sinh nhật của xinh nhất
Pháp Kiều tròn 22 cái xuân xanh nhưng chẳng có cái sinh nhật nào có người yêu. Năm 22 tuổi đi thi chương trình Rap thì rớt đâu một anh người ngay trúng đầu. Nhưng có người yêu để làm gì khi cái tên đáng ghét đó đã qua nửa ngày sinh nhật em vẫn chưa rục rịch gì hết.
- Đúng là tên trai đang ở Hà Nội đáng ghét. Đồ khủng long đáng ghét. Siêu nhân cái gì chứ lúc người ta cần thì làm gì có mặt đâu.
- Kiều ơi chị tha cho con siêu nhân. Muốn gì gọi cho người ta đi.
Thằng nhóc trợ lí nhìn bà chị mình cứ xâu xé con siêu nhân đến là mệt mỏi. Sinh nhật mà mặt mũi giận dỗi anh người yêu nhìn chán chả muốn lại gần.
- Tao mới là không thèm gọi cho thằng chả.
Cầm điện thoại lên, Pháp Kiều chán nản lướt một vòng, trả lời hết các lời chúc chúc mừng em tuổi mới. Nhưng mà em vẫn chờ người kia mãi. Chờ đến lúc em ôm lấy con siêu nhân mà thiếp đi lúc nào không hay.
Pháp Kiều tỉnh dậy liền nhìn thấy rõ ràng không phải là chiếc phòng màu kem của mình, ga giường cũng không phải là ga giường màu hồng của bé. Giờ đây xung quanh em chỉ là màu đèn xanh, ga giường cũng màu xanh dương. Em giật mình hét lên.
- Bớ người ta bắt cóc người đẹp.
Bỗng từ đâu một bờ môi ấm nóng áp lên môi em. Người kia từ từ siết lấy eo em, tay luồn vào tóc em, ấn em vào nụ hôn sâu hơn. Cái mùi hương này, cả khi em cảm nhận được vị sắt từ chiếc niềng răng kia thì chỉ có thể là một người.
- Tuấn Duyyyy? Anh làm trò gì thế hả?
- Sao bé cưng hông chào mừng anh về nhà cơ à?
Pháp Kiều quơ lấy chiếc gối ôm gần đó đập túi bụi vào tên đẹp trai với chiếc răng khểnh và đồng điếu trước mặt. Đánh đã rồi em cuộn tròn người lại uất ức khóc nấc thành tiếng.
- Anh...anh còn nói nữa. Anh có biết tui đợi anh chúc mừng tui một câu bao lâu rồi không?
Top những điều Tuấn Duy luôn sợ thì ngoài mẹ khóc thì chỉ có thể là Pháp Kiều khóc mà thôi. Anh nhanh chóng ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng, vỗ về an ủi, không quên tranh thủ hôn lên khuôn mặt bé xinh đang vùi đầu vào đầu gối kia.
- Anh về với bé rồi. Anh nghĩ là chúc mừng em trực tiếp thì nó sẽ ý nghĩa hơn. Nên là anh mới quyết định về nhà rồi mới bày trò. Anh xin lỗi Kiều anh sai rồi. Anh làm em tổn thương rồi.
Nói rồi Tuấn Duy lấy từ đâu ra chiếc bánh kem hình con rắn xinh xắn còn cắm nến sẵn bảo em ước đi. Pháp Kiều ngước mặt lên nước mắt đã tèm lem hết khuôn mặt xinh đẹp rồi. Anh lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mặt cho em. Tay kia vẫn cầm bánh kem đợi bé yêu thổi nến.
- Em ước đi.
Pháp Kiều chắp tay lại lẩm nhẩm gì đó rồi phồng má thổi nến.
- Em ước gì kể anh nghe nữa.
- Em ước anh làm nô tì cho em suốt đời.
Nếu đánh giá việc trêu Tuấn Duy trên thang 10 Pháp Kiều mạnh dạn chấm 11 điểm. Ghiền trêu anh lắm dù vài lần kết cục thì hơi đau eo một tí.
- Bây giờ anh chiều em chưa đủ sao?
- Đùa đấy. Người ta ước gì thì bí mật.
Thật ra Pháp Kiều ước tuổi 22 sẽ thật rực rỡ đối với em. Sự nghiệp thành công ra bài nào hit bài đó, gia đình luôn khỏe mạnh và đặc biệt sẽ nắm chặt lấy tay Tuấn Duy hoài hoài, mong cả hai đứa năm sau bớt sóng gió chứ năm nay quá nhiều chuyện xảy ra rồi.
- Quà của em đâu?
- Quà hả? Anh nè!
Tuấn Duy đứng dậy vỗ ngực tự hào về bản thân. Anh người yêu 10 điểm của Cici này Pháp Kiều có được món quà tuyệt vời nhất rồi còn gì. Còn cô nàng kia thì đang bĩu môi y như trên livestream mỗi khi có người nhắc đến Tứn Di vậy. Dù đúng là ông trời cho em món quà tuyệt vời nhất tên Nguyễn Tuấn Duy thật nhưng người ta đâu mất giá đến thế chứ.
- Ảo tưởng sức mạnh.
- Đùa em đấy. Nhắn mắt lại đi.
Pháp Kiều nhắm mắt lại theo lời anh. Cảm giác ngón tay áp út lạnh lạnh như có vật kim loại gì luồn khiến em giật mình mở mắt. Nhìn xuống tay mình đã thấy chiếc nhẫn màu xanh xanh xinh xinh khiến em mỉm cười.
- Uầy! Đẹp dzạaaaa
- Chưa phải nhẫn cầu hôn đâu. Nhẫn cưới anh sẽ mua cho em hột xoàn thật bự luôn. Giờ để anh chạy show kiếm tiền cưới Kiều cái đã. Này là nhẫn đôi trói em lại với anh không cho em đi thả thính lung tung nữa.
Hộp nhẫn kia mở ra em thấy trong đó còn một chiếc giống kiểu của em nhưng màu đỏ nữa. Bên cạnh còn có bó hoa hồng thiệt bự phải 100 bông mất.
- Đeo cho anh đi.
Pháp Kiều ngoan ngoãn lấy chiếc nhẫn kia từ hộp ra đeo cho người đàn ông của mình. Em cầm lấy tay anh ngắm nghía thành quả của mình. Không quên rút điện thoại ra chụp một tấm làm kỉ niệm.
- Hehee giấu đến lúc công khai mới đăng thui. À Tứn Di chụp hình cho bé đi.
Em ôm lấy bó hồng rồi dúi điện thoại vào tay anh. Người yêu này được cái chụp hình đẹp may mắn thế cơ chứ. Thỏa mãn nhìn thành quả của anh. Em che mảnh giấy "Chúc mừng sinh nhật sinh nhất của anh 🌊!" rồi up story. Cho mấy bà fan tò mò chơi.
- Giờ anh được thổi nến chưa?
- Nến gì nữa cha. Sinh nhật em mà anh thổi nến gì?
- Thì bữa em chúc mừng anh Big em kêu "sinh nhật anh Big nhưng người thổi nến là chị Ly đó" giờ cũng cho anh thổi nến đi chứ.
- Nè nè giỡn mặt hả?
Pháp Kiều từ từ bước lùi lại, anh thì vẫn đang liếm môi bước lại gần em. Đến khi lưng em được tiếp đón bởi bức tường thì cũng là lúc em được khuân lên và hạ cánh xuống giường. Đúng là một lần chúc dại lần sau khó sống mà. Đến sinh nhật mình mà anh ta cũng hưởng lợi. Nhìn kiểu gì cũng thấy Tuấn Duy đáng ghét mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip