Chương 1

Chương 1:

Editor: Sara Jung Cassie

[Hơi thở ấm áp của Alpha phả vào rái tai mềm mại của Omega, thanh âm lành lạnh đè thấp, giọng nói sung sướng: Bảo bối, từ nay về sau, em là của tôi.]

Đô thị về đêm, ngọn đèn tỏa sáng ngoài cửa sổ, đan vào nhau tạo thành tấm lưới cầu vồng dày đặc, tựa như bảo thạch bị ai đó không cẩn thận vứt xuống mặt đất, rực rỡ rạng ngời.

Sở Hề nhìn cảnh đêm một lúc lâu rồi ép mình chuyển ánh mắt, tiếp tục khổ đại cừu thâm* nhìn chòng chọc sách đặt trên đùi.

*thù hận vô cùng; luôn bị bức hiếp mà sinh ra thù hận, căm tức.

Quyển sách này trang bìa rất đẹp, lấm tấm đốm nhỏ ở phía dưới, phía trên bên phải có một vầng trăng khuyết sáng ngời, ánh trăng trải xuống hàng loạt tia sáng tựa như tua rua, phía trên in tên của quyển sách: "Tinh quang thôi xán"

* Tua rua: là vật trang trí bằng lông chim hoặc sợi tơ ở bên vạt áo, thường dùng trong trang phục sân khấu. Ở thời Đường là trang sức rất thịnh hành.

Tên sách trông rất bình thường nên khi Sở Hề tình cờ bước vào nhà sách, sau đó mang quyển sách đang được trưng bày trên giá sách đó về nhà cũng là một việc bình thường.

Nhưng mà chính vì hành động cực kỳ bình thường ấy đã làm cho Sở Hề bất ngờ gặp một sự cố cực kỳ không bình thường.

Một giây trước khi mở quyển sách này, cậu còn tưởng rằng đây là một quyển súp gà cho tâm hồn* thông thường.

*Súp gà cho tâm hồn: Những cuốn sách cứu chữa linh hồn của con người.

Sau 15 phút mở sách, cậu còn cảm thán về Alpha, Beta, Omega trong sách một phen, cảm thán rằng người dùng sức sáng tạo của bản thân mình rồi tạo ra một thế giới hoàn toàn mới như tác giả thì thể nào tác giả cũng rất trâu bò. Ba cái từ Tiếng Anh trong thế giới quan này thoạt nhìn hài hòa đến quỷ dị, phảng phất như có bí mật nào đó riêng biệt chỉ đám người ấy ngầm hiểu với nhau.

Cảm giác đó có một chút kích thích, mọi người luôn cảm thấy hiếu kỳ đối với thế giới thần bí mình hoàn toàn không hề hay biết. Sở Hề cũng không ngoại lệ, cậu nghĩ rằng dường như mình đã vô tình phát hiện ra một miền đất mới, mà bản thân cậu lại nóng lòng muốn thử leo lên mảnh đất này.

Nhưng mà nửa giờ sau, Sở Hề liền mộng bức* đối với một cú cua khét đột ngột.

Vẻ mặt mộng bức (脸懵逼): Vốn từ mộng bức là lời nói ở phía ĐB Trung Quốc, ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời) 'ngoài khét trong sống'. Và vẻ mặt mộng bức có thể hiểu là, sau khi bị 'sét đánh' bởi một chuyện nào đó hoặc ai đó, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm trợn mắt hốc mồm.

Alpha cắn Omega một cái là có thể dấu hiệu người ta? Omega còn không thể tự mình tháo gỡ? Đây là cái thiết định virus(bệnh độc) gì vậy? Miệng Alpha có ngựa Troian sao?

*Trojan horse, tiếng Anh của Ngựa Troia, là một loại phần mềm ác tính. Không giống như virus, nó không có chức năng tự sao chép nhưng lại có chức năng hủy hoại tương tự virus. Một trong những thứ giăng bẫy của Ngựa Troia là nó tự nhận là giúp cho máy của thân chủ chống lại các virus nhưng thay vì làm vậy nó quay ra đem virus vào máy.

Qua nửa giờ sau, Sở Hề từ khuôn mặt mộng bức biến thành cực độ sợ hãi.

Vì sao trong câu chuyện này Alpha còn có thể khiến người khác mang thai? Không, trọng điểm không phải cái này, vì sao Omega trong câu chuyện này đều có thể mang thai? ! Còn không kể nam nữ ? !

Sở Hề hít một hơi thật sâu, nói ra câu chân tình đầy cảm thán đầu tiên sau khi về nhà: "Fuck"

Tuy nó chẳng có quan hệ gì với mình nhưng cậu vẫn cảm thấy bụng dưới tê rần.

Cậu thống hận khôn cùng, vì sao cậu lại là người bất kể đọc cái gì cũng nhất định phải đọc hết phần cuối nếu không tâm bệnh OCD sẽ dày vò cậu, vì thế Sở Hề đành nắm lỗ mũi nhìn xuống.

Trong lúc đọc có vô số lần cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn nhân gian tươi đẹp, đề phòng mình bị quyển sách này làm cho tức điên.

Cái này không đáng, vì một quyển sách mà tức giận là không đáng.

Nếu thiết định của thế giới trong quyển sách này đã đủ làm cho trứng cậu đau, thì tình tiết ly kỳ khúc chiết, cẩu huyết ngập trời của nó phải khiến người ta phải vỗ bàn mắng to 'tác giả ngu ngốc' chính là dầu tưới vào lửa, nhiều lần nỗ lực đốt trụi lý trí tràn ngập nguy cơ của Sở Hề.

Không phải vì những thứ khác mà chính là vì tình tiết của nó, thật sự là quá ngọa tào*.

*Nằm tào 卧槽 [wò·cáo] – Hán việt "Ngọa tào" ~ Đồng âm với cụm từ "Ta thao" [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị [hài hòa], trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với "ĐM" vân vân...

Quyển sách này tựa như sinh ra để ngược nhật vật chính, một đôi tình lữ yêu nhau rành rành lại hết lần này tới lần khác trải qua hàng đống thiên tai nhân họa liên quan tới họ hàng nên không thể ở cùng một chỗ. Nhân vật chính A bị ngược từ đầu tới chân, khiến cho nhân vật chính O dương quan xán lạn cũng không may cùng với hắn. Khi hai người họ ở bên nhau, IQ của họ sẽ tự động bị giảm, có miệng cũng chẳng nói được gì hay ho, hiểu lầm vốn có thể dùng một câu để giải thích rõ ràng nhưng phải mất 3, 4 chương mới có thể giải quyết. Mắt thấy nhân vật chính A và nhân vật chính O sắp ở bên nhau thì đùng một cái, tác giả vung bút lên khiến hai người họ cho rằng mình đang làm điều tốt cho đối phương, dẫn đến chuyện họ chia cắt trong 3 năm, cuối cùng họ gặp lại nhau trong một đêm đầy sao.

Cục tức trong lòng Sở Hề đưa lên rồi lại đưa xuống, hận không thể bắt tác giả tới rồi đánh một trận.

Đọc hết chương cuối cùng của quyển sách này, nhân vật chính A rốt cục dấu hiệu triệt để nhân vật chính O, sung sướng tuyên cáo quyền sở hữu của mình đối với nhân vật chính O. Hơn nữa thời gian nhanh chóng trôi qua, sau này nhân vật chính O sinh tận 2 đứa trẻ. Sở Hề ngồi phịch trên ghế salon, cảm giác một năm tiếp theo mình không cần vào nhà sách nữa rồi.

Cậu nhọc nhằn khép sách lại, nhìn thấy lời cuối sách có ghi một hàng chữ nhỏ sâu sắc.

[Cho dù anh có thấy nhiều phong cảnh rung động tới nhường nào, em vẫn là ánh sao duy nhất đời anh.]

Đối với hàng chữ thâm tình này, chẳng hiểu tại sao lửa giận trong lòng Sở Hề bỗng nhiên phóng lên cao, cậu 'xoẹt' một tiếng xé trang bìa mê hoặc lòng người kia thành mẩu vụn.

Cút mẹ mày đi tinh quang thôi xán!

Tác giả ngu ngốc!

Xé xong, Sở Hề cảm thấy cục tức của mình có hơi giảm chút, liền tiện tay ném sách rồi đi vào phòng tắm.

Sách bị quăng vào khe hở giữa cái bàn với bức tường như rác rưởi bị bỏ quên.

Tắm rửa xong, Sở Hề mặc áo ngủ xong xuôi bước ra, uống viên thuốc ngủ rồi nhanh chóng nằm trên giường chìm vào giấc ngủ.

" Đánh nó! Đánh nó! Cứ dùng lực đánh!"

"Chẳng phải mày nói nó là chó mày nuôi sao? Sao không bảo nó học tiếng chó sủa đi?"

"Đừng đánh a a a a a --! Tao đi gọi phụ huynh!"

"Sở Hi là tên tâm thần!"

Thanh âm rối loạn nhất tề tràn vào trong tai Sở Hề, trong lúc cậu đang nửa tỉnh nửa mê thì ngờ vực nghĩ, ầm ĩ quá, sao lại ầm ĩ đến vậy?

Cậu cố sức mở to mắt, nhưng đập vào mi mắt chỉ có trắng mịt hoàn toàn. Chốc lát sau, đủ màu sắc tựa như đến trễ, chen lấn xô đẩy nhào vào mắt cậu.

Ngũ giác trở về vị trí cũ, thứ đầu tiên cậu thấy không phải bầu trời quang đãng, không phải kiến trúc trang nhã trang trọng, cũng chẳng phải thực vật sum xuê.

Mà là một thiếu niên.

Thiếu niên thoạt nhìn có chút gầy yếu, dáng vẻ gầy yếu không đủ dinh dưỡng, làn da tái nhợt, khóe miệng xanh tím, môi bị đập vỡ đang chảy máu.

Giọt máu chậm rãi rớt xuống không hiểu sao lại hấp dẫn ánh mắt Sở Hề, tầm mắt cậu di động theo giọt máu, thấy mấy mảng xanh tím bị ẩu đánh rải rác trên da thiếu niên thì con ngươi co rụt lại, chợt hoàn hồn.

Đây là nơi quỷ gì? Mơ hả? Mơ mà lại chân thật đến thế ư?

Tiếp theo, cậu mới ý thức được mình đang giẫm trên người thiếu niên, còn thiếu niên đang dùng ánh mắt sắc bén cực kỳ cừu hận nhìn cậu, huyết tinh và thô bạo trong mắt gần như muốn tràn ra ngoài, hận không thể băm người trước mắt thành tám mảnh.

Bị ánh mắt như vậy nhìn, Sở Hề cảm thấy sau lưng mình có chút lạnh.

Cậu ngượng ngùng bước khỏi người thiếu niên, đang muốn nói gì đó thì tiếng của người quanh mình lại vang lên.

"Sở Hi, mày còn đánh nữa không? Không phải mày nói muốn nó biểu diễn học chó sủa sao? Sao bây giờ còn chưa biểu diễn?"

"Đúng rồi đó, bọn tao vẫn đang chờ để xem này."

Mình bảo người ta học chó sủa từ khi nào vậy?

Sở Hề vô thức phản bác, nhưng mà lời đến đầu lưỡi, đầu óc cậu vẫn luôn treo trên ngọn cây từ lúc tỉnh lại bỗng trở về hiện thực, cậu như là bị người ta dùng cây gậy nghiêm khắc đánh một cái, cả người run rẩy không thể khống chế.

Sở Hề cúi đầu nhìn cơ thể của bản thân, xa lạ lại tinh tế, rõ ràng rằng đây là thân hình thiếu niên đang trổ mã.

Không đúng, cái này không đúng.

Sở Hề là người trưởng thành, hơn nữa còn là người trưởng thành phát dục bình thường, bất kể thế nào cũng không thể sở hữu vóc người như vậy được. Hỏng bét hơn là, cậu không biết đây là nơi nào, cũng chẳng biết đám người đang vây xung quanh.

Cái này. . . .Đây là tình huống gì?!

Ánh mắt Sở Hề đảo qua người chung quanh, không để ý ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa sốt ruột của bọn họ. Cậu giơ tay lên, mạnh mẽ vỗ trán mình một cái.

Móa!

Đau quá!

Thực sự không phải mơ!

Một cậu bé sốt ruột cực cộ, nhấc chân đá một cục đá qua đây, cục đá rơi trước mặt Sở Hề, phát ra âm thanh thanh thúy.

"Sở Hi, rốt cuộc mày có đánh nữa không, không đánh chúng ta đi thôi."

"Đúng vậy, không nên lãng phí thời gian thêm nữa."

Sở Hề không có hơi đâu đi ứng phó bọn họ, "Vậy các người đi đi."

"Chúng ta đi." Một đám người cũng chẳng hề lưu luyến, thờ ơ xoay người rời đi, vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

Thanh âm bọn họ dần dần đi xa, cuối cùng Sở Hề cũng biết cậu đang ở đâu rồi.

Nếu như không có đoán sai, chắc là cậu đã xuyên vào quyển sách tội ác tày trời 'tinh quang thôi xán' kia, chuyện xảy ra lúc cậu vừa xuyên qua thực sự nhìn quá quen mắt, suy nghĩ kỹ một chút, con mẹ nó đây chẳng phải mở đầu quyển sách này sao?

Sở Hề tâm tình lộn xộn, phức tạp không nói ra được.

Chưa nhắc đến chuyện một thẳng nam như cậu đột nhiên xuyên vào tiểu thuyết thế giới ABO kinh khủng thế này, còn phải kể đến thân phận mà cậu xuyên, cũng đủ để khiến cậu đau đầu.

Sở Hề xuyên vào phản diện khiến người ta chán ghét trong sách. Phản diện này là người hư hỏng trời sinh, trong nhà có tiền có thế, lớn lên trong chiều chuộng, tính cách càng ngày càng tệ, trước mặt cha mẹ thì giả vờ ngoan ngoãn, ra ngoại lại là bại hoại không chuyện ác nào không làm.

Không lâu sau bởi vì một hồi ngoài ý muốn mà thiếu niên bơ vơ mất đi cha mẹ - nhân vật chính A - đến gia đình phản diện, phản diện trời sinh tính tình ác liệt đã coi nhân vật chính A là cái đinh trong mắt, thay đổi liên tục phương pháp bắt nạt hắn, chuyện gì hơi lớn một chút cũng cho là lý do để đánh hắn một trận.

Nhân vật chính A lúc này còn chưa bị tâm thần như sau này, vẫn đang là cậu nhóc đáng thương vừa phải chịu đựng tang thân đau đớn, bởi vì không tiếp thụ được đả kích bất ngờ mà cả người gầy rộc đi, suốt ngày vô tri vô giác, bị bắt nạt cũng chẳng phản kháng được.

Thứ nhất hắn lúc này còn rất yếu, đánh không lại phản diện, thứ hai hắn bị cha mẹ của phản diện hảo tâm mang về nhà thu dưỡng, hắn không thể đánh nhau với phản diện.

Một người là con trai ruột của mình, một người là cậu nhóc ăn nhờ ở đậu, dùng đầu gối nghĩ cũng biết những người lớn sẽ đứng về phía ai.

Vì vậy thuận lý thành chương, nhân vật chính A lúc đầu còn là một đứa trẻ đáng thương, dễ dàng tha thứ cho hành động hành hạ của phản diện, sau này đã bị ngược thành quỷ súc bệnh tâm thần, thời điểm rốt cuộc có thể xuất thủ giết chết phản diện, hắn đã không chút do dự hại chết phản diện, một giây đồng hồ cũng chẳng bỏ qua, động tác lưu loát dứt khoát.

Hắn cũng không chơi trò phá hủy một người thì bắt đầu phá từ tinh thần của người kia trước, trực tiếp phá hủy thân thể phản phái một lần. Nhớ tới tử trạng sau cùng của phản diện cùng với ánh mắt nhân vật chính A hận không thể xé xác mình, Sở Hề cảm giác mình xong đời rồi

Nhưng cũng may sự tình còn chưa suy bại đến mức hỏng bét như thế.

Cậu nhịn không được cười khổ một tiếng, không hiểu nổi bản thân có vận khí tốt hay là không tốt. Vận khí tốt, sao có thể quái lạ xuyên qua một quyển sách. Vận khí không tốt, sao có thể xuyên tới điểm ban đầu và có cơ hội cải biến kết cục, mà không phải phần cuối trần ai lạc định.

Sở Hề suy tính tình tiết trong sách, có chút xuất thần trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không hề chú ý tới nhân vật chính A đang dùng ánh mắt cực kỳ khủng bố quan sát mình, thấy Sở Hi cho dù mình nhìn thế nào cũng chẳng hề có phản ứng, Giang Trì không uổng phí sức lực nữa mà nhắm mắt lại, chầm chậm nằm xuống mặt đất.

So với những ngày trước, Sở Hi hôm nay tuy không đánh hắn nhưng trước kia hắn bị đánh nhiều lần lắm rồi, vết thương trên người còn chưa khỏe lại đã thêm cái mới, hơn nữa trong khoảng thời gian này tâm trạng hắn rất không ổn định, trong phút chốc vẫn chưa thể hoàn hồn lại.

Vô số ác ý nỗ lực lao vào đầu hắn, lại bị hắn đè nén quay về.

Không thể, bây giờ còn chưa phải lúc.

Thế lực đơn bạc, hai bàn tay trắng của hắn không thể phản kháng nổi.

Chỉ có thể chờ đợi, đến khi hắn có sức mạnh thuộc về chính mình.

Đến lúc đó, hắn sẽ làm cho Sở Hi nếm mùi thống khổ mà hắn phải trải qua.

Thiếu niên mặt không chút thay đổi, đáy mắt lại hiện lên màu máu quay cuồng khiến người ta rợn tóc gáy, nhưng hắn lại từ từ nhắm hai mắt, mí mắt hoàn mỹ che đi không để lại một tì vết.

Sở Hề suy nghĩ xong xuôi liền quyết định không thèm nghĩ xem mình phải đợi ở chỗ này bao lâu nữa, mà trước hết cậu phải đánh bài cảm tình với nhân vật chính A, hóa giải quan hệ thù địch hết sức căng thẳng của hai người hiện nay.

Đây là chuyện quan trọng nhất bây giờ, bất kể là đối với cậu hay là đối với phản diện có thể trở về mà nói.

Sở Hề nhìn thiếu niên thân hình đơn bạc nằm trên mặt đất rồi thở dài.

Dù thế nào thì hiện tại nhân vật A quả thật là đứa trẻ đáng thương khiến người khác thương yêu.

Đương nhiên, cái này cậu lấy thân phận độc giả để nói.

Cậu ngồi xổm xuống rồi vươn tay, cố gắng kéo nhân vật chính A lên nhưng bị nhân vật chính A vô tình đẩy sang một bên.

"Mày lại muốn làm cái gì?" Giang Trì không nhịn được mà nhấc mí mắt, lạnh lùng nhìn cậu, "Đánh chưa đủ sao? Còn muốn tiếp tục đánh hả?"

Ba câu hỏi liên tiếp này suýt chút nữa làm cho Sở Hề quỵ xuống.

Không phải, tôi không, tôi không có, cậu đừng đoán mò nha.

Sở Hề nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một lúc lâu sau đó cậu dùng giọng cầu hòa vừa đủ, nói : "Tôi không muốn đánh cậu nữa. . . . Nếu như tôi bảo, trước kia tôi bị quỷ ám, sau này sẽ không bao giờ đánh cậu nữa, cậu có tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip