim Sunoo những màu sắc đầu tiên của rung động, vào một ngày nắng đẹp khi anh mới chớm mười sáu.

Sunoo gọi ngày đặc biệt ấy bằng một cái tên thật yêu kiều và đầy hoa mĩ - "mùa yêu". Sẽ chẳng có ai biết được bí mật nhỏ ấy, rằng anh dành một cái tên thật đẹp để đặt cho ngày anh gặp mối tình đầu của mình.

Sunoo gặp Riki vào một ngày nắng nhạt tháng chín, sau ngày khai giảng năm học mới chỉ chừng đôi ba tuần.

Căn phòng năm ấy ngai ngái mùi âm ẩm của tiết trời oi nồng còn sót lại của mùa hạ, với những tia nắng dẫu chẳng còn gay gắt như những trưa hè tháng sáu nhưng cũng là đủ để khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Điều hòa trong căn phòng câu lạc bộ là không đủ để xua tan đi không khí khó chịu, và chừng ấy là đủ để Sunoo cảm thấy năng lượng của anh bị rút cạn.

Một Kim Sunoo luôn được ví như mặt trời từ ngày đặt chân đến Myeonghwa, cũng có ngày rơi vào tình trạng không còn năng lượng làm bất cứ việc gì.

Nằm dài ra chiếc bàn nhỏ, Sunoo len lén nhìn chiếc đồng hồ được treo ngay ngắn trên bức tường, khẽ thở dài một hơi khi còn hai tiếng nữa mới kết thúc ca trực của anh ở câu lạc bộ. Có đôi lúc Sunoo không hiểu lắm tại sao mình lại chọn câu lạc bộ này (dù chỉ là đôi lúc thôi vì câu lạc bộ anh cũng chẳng phải hạng xoàng xĩnh gì ở Myeonghwa), điển hình là ngay lúc này, khi cái không khí oi ả này như đang muốn bức chết anh và Sunoo thì vẫn phải ngồi đây tận hai tiếng nữa, một mình.

Cạch.

- Ủa nay có mình em trực thôi hả Sunoo?

Giọng nói quen thuộc của chủ nhiệm câu lạc bộ kéo Sunoo ra khỏi mặt bàn yêu dấu mà ngẩng lên, hẳn anh ấy cũng đến để nộp bài dự thi nghiên cứu khoa học còn hai ngày là hết hạn. Nhưng hình như sau lưng Sunghoon còn ai nữa, một cậu trai cao hơn anh ấy cả nửa cái đầu. Sunoo chăm chăm nhìn vào người con trai đằng sau ấy, bỏ qua tập tài liệu dày cộp được đặt xuống trước mặt mình và cả người anh thân thiết đang ngồi trước mặt, bởi vẻ đẹp của cậu ta khiến nửa hồn anh dường như bị hút đi mất.

Sunoo còn chẳng nhận ra trái tim mình khẽ rung rinh từ dạo ấy, chứ chẳng phải đợi tới ngày hắn trở thành một trong những thành viên của câu lạc bộ khoa học.

Tiếng gõ nhẹ từ móng tay Sunghoon khiến Sunoo giật bắn mình, hai vành tai dần chuyển đỏ dù chẳng ai trong hai người còn lại hiện diện ở căn phòng vạch trần ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can người ta của anh. Sunoo luống cuống mở máy ghi lại thông tin, ánh mắt có chút nghi hoặc khi danh sách thành viên của nhóm Sunghoon có chỉ độc hai người. Nhìn vào mắt người con trai đang ngồi ở đối diện chiếc bàn nhỏ, Sunoo chẳng nói gì, nhưng ánh mắt của người kia đủ để Sunoo hiểu rằng Sunghoon đang nghiêm túc. Tiếng lạch cạch trở nên thật rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, và tiếng gió xào xạc bên ngoài cửa sổ giống như muốn đập vỡ tấm kính mà ùa vào trong căn phòng nhỏ.

Lạy trời, cuối cùng cũng có tí gió. Sunoo đã nghĩ vậy đó.

Sunghoon nhìn sản phẩm của mình đã được lưu vào danh sách dự thi, cuối cùng cũng thả lỏng mà chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh cậu nhóc thấp hơn mình đôi chút (hoặc là nhiều chút), tay không quên kéo thêm một chiếc ghế nữa đến bên cạnh vị trí của mình, đồng thời ra hiệu cho chàng trai đi cùng mình ngồi xuống đó.

Sunoo có chút kinh ngạc nhìn vị chủ nhiệm câu lạc bộ làm như bản thân rảnh rỗi lắm mà kéo ghế xuống ngồi cạnh anh, ánh mắt như muốn dò xét xem liệu ý đồ thực sự của Sunghoon là gì. Sunghoon cười xòa, dường như bỏ qua ánh mắt dò xét của cậu trai nhỏ hơn:

- Quên không giới thiệu với nhóc, đây là Riki, là thành viên cùng nhóm của anh, cũng là học sinh khóa mới của trường mình. Còn đây là Sunoo, mặt trời không chỉ của câu lạc bộ khoa học mà của Myeonghwa luôn đó.

Sunghoon quay sang cậu nhóc vừa mới ngồi xuống ghế, không quên giới thiệu Sunoo bởi dẫu sao cũng là ngày đầu hai người gặp mặt. Ra tên em ấy là Riki. Sunoo lẩm bẩm cái tên ấy mãi, chẳng biết lí do là gì. Hẳn là do tên hắn, thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến anh thương nhớ suốt quãng đường còn lại của thời áo trắng.

Cả buổi chiều hôm ấy, Sunoo không nghe lọt câu nào của Sunghoon, còn Riki thì chỉ ngồi lặng yên nghe hai người anh lớn hơn nói đủ thứ trên đời (dù đa phần là Sunghoon nói, và chẳng khó để Sunghoon nhận ra thằng nhóc Sunoo ngày hôm nay tự nhiên ít miệng hơn hẳn mọi ngày). Chẳng có ai hay, hình như trái tim của anh chẳng biết vô tình hay cố ý, đã chạy theo bóng lưng của cậu trai nhỏ tuổi hơn khi hắn cùng Sunghoon rời khỏi căn phòng nhỏ, mãi đến khi bóng lưng ấy lẩn khuất trong nắng chiều mới sực tỉnh mà nhận ra hai má từ bao giờ đã xuất hiện hai mặt trời nhỏ đậu xuống.

Hình như đó là cách trái tim Sunoo bắt đầu nhớ thương một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip