Giữ Được Em Rồi
Gần 3 giờ sáng, tiếng còi xe cứu thương ầm ĩ đánh thức anh. Chạy ra ngoài thì phát hiện cô nhảy lầu tự vẫn. Anh ngẩn người. Thảo nào đêm ấy anh ngủ không được, bồn chồn như có chuyện gì, đến 2 giờ hơn mới chợp mắt.
Một tuần sau, người ta phát hiện có một người đàn ông nhảy từ tầng 27 xuống, tay còn ôm quyển nhật ký nhỏ màu hồng phấn. Người đàn ông đó là anh, nơi đó là nơi cô đã nhảy xuống, quyển nhật ký đó cũng là của cô.
Cô đi công tác một mình, bị cưỡng hiếp. Vì sợ nỗi nhục nhã ấy ám cả cô và anh mà chọn phương pháp từ giã cõi đời.
Trang cuối cùng cô viết trong cuốn nhật chỉ vỏn vẹn có 2 dòng:
Xin lỗi anh! Em đi trước. Nỗi nhục nhã này một mình em gánh là được. Yêu anh rất nhiều...
Bên dưới, còn có thêm một hàng chữ:
Xin lỗi em! Kiếp sau nếu còn được gặp, anh hứa sẽ bảo vệ được em...
~ ~ ~ ~
Anh mở mắt ra nhìn quanh, căn phòng nhỏ tí, hai cái gường tầng, nước sơn xám xịt cũ kỹ, sách vở tập học quẳng tứ phía. Nhớ ra rồi, năm ấy anh học năm 3 đại học, cô là học sinh mới vào trường.
Thì ra ông trời cho anh một cơ hội nữa để làm lại từ đầu.
Ngày hôm ấy, vốn là ngày đầu tiên anh nhìn thấy cô. Từ trên ban công kí túc xá, anh nhìn ra sân trường. Cô đây rồi.. cô gái nhỏ của anh. Cô của kiếp này vẫn vậy, một chút cũng không thay đổi, vẫn ngây thơ, vẫn trong sáng, vẫn vô lo vô nghĩ như đứa trẻ lên ba.
Cô từ phía dưới cũng trông thấy anh, lẳng lặng ngắm nhìn. Mấy tháng qua cô ở ngôi trường này đã gặp anh vài lần, lần nào anh cũng không đoái hoài nhìn cô. Ai mà biết được, giây phút người trên lầu và người dưới lầu ánh mắt cũng chạm nhau ấy, đã thay đổi trái tim cả hai.
Anh cứ thế ngày ngày, dần dần tiếp cận cô, ở bên cạnh cô cho đến khi cô đồng ý sẽ là của anh. Quá trình đó mất hết 2 năm liền, không ngắn, cũng không dài, nhưng giống hệt kiếp trước.
Anh nhiều lần rùng mình vì ý nghĩ đó. Giống hệt kiếp trước...
Kinh nghiệm đau thương anh rút ra được làm anh không lúc nào để cô rời khỏi mình nửa bước, cũng không dám để mình cô đi công tác xa.
Một lần, cô xin anh đi du lịch cùng công ty, biết anh không muốn, cũng sống chết năn nỉ. Anh lo, lén lút đi theo, và tất nhiên là bị cô phát hiện.
Lần tới nữa, tức 3 tháng sau, cô lại cùng hai đồng nghiệp đi công tác, kiên quyết không cho anh theo. Nói là hai đồng nghiệp nhưng ba người ba nơi, vẫn là đi một mình. Lần ấy, cô về nhà, anh cảm giác cô có chút thay đổi. Lúc nào cũng vùi đầu vào việc, đến nói chuyện cũng ít đi nhiều. Anh tất nhiên là rất lo..
Lại một đêm trằn trọc không ngủ được, đến 2 giờ hơn anh mới có cảm giác muốn chộp mắt. Vừa nhắm lại, anh đột nhiên trông thấy một hình ảnh cũ: giây phút cô thả mình xuống qua ban công. Anh giật bắn mình dậy, chạy thẳng ra đó; vừa kịp lúc ôm trọn vào lòng thân hình nhỏ bé đang đứng trên cái ghế gỗ chuẩn bị bước.
Cô vùng vẫy trong vòng tay anh, nước mắt giàn giụa, tưởng chừng như sắp khóc thét lên. Anh cũng khóc, ôm cô vào lòng mà run rẩy, hai chân sụm xuống nền gạch trắng xám. Xém chút nữa là anh lại mất cô rồi! Nghĩ đến đây khiến anh lạnh cả người. Kiếp này vẫn luôn giống hệt kiếp trước, anh trễ thêm vài giây nữa thì so với kiếp trước thực sự không khác.
Kết quả, một tháng sau, anh vẫn mất cô. Mất cô vì căn bệnh ung thư quái đản. Mấy tháng liền, cô vì nó mà rầu rĩ; một tháng trước, cô vì nó mà muốn nhảy lầu; bây giờ, anh vì nó mà mất cô, một lần nữa...
Anh kiếp này không tiếp tục theo cô, nhưng cả đời cũng chỉ yêu mình người con gái ấy, cứ thế sống hết kiếp.
~ ~ ~ ~
Lại một kiếp.
Lại một kiếp, anh mang trong mình kí ức về cô, nỗi nhớ về cô, tình yêu dành cho cô, mang theo cả trái tim đã nát tan, lạnh giá hơn chốn Bắc Cực.
Khoảng khắc định mệnh năm cô 19 tuổi kiếp này không tới. Đơn giản là vì hôm ấy, anh không ra ngoài ban công, không đứng nhìn cô, cũng chẳng có mặt trong cái kí túc xá ấy nữa; anh sớm đã xin được chuyển trường từ lâu.
Trái lại, khoảng thời gian đại học của cô chỉ có học, học, và.. một mối tình đầu. Người con trai trong mối tình kia đương nhiên không phải là anh. Là một cậu bạn học cùng lớp, ngồi bàn bên, nói chung là thanh mai trúc mã của cô, người bạn mà hai kiếp trước đó cô vì anh mà từ chối, gần như tuyệt dao. Mối tình này của cô chấm dứt sau khi cô tốt nghiệp. Lý do tại sao thì anh không rõ, hình như chỉ là cô cảm thấy không đúng người.
Cô khi đó, lòng đầy nhiệt huyết, tim đầy niềm tin, bắt chuyến xe lửa từ Hồ Nam đến Bắc Kinh làm việc. Cô xin vào nhiều, rất nhiều công ty, song vì thành tích cùng trường mà cô học không cao, không danh tiếng, nên cơ hội được nhận việc thực sự cũng chẳng hề cao. Rốt cuộc công ty nhận cô vào, lại là công ty của anh.
Anh, năm cô vào trường, chuyển lên Bắc Kinh học. Sau khi tốt nghiệp lập công ty riêng, chỉ sau vài năm đã có tiếng tăm. Nhận cô vào, mới chính thức lần đầu gặp mặt được cô của kiếp này.
Cô trong công ty liên tục gây chuyện: từ việc đánh đổ bình hoa trong phòng quản lý, nộp nhầm bài báo cáo, đến cả đánh mất tài liệu quan trọng của công ty, làm rơi hạng mục.. mọi việc anh đều âm thầm thay cô xử lý. Âm thầm là chuyện của âm thầm, nhưng biết thì đương nhiên cô không ngốc đến nỗi không nhận ra là anh làm; thế nên cứ thế mà dần thích anh.
Anh tỏ tình với cô ngay trong phòng tổng giám đốc mấy tháng sau, không ngờ nổi là bị cô từ chối. Hết lần này đến lần khác đều như vậy. Mãi đến lúc cô nhận lời rồi anh mới biết, hóa ra cô bé ngốc của anh sợ cô không xứng với anh.
Trái tim lạnh như băng của anh vẫn luôn đắm chìm trong nỗi đau thương của những kiếp trước, biến anh thành con người băng giá – vừa chuẩn hợp với hình tượng 'tổng tài bá đạo lạnh lùng'. Anh của kiếp này cuối cùng cũng có được cô bên mình, tâm trạng bỗng chốc thay đổi thành vô cùng vui vẻ. Đối với người khác, ví như nhân viên trong công ty, anh thế này có chút dọa người.
Hai người làm đám cưới rồi, có người vẫn còn thấy ngạc nhiên với dáng vẻ của anh ở bên cô: nuông chiều sủng ái, lại còn một mực bảo vệ cô, đến cả rượu mừng đêm hôm ấy cũng một mình uống thay phần hai người.
Đêm tân hôn của anh và cô, cô nhỏ bé nằm trong lòng anh, đầu tựa vào lòng ngực vững chãi của anh, nghe tiếng đập đều đều của trái tim anh mà có cảm giác thật an toàn.
"Tại sao lại là em?" Cô thì thào hỏi nhỏ.
Đến giờ này mà cô còn hỏi câu này đúng, thật là...
"Tại sao không phải là em?" Anh trả lời cô, mang ý cười nhàn nhạt trong đó.
"Nhưng tại sao lại là em?" Cô cương quyết hỏi lại.
Cô gái ngốc của anh vậy là sống chết cũng phải nghe được câu trả lời rồi.
Anh thở dài, nghe trái tim khựng lại giây lát, hình ảnh của hai kiếp trước lại ùa đến. Nhưng trông thấy cô nằm trong lòng mình, anh thở phào nhẹ nhõm, khẽ nghe lòng run lên vì hạnh phúc.
"Vì anh cuối cùng cũng giữ được người con gái anh yêu. Là em. Mãi mãi chỉ có thể là một mình em...."
Không sai. Anh chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Tam sinh tam thế rồi, anh cuối cùng cũng giữ được cô rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip