ngả vắng em tới, chỉ mình tôi

Nhiều năm không hẹn ghé hàn huyên
Tựa như vừa gặp buổi sớm chiều
Người mang tình nặng vẫn còn nguyên
Mi mắt thay môi hiện lắm điều.

_____________

Tròn 3 năm từ ngày Tuấn Duy rời Việt Nam sang Hàn thực tập, hôm nay là ngày anh trở lại quê nhà.

Anh có một cô bạn gái, đồng hành với anh từ những ngày đầu làm nhạc cơ, em cũng ủng hộ Tuấn Duy hết mình khi anh bảo anh sẽ qua Hàn làm thực tập sinh cho FNC Entertainment, Duy là con người của nghệ thuật mà, mấy thứ này em đương nhiên ủng hộ rồi.

Bạn gái anh là một thi sĩ, anh phải lòng em khi vô tình nhìn thấy em ở quán cà phê gần nhà, anh thì ngồi viết demo cho bài mới, em ở bàn bên cạnh ngâm vài hồi thơ mỹ miều.

"Nhả nắng sương sớm ánh hồng môi
Quả đắng ươn ướt cánh đồng trôi."

"Ngả vắng em tới chỉ mình tôi."

Tinh nghịch bồi vào dòng thơ viết dở của em một câu ngẫu hứng, ý tình tràn đầy, em phì cười đáp lại.

"Vần của anh tốt thật đấy, còn biết dùng bằng trắc nữa."

Vậy là cả hai làm quen nhau, em biết anh theo âm nhạc, luôn là người nghe những bản demo đầu tiên của anh, đôi khi anh cũng thêm vài đoạn thơ của em vào như đang âm thầm shout out cho em, tình cảm ngày một lớn,
Thủ đô rộng lớn bây giờ đã có một người cùng anh đi hết đoạn đường.

Ngày đầu khi mà Tuấn Duy sang Hàn, họ vẫn giữ liên lạc với nhau, anh gửi cho em những tấm ảnh anh luyện tập khắc khổ trong phòng dance, hay những tấm đứng dưới tiết trời se lạnh của Seoul, em cũng chăm chỉ cho anh xem những bài thơ, thậm chí khoe rằng mình đã xuất bản thành sách rồi cơ.

Khi nhận tập thơ em gửi cho mình từ Việt Nam sang, anh thích lắm cơ, thiếu điều đóng khung treo đầu giường, tựa đề của cuốn sách là "Tình Này Dành Hết Cho Em."

Nhưng không hiểu sao, tầm 6 tháng sau khi anh qua, bỗng dưng cả hai mất liên lạc, dù anh gọi hay nhắn tin cho em kiểu gì cũng không thấy hồi âm, Tuấn Duy lo lắm chứ. Hỏi cả những người bạn chung của hai người, hay mẹ anh thì họ đều lảng tránh cho qua chuyện, anh thì bận rộn với việc training, chỉ cố gắng thật nhanh thành công để về nước.

Bây giờ đã đến thời khắc đó rồi, 3 năm, anh kết thúc khóa thực tập sinh và quay về, ở sân bay chỉ có mẹ anh ra đón thôi, có chút hụt hẫng nhưng Tuấn Duy cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ôm mẹ một cái, cơ mà mẹ bày ra biểu cảm không được tự nhiên lắm, như có điều gì khó nói.

Nhanh chóng về nhà cất hành lí, anh liền chạy thẳng tới căn hộ em ở, nơi này là nhà bố mẹ em để lại, em sống một mình thôi, dựa vào viết thơ và vài công việc handmade ở nhà để kiếm tiền.

"Ôi Duy đấy à, lâu rồi không gặp cháu, ốm đi nhiều rồi đấy."

Cô hàng xóm cạnh nhà em niềm nở chào hỏi, cô biết em thiệt thòi như nào nên thương em như con vậy, em cũng hay dắt anh về nhà, vậy nên anh nghiễm nhiên cũng được cô yêu quý như vậy.
Lễ phép cúi đầu chào cô, anh hỏi về em, về cuộc sống của em khi anh không ở đây, chỉ thấy ánh mắt cô né tránh, ngập ngừng đôi chút.

"Cô xin lỗi..."

"Vâng? Ý cô là sao ạ."

Lòng Duy nóng như lửa đốt, riêng việc bạn bè và mẹ giấu anh chuyện của em đã khiến anh tò mò lắm rồi, nhìn biểu hiện của cô hàng xóm thì anh lại càng không bình tĩnh nổi.

"Con bé mất rồi... Tầm khi cháu ra nước ngoài được 6 tháng, con bé bị viêm phổi, bất chợt bị tràn dịch mạch phổi trong phòng rồi qua đời. Đến khi hàng xóm phát hiện thì không kịp rồi."

Như sét đánh ngang tai, anh không tin vào những gì mình vừa nghe, quay lưng chạy đến cửa nhà em, anh biết em hay cất chìa khóa dự phòng vào chậu cây cảnh bên cạnh, vì em ngốc lắm, trí nhớ như cá vàng.

Bước vào trong, căn phòng tối tăm bụi bặm vì bỏ không đã lâu, có vẻ hàng xóm đã giúp em dọn dẹp sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng khi em vừa ra đi, nhưng vì đau lòng nên sau này họ cũng không đến nữa, nhìn góc phòng như phản chiếu lại khung cảnh hồi cả hai còn ở bên nhau. Ở chiếc bàn cạnh cửa sổ em thường ngồi làm thơ, trên tường treo đầy những con gấu len em tự móc, là hình những chú cá nhỏ, vì anh từng bảo với em nghệ danh của anh là Ogenus, anh mệnh thủy, còn em là cá nhỏ của anh.

Giữa bàn đặt một lọ thủy tinh đóng kín nắp, chứa đầy sao giấy, anh bần thần mở nó ra, lấy một ngôi sao, khi gỡ thì trên đó viết đầy những dòng thơ của em.

"Ngàn thu ngủ vùi."

"Nửa tấc sương mai."

"Chuyện xưa cũ rồi."

"Giữa giấc tương ai."

Trong đó có duy nhất một con hạc giấy nằm lẫn giữa các ngôi sao, mắt Tuấn Duy đỏ hoe, đọc lên những thứ em viết.

"Sắc tím nhuộm hồng biển xanh
Văng vẳng nhịp đập tiếng lòng
Có chắc nặng tình hỡi anh
Ăn năn chỉ kịp gắng gồng.... "

Tuấn Duy gục xuống bàn, 3 năm anh rời đi mà không hay biết gì, em đã dùng những tháng ngày còn lại của cuộc đời để viết lên những tình cảm của em dành cho anh. Vai anh run bần bật, căn phòng lạnh lẽo như có chút hơi ấm, tưởng chừng như em vẫn ở đây, ôm lấy anh từ phía sau như lúc ta còn yêu.

"Rapname của anh là Ogenus, là một vị thần dưới đại dương đó."

"Thế em là con cá hả? Vậy thì chắc chắn là cá mập, thế mới ngầu."

"Em là cá nhỏ của thủy thần, được chưa nào."

Em ngủ vùi trong ngàn thu, để lại anh lạc lối ở chốn này.

_______________________________

Tự dưng muốn viết SE. 🌹
Tính viết thêm đoạn Duy ra thăm mộ nữa mà z tàn ác quá.

P/s: tất cả những dòng thơ ở trên là thơ của tui. ʕ •ᴥ• ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip