chap 1: một nishimura ưu tú nhất
những gì tôi nhớ trong đêm đó là một cơn đau thấu trời. mắt tôi mờ đi rồi nhắm nghiền cảm nhận được cái gì đó đâm vào dạ dày, một thứ mà dịch vị chẳng thể tiêu hoá được - một con dao. run rẩy và rên rỉ, một chất lỏng đang tuôn ra, ẩm ướt và nóng bỏng, bao phủ và ôm lấy cơ thể đang mềm ra của tôi. ít ra trong giây phút đó tôi đã nhìn thấy mẹ, và cơn cực khoái nào cũng chỉ kéo dài được khoảng vài giây. tôi đã không thể chạm vào bà, không thể ôm và ngửi mùi của bà, cánh cửa đóng như giam tôi ở lại. không thể đến thiên đàng... như những cơn cực khoái, chỉ tồn tại được vài giây...
tôi đã không chết, tôi không chết, không thể chết, không được chết... tại sao tôi lại phải sống? tại sao tôi lại phải sống? tại sao... tôi lại phải sống?
- - ┈┈∘┈˃̶༒˂̶┈∘┈┈ - -
tin nóng: ẩu đả giữa hai băng nhóm gần bến cảng, một người tử vong, một người bị thương
vào khoảng 23h đêm qua, tại khu vực bến cảng đảo shikoku, một vụ xung đột nghiêm trọng giữa hai băng nhóm đã xảy ra, khiến một nam thanh niên khoảng 25 tuổi tử vong tại chỗ và một người khác bị thương nặng. theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ động cơ trả thù giữa hai bên.
lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, thu giữ các hung khí liên quan và tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc. người dân trong khu vực được khuyến cáo hạn chế ra ngoài vào ban đêm và thông báo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện các dấu hiệu khả nghi.
- - ┈┈∘┈˃̶༒˂̶┈∘┈┈ - -
vết thương dưới bụng mưng mủ và nóng ran lên, sunoo bảo đó là do tôi đang bị viêm và tôi phải uống thuốc kháng sinh hoặc mấy thứ giống vậy. nghĩ đến đã thấy buồn nôn, nên tôi cũng mặc kệ cho nó sưng lên, ít ra bị đau một chút cũng tốt... tôi nghĩ bản thân mình đáng bị như vậy. tôi rít điếu thuốc, điều đó khiến tôi đau chết đi được, đến việc hít thở như một con người bình thường cũng khó khăn nữa.
"sunoo," tôi gọi lớn, cổ họng đau rát, vết thương cũng nhói lên. cái tên sunoo đó như bị điếc, lúc nào cũng phải gọi thật lớn mới nghe, không thì phải lặp đi lặp lại hai ba lần.
anh ta mở cửa, cái bộ dạng thảm hại quen thuộc. môi mấp máy thứ gì đó mà tôi chẳng nghe rõ. tôi ngước lên nhìn, nhưng anh ta lại cúi mặt. có lẽ vẫn luôn như thế, tránh né ánh mắt của tôi. tôi khẽ cười. chỉ có hai lý do thôi: một là anh ta ghét tôi, hai là cực kỳ ghét tôi.
"bỏ rác đi, cả cái gạt tàn này nữa... mua cái mới đi." tôi không hay sử dụng cái giọng kênh kiệu như thế này đâu, nhưng đó là trước khi anh trai tôi chết, hắn bị giết còn tôi ăn vết đâm chết tiệt này.
người chết hôm đó là anh trai tôi, một kẻ... không đáng chết tí nào. và có lẽ người buồn nhất là sunoo nhỉ? anh ấy yêu anh trai tôi. tôi ngước nhìn bóng lưng nhỏ bé của sunoo thu dọn những thứ bừa bộn tôi đã gây ra... tôi phì cười và nhận ra bản thân đã luôn luôn luôn ước được trở thành anh trai mình, mãnh liệt đến mức tìm mọi cách để thay thế gã ta.
- - ┈┈∘┈˃̶༒˂̶┈∘┈┈ - -
tôi không thích người khác gọi tôi là nishimura riki, tôi chỉ là riki và chỉ có thế mà thôi. tôi ghét dòng máu nishimura chảy trong huyết quản của mình. dòng máu của những kẻ phi thường xuất chúng lại chảy nhằm vào một cơ thể nhỏ bé yếu đuối, tôi đã luôn được bảo vệ nhưng là sự bảo vệ của sự thương hại, khinh thường. họ đứng trên cao nhìn xuống tôi, ban cho tôi mạng sống, hơi thở và từng thớ thịt trong cơ thể này thuộc về họ. đặc biệt là bố, người đàn ông thích so sánh và áp đặt. nhưng anh trai tôi, chà, một nishimura ưu tú, một nishimura đứng đầu chuỗi thức ăn và ứng cử viên hoàn hảo cho cái chức lão đại... đến cả mẹ, cũng yêu thương gã nhiều hơn tôi một chút. gã hứng trọn mọi hào quang của cuộc đời, cướp lấy bố, lấy mẹ và cả sunoo...
tôi...
còn tôi... nishimura riki, buồn cười thay cái tên của sự mạnh mẽ lại gán vào cho một kẻ yếu đuối.
"riki"
"riki"
"riki!"
chát, đó là một cái tát, tôi nhớ đó một cái tát rất đau.
"anh hai?" tôi ôm mặt đau đớn, ngước nhìn gã đàn ông cao lớn đứng trước mặt, nishimura eiji, anh trai tôi.
"mày biết suy nghĩ không vậy riki? gây sự với đám giang hồ trung quốc, mày biết thằng mày giết tối hôm qua là ai không? tao đã nói là không giết, không gây sự... tại sao mày không nghe lại tao?"
"nghe lời anh để thằng chó đó leo lên đầu em ngồi hả?"
"rồi tại sao mày giết nó?"
"tại..."
"năm lần bảy lượt mày lúc nào cũng phá hỏng mọi chuyện, cái gì mày làm tao cũng phải ra tay xử lý... rồi chừng nào mày mới chịu lớn hả riki?"
"thì trong mắt anh em có bao giờ lớn đâu, lúc nào cũng là một thằng thất bại... anh đâu có cho em thời gian để chứng minh mẹ gì đâu. từ nhỏ tới lớn anh có coi em là cái gì đâu."
"chứng minh? giết đàn em của ông trùm người trung quốc là cách mày chứng minh hả?"
"anh thôi đi, anh muốn mạng đền mạng chứ gì? em chết là được chứ gì."
"mày nói vậy mà coi được hả riki"
"riki!"
"riki..."
đó là tiếng của sunoo. tôi chợt mở mắt, lại là một cơn đau khác, nhưng nó đến từ dưới bụng. có lẽ đây mới là thực tại.
"em không sao chứ? lại là ác mộng sao?" sunoo mở to đôi mắt lấp lánh nhìn tôi. trái tim tôi như ngừng lại, sunoo đến gần quá, gần quá... sunoo nhìn vào mắt tôi sau đó là mặt. không phải hôn chứ? không phải...
sunoo nhẹ đặt tay anh ấy lên trán tôi, chỉ đặt tay lên trán, tay anh ấy ấm nhỉ...
"hên quá, không sốt" sunoo mỉm cười, cười đẹp quá...
chết tiệt, tôi cương rồi...
như mọi ngày thì sunoo đến đây để giúp tôi rửa vết thương, và cố gắng ngăn nó không bị nhiễm trùng với không một kiến thức y khoa nào cả. không phải là sunoo không muốn đưa tôi đến bệnh viện hay là chúng tôi chẳng còn tiền, mà là do tôi không chịu đến đó. nếu là gã eiji đó chắc sunoo sẽ nằng nặc dắt đi đến bệnh viện cho bằng được... suy cho cùng thì, sunoo rửa vết thương và vẫn ở bên cạnh tôi chỉ vì cái nghĩa chứ anh ấy có yêu gì tôi đâu.
làm ơn đừng nhìn tôi như thế nữa, tôi xin anh đừng nhìn tôi như thế nữa. nếu đó không phải là tình yêu... xin hãy trả ánh mắt đó cho eiji...
làm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip