3

Đình Dương nheo mắt nhìn xuống sân khấu trình diễn từ bàn DJ, không rõ vì nguồn ánh sáng quá chói hay vì anh chàng có tật về mắt mà ngó mãi chẳng thấy em đâu, chỉ thấy vị DJ ngoại quốc nọ đang chụp hình cùng thú nhồi bông của anh ta.

- Anh Khang, anh có thấy Kiều đâu không ?
- Ủa chưa lên nữa hả ?

Bảo Khang được điểm mặt chỉ tên cũng tò mò nhìn xuống dưới, kéo theo cả người đang trò chuyện cùng là Tuấn Duy cũng nhoài cổ nhìn theo.

Bên dưới sân khấu, vị DJ nọ cũng không khác gì ba chú đà điểu bên trên, cũng đang kiễng chân tìm người, còn nhờ đến cả nhân viên bên hậu trường tìm giúp đúng một nhân vật.

- Kìa, Pháp Kiều kìa. Kiều ơi.
- Dạ ?

Tiếng vọng ra từ phòng chờ dần tăng âm lượng, theo sau thanh âm là phần hình ảnh với em khoác lên bộ trang phục đỏ đô xinh đẹp, nhí nhảnh chạy đến bên người gọi mình.

- Anh Wukong cho em gấu bông kìa.

Em ngơ ngác chạy lên sân khấu, mắt cười muốn hiện liền hiện, vui đến mức không nhìn thấy rõ hình thù trước mặt, chỉ lờ mờ thấy được nhiều khối hình màu trắng đang đến gần mình, bập bẹ vài câu Tiếng Việt không tròn vành.

- Anh chúc mừng em. This is for you.
- Ahh em cảm ơn anh.

Vị DJ nhịn không nổi với người em xinh xắn trước mặt, thấy người cười cũng bất giác cười theo, dang tay ôm em.

- Chúc mừng em nhé. You did a good job.

Pháp Kiều vui đến nỗi lớp trang điểm cũng không thể che đi đôi má đang ửng đỏ, phấn khởi tìm gặp người anh thân thiết, cũng là một trong những người em luôn muốn chia sẻ mọi chuyện đầu tiên.

- Anh HurryKng đâu rồi ta ?
- HurryKng trên bàn DJ.

Em vừa nghe thấy địa điểm chính xác của người anh liền lọ mọ bước chân đi tới. Vị anh lớn kia mắt thấy đứa nhỏ đang khệ nệ bước chân lên cầu thang bậc cao, định bước lại gần giúp đỡ, không ngờ lại có thứ bắt mắt hơn cướp lấy sự tập trung của anh chàng.

- Cái gì đấy ? Cái gì đấy ?
- Của em. Ảnh tặng em.

Đứa nhỏ vừa nghe giọng điệu giống như tra khảo của anh lớn, như con nít lên năm liền đánh dấu chủ quyền đồ chơi trước, sau mới kể ra đầu đuôi.

- Ai tặng em ?
- Wukong.

Bảo Khang vừa nghe thấy có đối tượng muốn lăm le đến gần em mình, không tự chủ được cao độ giọng nói, nghe thoáng qua sẽ nghĩ là bắt nạt, nghe kĩ lại sẽ thấy là lo lắng xen lẫn bất an.

- Wukong nào tặng em ?
- Hồi nãy giờ người ta tặng, người ta cầu hôn ở dưới mà không thấy sao ?
- Kêu Wukong lên đây nói chuyện coi.

Vị anh cả cùng vị anh thứ không hẹn mà gặp đều nhìn nhau, thầm lặng trao đổi trong ánh mắt.

Một cuộc đối thoại không âm thanh.

- Giờ sao ?
- Triệt gọn chứ làm sao.
- Nhưng Kiều lấy quà của người ta rồi kìa.
- Thì trả lại. Em không đem Kiều cho Wukong đâu. Không gả là không gả. Muốn gả thì gả người gần, mà cũng không gả đâu, để Kiều ở với em.

Trong khi hai người anh trai đang dùng mắt trò chuyện với nhau, đã có một nhân tố "đục nước béo cò".

- Cho anh ... Cho anh .. Ch-Cho anh ... Cho anh xem tí.

Nhân tố bí ẩn mềm giọng năn nỉ em nhỏ, thật ra trong thâm tâm đang ghen đến đất trời đảo điên cả rồi.

Pháp Kiều không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn nghe lời đem giao ra chú thú nhồi bông màu cam.

- Ch-Cho anh xem tí.

Tuấn Duy định nhận lấy chú Charmander từ tay em, không ngờ hai vị kia đã trò chuyện xong, trực tiếp quay lại cản bước vệ tinh đang có ý định tiếp cận đứa nhỏ nhà mình.

- À đây là khủng long của anh Wukong đây đó hả ?
- Đúng.
- Ê nhưng mà đ-đầu con này trông .. chậc ..
- Ừ.
- ... ừ.

Đình Dương cùng Bảo Khang giở chiến thuật chê bai món quà để em chán ghét vị DJ kia, cốt lõi vẫn muốn giữ khư khư đứa ngốc xít này bên người. Chẳng ngờ cái vị mặc cùng màu đỏ đô với em đã lén lút thay đổi đường khác, lượn một vòng đến ngay gần em.

Ôn nhu nhìn ngắm đứa nhỏ dưới ánh đèn sáng choang, Tuấn Duy không khỏi nghĩ đến em là ánh sáng cứu rỗi anh ta khỏi đau khổ, là thiên sứ được phái đến để cứu vớt anh ta từ bộn bề cuộc sống nhàm chán và vô vị.

Mỉm cười nhìn ba anh em đang nhí nhố chọc đầu của Charmander bẹp dí như giấy, anh lần nữa bị kéo về thực tại tàn khốc khi Bảo Khang vẫn không buông bỏ màn vừa rồi, thật sự muốn đi tìm Wukong để tính sổ. Dám có ý với em của anh chàng, anh ta liền tính cho đến nơi.

- Tui sẽ hỏi tội Wukong. Wukong đâu, kêu lên đây coi. Wukong đâu ?

Anh cả hỏi tội thì anh Ba hăm doạ. Đình Dương nhíu mày nhìn anh chàng đô con đang bước lên cầu thang, còn đứa nhỏ mà cả hai cưng chiều lại hí hửng tựa đầu lên chú gấu bông, còn thả tim đến người ta.

Bảo Khang vỗ vai Đình Dương, bất lực lắc đầu.

"Ai bảo đứa út nhà Vũ Trần lại đáng yêu như vậy, ai cũng muốn nựng một miếng nên phận làm anh như tao với mày chỉ có khổ thôi Tez ơi."

---

---

- Giọng này là giọng giống mới ngủ dậy này.
- Anh không ngủ.
- "Anh không ngủ" luôn mà hớ hớ hớ.
- Giọng này là giọng vừa mới thấy Kiều nằm trên giường với con Pokémon của Wukong nên là không ngủ được.
- Ù uôiii ! Khó thế. Ghen tuông mà.

Nhóc Gừng chỉ đợi có thế, thêm mắm dặm muối xát vào vết thương của người anh lớn hơn mình sáu tuổi, cười khoái chí giống như thấy mẹ đi chợ về, cùng với nghệ sĩ hài Vũ Trần liên tục hớ hớ hớ.

Tuấn Duy bất lực nghe thầy trò nhà này chọc mình, nào có biết anh ta giận là giận thật, tức là tức thật. Người mình thầm thương trộm nhớ nằm trên giường cùng thù bông của người khác, nào ai chịu được đâu. Quay đầu nhìn đống quà chính mình thu gom, tích góp tiền để dành tặng em mà tâm khóc thành mười dòng, uất ức chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Mấy đứa ơi, sao mama của mấy đứa mãi chẳng chịu đổ papa vậy ?"

16|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip