[Trai đẹp] Chương 6

Chương 6: Không phải là quá trùng hợp hay sao?

***

Lam Đồ đang cực kỳ muốn biết lông vàng xinh đẹp trước mắt là 0 hay 1.

Nếu là 1 thì mối thù omu-rice đông lạnh không là gì cả, còn nếu là 0 thì ... nếu là 0 thì anh cũng chẳng thể làm gì người ta.

Đầu tiên thì anh không nên biết đây là một phần omu-rice đông lạnh, thứ hai là từ trước tới giờ anh vẫn luôn rất dung túng cho nhưng chàng trai xinh đẹp, nhất là kiểu đẹp mềm mại đánh thẳng vào thị giác như này. Không biết vì lý do gì mà một đại mỹ nhân lại tỏ ra ân cần như thế với anh, tuy rằng âm mưu trùng trùng mà công thụ không rõ, nhưng xét đến cùng cũng vẫn rất là hưởng thụ.

Nhưng mà từ nãy tới giờ nói đủ thứ chuyện linh tinh, thậm chí ngay cả chiều cao cân nặng, sở thích, đồ uống thường dùng anh cũng khai ra hết rồi, vẫn không thể thăm dò rõ tình huống của đối phương.

Nội tâm của Cốc Trung Khê nhảy nhót, hoạt động trí óc với lời nói ngoài miệng cứ như hai đường thẳng song song, cái anh muốn nghe thì không nghe được, cái chẳng muốn nghe thì lại thấy một đống.

"Hình như tôi thấy có người tỏ tình với cậu trên bức tường thổ lộ."

"Thường xuyên có người thổ lộ với tôi, con gái thời nay rất thích người khác phái xinh đẹp, vui tính."

"Sao cậu nói chuyện y như ông cụ non thế? Nhìn cậu cũng chẳng lớn hơn họ là bao, đúng không?"

"Anh thấy hai ta ai lớn hơn?"

"Tôi hai mươi tám, còn cậu?"

"Bí mật." [Niên hạ? Niên hạ quá tốt!]

— ? ? ?

— Niên hạ cái con khỉ, thế rốt cuộc là ai lớn hơn?

— Nhìn kiểu gì mình cũng lớn hơn chứ? Vậy anh chàng này là 1?

"Với điều kiện này của cậu thì chẳng lo không tìm được đối tượng, đúng không?"

"Tôi nói với mẹ rằng tôi độc thân và chưa từng có bạn gái, anh tin không?"

"Không, trừ phi cậu là gay."

"Tôi cũng chưa từng có bạn trai." [Nhưng sắp có rồi.]

— Có phải cậu ta vừa thừa nhận thích đàn ông không?

— Sắp có là thế nào? Mình á? Từ từ, mình vừa tỏ ra quá hứng thú với cậu ta à?

"Khụ... vậy cậu đang tìm bạn gái hay bạn trai?"

"Tôi muốn tìm một người có độ phù hợp cao với tôi."

"Độ phù hợp cao?"

"Chính là về pheromone... khụ, hormone thu hút lẫn nhau."

[Xem ra anh ấy hoàn toàn không biết gì về thể chất của mình. Cũng đúng, trên thế giới này đồng loại của chúng ta rất ít. Nếu không gặp mình, có lẽ cả đời anh ấy cũng không biết mình là Omega.]

— Hormone thu hút? Đây là loại lý thuyết trừu tượng gì, nghe còn lãng mạn thế.

— Người anh em, rốt cuộc cậu là 0 hay 1 đấy?

"Ồ, ý cậu là trời sinh một đôi?"

"Thầy Lam, chẳng hạn như anh rất thu hút tôi."

"Thật sao? Ha ha, vậy cậu coi tôi là bạn trai hay bạn gái?"

"Trước hết chúng ta có để trở thành bạn bè. Nếu không ngại thì anh có thể thêm WeChat không? "

"Đương nhiên là được."

Lam Đồ lấy điện thoại di động ra bấm vào WeChat, nhanh chóng vuốt màn hình để chuyển sang acc phụ, nhưng một giây trước khi đưa tay ra anh lại cảm thấy mình không cần tốn sức như vậy.

— Sao mình không nói thẳng với cậu ta nhỉ? Đến nước này mà vẫn cứ quanh co lòng vòng, thật vô nghĩa.

— Chỉ hỏi một chút thôi, chút xíu cũng không ám chỉ gì cả.

"Ông chủ Cốc, tôi đoán cậu nằm dưới, nếu cậu thực sự là gay."

"Tại sao anh lại nói như vậy?"

"Đoán thôi, những người đẹp hơn thường là 0."

"Anh khá thạo đấy." [Chậc chậc, chưa nghe qua mỹ công cường thụ à, xử nam bé bỏng.]

— ? ? ? Má, cậu gọi ai là xử nam cơ?

— Đừng nghĩ trông đẹp là có thể nói lung tung!

— Nếu là 1 thì tôi còn xem xét tha thứ.

"Quanh tôi có khá nhiều cặp đôi đồng tính."

"Ra là thế, những người có độ tiếp nhận thấp khi nhìn thấy những truyện tranh này sẽ khá là kinh ngạc."

"Vậy tôi đoán đúng rồi?"

"Đoán đúng cái gì? 0 á?"

"Ừm."

"Không, tôi không phải 0, tôi là Alpha."

Đến cuối cùng, Lam Đồ vẫn chẳng moi được thông tin nào.

Cốc Trung Khê không chịu trực tiếp trả lời câu hỏi, mà nội tâm vớ vẩn loạn xạ của cậu ta càng khiến chân tướng trở nên mơ hồ. Để duy trì hình tượng trai thẳng, Lam Đồ không dám dây dưa quá lâu về vấn đề này, cuối cùng chỉ có thể haha ​​cho qua chuyện.

Lúc thêm bạn tốt là đối phương quét mã QR của anh, lời mời kết bạn gửi tới, màn hình nhảy ra một dòng chữ.

"Xin chào, tôi là trai đẹp."

Lam Đồ sốc nặng: "Nickname của cậu rất thú vị".

"Sao vậy?" Dường như Cốc Trung Khê không quan tâm lắm, tay chân nhanh nhẹn thu cốc chén rỗng vào khay, "Thầy Lam, chút nữa anh định làm gì?"

"Buổi chiều tôi không có lớp, về nhà nghỉ ngơi thôi."

"Ký túc xá giảng viên?"

"Môi trường ở ký túc xá không tốt lắm. Tôi tự thuê một phòng gần trường, là căn hộ đơn."

Lam Đồ đặc biệt nhấn mạnh đến căn hộ đơn, không biết ám chỉ này đã đủ rõ ràng hay chưa.

"Lát nữa tôi cũng phải về nhà." Người kia có vẻ đã hiểu nhưng lại có vẻ không hiểu: "Anh sống ở đâu, nếu gần tôi có thể đưa anh đi một đoạn."

"Khu Tân Trúc, không xa, đi bộ mười lăm phút là tới."

"Khu Tân Trúc!?"

"Làm sao vậy?"

"Tôi cũng sống ở đó." [Quào, không phải là quá trùng hợp hay sao!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip