hàng xóm - 3 R18
Một buổi livestream bình thường của Big Team lúc 11h đêm.
"Mẫu người yêu thích của anh Nus là gì ấy?"
Gừng đọc comment, tiện thể đọc lên cho chính chủ được nhắc tên nghe luôn, trong phần bình luận mọi người cũng xôn xao vì vấn đề này khá nhiều."
"Anh á? Anh thích mấy bạn bé bé nhỏ con, cho dễ bế."
"Bế cho dũ á."
Pháp Kiều chốt một câu xanh rờn làm cả team cười rộ lên, anh Big thì chắp tay lạy cho cái phòng live của mình không ăn gậy, Tuấn Duy chắc là người cười to nhất rồi, cười văng khỏi màn hình.
________________
"Uh... Chú, chú ơi..."
Hơi thở em gấp gáp, giật phăng ra khỏi nụ hôn mãnh liệt, hắn bên dưới vẫn đưa đẩy eo, Tuấn Duy có kinh nghiệm, không đâm theo một đường thẳng mà chọc loạn xạ làm lưng em lạnh toát. Hắn cũng kê gối dưới mông em, chân gác hẳn lên vai chẳng còn chút kẽ hở, cuốn lấy em triền miên không dứt.
Hắn vẫn tỉnh táo, cơ mà não bộ như đình trệ trước tình dục, cúi xuống gặm cắn lấy bắp đùi trắng nõn, đến khi nó chi chít vết đỏ hắn mới thỏa mãn. Em thì thật sự chịu không nổi trước khoái cảm đang đánh liên tục vào biển thức hải, đưa tay đẩy lồng ngực hắn ra cơ mà vô dụng, Tuấn Duy như cái máy làm việc không biết ngừng nghỉ, cày cấy em đến khi bao cao su phồng to vì tinh dịch, hắn buộc lại vứt sang một bên, rồi lại tiếp tục khui cái khác.
Eo em đau lắm rồi, em rướn người nắm lấy cái đầu đen có vài sợi đỏ của hắn, dùng hết sức bình sinh kéo lại cưỡng hôn Tuấn Duy, đây là lần đầu em chủ động trong đêm tình này. Nhưng việc bị kéo đột ngột làm hắn ngã tới người em, Tuấn Duy cũng kịp lấy tay chống hai bên để không đè lên em bé rồi, cơ mà thứ bên dưới cũng vì quán tính mà nghiến lấy điểm nhạy cảm.
"Ứm... Ahh!"
Em giật mình cắn lên môi hắn đến bật máu, sau đó như mèo con mà dùng ánh mắt hối lỗi nhìn Tuấn Duy, chiếc đồng điếu quen thuộc lại hiện lên, nhưng nụ cười lần này thật sự bị nhuốm chàm tình dục rồi.
"Không sao đâu, anh sẽ coi như đây là em bé đánh dấu chủ quyền."
Mi mắt em ươn ướt, hai chân vô thức quấn lấy hắn, Tuấn Duy cũng hiểu ý mà tăng tốc độ, dập cho em không thở ra hơi.
"Ch-chậm... Chú ơi."
"Làm sao thế? Chậm quá à."
Em càng nhìn cái bản mặt đẹp trai của hắn càng thấy ngứa mắt, muốn cho một đạp, toàn ghẹo em thôi, còn dám cười vào mấy tình huống này nữa, thật ra không phủ nhận rằng em rất thích cái cảm giác này...
"Ch-chú huhhu... Chú là đồ tồi."
"Sao lại là chú nữa rồi, gọi anh đi."
Tuấn Duy thích mấy bé nhỏ con thật, dễ bế, bế cho dũ.
_________________________________
Pỏn dui pỏn dẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip