•ﻌ•

• lowercase.

• xã hội đen × vật đấu giá.

• tuấn duy × phước thịnh.

•ﻌ•

cuối hạ, khi gió thổi mang theo chút không khí lạnh từ phương xa đến, không khí nhộn nhịp phút chốc trở nên ảm đạm đến lạ thường. thành phố vốn hăng say làm việc mỗi sáng, đem về lại mang một màu u tịch.

xứ sở tayquet được mệnh danh là đất nước có tỷ lệ người giàu lớn nhất thế giới. là bá chủ đứng đầu trong ngành ăn chơi, tệ nạn, được xếp vào hàng phân hoá giàu nghèo cao trong bảng xếp hạng thống kê hàng năm.

ban sáng, khi ánh mặt trời lên, thành phố xa hoa rofentin khoác lên mình kiểu dáng nhộn nhịp của nó. ánh nắng vàng của đầu thu chiếu lên từng khung cửa, xoáy sâu vào nơi tệ nạn, nghèo nàn, khiến chúng trở nên sạch sẽ.

nhưng khi đêm xuống, chúng như lũ điên không ngừng cắn xé nhau. đoạn đường biến thành trường đua, trên lề đường vứt đầy kim tiêm của lũ nghiện. chúng nghiện, nghiện đến mức điên, đến mức dại. chúng có thể vồ lấy con người, như một loài zombie, xác sống mà không ngừng cắn xé, nhai nát da thịt đối phương.

ấy thế là rofentin lại là nơi nổi tiếng nhất, không chỉ trứ danh với tệ nạn, mà nó còn nổi tiếng với quảng trường đấu giá penthousand, một trong số những nơi đấu giá lớn nhất cả nước. penthousand nằm trong một khu toà nhà ngay trung tâm thành phố, với sức chứa lên đến ba trăm vị khách quý, thuộc tầng lớp chính trị và thượng lưu hạng b trở lên.

trong hội trường rộng lớn, tiếng búa gõ vang lên lần thứ nhất, cùng con số đắt đỏ đang được gọi tên, khiến cả không gian trở nên yên lặng. nam chủ nhân ngồi ở ghế số bảy nhìn về phía người trên sân khấu, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.

một thiếu niên xinh đẹp bị giam trong lồng sắt, cả người gầy đi, lọt thỏm trong chiếc áo phông rộng rãi. gương mặt ấy thanh tú gọn gàng. làn da trắng trẻo nổi bật dưới ánh đèn màu vàng nhạt của sân khấu. đôi mắt ngây thơ, sợ sệt, như một con thỏ nhỏ vô tình rơi vào bàn tay của gã thợ săn ngạo mạn. hắn nhìn em, bên dưới không nhịn được mà rạo rực.

nếu được chạm tay vào em, được nắm lấy cổ chân mềm mại của em, hôn lên đó, chìm đắm vào dư tình, cả đời của hắn sẽ cảm thấy mãn nguyện.

nếu em chống trả, hắn sẽ đưa tay, tàn nhẫn bẻ gãy cổ chân đó để em không thể chạy trốn.

từng nhịp búa gõ xuống, món đồ vật bị bán bởi một gã nhà giàu vẫn đang được treo lên với con số trên trời. người trong lồng sắt sợ đến run rẩy, em đưa mắt nhìn xuống bên dưới, cảm giác sắp rơi vào tay một tên điên khiến em bất giác lùi về phía sau, rồi bị tiếng leng keng của xích sắc ở cổ chân làm cho bừng tỉnh.

phước thịnh hiểu, ánh mắt của hắn đang khao khát gì ở em. em sống trong tù tội hơn bốn năm, khi vừa được tại ngoại, đột nhiên lại gánh một khoảng nợ. em giống như con cá nơi vực sâu của đại dương, vừa được ngoi lên, lập tức bị nuốt chửng bởi dòng nước đen ngòm của nhà máy, nó nhấn chìm đến biến dạng. mẹ chết, bố trốn chạy, anh chị lặng lẽ xóa sạch mọi dấu vết, phước thịnh chưa có gì trong tay đã bị ép gánh một khoảng nợ khổng lồ.

và rồi em bị bán, như một món hàng có giá trị. vết nhơ chồng lên vết nhơ, bán thân chồng lên tù tội. phước thịnh không cách nào chống đỡ được, cuối cùng chỉ biết cam chịu cái số phận nhỏ bé của mình.

“bảy trăm sáu mươi tỷ lần thứ hai.”

“chín trăm tỷ.”

hội trường lập tức vang lên tiếng xì xào của nhiều người. từ trên cao, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng nhìn xuống bên dưới qua tấm kính trong suốt. gã đứng ở đấy, lặng lẽ quan sát biểu cảm của phước thịnh từ đầu đến cuối, mãi đến khi tiếng búa gõ vang lên lần thứ hai, gã mới ra quyết định mua em.

người thay thế gã ngồi dưới khán đài là một người phụ nữ ăn mặc vô cùng lộng lẫy, chiếc váy đỏ có kiểu đuôi quá ôm sát lấy cơ thể. làn da trắng hồng nổi bật với những phụ kiện đá quý lấp lánh. cô ta mỉm cười, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang tức tối ở ghế số bảy.

“xin lỗi nhé, lão đại của tôi thích cậu ấy.”

cẩm khuê nói xong liền quay sang nhìn phước thịnh. cô nhìn em, trong ánh mắt không rõ là cảm thương hay tiếc nuối cho số phận bấp bênh của em.

giọng nói trong tai nghe đột nhiên được vang lên. cẩm khuê quay đầu, đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở căn phòng vip của penthousand. cô có chút đắn đo, nhưng khi nhận được lời khẳng định chắc nịch từ quản gia đứng phía sau gã, cô mới thôi không đắn đo nữa.

“một nghìn tỷ.”

cẩm khuê cầm bản của ghế số một, trực tiếp đưa số tiền lên giá trên trời.

một trăm tỷ ở tayquet hiện tại có giá trị rất cao, có thể mua được một ngọn núi có diện tích khoảng 620 ha và cao khoảng 1000 mét. một nghìn tỷ, đừng nói đến giá trị tài sản, việc chi tiền cho một vật đấu giá thế này đã khiến nhiều người không cách nào kham nổi. huống hồ, bọn họ chỉ cần nhìn sợi dây chuyền trên cổ của cẩm khuê, cũng chỉ đành bất lực, tự giác rút lui.

ở tayquyt, số người có tổng giá trị tài sản trên một nghìn triệu tỷ không nhiều. những chính trị gia hay giới thượng lưu cấp s cũng chỉ có tổng giá trị tài sản khoảng chín trăm nghìn tỷ. người có thể ra một mức giá mà không nghề đắn đo này, cũng chỉ có bốn người. nhưng nếu cẩm khuê xuất hiện ở đây, người đứng sau vung tiền cũng chỉ có tuấn duy.

gã là con trai độc nhất của lão gia nguyễn trình, một tay mafia có tiếng ở tayquet. thời nguyễn trình còn sống, ông ta đã nổi tiếng với bề dày “thành tích nổi trội” trong thế giới đầy loạn lạc của màn đêm. sau khi tuấn duy lên nắm quyền, công ty buôn bán vũ khí một bước chuyển mình, trở thành tập đoàn sản xuất vũ khí quốc gia, đẩy mạnh hợp tác với các nhóm mafia quốc tế.

người đàn ông ngồi ở ghế số bảy tức đến run người. bản thân hắn cũng hiểu rõ bản chất không thể đấu lại được tuấn duy, hắn không giàu bằng gã, ngay cả địa vị cũng không bằng. nếu còn chạy theo, tuấn duy tức giận, chỉ cần một mệnh lệnh cắt nguồn thu được ban xuống, gia đình của hắn cũng chẳng sống nổi ở tayquet.

cuối cùng, khi tiếng búa thứ ba được gõ xuống, món hàng mang giá trị lớn nhất cũng được mua lại với mức giá trên trời, penthousand mở rộng cánh cửa, những phục vụ cúi người, tiễn những vị khách quý ra khỏi hội trường.

trên sân khấu, giờ đây chỉ còn lại phước thịnh bị nhốt trong chiếc lòng sắt như tội phạm. cẩm khuê đứng nhìn em, cô cầm chìa khoá trong tay, như chờ đợi một điều gì đó.

tiếng giày da va xuống sàn nhà được làm bằng gỗ trải lụa đỏ, gian phòng rộng rãi giờ đây chỉ còn vài người, khiến thứ âm thanh đó vang vọng đến rợn người. tuấn duy đi đến, gã thư thả đút hai tay vào túi quần. gã đứng dưới sân khấu nhìn em, chỉ lẳng lặng nhìn như thế.

gã hất cầm, cẩm khuê lập tức bước lên sân khấu. ánh đèn chiếu vào bộ váy, khiến nó càng trở nên lấp lánh. phước thịnh nhìn đến ngẩn ngơ. trên đời này, còn có người kiêu sa đến như vậy sao?

“về nhà.”

tuấn duy nói xong lập tức quay người rời đi. cẩm khuê chỉ đáp lại một tiếng dạ vâng rồi để vệ sĩ dìu em ra khỏi lòng sắt.

nhà, đối với phước thịnh là thứ xa xỉ, là điều em chưa bao giờ có được. năm em sinh ra đời, chính phủ của tayquet đang siết chặt vụ sinh đẻ của mỗi hộ gia đình. việc mang thai phước thịnh là do ngoài ý muốn, gia cảnh cơ cực chen chút bốn người, em vừa sinh ra đã lập tức trở thành gánh nặng. chính phủ tayquet không ủng hộ nạn nạo phá thai, trừ khi là do bệnh viện trực thuộc chính phủ cho phép. nếu phá thai, nhất định sẽ bị tống vào tù.

lúc phước thịnh chào đời, thay vì ngôi nhà ngập tràn nụ cười, thì bố lại muốn bóp chết em. số tiền phạt thời đó đối với người dân ở thành phố nastio nghèo khổ vô cùng đắt đỏ. nhưng nếu không đóng phạt, cả nhà sẽ phải đi tù.

để tránh mang nạn về cho gia đình, lúc em được sinh ra, là mẹ tự sinh tại nhà. bố cũng không làm giấy khai sinh cho em, nhẫn tâm đem thân thế của con mình chôn giấu. cho đến khi chị gái tròn mười tám tuổi, phước thịnh lên bốn, em mới chính thức có giấy khai sinh, trên danh nghĩa là con ruột của chị gái.

không ngờ, chuyện giấu diếm này lại bị chính phủ điều tra ra được do sơ suất trong khâu làm giấy tờ và lời khai của chị gái. hàng xóm vì nhận được tiền lập tức khai ra toàn bộ sự việc. số tiền bốn năm trốn tránh, thêm tiền phạt sinh quá kế hoạch, con số đã lên đến một trăm triệu. cuối cùng, mẹ cũng chỉ có thể đi vay.

để cả nhà được sống, chị gái cùng mẹ cắn răng đi làm ở đồn điền, để lại em sống cùng với bố và anh trai. số tiền kiếm được, hơn bảy phần đã trả cho bên cho vay, một phần lo cho mẹ và chị, hai phần còn lại là cho bố và anh trai, chẳng lấy một phần cho em.

phước thịnh sống từ nhỏ đã thiếu thốn, cả người gầy gò, nhưng lại rất chăm ngoan. anh trai thương em mình, cuối cùng lại đem số tiền được bố đưa cho, một phần cho mình, một phần cho em.

da em rất trắng, là trắng trẻo mịn màng từ khi còn bé. tháng năm trôi qua cũng không khiến phước thịnh bị nhuốm màu của thời gian, của cực khổ. phước thịnh rất hay cười, là đứa trẻ ngây thơ, trong sáng, khiến người ta phút chốc ngẩn ngơ trước em. ấy thế là đứa trẻ ấy, năm mười tám tuổi đã vào tù, mang trong mình tội danh xấu xí.

•ﻌ•

má em hồng, môi em đỏ, tay em cào cấu.

đôi mắt em thơ ngây, ầng ậng nước.

em khóc nghẹn, lòng như chết lặng.

ác mộng đến bất chợt vào đêm tĩnh lặng, phước thịnh bật dậy khỏi giường. mồ hôi túa ra khắp thân thể, ướt đẫm cả chiếc áo mà em đang mặc. nước mắt em rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp, khiến em trông vừa thương, vừa tội.

em nhớ về khoảng thời gian đó, lúc anh chị cùng bố lặng lẽ quay lưng nhìn em để người của chính phủ đến bắt đi, mà chính em cũng chẳng biết bản thân vì lý do gì. đến khi tòa tuyên án, em mới biết, bố vì muốn chị gái và anh trai có tiền để làm sính lễ, đã gán cho em một khoảng nợ khổng lồ.

bốn năm trời cho một tội tình, đứa trẻ năm mười tám tuổi chưa từng bị vấy bẩn bị nhốt vào tù với những gã đàn ông bặm trợn. cũng may, lão đại ở phòng đấy tuổi đã ngoài năm mươi, giết ba mạng người nên lãnh án tù chung thân, đã đứng ra bảo vệ đứa nhỏ chân ướt chân ráo bước vào nơi tăm tối, tù tội. lão không có con trai, vợ lão cũng đi tù, lão vừa nhìn đã ưng mắt em, nhận em làm thằng con trai một của lão.

sau khi em ra tù, lão cùng mấy người trong phòng ôm em khóc suốt mấy ngày. sợ em va vấp quá nhiều với đời mà chẳng có gì, cả phòng liền dúi vào tay em một số tiền mà bọn họ lén dành dụm được. vậy mà đời lại không ngừng vả vào mặt em, đứa nhỏ vừa bước ra khỏi cổng trại giam đã bị đem đi bán. là con người, nhưng em lại rẻ rúng không khác gì một món hàng ngoài chợ.

thất vọng, tuyệt vọng. cảm xúc của tháng ngày dồn nén khiến em khóc nấc lên như một đứa trẻ. âm thanh nghèn nghẹn vang lên trong đêm dài, khiến bầu trời đen ngòm cùng không khí ảm đạm càng trở nên tẻ nhạt, buồn bã.

tiếng gõ cửa vang lên, từng nhịp gõ dường như đang thăm dò bên trong. phước thịnh vội lau nước mắt. em tiến đến, mở cánh cửa gỗ.

tuấn duy đứng trước mặt em, ánh sáng bên ngoài hàng lang lọt vào bên trong căn phòng. em ngẩn người, nhìn gã.

“sao lại khóc? cẩm khuê lại bắt nạt em à?”

“không ạ… chỉ là… là bụi bay vào mắt thôi chủ nhân, em không sao.”

cách nói dối một cách vụng về và ngây ngô của em không cách nào qua mắt được gã. tuấn duy không nói gì, chỉ đẩy cửa bước vào. thuận thế ôm lấy eo của đối phương, một tay nhấc bổng cả người em lên.

phước thịnh chới với, em ôm lấy cổ gã. má đỏ ửng, tai cũng phiếm hồng.

thú thật, mấy tháng nay, em và gã cũng chỉ dừng lại ở mức hôn môi, chạm vào thân thể nhau theo đúng nghĩa, chứ chẳng một lần quá đà nào. à, có một lần, đấy là lần đầu tiên quan hệ bằng miệng. trong lúc dùng lưỡi đảo qua đảo lại, cố gắng khiến gã cảm thấy thoải mái, phước thịnh không tự chủ được đã làm rách miệng của mình.

vết thương ở khoé môi, máu rỉ ra, đỏ ửng như một nụ hồng được đặt trên đấy. gã nhìn em, rồi lại cúi xuống hôn. từ đó về sau, gã chẳng cho phép em dùng miệng quan hệ cho mình.

đặt em nằm xuống giường, vải lụa mềm mại trượt trên thân thể gầy yếu, lộ ra cả mảng da thịt trắng nõn nà. gã cúi xuống, há miệng cắn lên vai em, để lại dấu vết của kẻ chiếm hữu lấy con mồi. em run rẩy, có lẽ vì đau, nhưng có hay chăng xen lẫn vào bên trong là dục vọng đang dâng trào mãnh liệt.

gã hiểu cơ thể phước thịnh, cái cách tuấn duy cắn xuống khiến em không thể nào chối từ được. gã cũng biết rõ, phước thịnh giờ đây chỉ có thể dựa vào mình. còn gì tuyệt hơn khi mỗi ngày trở về, gã đều nhìn thấy em nằm trên sofa, ngủ thiếp đi vì chờ đợi gã.

phải rồi, gã là chỗ dựa duy nhất của em mà.

vậy nên, hà cớ gì gã lại cảm thấy xót xa khi em khóc?

chắc do gã thương em mất rồi.

•ﻌ•

“chủ… chủ nhân… ức… em khó chịu quá…”

cả thân thể mềm mại bị giày vò đến đáng thương. làn da trắng ngần bị hôn lên, cắn xuống, để lại những dấu vết xanh đỏ. dưới ánh đèn vàng mờ ảo, em càng trở nên quyến rũ.

phước thịnh ở trên giường, cả người nửa ngồi nửa nằm, thân thể trắng trẻo nổi bật nhờ vào chiếc ga đen tuyền. ngón tay của em không quá dài, cũng không thô kệch, giống như một búp măng được bụi tre già bao bọc.

em thở ra từng hơi, đứt quãng. ngón tay chọc vào bên trong động huyệt thô ráp, mãi chẳng thấy có điều gì thoải mái, lạ lẫm mà giáo viên tình dục đã dạy cho em. em chỉ cảm thấy nơi đó tê dần, mỗi lần nhớ lại lời của giáo viên, khi đưa vào bên trong phải gảy ngón tay lên trên, để chạm được vào điểm nhạy cảm. nhưng em làm mãi mà chẳng thành công.

phước thịnh ngượng, ngượng đến mức không thể thốt ra thành lời. chủ nhân của em đang ngồi đối diện, nhìn em với ánh mắt đầy khát khao. nhưng bên dưới mãi sao chẳng có động tĩnh, nơi đấy vẫn im lìm.

vậy là giáo viên dạy sai, hay do em thực hành không đúng?

chủ nhân của em không thích em sao? hay do em chưa đủ quyến rũ?

em đưa tay, muốn chạm vào phía trước.

“thịnh, không nghe lời à?”

“em… em không có… chủ nhân, cứu em với…”

cứu?

em ơi, tôi cứu em cái gì đây?

trong khi tôi còn chẳng cứu được tôi đây này.

rượu vang đỏ tuông xuống cổ họng. vị nồng của nó giờ đây hóa thành một sự ngọt ngào và nóng ran ở dạ dày.

gã đặt ly rượu xuống, dùng ngón tay ngoắc em lại.

phước thịnh ngoan ngoãn, bò trên giường, như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm chút hơi ấm từ chủ nhân.

gã nắm lấy cằm của em, dòng rượu vang đỏ có bảy mươi năm tuổi đời lập tức chảy vào bên trong cổ họng. phước thịnh lắc đầu nguầy nguậy, em không biết uống rượu, cũng không cách nào nuốt kịp thứ chất dòng cay xè đang tràn vào bên trong khoang miệng. rượu không chảy hết xuống dạ dày, đa số đều tuôn trào ra ngoài qua khoé môi và mũi của em.

phước thịnh ho sù sụ, em nấc lên vài tiếng vì nghẹn.

gã bật cười nhìn em.

“không ngoan, phải phạt chứ.”

“chủ… chủ nhân… khụ.. hức…em ngoan… sẽ ngoan mà…”

em đưa tay, ôm lấy gã.

thứ màu đỏ chảy từ mũi, tanh nồng mùi rượu bị gã lau đi. chỉ còn lại chất lỏng nóng rực đang chảy đi khắp thân thể của em.

gã cúi xuống, liếm láp từng chút một.

cái vị ngon, vị ngọt này, trần đời gã chưa bao giờ được thử.

gã như một đứa trẻ, được thưởng một que kem lớn, không nhân nhượng mà liếm mút.

trên thân của que kem, còn có hai hạt trân châu màu hồng nhạt.

ngon miệng thế này, gã ăn cả đời cũng chẳng chán.

ép phước thịnh quỳ gối trên giường, buộc em hạ thấp ngược xuống đến mức đầu ngực đã chạm vào ga giường, tuấn duy dùng ngón tay của mình, thọc vào rút ra bên trong em.

dòng rượu vang đỏ cũng theo mỗi lần ngón tay xoáy vào bên trong hậu thịt mà trào ra, khiến mùi hương cũng trở nên ngọt dịu, xen lẫn cay nồng.

em nức nở không thành tiếng. cảm giác khi thứ gì đó sóng sánh trong người khiến em cảm thấy bàng quang của mình bị chèn ép. ruột bên trong cũng nóng ran lên, thân thể nhạy cảm đến tinh dịch cũng không kiểm soát được mà phun trào, rỉ ra từng chút trên đầu dương vật nhỏ.

tuấn duy cúi xuống, đưa lưỡi vào bên trong, rồi lại húp lấy dòng nước một cách ngon lành. gã mút chát, khát khao như thế đấy là nước mà thần linh ban cho, chỉ cần không uống, sẽ cảm thấy đấy là tù tội.

cảm giác nóng hổi bao lấy vòng ngoài của hậu huyệt. cửa hậu bị mút đến sưng tấy, răng của gã vô tình cạ vào, cắn lấy, khiến cả người em tê rần.

phước thịnh muốn đưa tay, ngăn tuấn duy lại, nhưng rồi em lại chẳng muốn.

chủ nhân đang thích em mà, vậy là chủ nhân sẽ không bỏ rơi em nữa.

•ﻌ•

cự vật được đẩy sâu vào bên trong, cả người phước thịnh run rẩy dữ dội. cảm giác đau đớn lan dọc lấy thân thể. nhưng nhìn biểu cảm lạnh nhạt của chủ nhân, em lại cảm thấy trong thâm tâm của mình đau đớn gấp mấy vạn lần.

em câu lấy cổ gã, khẽ thủ thỉ vào tai của chủ nhân những lời khiêu khích mà giáo viên đã dạy cho em.

“ư.. em thích lắm… chủ nhân… em muốn…”

gã thẫn thờ, hoang mang trước những gì mà em nói.

khẽ bật cười.

nắm lấy eo của em, tuấn duy điên cuồng thúc vào bên trong. đêm đen mịt mù cũng khiến gã trở nên mất trí. cảm giác bị vách thịt bấu chặt, đôi lúc lại nghe tiếng nỉ non của người nằm dưới thân, gã không biết bản thân đang làm gì.

“không ngờ đấy, em từng bên cạnh người khác sao? đến lời nói dâm đãng như vậy cũng thốt ra được.”

gã tát vào má mông của em, rồi lại đưa đẩy mạnh bạo.

“không… giáo viên… là giáo viên dạy cho em…”

đứa nhỏ lần đầu được trải nghiệm, đương nhiên chẳng thấy sung sướng gì. cảm giác đau đớn đó khiến em bật khóc nức nở.

nhưng rồi, phút chốc lại bị nhấn chìm bởi dục vọng.

cự vật thô to đâm đến tận ruột kết, tàn nhẫn đem điểm mẫn cảm của em ra mà đay nghiến, khiến em chơi với giữa biển trời khoái cảm.

em nấc lên, cấu lấy vai gã.

“em… lạ quá… chủ nhân ơi… có phải… hức… có phải em sắp chết… aaa… ư…”

“ngoan yêu lại nói điềm gở.”

gã nói, rồi lại thúc sâu vào bên, ngăn lại mỗi lời nói không may mắn của đối phương.

“để dành sức mà nhún, để dành giọng mà rên đi em.”

“em… chủ nhân… anh… anh duy…”

đời.

tôi bảo em dành giọng rên. sao em lại đột nhiên gọi tôi là anh.

suýt nữa, tôi đã bắn vào bên trong.

thế giới này lấy của em hai mười hai năm, em lại đi lấy cả trái tim và những đứa con của tôi.

em hay thật đấy. tôi chết vì nghiện em mất.

gã cúi xuống, hôn lên môi em, cuống quýt triền miên trong vòng xoay của ái tình.

dục vọng hoà vào tình cảm, tuấn duy không cách nào chối từ.

gã hăng say đóng chặt

em hăng say nhận lấy.

đôi ba phút ngẩn ngơ rồi rên rỉ.

em ngoan, em thơ, em của tôi.

chết chìm, gã chết mất thôi.

đóng chặt vào bên trong, tinh dịch trào ra, khiến thân thể của phước thịnh run lên dữ dội.

gã lưu lại trên thân thể em, nhốt lại những đứa trẻ chỉ còn là những chồi non trong khoang bụng. ước gì, em sẽ nhận lấy.

•ﻌ•

“chủ nhân…”

một tiếng gọi khẩn khoản trong đêm dài, mang theo biết bao nhiêu dục vọng. em ngồi trên người gã, lắc lư theo từng nhịp, cố gắng nuốt trọn cự vật thô to.

tinh dịch đặc quánh tràn vào bên trong. em gục trên vai gã, thân thể rã rời.

“chủ nhân… xin đừng bỏ rơi em… em chỉ có chủ nhân mà thôi hức…”

gã vuốt lấy tóc em, hôn lên trán em, như một lời an ủi.

gã không trả lời.

gã chưa từng hứa với bất kỳ ai điều gì.

đến khi em thiếp đi, gã mới thốt lên được một lời:

“được.”

•ﻌ•

“anh duy, mừng anh trở về.”

gã cúi xuống, hôn lên đuôi mắt của người trong lòng.

“ừm, mừng vì em đã chờ.”

•ﻌ•

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip