Chương 6: Kiện hàng lạ kỳ
Hi cả nhà. Tính ra cũng gần 1 năm Mẻo sủi mất tăm rồi ha. Tình hình là Mẻo không tìm lại được file cốt truyện đã lưu năm ngoái đâu nên giờ phải xây dựng lại khung cơ bản cho nó đã :(((((. Qua cả 1 năm thì tui quên gần hết truyện gốc rồi. Manga Mẻo đã dừng đọc kể từ cái chương mà má Bakugo xin lỗi con trai tui ý (quên luôn là chương mấy rồi) nên mấy bà đợi tui đi cập nhập tình hình đã. Off có 1 năm mà như người tối cổ á trời ÓvÒ.
Thêm một điều nữa là kể từ chương này chúng ta sẽ có chuyên mục giải lao giữa chương bằng trò chơi vừa học thành ngữ vừa chửi reup nhó ;3
--------------------
Bản tin thời sự lúc 7h tối hằng đêm đang phát một đoạn video ngắn khoảng hai phút hơn. Góc nhìn của video là từ camera giám sát giao thông trên một cái cây ven trục đường chính của thành phố truyền ra.
Khoảng 30 giây đầu của video rất là bình thường.
Người đi bộ vội vã bước, xe ô tô chạy tấp nập trên đường, xa xa còn vẳng lại tiếng thông báo tàu vào ga. Dễ dàng để thấy đây là con đường dẫn đến ga tàu điện ngầm - một trong những con đường đông đúc nhất Tokyo.
Trong gần hai tháng qua người dân thành phố đã xem đoạn video này nhiều đến nỗi chỉ cần liếc qua họ cũng có thể nói tiếp được chuyện gì sắp xảy ra.
Sương mù đen, Villain tấn công, khu vực công cộng, 8h đêm.
Thương vong và tử vong luôn là số 0 tròn trĩnh. Các Anh Hùng được cử đi điều tra luôn toàn vẹn mà trở về, không thể tìm thấy dù là một vết xước nhỏ trên cơ thể họ.
Nghe thì có vẻ đó là điều đáng mừng. Nhưng không ai không biết sự hoàn hảo không tỳ vết đó mới là điều đáng sợ nhất.
Hơn mấy trăm con người, sinh mạng già trẻ lớn bé, chỉ trong hai phút đồng hồ ngắn ngủi sau khi sương đen xuất hiện đã bốc hơi sạch sẽ. Không một dấu vết, không một tiếng động. Đến cả Quick cũng không thể tìm ra được họ đang ở đâu.
Trong hai tháng đã xảy ra ba vụ bắt cóc như thế mà phía cảnh sát và Anh Hùng vẫn chưa tìm ra được kẻ thủ ác. Tên bắt cóc này có kỹ năng phản trinh sát rất cao, cũng không hề đưa ra bất cứ yêu cầu gì cho phía chính quyền như thể việc hắn bắt cóc một đống người như vậy chỉ là hành động hứng lên nhất thời, chơi chán là quên ngay.
Các tinh anh của cục cảnh sát thành phố tăng ca đến muốn trọc đầu cũng không tìm được dù là một cái móng tay của nạn nhân. Áp lực từ chính quyền, xã hội và phía gia đình nạn nhân làm họ mất ăn mất ngủ, chỉ hận ngay cả lúc tắm cũng phải mang giấy tờ vào tắm cùng. Vụ án quá nghiêm trọng đến mức All Migth - vị Anh Hùng hạng nhất mới được mời đến U.A giảng dạy, phải ra tay giúp đỡ. Thế mà vụ án cũng chỉ mới chậm chạp nhích thêm vài bước nhỏ tí tẹo.
--------------------
Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày thì chỉ có bọn phò reup con nghe.
Đọc truyện ở w.a.t.t.p.a.d @BimBimThyLinh để có những trải nghiệm trọn vẹn nhất.
--------------------
Cuộc họp chiến lược lần thứ 20 trong tháng với sự tham gia của ba phe Anh Hùng, cảnh sát và chính phủ diễn ra tại phòng họp của Cao Trung U.A. Nơi đây có hệ thống phòng thủ tối tân bậc nhất thành phố, còn chặt chẽ hơn cả quân đội thủ đô. Sở dĩ phải tổ chức họp mặt tại đây để phòng ngừa hệ thống bị kẻ không có ý tốt hack khiến tin tức bị rò rỉ ra ngoài.
Lúc này đây trong phòng họp đang náo loạn đến mức gà bay chó sủa vì vụ án mã số AE00542, hay nói cụ thể hơn là vụ án bắt cóc hàng trăm người xảy ra gần đây trong thành phố.
Sự chú ý của người dân đối với sự việc này rất lớn. Ngày nào cũng có những thân nhân của các con tin tập hợp trước trụ sở cảnh sát biểu tình, yêu cầu phía lực lượng chức năng phải nhanh chóng cho bọn họ một câu trả lời thích đáng. Áp lực bên phía Anh Hùng cũng không kém hơn là bao. Tất cả mọi người đều bị xào xáo cho rối tung cả lên. Cả tuần chỉ quay cuồng trong đống báo cáo như như đà điểu. Những cảm xúc tiêu cực bị ấp ủ lên men và chính thức bùng nổ khi bên chính phủ xuất đầu lộ diện.
Bao nhiêu lời chỉ trích thô tục khó nghe bay đầy phòng họp. Mọi người càng nói càng hăng, nhất thời cả căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng. Đến cả Hiệu trưởng Nezu nổi tiếng tốt tính cũng không nhịn được mà đạp một chân lên bàn gào thét đến văng cả nước bọt.
--------------------
All Migth là người đầu tiên nhận ra có gì đó không đúng.
Tâm trạng mọi người kích động thái quá như thể có một bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy. Tất cả những gì xấu xa vặn vẹo nhất thường ngày được giấu kỹ sau vẻ ngoài hoà ái đều bị bàn tay ấy lôi ra, xếp hàng ngay ngắn dưới ánh mặt trời.
"Phải ngăn chặn cuộc cãi vã này lại trước khi mọi chuyện càng tồi tệ hơn." Đó là suy nghĩ hiện tại của vị Anh Hùng đáng kính.
Nghĩ là làm, All Migth tốn sức chín trâu hai hổ đào được Shota Aizawa ra từ trong đám người. Tát vài phát vang dội vào mặt, tạt thêm ba chai nước lọc lên đầu và vài chục cái lắc vai mới miễn cưỡng lôi lý trí của Anh Hùng Eraserhead trở lại.
Lúc này Eraserhead mới muộn màng nhận ra có người đang sử dụng Quick điều khiển cuộc họp. Hệ thống phòng thủ ở đây quá nổi tiếng là chặt chẽ làm cho mọi người thả lỏng cảnh giác, không hề nhận ra mình đang bị điều khiển, tất nhiên cũng không thể phản kháng lại gì.
Eraserhead phóng ra dải băng quấn quanh cổ của mình ý đồ giúp mọi người triệt tiêu ảnh hưởng của Quick. Không ngờ trong một sát na trước khi dải băng chạm vào người trước mặt, vị quan chức chính phủ mập mạp đáng kính đó lại đưa hai tay lên tự bóp cổ chính mình.
Hai người nhanh chóng hiểu ra đó chính là lời cảnh báo của kẻ đứng sau màn, không thể không rút băng lại.
All Migth nhìn khắp căn phòng.
Nơi này không có chỗ này khuất tầm nhìn có thể trốn cả, trừ khi tên Villain này đang giả trang thành một trong những con người trong đây nhưng khả năng đó là rất thấp bởi vì muốn vào được phòng họp đều phải tiến hành quét mã gen. Cách duy nhất để có thể quan sát được tình hình trong này chính là thông qua camera an ninh. Khả năng cao là hệ thống nơi này đều đã bị khống chế hết rồi.
Địch trong tối ta ngoài sáng khiến họ không thể không hành động cẩn thận hơn. Tên Villain này ngay cả hệ thống phòng thủ của U.A cũng phá hỏng được thì không lý nào hắn lại bỏ qua việc khống chế hệ thống tấn công. Nhỡ đâu thật sự chọc giận tên Villain này làm hắn nổi điên bật chế độ tấn công của căn phòng thì có mười All Migth cũng chưa chắc toàn vẹn sống sót ra ngoài.
--------------------
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Xem nơi chính chủ may ra đúng nguồn.
Đọc truyện ở w.a.t.t.p.a.d @BimBimThyLinh để có những trải nghiệm trọn vẹn nhất.
--------------------
Trong khi phòng họp bên này đang gà bay chó sủa thì cổng trường UA cũng không được yên ổn. Vừa mới sáng sớm đã có không ít phóng viên từ các báo đài tạp chí đứng chen chúc bên ngoài, cố gắng tranh thủ chộp được một ít tin tức giật gân về đại án mất tích hàng loạt. Bảo vệ trường học gần như bị chôn vùi trong đám micro, cố gắng đẩy người ra để xe giao hàng buổi sớm thuận lợi chuyển hàng vào phòng bảo vệ.
Trong không khí bát nháo như chợ phiên ngày tết ấy, không ai để ý đến một thùng hàng màu trắng bỗng xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, lẳng lặng lẫn trong đống hộp chuyển phát xanh đỏ tím vàng đang chờ kiểm duyệt trước khi giao cho các bộ phận trong trường. Hầu hết trong số đó là linh kiện được đặt mua định kì cho các lớp Hỗ trợ hoặc là thiết bị mới thay cho những bao cát cũ mèm đã trải qua 7749 lần hành hạ của các thế hệ học sinh lớp Anh Hùng.
Vào sáng sớm thường sẽ có nhân viên nhà trường đến nhận hàng tại phòng bảo vệ đồng thời xác nhận và phân loại đơn hàng cũng như kiểm tra sơ bộ trước khi gửi tận tay cho người nhận.
Điều này là để nhà trường kịp thời phát hiện và ngăn chặn những kiện hàng nguy hiểm không rõ nguồn gốc lẫn vào trong trường, đề phòng hết khả năng quấy phá của các Villains cũng như sự quấy rối từ các sasaeng fans đối với học sinh và Anh Hùng của trường.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Dù cho trước cổng trường có là núi sập bom rơi hồng thuỷ mãnh thú hay hàng ngàn phóng viên đang gào thét cho bát cơm của mình cũng không ngăn cản được anh nhân viên cần mẫn.
Chào một tiếng đối với các đồng nghiệp đang chảy mồ hôi sôi nước mắt dẹp loạn trước cổng trường, anh quen thuộc chạy đến góc phòng.
Đầu tiên là kiểm tra số trang thiết bị mới nhập tháng này, sau đó lại quay sang phân loại các văn kiện được đóng trong những cái rương lớn. Hôm nay là ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh năm học mới nên số rương thư khá là nhiều. Xong hết rương cuối cùng thì cũng đã qua gần 10 phút, đám đông phóng viên sau khi gào thét khát khô cổ họng nhưng chỉ thu được vài câu trả lời nhát gừng đã thất vọng ra về gần hết. Trước cổng trường chỉ còn lác đác vài ba người vẫn không cam lòng quyết định cắm cọc chờ tan họp. Anh chàng bảo vệ rốt cuộc cũng thoát khỏi đám đông cuồng loạn, tiện tay lấy cái khăn treo trên cửa lau mồ hôi rồi cũng xông vào phân loại cùng đồng nghiệp.
_Ôi, toát hết cả mồ hôi tôi rồi! Sao đám phóng viên này ngày ngày ngồi trong văn phòng mà khi thấy tin tức là lại hăng máu lên thế không biết!? Kéo một hồi muốn rách hết cái áo mới mua. Cứ thế này vài ngày có khi tay tôi lên cơ bắp được luôn ấy!
Anh nhân viên đang tập trung kiểm tra gói hàng trong tay, nghe bạn mình than thở cũng chỉ thấp giọng ồ một tiếng. Anh bảo vệ biết thừa bạn mình hễ cứ tập trung thì ai nói gì bên tai cũng chỉ thuận miệng ồ thôi chứ thật ra là không nghe lọt tai chút nào. Anh cũng chỉ cần có người nghe mình trút bầu tâm sự thôi nên không để ý, vừa lẩm bẩm vừa đi kiểm tra những thùng hàng phía trong cùng.
_Hôm nay cũng thật là xui đủ đường. Mới sáng bảnh mắt đã gặp đám người kia. Tôi đến tô mì cũng chỉ mới úp xong đã phải xách quần đi dẹp loạn rồi. Thật tình, sao cứ đúng phải hôm cậu Yamada nghỉ ốm là lại đến gây rối. Nếu không phải thiếu bảo vệ thì tôi cũng không phải đến nỗi phải bỏ tô mì trương phình thế này... Này, cậu lại đây nhìn coi có gói hàng này lạ lắm. Gửi đến từ lúc nào mà tôi chẳng thấy thế nhỉ? Đến địa chỉ người nhận còn chẳng thấy ghi là thế nào?
Anh nhân viên nghe vậy thì vội vàng đặt gói hàng trên tay xuống chạy tới.
Quả thật là kiện hàng này rất đáng nghi. Nó là một thùng xốp to đến ngực một người trưởng thành, không phải là quá to so với những thùng linh kiện màu vàng bên cạnh. Điều khiến cho nó nổi bật là vì thùng không được niêm phong bằng băng dính có logo của bất kỳ đơn vị vận chuyển mà được dán kín bằng băng keo trong thông thường. Trên mặt không ghi địa chỉ người gửi người nhận và các thông tin liên quan khác.
Thường những kiện hàng đáng nghi như thế này sẽ được đưa đến cho Anh Hùng Eraserhead mở ra kiểm tra. Ngặt nỗi hôm nay có cuộc họp quan trọng nên vị Anh Hùng này không thể phân thân ra mà chạy đi kiểm hàng được nên phải tạm thời trao quyền xử lý cho một nữ Anh Hùng đồng nghiệp có Quick cảm nhận được tàn dư khi sử dụng năng lực. Cô nhanh chóng chạy đến ngay khi nhận được thông báo.
_Tôi có thể cảm nhận được một chút năng lực còn sót lại quanh thân hộp. Có lẽ người gửi cái này có Quick làm biến dạng không gian, thông qua các lỗ hổng để dịch chuyển vật tức thời. Tôi to gan suy đoán rằng nguyên nhân gây ra vụ đại án mất tích hàng loạt xảy ra gần đây sẽ có liên quan đến Quick này. Một cậu hãy đi thông báo cho ngài Hiệu trưởng, cậu còn lại giúp tôi lấy xe đẩy hàng. Chúng ta sẽ đưa thùng hàng này đến phòng cách ly.
--------------------
Có câu tích đức tu nhân,
Hoạn nạn tương cứu, reup tương mồm.
Đọc truyện ở w.a.t.t.p.a.d @BimBimThyLinh để có những trải nghiệm trọn vẹn nhất.
--------------------
Góc tâm sự mỏng:
Viết truyện thì ngồi cả ngày chưa rặn ra một chữ bẻ ba còn chửi reup thì 1s thôi cũng xuất khẩu thành thơ luôn rồi 😊. Chương này có sự xuất hiện của nhiều nhân vật quần chúng nhỉ. Mẻo sẽ không đặt tên hết cho các nhân vật này đâu, vì mỗi tên Bé Bánh Trôi thôi mà tui đôi khi còn đọc sai QAQ. Nếu mà ngồi nghĩ tên cho mỗi nhân vật thì tui chết mất. Sau này những nhân vật phụ mới xuất hiện nếu như liên quan kha khá đến cốt truyện sẽ được Mẻo đặt tên đàng hoàng thì mọi người hẵng ghi nhớ lại nhé ᕙ(@°▽°@)ᕗ.
Hầu hết các chi tiết về U.A được đề cập trong chương này và các chương sau đều là Mẻo tự chế ra nên mấy bác đừng đi tra cứu, không có đâu :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip