11
Bảo Khang mặc thây hai tên kia đang đấu khẩu, tiến đến trước mặt em, đặt hai tay lên đầu gối em, ngẩng đầu lên nhẹ giọng dò hỏi.
- Vậy giờ bà đừng rút nữa nha ? Bà đi rồi thì tui với thằng Tez làm gì còn ai mà rủ đi ăn.
- Em không đi đâu, em ở lại em chơi với mọi người.
- Hứa rồi nha. Thôi, mén con này nó hai lời lắm, ai tin được nó, móc ngoéo.
- Rồi, móc ngoéo.
Đình Dương đang bận đấu bõ mồm với ông to đầu kia cũng bon chen chòi đầu vào, cười như vừa đòi được nợ, vui vẻ.
- Vậy Kiều ở lại chơi với anh Tez đúng không ?
- Em ở lại, nhưng Hai Khang phải để em trả tiền in-ear, anh Tez nữa.
- Nữa, nhỏ này nữa. Thôi tui rút lại, không móc ngoéo nữa.
- Vậy em không ở lại chương trình nữa.
- Bậy. Nói giỡn. Giờ trả nửa tiền, thấy sao ?
- Vậy cũng được.
- Còn anh Tez thì em trả hết nha ?
- Kiều mà trả hết cho anh thì anh rút.
- Ủa ngộ ha ?
- Kiều muốn trả thì anh lấy một nửa.
- Vậy một nửa cho Hai, một nửa cho anh Tez ha.
- Rồi.
- Chị Ly ...
- Ơi mẹ Ly nghe nè cục cưng.
Chị Ly nãy giờ đang đứng bấm điện thoại, nghe thấy đứa con gọi mình liền nhảy đến, dùng cước đá bay Bảo Khang và Đình Dương đi.
- Giờ bảo bối nhỏ là của chị, phắn.
- Chị Ly, em bây giờ không muốn rút nữa, muốn .. muốn trở lại có được không ạ ?
- Được chứ. Bé muốn là mẹ chiều hết.
- Nh-Nhưng mà bên chương trình có sao không ạ ?
- Đâu có sao đâu. Bố Big đã báo bên công ty đâu.
- Ơ ?
- Hớ hớ hớ hớ.
Danh ca Vũ Trần cười phớ lớ nhìn đứa nhỏ, lưu manh giả danh tri thức mà xoa đầu em, còn làm bộ làm tịch vuốt bộ râu vô hình của mình, chống tay sau mông lững thững đi.
- Bây giờ xem như chuyện bé xong rồi, vậy đến phần tiếp theo. Nào !!
- Happy birthday to Double2T. Happy birthday to Ogenus. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you ~
Tuấn Duy và Xuân Trường hoang mang nhìn mọi người đang đội mũ chúc mừng lên cho mình, còn vị danh ca hai tay hai bánh đang chầm chậm đi ra. Răng vẫn dính rau, nhưng cười thì cứ phải hớ hớ trước đã.
- Chúc mừng sinh nhật Thuỷ Tinh và Sơn Tinh.
- Rồi pháo đâu ? Bắn đi. Đứa nào cầm pháo ?
- E-E-Em ...
Có một cánh tay đơn bạc giơ lên trong không khí. Đình Dương mặt nhăn như khỉ ăn oản, vặn mãi mà pháo chẳng bắn được, khiến một đoàn hơn chục người đen mặt cạn ngôn.
- Vô dụng !!!
Tuấn Duy nhân vụ này trả tư thù, kí vào đầu Đình Dương xong liền giật cây pháo từ tay anh chàng. Pháo về đúng chủ, trực tiếp "đoàng" một lần, bao nhiêu giấy hoa đủ loại màu bay loạn xạ.
Một vị hiền triết nào đó lại phát ngôn.
- Chiều ngồi buồn mà nàng thì rời người. Người sầu đời cùng vài mình thầm thì. Người đành cầm lòng vùi mình vào ngày dài. Mình khùm khoằm. Người lầm lì.
Pháp Kiều vốn ham vui cũng góp giọng.
- Còn nàng Kiều thì bần thần.
Xuân Trường thấy vui cũng chen chúc đến kế bên em khoác eo.
- Còn người Tày này là thần đồng.
Tuấn Duy thấy người mình tâm tâm niệm niệm đang có nguy cơ bị "ăn đậu hủ", sôi máu gan lên mà giành em về.
- Còn chàng Trường thì cầm chừng thần hồn, đừng tò mò vào người nàng Kiều.
Vừa nói vừa hăm he liếc nhìn người anh hơn mình một tuổi.
Chị Emily thấy một nhà mấy người già bạc trắng cả đầu rồi mà còn đi tranh đấu "dí" Đình Dương, không thể nhịn thêm, đầu nổi đầy gân bắt đầu rống chửi cho mấy nhân khẩu ở đấy muốn to đầu.
- Vì gì mà thằng này ngồi buồn hoài ? Còn mày, thằng này, cầm quà về.
Vừa nói vừa dúi hai chiếc bánh kem vào tay hai ông anh em ấu trĩ, cũng tiện tay xách tai ông chồng mình qua một góc.
- Vũ dũng ngã bổ ngửa. Tỉ tỉ vả nghễnh ngãng.
Nhóc Hoàng Long đần thối mặt nghe một tràng dấu hỏi ngã từ người chị trí dũng song toàn, quay sang băn khoăn với em người yêu. Linh Anh thở dài nhìn ông người yêu ngốc nhếch của mình, khi không lại trở thành gia sư phụ đạo môn Ngữ Văn.
- Anh Big tên thật là Trần Tất Vũ còn gì, chị Ly chơi chữ đấy. "Vũ dũng" nghĩa là dũng cảm và mạnh mẽ, còn "Vũ" trong "Vũ dũng ngã bổ ngửa" còn có nghĩa là dù anh Trần Tất Vũ có dũng mãnh hay có tầm vóc như Từ Hải thì cũng bị chị Ly quật cho ngã bổ ngửa đấy. Còn "tỉ tỉ vả nghễnh ngãng" là chị ấy chỉ cần tát một phát thì anh Big điếc luôn.
Hoàng Long nghe đến đây tự dưng lại thấy tim đập chân run, dụi dụi đầu vào Linh Anh, cười hơ hớ lấy lòng, ý cầu nguyện em người yêu mai sau đừng học tập chị Ly. Linh Anh đọc được nét mặt này, cũng cười hề hề với bồ, thản nhiên đáp một câu.
- Long vân, ta đây không cho qua. Ngươi mơ chi xa ta phang ngay luôn.
Tác giả có lời muốn nói: Ý của Linh Anh: "Long vân" ý cơ hội tốt, Long cũng là tên thật của cậu Gừng này. Tóm tắt nghĩa: Đây là cơ hội tốt, còn ngày nào hợp hơn hôm nay, nên nhất quyết cô nàng không bỏ qua cho cậu chàng, bao nhiêu nợ nần tranh thủ ngày nay "xử đẹp" cậu Gừng. Cô cũng có lòng nhắc nhở nhỏ nhẹ cậu chàng đừng ước mong viển vông mà mơ được "vợ hiền", nếu không cô nàng sẽ một gậy phang ngay.
Pháp Kiều thấy một màn tan nhà nát cửa này cũng biết điều mà tránh đi xa. Bé con chân nhỏ lạch bạch đến bàn ngồi, định pha mỳ ăn lót dạ tạm thì có ai đấy đến gần.
- Kiều pha mỳ hả ?
- Anh Trường, anh ăn không em pha luôn ?
- Anh ăn nhưng có dịch vụ đút không ?
Xuân Trường để lộ nụ cười dịu dàng pha đôi nét tinh nghịch, nhỏ nhẹ dụ dỗ. Người ta trần đời cũng chưa bao giờ kinh qua ngày mà thỏ đi dụ dỗ rắn bao giờ. Có chú rắn con nào đấy bị dụ cũng răm rắp nghe lời, giơ nĩa đút cho người anh, ân cần thổi nguội đã.
Chị Ly đang mắng chồng xơi xơi, nhưng mắt thấy đứa nhỏ giỏi giang nhà mình đang là bé ngoan đi thổi cơm, vui vẻ móc điện thoại ra quay chụp, còn cố tình trêu ngươi ai kia.
- Thôi, ra rìa rồi, đi ra đi.
Tuấn Duy vừa nhìn ly mỳ, vừa nhìn người thương, còn nhìn cả ông anh lớn xác hơn một tuổi, vừa tức vừa ức, cụt hứng lủi đi chỗ khác.
Mẹ Ly mặc kệ thằng nhóc kia, vẫn chuyên tâm u mê nhìn đứa con gái của mình, còn dốc lòng đem hộp chả ra mời.
- Nào Trường chọn đi để Kiều lấy cho nào.
Có chàng thỏ nào đấy vừa thấy thịt đã sáng rỡ mắt, chưa kịp nhai nuốt đã nhìn chằm chằm vào hộp chả.
- Gì cũng được, miễn là Kiều.
Có em bé rắn nào đấy ngoan ngoãn cắm phập chiếc nĩa vào chồng chả mỏng, gỡ hoài mà cứ bị dính hai miếng, tức mình nổi cáu.
- Hai miếng luôn em ạ.
- Bự quá anh ăn không hết. Dứt ra coi !!!
- Cáu rồi đấy.
Tuấn Duy từ nãy giờ thui thủi một góc muốn tạo sự chú ý lên bé con. Không ngờ bé kia quá ngoan rồi đi, mỗi lần làm việc gì cũng tập trung làm cho xong, không xao nhãng ra bên ngoài, nên hoàn toàn đắm chìm vào công việc bảo mẫu này. Khó chịu chứ, tên to xác họ Nguyễn dằn mặt ngay.
- Này, bạn đừng tưởng bạn là quán quân xong bạn thích làm gì thì làm nhá. Đừng tưởng ... B-Bạn hơi quá rồi đấy.
Bé con kia dường như nhớ ra mình đã bỏ quên anh chàng nọ, vội vội vàng vàng lại gần muốn đút, không ngờ lại bị phũ phàng hất đi.
- Hoii, đút nè ~
- Thôi, muộn rồi. Đút tiếp đi. Đút nữa đi. D-Dắt nhau ra kia mà đút kìa.
Bé rắn nào đấy nghe được trong giọng cái anh thương thương kia có phần giận dữ, cụp đuôi lẽo đẽo theo sau, tới chỗ góc khuất không người khẽ níu vạt áo anh.
- Anh Duy ...
- Gì ? Ai đấy ? Không quen biết mà kéo kéo cái gì.
Chỉ vừa mới được tỏ tình, cộng thêm mối tình đứt đoạn của quá khứ và những chuyện không hay gần đây, bé con nọ vô cùng mất cảm giác an toàn, trong nháy mắt đã tí tách khóc.
Tuấn Duy hỏi nhưng không nghe thấy câu trả lời, quay người lại nhìn đã thấy có em bé ngốc nào đã lã chã nước đầy mặt, còn đỏ bừng nhìn anh muốn xin lỗi. Ban nãy đã khóc đến khản cả tiếng, giờ còn nức nở thêm khiến mắt em sưng to tựa như hai hạt đào, từ hai mí chốc thành ba mí, càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng nhịn không được muốn hôn.
"Chụt chụt"
- Ngoan, em đừng khóc. Anh xin lỗi, lỗi anh, anh lại làm em buồn rồi.
- A-Anh .. Anh đừng giận em.
- Anh không giận, anh đùa thôi. Bé ngoan đừng khóc, anh chịu không nổi.
- Hức .. hức .. Em không có ý gì với anh Trường hết.
- Anh biết, anh biết mà. Ngoan nào, bé ngoan không khóc. Anh đùa thôi, mai mốt anh không đùa thế nữa. Anh yêu thương em không hết, sao anh nỡ giận được.
- Thật không anh ?
- Đứng trước em, sao anh nói dối được ?
Pháp Kiều cắn cắn môi day dứt, không hề phát giác ra điều đó chỉ càng khiến môi em được tô lên một lớp nước bóng nhẫy, khiến tên lưu manh Tuấn Duy kia nhịn không được đè sát người vào tường, hai tay chống bên đầu em, dùng tấm lưng rộng của mình vừa vặn che đi em, mút mát lấy đôi môi câu người kia.
- Bé con, rồi cũng sẽ có ngày anh chết trên người em.
- Hmhhh ... Ưm ..
Tác giả có lời muốn nói: Tôi đóng rèm rồi, tò mò chuyện gì ? Một màn này, thế giới loài người chưa đủ data để tiếp nhận đâu.
23|09|2023|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip