sneaky - lén lút

hôm nay cả team bigdaddy có hẹn đi ăn sáng cùng với nhau. chẳng phải ăn ở một quán sang trọng nào đâu, chỉ là một quán mì bình dân nhưng lại có một không gian ấm cúng mà thôi.

ban đầu lúc lên kèo thì mọi người ok hết, thế nhưng đến lúc đi ăn thật thì trong team lại thiếu mất hai mống. đó là ogenus và pháp kiều. ogenus thì bảo bệnh nên không đi được, sợ lây cho mọi người. pháp kiều thì nói là hôm đó em bận, không sắp xếp để đi ăn cùng được. dù lí do của cả hai đều rất thuyết phục, nhưng bigdaddy cứ thấy có gì đó cấn cấn ở đây ấy.

- kệ đi thầy ơi, chuyện người ta mình quan tâm làm gì. sân si nhiều quá dễ già lắm thầy.

hurrykng vắt hai tay ra sau đầu, tranh thủ cà khịa thầy mình mấy câu.

- thầy có bao giờ trẻ đâu mà già.

tez tiếp lời, cái điệu bộ cười khinh khỉnh của cậu khiến bigdaddy có cảm giác như thể mình đã làm gì sai với mấy đứa này vậy. nhưng vốn dĩ anh có làm gì sai đâu, chỉ là do tụi nhỏ hay thích đi cà khịa người khác thôi mà.

- thầy ơi, gọi món gọi món. em đói quá rồi thầy ơi..

gừng ở bên cạnh có vẻ không chịu nổi nữa, một tay cầm đũa một tay cầm muỗng gõ bồm bộp xuống chiếc bàn inox, âm thanh inh ỏi vang lên nhanh chóng kéo bigdaddy ra khỏi mớ hỗn độn từ những lời cà khịa của hai đứa kia.

anh đưa tay ra với lấy cái menu để trên bàn, trầm ngâm nhìn vào một dãy các món được liệt kê trong đó, xong lại xoay menu về phía mấy đứa nhỏ.

- thích ăn gì thì cứ gọi, anh bao.

gừng nghe thế thì vui lắm, thằng bé mừng quýnh lên, vội vàng cầm lấy cái menu lướt mắt qua một vòng, phân vân không biết nên chọn món gì. mấy anh lớn trong team thấy vậy thì phì cười, đồng thời cũng nhường cậu gọi món trước. ừ thì, ai bảo gừng là em út của bọn họ làm gì chứ. em út thì phải được nhường thôi.

rồi đột nhiên, ánh mắt của hurrykng va vào một quả đầu quen thuộc.

- tez tez, mày xem xem, đó phải ogenus không?

sau câu nói này của hắn, tất cả mọi ánh mắt đều vì tò mò mà hướng sang phía ngón tay của hurrykng đang chỉ. ngay cả gừng cũng bỏ lại cái menu trên bàn mà chồm người lên để quan sát được rõ hơn.

- ogenus á? ảnh làm gì ở đây? chứ không phải bảo bệnh à?

tez khó tin hỏi lại, nhưng hurrykng chỉ nhún vai.

- sao tao biết. muốn biết thì sang hỏi thẳng chính chủ kìa.

- từ từ, hình như ảnh đi hai người.

gừng làm ra điệu bộ một tay chắn phía trên lông mày, hai mắt mở to cố nhìn xem người ngồi bên cạnh gã là ai. ừ thì quả đầu trông cũng quen quen đấy, nhưng mà nó vẫn chẳng thể nhớ nổi người đó là ai được. rồi tự dưng, bigdaddy đưa tay ra nhấn đầu nó xuống.

- ngồi đây đi, anh qua xem thử thế nào.

dứt lời, anh liền cởi phăng cái áo khoác trên người ra đặt lên thành ghế, lững thững bước sang bàn của gã. chẳng nói chẳng rằng, bigdaddy liền ngồi xuống ngay bên cạnh gã, vòng tay sang kẹp lấy cổ người kia, cười cười.

- chào buổi sáng baby!

ogenus ngay lập tức được một phen bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị sự hiện diện của đối phương cùng với dàn anh em phía sau dọa sợ.

- đù má-.. sao mọi người ở đây đông thế? theo dõi em à?

gã nhanh chóng gỡ tay bigdaddy ra, quay người ra sau, ánh mắt hoảng hốt nhìn một lượt hết mấy anh em trong team. ai ai cũng đang nhìn gã bằng một ánh mắt khác thường, thiếu điều như muốn cầm dao xiên chết gã vậy.

- hay quá ha, hẹn với anh em cho đã rồi hủy kèo, ra đây cặp bồ cặp bịch đi ăn sáng. em tưởng anh bệnh liệt giường rồi cơ mà? sao vẫn thảnh thơi thế?

tez nói với giọng khinh miệt, bộ dáng như đang đi đánh ghen, hai tay khoanh lại trước ngực, sự cau có của anh chàng khiến ogenus chỉ biết cười gượng.

một bên khác, hurrykng nhanh tay với lấy cái ghế gần đó sang ngồi bên cạnh người đi cùng với gã. hắn từ tốn nắm lấy tay em, trưng ra trên môi một nụ cười lạnh.

- pháp kiều, em bỏ cuộc hẹn với team để đi đánh lẻ với tên này hả? sao bữa em còn chụp ảnh với anh mà giờ em bỏ anh đi ăn riêng với nó rồi, bộ em không thương anh à?

hắn vừa nói vừa ôm tim, bày ra bộ dạng như thể bản thân đang phải chịu một cú sốc tinh thần rất đau đớn. mà pháp kiều ngồi bên cạnh hai mắt chớp chớp nhìn hắn, song lại chẳng nói câu nào mà thẳng thừng rút tay mình ra khỏi tay hắn. ogenus cũng thuận thế mà kéo em ôm vào lòng, dáng vẻ áy náy hoảng loạn ban nãy đã biến mất, thế chỗ bằng một nụ cười hiền nhưng tính cảnh cáo rất cao.

- bỏ tay ra bạn ê, người yêu tôi đấy.

limitlxss nghe thế thì tức tối đạp mạnh vào chân bàn một cái, tiếng loảng xoảng vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả đội.

- đậu má, hẹn với team thì không đi, còn ở đây đi đánh lẻ với người yêu. đã vậy còn là thành viên trong đội nữa chứ. pháp kiều, bạn nói tôi nghe, tên này bỏ bùa mê thuốc lú gì cho bạn rồi đúng không? mạnh đến mức nào mà bạn có thể bỏ luôn cuộc hẹn với team để đi ăn sáng với hắn ta vậy?

phản ứng gay gắt của limitlxss đã làm cho bigdaddy như khựng lại mất năm giây, song anh lại vội vã đứng lên nhấn cậu xuống chiếc ghế ban nãy của mình.

- bình tĩnh nào, đều là anh em với nhau cả, sao mà gay gắt thế? dù gì cũng lỡ rồi mà, hay ogenus có muốn bao mọi người chầu này để giảng hòa không em?

big vừa dùng hay tay giữ chặt hai vai limitlxss cố ngăn lại tránh để cậu làm loạn khắp quán, vừa để lộ ra một nụ cười thương mại với ogenus. gã vẫn đang ôm người đẹp trong lòng, thế mà lại chẳng chút chần chừ từ chối ngay lời đề nghị kia.

- không anh, tiền của em chỉ đủ để bao mỗi pháp kiều đi ăn thôi.

câu trả lời của gã đã thuận lợi làm sôi bùng lên ngọn lửa ghen tị trong lòng các thành viên team big, ngay lập tức ai nấy cũng đứng lên đòi biểu tình.

- hay lắm, có người yêu cái là quên mất anh em gì luôn.

- pháp kiều, em nói một câu công tâm xem nào?

đột nhiên bị bigdaddy réo tên khiến pháp kiều giật cả mình. em hết nhìn sang ogenus đến liếc mắt qua dàn trai trong team, xong lại lúng túng nuốt nước bọt. thề chứ, bây giờ em đang khó xử cực kì đây này. một bên là người yêu, một bên là đồng đội, em thực sự chẳng biết nên xử trí thế nào cả, cuối cùng vẫn phải lên tiếng để giảng hòa ổn thỏa hai bên.

- mình đang ở quán người ta mà, có gì về rồi từ từ nói. mọi người cứ đập phá như thế người ta nhìn mình nãy giờ luôn kìa, với cả.. ừm.. thì như mọi người thấy đấy, em với ogenus đang.. hẹn hò.. nên, nên là mọi người có thể cho tụi em tí không gian riêng không? ý là kiểu.. một tí thôi, rồi có gì lần sau mình đi ăn cùng cũng được mà.. nhỉ?

những câu này vừa thốt ra xong em đã có cảm giác không phải. đây chẳng giống với tính cách của em ngày thường tí nào, nhưng dù gì bây giờ em với ogenus cũng đang sai khi tự ý tách lẻ ra đi như này cơ mà, vậy nên xuống nước xin lỗi một tí thì có làm sao đâu.

mà mấy người kia nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu, trong lòng dù bực nhưng cũng chẳng biết nói gì thêm. vì 'người con gái duy nhất trong đội' đã lên tiếng như thế rồi thì họ biết nói gì nữa bây giờ, chẳng lẽ lại cao giọng quát em rồi phá banh buổi hẹn này của đôi tình nhân trẻ? thế thì kì quá. nghĩ vậy nên cả đám cũng chỉ xỉa xói ogenus mấy câu rồi lại cam chịu quay về bàn ăn của mình.

bữa sáng hôm ấy mặc dù được bigdaddy bao ăn nhưng tụi nó vẫn bực lắm. cả lũ cứ xị mặt xuống cả buổi, không khí lạnh bao trùm khắp nơi làm big cũng cảm thấy hơi rùng mình. quả thật là anh không nên đưa tụi nhỏ đi ăn quán mì đó mà, giờ big đang cảm thấy hối hận hết sức luôn rồi. sai một li đi một dặm, giờ làm sao để anh quay lại lúc đầu được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip