1
thiều bảo trâm thở hắt trước nhà, em cố gắng rũ mình bỏ xuống mọi thứ trên vai ở lại bên ngoài. hít thở vài hơi, trâm mở cửa. mùi thơm thoang thoảng làm em dễ chịu, bóng dáng nhỏ vẫn đang lọ mọ ở góc bếp, khẽ mỉm cười.
nhẹ giọng chào hỏi.
"yến ơi, em về rồi"
yến
dương hoàng yến.
đáp lại trâm là cái quay đầu, nụ cười dịu dàng. giọng yến vang, lẩn quẩn bên tai.
"ừ, trâm về. tắm nhé, ra ăn xong còn nghỉ ngơi"
rảo bước về phía bếp, một góc nhỏ khuất. trông thấy yến xinh yêu, lại còn điệu đà trong kiểu tóc bết hai bên ra đằng sau. cái vàng sợi, bồng như bông làm trâm đưa tay vuốt lấy, rồi chốc lại cúi người hôn vào má yến.
"nào."
cười khúc khích, ôm lấy dương hoàng yến từ phía sau. để nàng lọt thỏm vào lòng. mùi hương nồng khiến em siết chặt phần váy ở eo, cố lấp đầy buồng phổi bằng cái thơm từ người yêu.
"ư, em ôm một tí, em nhớ chị yến mà"
thiều bảo trâm nũng nịu, mè nheo gục đầu trên bả vai bạn gái. tiếng xì xèo từ món đồ xào yến không ngừng đảo trên chảo làm em thấy đói. nới lỏng vòng tay ngay khi nàng tắt bếp.
"trâm ngoan đi, tắm xong thơm cho chị ôm nhá"
yến đánh tiếng để đứa nhỏ bện hơi mình rời khỏi, nàng luôn thích trâm ôm gọn mình vào lòng. nhưng giờ thì con cún trắng cho vẻ khá bụi bặm vì một ngày đường dài.
"thế chị yến đang chê em không thơm à"
dương hoàng yến rửa tay, nựng nịu gương mặt xinh xắn đang làm trò. ánh mắt cứ mềm mềm nhìn em. chả biết ai nuôi khéo mà thiều bảo trâm dư ra hai cái má cưng yêu thế này. gật gù như một lời thầm khen. yến vờ dỗi em mà lớn tiếng.
"không xuyên tạc ý chị!"
thiều bảo trâm cười cười, ngửa mặt về sau để thoát khỏi cái ngắt nhéo từ người lớn hơn. em kéo yến lại gần, hất mặt ngỏ ý.
"hôn một cái rồi em đi"
"..."
"không hôn ạ?"
dương hoàng yến mím môi, nhìn đứa nhỏ như một con cún quấn chủ. giống gì nhỉ? một con samoyed khờ khạo, nhưng nàng sẽ chẳng chiều lòng em. vì trâm vốn dĩ có ngoan hiền như vẻ bề ngoài đâu, được cái mã thôi. đồ xính lao ý.
nheo mắt với em, yến không đáp, nhưng đuôi mắt hơi nhếch lên. ý trêu ghẹo, điều này làm trâm cảm thán, trông như một chú mèo cam với lẽ kiêu kì tự mãn. dương hoàng yến tuy bé nhỏ, thế mà luôn có thể nắm thóp em. nhột nhạt vì chiếc móng vuốt khẽ cấu vào da thịt, phần áo sơ mi trước ngực bị yến siết lại có phần hơi nhăn.
cún hóa sói. bàn tay vừa chừng, thon thả và nuột nà chạm vào gáy người trong lòng. trâm kéo sát, đẩy cả lồng ngực yến vào trong mình. môi đặt lên râu mèo một nụ hôn, rồi đến cái miệng xinh hồng.
"ưm-"
dương hoàng yến chếnh choáng, ngay khi theo kịp sự bừa bãi của người trẻ. khoang miệng nàng đã tiếp thêm một phần trơn tru quen thuộc. cái thơm nhẹ lất phất từ trâm làm yến bần thần.
nụ hôn sâu hơn nàng nghĩ, vì trâm chẳng chịu dứt khỏi. em nghiêng đầu tiếp tục nghiền ngẫm.
thiều bảo trâm cuốn lấy mật ngọt từ miệng người yêu, âm vang từ nụ hôn kéo dài vài phút phát ra. ép người yến vào thành bếp. em cúi người theo sát khi trông thấy sự thoái thác từ người nọ. nhấn nhá rời khỏi sau cái cắn nhẹ.
dương hoàng yến đỏ mặt, cơ thể mềm nhũn. hổn hển lấp đầy hơi vào phổi sau cuộc rượt đuổi.
thẹn quá hóa giận. tay ngắt má trâm một cái đau điếng kèm theo lời cảnh cáo.
"đồ hư hỏng này!"
"a, a- đau em mà chị yến!"
"có đi tắm không thì bảo?"
"đ-đau quá, bé đi mà, đi mà"
thiều bảo trâm sụt sùi, mắt em long lên. xoa lấy má đang đỏ. bỏ chạy khỏi bếp trước cái nhìn hằn học của yến.
vài ba chục phút và cái thở ra đầy thỏa mãn. nước mát rột rửa tất thảy bụi bặm trên người. em quay lại căn bếp, yến đã ngồi sẵn chờ đợi. trâm chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, yến; chờ em ở nhà với một mâm cơm dọn sẵn. trái tim hơi run lên. nhanh chân bước đến ngồi đối diện.
"oa, nay yến cho em ăn gì thế ạ?"
"ăn đòn"
"..."
dương hoàng yến bật cười, vỗ nhẹ đầu em. mặc dù trâm thích về nhà ăn cơm với người yêu thật, nhưng em chẳng muốn yến đã bộn bề bên ngoài còn phải về nhà lo cơm nước.
"chị yến này, làm về mệt chị cứ nghỉ ngơi đi ạ. cứ nấu thế này cực quá"
"nhưng chị muốn nấu cho trâm, sao thế? có chuyện gì với em à"
"không ạ, em không muốn yến nhọc thôi, em xót"
dương hoàng yến cong mắt, nàng biết em lo lắng. nhưng với sự bận rộn của cả hai, bữa cơm nhà là lúc bình yên nhất mà yến luôn muốn có.
"vậy chị không nấu nữa thì trâm sẽ ăn ở ngoài sao?"
"..."
thiều bảo trâm im lặng. vốn em không thích ăn bên ngoài, trước khi yến đến, trâm vẫn thường dành thời gian chỉ để nấu vài món rồi ăn một mình.
"chị nấu vì biết chắc trâm sẽ về với chị mà chẳng la cà đâu cả, giống như trâm luôn biết chị đợi mà không nán lại ở ngoài lâu vậy"
và giờ thì thiều bảo trâm luôn vội vàng trở về nhà sau giờ làm việc, hơn ai hết, em không muốn nàng phải đợi. dù là nhà của cả hai, nhưng một mình lẩn quẩn vẫn sẽ cảm thấy cô đơn. nên thay vì đi theo lời mời để xã giao sau giờ làm việc, trâm luôn chọn trở về.
vì biết yến đang đợi, vì không muốn yến phải đợi.
vui vẻ ăn hết bữa cơm, trâm tíu tít như đứa trẻ kể về những chuyện em gặp phải.
gian bếp nhỏ, sáng sủa, leng keng tiếng va chạm của đồ dùng. âm điệu của sự bình yên.
trâm khẽ ôm yến, hôn vào má. rồi cười rộ mà cùng kết thúc một ngày với người yêu trên chiếc giường của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip