Chương 5
Editor: Nina
Trên đường từ phòng khám đến nhà nghỉ trên đỉnh núi nơi họ đang ở tạm, Lý Minh Thành đã kể cho Triệu Cạnh rằng nhân viên khách sạn và khách khứa đã sơ tán khá nhanh, chỉ có một nhân viên phải về ký túc xá đón con nên lỡ chuyến xe.
Triệu Cạnh nhớ ngay đến đứa nhóc khi vừa hay tin dữ ban nãy, không biết thằng bé đã tìm được mẹ chưa. Đợi liên lạc được với thư ký thì có thể lập quỹ giúp đỡ.
Người phụ trách đi đón Triệu Cạnh đêm qua là Lý Minh Miện.
Hiện tại cậu ta đang ngồi ở ghế trước, xin lỗi Triệu Cạnh như cháu chắt: "Anh, em xin lỗi. Em vội đi tìm anh nên quên lấy thẻ phòng, kết quả ấn chuông hay đập cửa thế nào anh cũng không mở cửa."
"Nó thấy có mấy chiếc chạy đi rồi, nóng vội quá nên nhất thời hồ đồ," Cậu của Triệu Cạnh tiếp lời, còn đánh Lý Minh Miện một cái.
Mợ ở bên cạnh cũng nói xin lỗi.
Triệu Cạnh vốn chẳng trông mong gì vào nhân phẩm của Lý Minh Miện. Anh không hề ngạc nhiên vì Lý Minh Miện có thể làm vậy, lên tiếng kêu bọn họ im lặng.
Bọn họ nhìn nhau rồi ngậm miệng, cuối cùng cũng cho Triệu Cạnh những giây phút bình yên.
Càng chạy lên cao, xe cộ trên đường càng thưa thớt.
Triệu Cạnh ngắm rừng cây và sương mù của núi non ngoài cửa sổ, mạch suy nghĩ mãi hướng về cái người chưa lên xe, tâm trạng hơi lạ kỳ.
Đột ngột xuất hiện khi Triệu Cạnh đang một thân một mình, thái độ tích cực hệt như tất cả những người muốn nịnh bợ mà anh từng gặp trước đây.
Đỡ Triệu Cạnh từ khu biệt thự ra đường chính, tất bật lo toan lúc ở phòng khám, nhưng không đợi Triệu Cạnh yên vị, nói một lời cảm ơn mang tính hình thức thì cậu đã rời đi.
Lý Minh Thành nói Vi Gia Dịch muốn ở lại phòng khám làm tình nguyện viên.
Lý Minh Miện phản bác như có chuyện lạ: "Tình nguyện viên gì mà tình nguyện viên, đảm bảo là tính chụp ảnh lại. Chứ không sao không trả lại chiếc máy ảnh em đã đưa cho?"
Lý Minh Thành nói không thể nào. Triệu Cạnh hồi tưởng, dù sao vừa rồi ở cạnh nhau lâu đến thế cũng đâu thấy cậu lấy máy ảnh ra.
Có ý thức trách nhiệm xã hội đến mức đó thật ư? Trước đây mình đã xem thường cậu ta à?
Nói đi phải nói lại, Vi Gia Dịch đã giúp đỡ Triệu Cạnh ngay thời điểm khó khăn nhất, có được sự tôn trọng của Triệu Cạnh, cũng coi như phúc phận của cậu. Từ rày về sau, Triệu Cạnh sẽ đối xử lịch sự với cậu hơn. Như thường lệ, trước hết trả phí cảm ơn lần này đã giúp đỡ, nếu sau này muốn có được tài nguyên gì trong công việc thì cũng có thể cân nhắc.
Triệu Cạnh nghĩ ngợi một hồi, không hiểu sao lại thấy hơi bực, không nghĩ nữa.
Khách khứa và nhân viên đã sơ tán khỏi khách sạn nghỉ dưỡng hầu như đều ở lại những nhà nghỉ trên đỉnh núi.
Cậu nói, chân Triệu Cạnh bị thương nên ở trên lầu không tiện, ông ta đã chọn căn nhà nghỉ tiện nghi nhất, lớn nhất, có phòng ngủ rộng rãi dưới tầng trệt cho anh.
Căn phòng ngủ đó vốn có người khác ở. Trong lúc đợi họ xuống núi đón Triệu Cạnh thì khách đã dọn lên lầu, khi họ đến nơi thì nhân viên đã dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ.
Vừa đến, Triệu Cạnh ăn một bữa no nê, tinh thần cũng hồi phục kha khá. Cậu và Lý Minh Miện đỡ anh về phòng.
Bảo là phòng ngủ rộng rãi chứ thật ra còn nhỏ hơn phòng vệ sinh nhà Triệu Cạnh. Triệu Cạnh biết điều kiện có hạn nên không nói gì, trái lại cậu còn thương cho Triệu Cạnh phải chịu khổ: "Triệu Cạnh, cứ ở tạm một đêm. Con yên tâm, bọn ta đang cố gắng dọn dẹp sân thượng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sáng mai sẽ có trực thăng đến đón con!"
Tiếp đó, cậu lấy một chiếc điện thoại ra, mong mỏi Triệu Cạnh có thể gọi điện báo bình an cho ba mẹ mình. Song, tín hiệu chập chờn lúc có lúc không, gọi vài lần cũng không nối máy được. Triệu Cạnh giữ lại điện thoại, đuổi hết mọi người ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn một mình anh, bất chợt, tình cảnh hiểm nguy đã gặp phải sáng nay lóe lên trong đầu Triệu Cạnh như một cuốn phim.
——Trong dòng nước đục ngầu cuồn cuộn phủ kín đầu, nỗi đau đớn bị đủ thứ vật nặng không xác định va đập vào người, khó thở sặc nước do thiếu oxy. Và sau khi nước rút đi, nỗi tuyệt vọng khi xung quanh chẳng có lấy một bóng người.
Đến tận bây giờ, bắp tay Triệu Cạnh vẫn đau đớn như bị dao cứa, lưng cũng nhức nhối. Nghĩ đến mạng mình tựa như ngàn cân treo sợi tóc trong thời khắc ấy, anh vô thức siết nắm đấm như muốn tóm lấy một thứ gì đó ngay lập tức để giữ thăng bằng thì mới có thể yên tâm được.
Làn da đã được khử trùng căng cứng, bùn đất dính trên mu bàn chân cũng khiến anh khó chịu vô cùng. Triệu Cạnh ngồi trên ghế một lúc, đứng dậy, chầm chậm di chuyển vào phòng tắm bằng nạng, quyết tâm phải tắm rửa.
Đùi phải đã được băng bó, chân trái thì bị nẹp, cả với lấy điện thoại cũng nhọc nhằn.
Nhưng giờ đây không có cái người sẽ đe dọa Triệu Cạnh rằng "mặc quần áo ướt trên người sẽ bị báo cảnh sát vì tội có sở thích khoe thân", không ai có thể cản được anh nữa. Ngay cả trong tình cảnh nguy nan như sóng thần mà anh còn tìm được đường sống trong đường chết, chứ nói gì chỉ là tắm táp cho sạch sẽ.
Triệu Cạnh xả một lớp nước thấp vào bồn tắm, cởi quần áo ngồi vào, dùng khăn tắm lau đi vết bẩn.
Tỉ mỉ tắm rửa sạch sẽ xong, nỗi sợ hãi kỳ lạ bởi ký ức sóng thần kéo đến đã nguôi ngoai đáng kể, nhưng cảm thấy hơi mệt nên đi ngủ trước một giấc.
Gần sáu giờ chiều, Triệu Cảnh tỉnh giấc. Ngoại trừ chân trái vẫn không thể thoải mái cử động thì tinh thần anh đã vực dậy gấp trăm lần, cảm thấy mình đã hồi phục hơn nửa.
Vừa mới ngồi dậy thì đã nghe tiếng gõ cửa. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa, đứng bên ngoài hỏi: "Triệu Cạnh? Dậy chưa con?" Triệu Cạnh còn chưa đáp, cậu anh đã sốt ruột giải thích: "Chị à, thằng bé còn sống thật, chỉ là bị gãy chân thôi. Em không lừa chị mà."
Triệu Cạnh xuống giường, tay phải với lấy nạng, đi ra mở cửa. Anh thấy cậu đang cầm một chiếc điện thoại khác đứng trước cửa, nhìn anh như gặp được vị cứu tinh, hét lớn: "Con dậy rồi!"
Triệu Cạnh lấy điện thoại, ba mẹ trên màn hình thấy được mặt anh thì thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm lạnh lùng hóa thành lo lắng.
"Con có sao không?" Mẹ anh nóng lòng hỏi, "Sao trên mặt toàn là vết thương vậy?"
Triệu Cạnh "Vâng" một tiếng, hạ điện thoại xuống, chống nạng đến sô pha ngồi xuống mới giơ lên lần nữa: "Con không sao, yên tâm. Chân đã được đeo nẹp."
Anh đổi sang ống kính sau cho ba mẹ xem: "Da có cảm giác, cũng cử động nhẹ được. Mặc dù chưa chụp X-quang nhưng chắc là không sao."
"Chắc đâu ra hả?" Mẹ nói ngay, "Con có phải bác sĩ đâu."
Đúng lúc này, cửa nhà nghỉ mở ra.
Lý Minh Thành và một người khác bước vào.
Nguyên buổi trưa không gặp, trông người nọ dơ dáy hơn nhiều. Cậu mang chiếc balo to tướng của mình, tóc tai bù xù. Bắt gặp ánh mắt của Triệu Cạnh, cậu ngẩn ra, khóe miệng nhếch lên một độ cong vừa phải, có lẽ mệt mỏi vì công việc tình nguyện.
Từ hôm qua đến hiện tại cách biệt cùng lắm chỉ ba mươi tiếng đồng hồ, nhưng dường như Triệu Cạnh đã không còn ghét nụ cười của người này nữa. Trải qua giây phút sống còn, rồi lại được cứu giúp trong tình cảnh tuyệt vọng, Triệu Cạnh nhận thấy mình đã thay đổi trong vô thức.
"Triệu Cạnh, con ngớ người gì đấy?" Mẹ ở đầu bên kia kêu anh, ánh mắt lo âu, giơ tay quơ quào trước màn hình, "Có phải đầu cũng bị đập trúng không? Có thấy rõ mẹ giơ mấy ngón không?"
"Không bị đập," Triệu Cạnh nói, "Ba ngón."
Người nọ còn đang đứng cạnh cửa, Triệu Cạnh cũng chẳng thể giải thích tại sao, nhưng lạ thay lại chịu kể chi tiết sự việc cho ba mẹ, giọng không nhỏ xíu nào: "Lúc con tỉnh dậy thì phòng đã ngập một nửa. Đúng lúc đó có một bức tranh rơi xuống, con nhặt nó để nổi lên mặt nước, nhưng sóng mạnh quá nên bị cuốn ra bức tường phía sau phòng ngủ. Vừa hay đó có một cái cây, con trèo lên, sóng còn cuốn cả chăn đến, quấn cả cánh tay và đầu con."
Cậu nhớ lại mà sợ, cảm thấy may mà mình phản ứng nhanh nhạy, cũng khá là may mắn, trùng hợp sau bức tường có một cái cây thô to cao vút.
Đợi sóng thần rút đi, anh đã trèo lên ngọn cây, về cơ bản là không bị thương nặng gì. Nhưng là lúc leo xuống, bởi vì chỉ có thể dùng một chân nên cực kỳ nguy hiểm, mấy lần suýt té nhào. Nếu không phải mạng lớn cộng thêm có sức lực và khả năng giữ thăng bằng thì dẫu cho có tránh được sóng thần cũng sẽ bị té chết.
Mẹ ở đầu bên kia nghe kể vừa lo lắng vừa đau lòng.
Ba nghiêm nghị nói: "Tối nay bọn ta sẽ đến sân bay gần nhất, sáng mai đến đón con liền."
"Con nghỉ sớm tí đi," Mẹ nói tiếp, "Tỉnh dậy là được về nhà rồi."
Triệu Cạnh đáp "Vâng", cúp máy. Lý Minh Thành dẫn Vi Gia Dịch tới, tìm được Lý Minh Miện đang trông mong đứng sau chiếc sô pha nơi Triệu Cạnh đang ngồi, muốn chào hỏi ba mẹ anh mà không được, hỏi: "Còn phòng trống nào ở được không? Anh dẫn Gia Dịch đến rồi."
Triệu Cạnh ngoảnh đầu, thấy Lý Minh Miện đang ngẩn ra: "À, hình như không có, kín hết rồi. Gia Dịch, hay là cậu ngủ sô pha tạm một đêm đi?"
Thái độ hờ hững của Lý Minh Miện khiến Triệu Cạnh phải nhíu mày. Theo cái lý cậu bảo Lý Minh Miện sẽ chuộc tội, tệ lắm thì cậu ta phải nhường phòng cho Vi Gia Dịch rồi ra ngoài quỳ một đêm mới phải.
Tuy nhiên, Triệu Cạnh còn chưa mở miệng, Vi Gia Dịch đã từ chối trước.
"Không cần," Cậu cong khóe môi, nói với Lý Minh Miện, "Tôi mượn phòng tắm của Minh Thành tắm rửa. Lát nữa sẽ xuống núi xem ở đâu cần tình nguyện viên."
"Cũng phải," Chẳng những Lý Minh Miện không thèm tự ngẫm lại mà còn được nước bò lên, "Gia Dịch, mấy vùng thiên tai thế này dễ có được nhiều tác phẩm hay. Cậu cứ giữ chiếc máy ảnh tôi đã đưa trước đi, sau này hẵng trả tôi sau. Biết đâu chừng chiếc máy ảnh này có thể chụp được tác phẩm nào đó giật được Giải thưởng Pulitzer gì đó. Đến lúc đó thì nó sẽ trở nên có giá trị."
Triệu Cạnh thấy Vi Gia Dịch bạnh môi, mặt mày cũng trở nên vô cảm.
"Bớt nói đi," Có vẻ như Lý Minh Thành không nhìn nổi, cất lời, "Có xíu lòng thương đi được không?"
Song chỉ giằng co một giây, Vi Gia Dịch đã trở lại bình thường, giọng điệu bình bình: "Không cần đưa máy ảnh cho tôi. Lát nữa tôi sẽ lục balo trả cậu ngay."
Lý Minh Miện ngượng nghịu hừ một tiếng.
Triệu Cạnh còn chưa đánh mắt đi, đã nghe Lý Minh Thành kêu mình.
Lý Minh Thành lấy một vỉ thuốc nho nhỏ từ trong túi ra: "Anh, đây là thuốc giảm đau Gia Dịch đã xin cho anh."
Triệu Cạnh nhận lấy, phát hiện hình như chợt cảm thấy xấu hổ. Kỳ lạ thay, Vi Gia Dịch không nhìn Triệu Cạnh mà lại hỏi Lý Minh Thành: "Minh Thành, phòng cậu ở trên lầu à?"
Lý Minh Thành gật đầu đáp phải, dẫn cậu lên lầu.
Triệu Cạnh nhìn chiếc áo thun áp vào da cậu vì bị dính vết bẩn, cuối cùng cũng không còn cái form dáng rộng thùng thình lay lộng tới lui nữa.
Trông thì gầy nhưng có sức lực phi thường. Bóng lưng cậu biến mất nơi chỗ rẽ cầu thang, Triệu Cạnh bỗng nghĩ thế.
Suy cho cùng thì cậu ta cũng đã vững vàng cõng mình đi khắp nơi, lại còn nhớ rõ mình chưa uống thuốc giảm đau.
Xét theo hành động chứ bất kể tâm tư, từ chuyện hôm nay thì Vi Gia Dịch thực sự rất chu đáo, nghiêm túc đặt Triệu Cạnh trong lòng. Có thể nói biểu hiện của cậu đã đạt đến trình độ có thể được Triệu Cạnh công nhận.
Triệu Cạnh nhận lấy ly nước do cậu rót cho để uống thuốc. Về phòng, xem qua chiếc điện thoại mình đã lấy từ cậu hồi ban chiều, phát hiện mẹ đã gọi đến vài cuộc. Anh ngủ quá say, không nghe thấy tiếng chuông.
Tín hiệu điện thoại khá ổn, Triệu Cạnh gọi cho thư ký.
Thư ký không lên đảo mà đang đợi anh ở sân bay, vừa nghe thấy giọng anh thì ngữ điệu hệt như đã tai qua nạn khỏi. Thư ký nói mình đã đọc báo, gọi cho Triệu Cạnh mà không được.
Mấy tiếng sau đó, cuối cùng cũng liên lạc được với cậu và em họ của Triệu Cạnh nhưng hai người đó lại ăn nói úp úp mở mở, không chịu báo tình hình cụ thể cho anh ta hay. Nhân viên công ty cũng cố gắng liên lạc cho anh ta.
Nếu không phải mới nãy mẹ Triệu Cạnh gọi điện báo cho anh ta rằng Triệu Cạnh không sao thì chắc anh ta sắp suy sụp tới nơi rồi.
Ngoài cửa sổ bỗng truyền đến tiếng động, lộp bộp gõ vào cửa kính, nhưng giọt mưa to rơi xuống. Trời đổ cơn mưa tầm tã như trút nước.
Triệu Cạnh ngẩn người, nhìn ra khung cảnh tối om như mực bên ngoài cửa sổ, không rõ tình hình dưới chân núi sẽ ra sao. Anh nhớ đến đứa bé nhặt được bên bãi cát, và cả những ngôi nhà dân họ đã đi ngang qua. Anh dặn thư ký bảo quỹ từ thiện của công ty mua thuốc men và nhu yếu phẩm để quyên tặng.
Cúp máy, Triệu Cạnh chống nạng bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn, mưa càng lúc càng to.
Tâm trạng anh cũng trở nên nặng nề, sa sút vô cùng, cũng hiểu được rằng nỗi sợ hãi ngứa ngáy nảy sinh trước lúc tắm rửa ban chiều không thể xua đi chỉ bằng một giấc ngủ. Anh chưa từng có trải nghiệm như thế này bao giờ.
Như thể hễ chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ lại rơi vào con sóng thần dữ dội dời non lấp biển, buộc phải đối mặt với cuộc tự cứu chưa chắc sẽ thành công một lần nữa. Chẳng ai có thể may mắn mỗi một lần như thế.
Triệu Cạnh nhận ra thứ cảm xúc này vô cùng nguy hiểm, ép mình ngừng suy nghĩ. Anh đi ra mở cửa, khập khiễng ra khỏi phòng, định rót một ly nước lạnh để xoa dịu.
Đi ngang qua sô pha, khóe mắt thoáng thấy hình như có cái gì đó đang cử động. Quay đầu qua nhìn, có người đang ngồi đó với một chiếc chăn đắp trên chân, nhìn anh.
Cuối cùng Vi Gia Dịch cũng sửa soạn bản thân sạch sẽ, thay một chiếc áo thun, cầm máy ảnh trong tay, có vẻ như đang kiểm tra lại ảnh chụp.
"Hi." Cậu ngẩng đầu, mỉm cười với Triệu Cạnh.
Ban ngày cậu đã cứu Triệu Cạnh, lấy thuốc cho anh, giờ còn chủ động bắt chuyện với anh. Xét cả về tình lẫn về lý, Triệu Cạnh cũng không nên bơ cậu như trước đây, bèn hỏi cậu: "Không phải cậu đã đi rồi ư?"
Vi Gia Dịch khẽ động tay nắm lấy máy ảnh, dịu giọng giải thích với Triệu Cạnh: "Trời mưa nên núi bị sạt lở, còn có đá chặn đứng đường đi nên tạm thời không lái xe xuống được, chỉ có thể về lại đây trước. Mọi người ngủ hết rồi nên tôi hỏi xin Minh Thành một cái chăn, ngủ trên sô pha một đêm."
"À." Triệu Cạnh đáp.
Nếu là giờ này của một ngày trước, Triệu Cạnh sẽ không đến gần Vi Gia Dịch nửa bước.
Nhưng bởi do đang mang thứ cảm xúc mâu thuẫn với việc ở một mình trong phòng nên tạm thời Triệu Cạnh không có ý định sẽ về ngủ, và cánh tay cũng dễ dàng đau mỏi vì cứ mãi chống nạng.
Vậy cho nên, dù phòng khách chỉ còn một mình Vi Gia Dịch, Triệu Cạnh vẫn ngồi xuống chiếc sô pha đơn, định nán lại thêm một lát cho Vi Gia Dịch một cơ hội được trò chuyện với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip