Hạ
Hạ
January:
Khỉ con đăng ký một lớp học dành cho người đang mang thai, mỗi tuần phải đi đủ ba buổi chiều thứ ba, năm, bảy, cậu ấy vô cùng hưng phấn, bảo tôi đi cùng vì giáo viên của cậu ấy bảo bố đứa nhỏ phải đi theo phụ trợ, có thể giúp cho sự phát triển của bảo bảo.
Nhưng mà tôi chỉ có thể không đành lòng mà từ chối vì ông bố của tôi gần đây đang khai phá một khu đất mới, không có tôi ở đó thì không được nên dạo này tôi không moi ra được tí thời gian rảnh nào, bất quá đây vẫn là lần đầu tiên tôi từ chối yêu cầu của cậu ấy......
Vật nhỏ tỏ ra lý giải không nói gì nữa, nhưng tôi có thể nhìn thấy vẻ buồn bã từ đáy mắt của cậu ấy, không, không đến mức như vậy chứ ~~~ chỉ là một lớp dạy bảo vệ sức khoẻ thôi mà......
Dù vậy nó vẫn khiến cho tôi khó chịu muốn chết, bất quá nói thế nào đi nữa thì gia sản của bố già tôi có một phần ba, cậu ấy không có tôi ở bên một lúc cũng không sao, tiền rất quan trọng ~~~~ dù sao mang thai đến mười tháng lận, cùng lắm thì đợi đợt này qua đi hết bận rồi thì tôi sẽ lại cùng với cậu ấy, còn đến năm tháng nữa mà ~~~
Nhưng mà trong lòng tôi vẫn rất băn khoăn, hơn nữa gần đây thường xuyên vắng nhà cả ngày, chỉ có dì Hao ở cùng cậu ấy càng khiến cho tôi lo lắng hơn......
Tôi tha một đống sách kim chỉ nam dành cho đàn ông mang thai từ nước ngoài gửi về, buổi tối về nhà, tôi hưng phấn ôm cả đống chạy về phòng tìm Tony.
Bất quá vật nhỏ đã ngủ rồi, cái bụng tròn xoe nổi lên dưới lớp chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn bất an cọ qua cọ lại, lại mơ ác mộng sao?
Mang thai thật là vất vả, nhìn cậu ấy nhỏ như vậy, ôm cái bụng còn to hơn cả người, đi đâu cũng phải cẩn thận, không dám hoạt động mạnh, không dám chạy nhảy, ngay cả cúi người cũng phải cẩn thận, đều là những việc trước đây căn bản cậu ấy không làm được.
Bất quá, bất kỳ sinh mệnh nào cũng quý giá, vì một sinh mệnh nhỏ, có thể hy sinh bất kỳ thứ gì, nhiều cha mẹ vì con cái mà sẵn sàng trả giá như vậy. So với họ thì một kẻ như tôi thật nhỏ bé không đáng kể, nhưng vật nhỏ này thì đã trả giá không ít.
Eg:
Khi tôi bận rộn khỉ con chưa từng quấy phá tôi, ngoan ngoãn ngồi yên, kết quả ngồi đến bị chuột rút dọa cho cậu ấy tưởng con xảy ra chuyện, khóc như mưa gió, may mà tôi anh hùng cứu khỉ, nhanh chóng tha cậu ấy vào bệnh viện......
Nhìn khỉ con mỗi ngày vuốt ve cái bụng của mình mà thì thầm, tôi cười cậu ngốc, cậu nói cậu đang kể chuyện cổ tích cho con nghe, chỉ có điều là kể y như đang đọc kinh. Vẫn là tôi kể tốt hơn, chọc cười cả lớn lẫn bé... Đứa nhỏ ở bên trong vui đến mức đạp lung tung.
Bản thân ghét uống sữa nhưng vì con mà ép mình phải uống, mỗi lần uống đều y như uống thuốc độc, kết quả tôi nhìn không nổi bèn đổi thành vị chuối, mỗi ngày cậu liền dứt hết một thùng......
Mỗi ngày đều gặp ác mộng, kết quả mỗi lần đều sợ hãi không dám ngủ lại hại tôi phải an ủi, bất quá tại sao tôi lại cảm giác con quỷ trong mộng thật tức cười, toàn tìm cậu ấy mà chọc ......
Ừm, ừm, nói tóm lại, xem ra ông bố gương mẫu anh minh thần võ như tôi cũng trả giá có ít đâu, bất quá không biết sau khi sinh ra thì đứa nhỏ có đáng yêu hơn khỉ con không......
Tôi nằm xuống giường vuốt ve cái bụng của khỉ con nghe âm thanh từ bên trong truyền ra. Bất kỳ ông bố nào cũng sẽ làm vậy, hồi xưa nghe người khác kể lại thì thấy thật ngốc, giờ thì mới biết được cảm giác này gọi là kìm lòng không được, bên trong đó có dòng máu của mình, sao mình có thể không yêu, không thương, không thích......
Khỉ con bị tôi làm tỉnh, lại bảo gặp phải ác mộng, sau đó bắt đầu huyên thuyên không dứt ~~~~
Phải dời sự chú ý của cậu ấy đi!
"Tony~ anh mang sách dành cho đàn ông mang thai mua ở nước ngoài về, em có muốn xem không?" Không tin là em không thích, bên trong còn có hình minh họa nữa ~~~[= – =///]
"Muốn xem, muốn xem, Hữu Hách, anh đọc cho em nghe đi? Em không biết tiếng Anh !" [ Xin đừng liên hệ những gì đã đọc kết hợp với thực tế, bằng không tự gánh lấy hậu quả ~~~ !]
"Đương nhiên ~~" Tôi thay quần áo, ôm khỉ con chui vào trong chăn, hai tay tôi cầm sách bắt đầu phiên dịch, khỉ con dựa đầu vào vai tôi không ngừng chỉ cái này chỉ cái kia. Bảo bối à, anh không phải là cái máy, không có tốc độ phiên dịch nhanh đến thế đâu!
"Hữu Hách anh lợi hại quá đi ~~ biết nhiều chữ như vậy ~~~" Ha ha khen anh đi ~~~ Anh đã nói anh là ông bố chuẩn kim cương siêu cấp hoàn mỹ mà ~~~~
February:
Tôi vẫn bề bộn nhiều việc như trước, bất quá mỗi ngày mỗi tối tôi đều sẽ cùng vật nhỏ đọc sách. Đọc suốt cả tháng, tự mình cũng hiểu được không ít, mà điều mấu chốt chính là hóa ra đứa bé chỉ ở trong bụng có tám tháng ~~ Khỉ con còn hai tháng nữa đã sinh rồi ! ! ! ! ! ! !
Nói thật tôi rất khẩn trương, không biết đến lúc đó phải ứng phó với đứa trẻ đột nhiên xuất hiện như thế nào. Hay là nói chuyện với khỉ con bảo em ấy chăm sóc, con là do em sinh, do em nuôi lớn thì em nhất định sẽ rất yêu rất thương nó, đứa bé không có mẹ rất đáng thương, giống như tôi vậy...... Cùng lắm thì tôi và Tony sẽ cùng nhau nuôi con ~~~ dù sao cả ba người đều thuộc về tôi, nhưng tôi không biết em có muốn hay không, lúc trước hiệp nghị chỉ là em sinh con cho tôi, sau đó nộp đứa bé cho bố già, tôi lấy tài sản. Nhưng kể từ khi có Tony, tất cả đều thay đổi, tôi chẳng những muốn chỗ tài sản kia mà tôi càng muốn có một gia đình, cùng người mình yêu xây dựng gia đình......
Khỉ con là của tôi! Nhất cử lưỡng tiện ~~~
Còn em ấy thì sao, em ấy tại sao lại cần có con nhỉ? Tôi từng nhiều lần hỏi khỉ con, vì sao em lại hy sinh như vậy, ngay cả con cũng dám sinh. Nhưng mỗi lần tôi hỏi thì em đều tỏ ra bi thương không nói ~~~ Sao em ấy không nói với tôi~~ biết đâu tôi có thể giúp cho em ấy chứ ~ tôi thật sự rất muốn giúp khỉ con, nói thế nào đi nữa thì tôi cũng có tiền có địa vị ^$#$#%&*......
Tôi cân nhắc không biết nên đi mua chút đồ dùng chuẩn bị cho đứa bé sắp ra đời, phòng thì đã có sẵn, kêu người đến sơn lại, đặt vào đó nôi em bé ~~ ừm, đây là việc mà bố phải làm mà ~~~ a ~~ ha ha
Cho nên, hôm nay tan ca sớm, đến lớp đón khỉ con về để làm cho em ấy bất ngờ!
Tôi đọc trộm địa chỉ trong nhật ký của khỉ con rồi đến đó, trước mắt là lớp học trở thành người mẹ [? !].
Lớp học
Đi theo hướng cô tiếp tân chỉ tôi đến tầng 3, nơi dành cho người mang thai 6 tháng, qua kính thủy tinh, tôi nhìn thấy khỉ con......
Trong phòng học đều là phụ nữ mang thai, à, còn có mấy người đàn ông nữa, xem ra khỉ con có bạn, bất quá tại sao vật nhỏ lại trông đáng thương thế......
Hầu như sau lưng tất cả mọi người đều có một ông bố đỡ lấy họ, tay đặt trên bụng vợ mình mà học thao tác dưỡng thai từ giáo viên.
Khỉ con của tôi thì rất đáng thương vì chỉ có một mình, bụng lại lớn, em ấy phải cố gắng hết sức, ngay cả ngồi cũng khó khăn, chỉ có thể một tay chống sàn, một tay xoa bụng, còn thường xuyên phải đổi tay chống vì quá mỏi, nhìn em rất cực nhọc......
Tôi đúng là thằng tồi, vật nhỏ hóa ra vẫn luôn một mình cố gắng như vậy, tôi không đáng làm bố......
Tôi vội vàng mở cửa chạy vào, thế là ngay lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người, không còn cách nào khác, tôi biết mị lực của mình lớn quá mà......
"Hữu Hách, sao anh lại tới đây?" Quả nhiên như tôi đoán, vật nhỏ rất là vui, chỉ là em chẳng khác nào quả cầu không cách nào đứng lên được, tiểu tổ tông à em đừng động nữa..
Tôi vội chạy ra sau lưng khỉ con ôm lấy em ấy, học theo người ta hai tay đặt trên bụng em, bất quá sao giống y như đang đánh trống vậy nè? ! Ừm ~ bụng của khỉ con đúng là càng lúc càng lớn ~~~ đừng nói là vì em ấy ăn nhiều quá nhé? !
Toàn bộ rối loạn một hồi, âm nhạc lại nổi lên, tập thể tiếp tục "vận động" ......
Vật nhỏ ở trong lòng tôi, cười đến n ngọt, ngọt đến mức tôi muốn cứ vậy mà mặc kệ bố già, ôm em với con trốn đến một nơi nào đó không màng thế sự ~~~
Chỉ là ngẫm lại thì lại thôi, ha ha, ít nhất còn một phần ba tài sản ở chỗ ổng, không thể mất được ~~~
Từ đó về sau dù bố già có giao cho nhiều việc đến thế nào, tôi vẫn lén chuồn đi đến lớp học với Tony. Ngay cả khi em không muốn thì tôi vẫn kéo em đi "vận động"~~ dù sao tiền đã trả rồi, không đi thì phí......với lại ở đó còn có đồ uống miễn phí — nước sơn tra đó!
March:
Bệnh viện
Hôm nay trời mưa, khỉ con cũng khóc như mưa, vì khi chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ Đoàn nghiêm túc nhìn tấm X quang mà nói là con của chúng tôi có khả năng dị dạng, vì dù sao cũng là tử cung nhân tạo cho nên tỷ lệ nguy hiểm cao hơn tử cung bình thường đến 70%, tuy là bây giờ vẫn chưa chắc chắn thai nhi có dị dạng không. Có lẽ là vì vị trí của thai nhi có vấn đề nên trong X quang nhìn ra dị dạng. Bất quá tỷ lệ nhầm lẫn quá xa vời, dù sao thì vẫn phải tiến hành kiểm tra toàn diện mới biết được.
Hơn nữa Tony đã mang thai 7 tháng, nếu như muốn bỏ thai nhi dị dạng đi thì phải mổ lấy thai ra, như vậy ít nhất có thể chắc chắn là cơ thể mẹ sẽ không sao.
TMD cái gì gọi là cơ thể mẹ không sao, vậy còn bảo bảo thì sao, bảo bảo ở trong bụng lâu như vậy, dựa vào cái gì mà lại lấy nó ra, tôi tuyệt đối không đồng ý. Ngay cả con tôi có dị dạng tôi cũng chịu, con là em ấy sinh cho tôi, bất quá bố già chắc chắn sẽ không cho người tàn tật thừa kế tài sản...... gia sản của tôi......
"Hữu Hách ~" Bảo bối lúc này mới phản ứng.
"Sao thế? Đừng khóc, bác sĩ đã nói là còn kiểm tra lại mà, không sao đâu, con của chúng ta nhất định không có việc gì ......" Tôi không biết là tôi đang an ủi em hay là đang tự trấn an mình, tóm lại vẫn là đợi kết quả kiểm tra hẵng quyết định.
"Em không muốn kiểm tra toàn diện gì hết, mặc kệ con có như thế nào thì cũng là con của em, em muốn sinh con ra, em không muốn giết con. Dù cho nó có thiểu năng hay tàn tật thì em vẫn sẽ yêu thương chúng cả cuộc đời, em sẽ không bỏ con! ! !" Trời ạ~~ anh hiểu mà, em đừng có la to như vậy, làm như anh đang ép em phá thai không bằng.
"Vậy Hữu Hách, anh sẽ giúp em chứ? Cùng em yêu thương chúng? Nuôi chúng khôn lớn." Đôi mắt đã khóc đến sưng húp, đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh, anh không chịu nổi đâu. Lúc này thiệt là cơ hội tốt để thổ lộ ~~ tôi rất muống ~~ nhưng mà ~~~ nhưng mà nếu thật sự đứa bé tàn tật thì tôi không thể ăn nói với bố tôi được! Hay là cứ khuyên nhủ em ấy đi ~~ chuyện gì đều có thể giải quyết.
"Tony à, em nghe lời bác sĩ đi kiểm tra đi, nếu thật là đứa bé tàn thật thì sinh chúng ra chúng không thể sống nổi. Nghe lời họ bỏ đi, chúng ta vẫn có thể sinh con nữa mà ~~" Tôi thật sự không nhẫn tâm, đứa bé mình đã yêu thương suốt bảy tháng trời cứ như vậy mà mất đi, nhưng sống thì phải thực tế.
"Chát !"
"Trương Hữu Hách ~~~ tôi nhìn lầm anh ~~~ nhìn lầm anh rồi ~~~~~" Tôi bị tát một cái, vật nhỏ đẫm lệ đứng phắt dậy mắng tôi. Tôi cũng hiểu mình đúng là đồ cầm thú vì bảo em vứt bỏ đứa con của mình.
"Tony, đừng chạy, cẩn thận ngã ~~~" Tôi hét lên, ông trời đúng là muốn tra tấn hai chúng tôi, Tony tông thẳng vào giường bệnh cấp cứu vừa mới được đẩy đến, chân em trụ không vững ngã xuống lầu. Em lăn xuống rất nhanh, tôi không kịp giữ lấy em mà chỉ có thể trơ mắt nhìn em lăn xuống lầu, đầu đập vào vách tường chảy máu ~.
"Không ~~~~~~~" Tim đau quá, bảo bối của tôi!
Phòng bệnh
Kỳ tích xảy ra ~~~~ khỉ con và bảo bảo mệnh lớn đều an toàn, nhưng tôi vẫn còn rất sợ hãi, không dám nghĩ lại tình hình lúc đó, thật kinh hoàng ~~~
Tôi đang đút chuối cho Tony ăn, tay của tôi tê muốn chết nhưng vẫn phải giữ tư thế đưa đồ ăn đến miệng em, khỉ còn vẫn cứ không ngừng chẹp chẹp ~~~~
"Hữu Hách, anh không ép em phá thai nữa chứ?" Em biết tôi đuối lý, không cách nào tranh cãi với em nên cố tình khiêu khích, suốt ngày nói những lời này.
"Đúng vậy đúng vậy, anh sai rồi~~"
"Vậy anh không hối hận chứ? Còn chần chừ nữa thì không thể phá thai đâu !"
"Không, không, anh sẽ nuôi mà, em sinh ra thứ gì thì anh đều muốn!" Nếu em sinh ra khỉ thì anh vẫn nuôi, dù sao cũng đã nuôi sẵn rồi.
"Thật ra, con của mình thì thế nào cũng đều tốt cả mà phải không?" Em không ngừng lải nhải ~~ khỉ con so với bà thím bán đồ ăn ngoài chợ còn phiền hơn.
"Đúng vậy, đúng vậy"
"Anh đừng nói cho có lệ ~~~~ có phải anh đang âm mưu đến khi đó vứt bỏ em và con để bỏ trốn không !?"
"Không có ~" Tôi sao có thể bỏ chạy ~~~
"Anh có anh có ~~~~"
"Không có ~"
"Có, có ~~"
"Rốt cục em muốn thế nào đây? !"
Ối ~~ trời ơi ! Khỉ con đừng khóc, đừng khóc, anh chỉ nói chuyện hơi lớn tiếng một tí thôi mà ~~~
"Thật ra, em cũng là đứa dị dạng ~" Khỉ con giả thâm trầm, lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ .
"Đúng ~~ đúng ~~"
Em trừng tôi.
"Sau khi mẹ em sinh em ra thì vứt bỏ vì chân của em có tật, bà được gả vào nhà giàu có, em như vậy không thể giúp gì được cho bà nên dễ dàng bị bà vứt bỏ. Em hận bà, hận bà là đồ đàn bà vô tình, nhưng khi em được bố đón về, thấy mẹ ôm đứa con nhỏ như bảo bối thì em vô cùng ghen tỵ. Không phải bà vô tình mà là không thể chấp nhận được đứa con không hoàn mỹ như em." Mẹ của em thật ngốc! Khỉ con của tôi xinh đẹp như vậy, tại sao tôi lại không nhìn ra em bị dị tật ở chỗ nào? !
"Em trai em được mẹ yêu chiều như trân bảo, quý giá vô cùng, nó không hề có tình cảm gì với em. Em không làm được bảo bối của mẹ nhưng em rất hâm mộ cái cảm giác được người sinh ra mình yêu thương mình, vì vậy em muốn có bảo bối của mình, tự em sẽ sinh bảo bối, có thể yêu thương chiều chuộng con, mặc kệ nó trông như thế nào,..." Cho nên em mới kiên quyết không đi phá thai có phải không, cảm thấy có lỗi với con của mình, không để nó trải qua nỗi khổ mà mình đã từng chịu......
Thì ra là vì em không có được tình yêu của mẹ, vì vậy mà đem tình cảm đó chuyển sang đứa con ~~~ lý do kiểu quái gì thế này~~~
Dù sao tôi vẫn an ủi vật nhỏ của tôi, thuận tiện......
Ôm em vào trong lòng, thiệt nhỏ, thiệt mềm......
"Á ~~ Trương Hữu Hách đại sắc lang, anh sờ đi đâu vậy? Anh kéo chân em làm gì? Đừng kéo mà ~~ coi chừng làm con bị động!" Tôi chỉ muốn nhìn thử xem chân khỉ con có bị dị dạng không thôi, nếu con chúng tôi sinh ra chân bị dị dạng thì nhất định là giống em rồi!
"Anh thần kinh à~~~ chân em đã bình thường rồi, vốn không phải bị tật gì hết, đến 6 tuổi thì em hoàn toàn bình thường ~" Vậy mẹ em đúng là não tàn không chịu kiểm tra đã vứt bỏ con mình, tôi nhất định không giống bả, tôi phải kiểm tra mới được! Ha ha! Chỉ đùa một chút ~~tôi sao có thể bỏ được......em sinh ra gì cũng đều là bảo bối......
April:
Khỉ con sáng hôm nay không ổn, em đau đớn rên rỉ trên giường, nhưng cách ngày sinh còn tới ba tuần cơ mà? !
Bác sĩ nói có thể là vì lần trước em bị té động thai nên sinh non [ Tui không biết mình đang viết cái qué gì đâu, bà con xem tạm vậy ~ vì đoản văn này mà tui không ngủ một ngày hai đêm rồi, không ngừng đánh chữ, mệt lắm đó ~~]
Khỉ con nằm trên giường phẫu thuật dùng sức gào tên tôi, cách một bức tường cũng nghe thấy rõ ràng. Em như vậy sao tôi có thể đứng chờ ở ngoài nổi, vì thế tôi phải năn nỉ cầu xin y tá nửa ngày trời mới được cho vào phòng giải phẫu, may quá ~ may quá ~~ mình lớn lên đẹp trai nên dễ giải quyết ~
Tuy sau này tôi mới biết là nhờ có bác sĩ Đoàn đồng ý, ổng chê tụi tôi ồn quá, sinh con mà giống như giết vịt, gào thê thảm như vậy hại ổng không dám xuống dao, sợ làm em bé bị thương ~~~
Anyway, tôi mặc đồ tiêu độc, đứng bên cạnh giường dùng tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Tony. Mặt em đẫm mồ hôi, nhất định rất là đau ~~~
"Hữu Hách ~~~" Vật nhỏ khẩn trương siết chặt tay tôi.
"Đừng sợ, đã có anh ở bên em ~~" Anh sẽ truyền cho em sức mạnh, cho em dũng khí, cho em tình yêu.
Giải phẫu một lúc, khỉ con tuy rằng đã được gây tê nhưng em vẫn đau đến rên hừ hừ ~~ Bác sĩ Đoàn bảo đây là chuyện bình thường vì không thể gây mê toàn diện được.
Nói cách khác bảo bối khỉ con của tôi lúc này đang n đau ~
Tôi không dám nhìn sang chỗ giải phẫu, chỉ biết là bụng của Tony đang bị rạch ra, cái gì kim, cái gì kéo, nghe bác sĩ không ngừng yêu cầu y tá.
Các người nhẹ tay dùm, đây là cơ thể người chứ không phải là động cơ xe.
"Chuẩn bị ghi lại thời gian, đã thấy chân của đứa đầu tiên, lát nữa tôi sẽ nắm chân bé kéo ra, nhớ đè lại miệng vết thương phòng ngừa xuất huyết ~~"
Tôi xoa trán khỉ con, nhẹ nhàng thì thầm vào tai em:"Đứa con đầu lòng của chúng ta sắp chào đời rồi ~~ em sắp làm cha rồi đó ~~~"
Khỉ con rất hưng phấn muốn ngóc đầu lên nhìn nhưng lực bất tòng tâm chỉ có thể bỏ cuộc. Tay của hai chúng tôi nắm thật chặt, mỉm cười nhìn nhau chờ tiểu bảo bối đầu tiên ra đời.
"Ra rồi, ghi lại thời gian, ok, thể trọng, thân thể không có gì khác thường ~" Một tiếng khóc oa oa vang lên, tôi và Tony nôn nóng muốn chết, con của chúng tôi.
Bọn họ kiểm tra xong tình trạng của bé, quấn tấm chăn lên cho bảo bảo rồi chuyển qua cho tôi. Đứa con đầu lòng của tôi rất bình thường, cái gì cũng không nhiều mà cũng không thiếu thứ gì, cũng không có chỗ nào cong queo cả, nhiều nếp nhăn nhưng rất đáng yêu.
Tôi đưa bé cho khỉ con xem, khỉ con vuốt ve gương mặt bé xíu của con hai cái liền ứa nước mắt. Bảo bối ở trong bụng lâu như vậy, rốt cuộc đã được nhìn thấy, có thể không kích động sao, bất quá tố chất tâm lý của tôi rất tốt nên tôi sẽ không khóc, tôi nhịn được ~
"Ra rồi, ghi lại thời gian, ok, thể trọng, thân thể không có gì khác thường ~" Những lời nói giống hệt được lặp lại, chúng tôi đã nhìn thấy đứa con thứ hai, cũng không có chỗ nào dị tật, vô cùng đáng yêu.
Đã xong rồi, các bảo bảo đều rất khỏe mạnh không bị dị dạng, cũng không gầy yếu do sinh non, quả nhiên là tôi nuôi tốt!
Tony thở nhẹm nhìn tôi mỗi nách một bảo bảo mà ngây ngô cười ~~
"Ra rồi, ghi lại thời gian, ok, thể trọng, thân thể không có gì khác thường ~"
Ế?? ?? Tôi và khỉ con tròn mắt, sao vẫn còn vậy? Không phải hai đứa hả? Vậy cũng tốt, tôi đương nhiên càng vui vẻ, đứa sau được đưa cho Tony. Không còn cách nào, ông bố là tôi đây không đủ tay để ôm con. Vật nhỏ của tôi lợi hại quá, một lần sinh ba, tính ra thì em ăn nhiều cơm như vậy là cho phần của bốn người thì đâu có nhiều lắm.
"Ra rồi, ghi lại thời gian, ok, thể trọng, thân thể không có gì khác thường ~"**^%$#^$#@%u*%$#
Tôi và Tony cười phá lên, ra vẻ muốn té xỉu, bốn cái trứng đều biến thành bảo bảo, thật đúng là giỏi, bất quá Tony càng giỏi hơn, em có thể mang được hết.
Thực tế đã chứng minh câu nói của Rukawa Kaede "Thi đấu không như toán học!"
Sinh hài tử cũng không như "4*50% maybe = 2, maybe not~~~~~
Thiệt là kết cục siêu cường hãn.
Sau khi được khâu vết mổ, khỉ con đã thiếp đi, em quá mệt mỏi. Thân thể nhỏ bé như vậy mà mang được tới bốn đứa nhóc mập ú.
Mà cũng có thể là vì em bị cái câu của bác sĩ Đoàn là tử cung còn ở trong cơ thể, sau này vẫn có thể sinh tiếp dọa choáng ~~~~
Cũng đúng, một hơi sanh bốn đứa nhóc, bố già ắt hẳn không có tiền cho tôi gấp bốn lần đi. Xem ra sau này tôi nhất định phải vươn lên thật hùng mạnh để nuôi một đống vật nhỏ s+.
Hôm nay tôi mang khỉ con và một đám khỉ bé xuất viện ~
Khi về đến nhà thì tôi thấy bố già với một người mà tôi không quen ngồi trên ghế đợi tôi, vợ tôi và bọn nhỏ.
Xem ra tôi là người đầu tiên có con nên bố già mang tiền đến nộp.
"Bố ơi ~~" Đương nhiên Tony không phải gọi bố già của tôi mà gọi người đàn ông bên cạnh, mà sao nhìn ổng quen quá ta?
"Đây là Trương đổng sự của tập đoàn TN ~ Hữu Hách mau chào đi ~~" Hóa ra tài sản của nhà em ấy quả thật hơn mười số à, đợi đã, vậy tức là trước kia khỉ con không phải đều là gạt tôi sao?
Cái gì mà nhà hàng Pháp sang trọng, cái gì mà bị mẹ vứt bỏ, rốt cục em là ai, rốt cục muốn làm gì? !
Tôi trừng em, tôi rất ghét người khác lừa dối tôi, nhất là người mà tôi đã trao cả trái tim.
"Em không có lừa anh, thật mà Hữu Hách ~~" Khỉ con kích động đến xém chút nữa làm rơi bảo bảo.
"Ối ~~~~" Mọi người khiếp vía, may mà không sao, khỉ con đã bắt được.
"Thật ra......" Bố của Tony muốn giải thích.
"Thật ra bọn ta là cố ý an bài các con ở bên nhau, vì chúng ta cũng là cái kia ~~" Ông ấy chỉ bố già.
"Vì tính cách của bọn ta quá mạnh mẽ lên luôn tổn thương nhau, không thể ở bên nhau được, chính vì vậy mà bọn ra muốn đời tiếp theo của mình có thể hạnh phúc ở bên nhau, ta cố tình nuôi Tony ở bên ngoài cho nên nó mới có tính cách ôn nhu đơn thuần như vậy."
"Sau đó lại mang nó về để mẹ nó kích thích nó, lại khiến nó biết cháu, ~~~~~cho đến khi đứa bé sinh ra thì hai đứa đã bồi dưỡng đủ tình cảm ~~"
Họ đúng là quá nhàm chán, bộ tưởng mình là đạo diễn truyền hình à, tình tiết thiếu muối, thiếu tính sáng tạo vậy mà cũng nghĩ ra, hai lão già hâm này, càng nói càng ngứa tai! Mặc kệ !
"Xin lỗi con." Bố già xoa mặt Tony, đừng có chiếm tiện nghi của vợ con ~~ bố cũng không được ~~~
Giết ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cho nên, sau này TN và NEWEST sẽ để lại cho hai đứa!"
"Hơ ???" Tony kinh ngạc không phản ứng ~~
Theo như lời của họ, dù sao thì Tony đã thuộc về tôi ~~ ý tứ kia không phải là nói công ty của hai nhà đều thuộc về Trương Hữu Hách tôi sao ~~~~ a ha ha ha ~~ tài sản mười số ~~
Tiền rơi ngập trời ~~"Oh my~~"
"Oa ~~~"
"Oa ~~~"
"Oa ~~~"
"Oa ~~~"
Đừng khóc , bố của các con có tiền nuôi các con rồi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ha ha ha ha ha há ~~~~~~~~~~~
——————————————————————————–
——————————————————————————–
Còm của độc giả ở bên Trung:
Có hơi loạn, hơi kỳ lạ, kết cấu truyện không được liền mạch lắm, có hơi gượng gạo [ Mèo trong mộ ] 2007-09-29 18:34:24 [0]
Chỉnh hơi quá đi ??? [ Đam nữ mĩ nam ] 2007-06-11 11:52:32 [52]
He he [Maoly] 2007-06-09 14:44:46 [28]
He he [maoly] 2007-06-09 14:44:42 [28]
Đổi thành sữa vị chuối ~~~ nguyên một thùng, thật đáng eo [ Ngựa bay qua tường ] 2007-06-06 11:04:22 [0]
Thiên mã hành không a ! ! ! [ Nhị tiểu vô ngại đoán ] 2007-06-02 17:38:31 [0]
Hữu hầu văn, a a a a a a ! ! ! ! [ Tiêu Vũ vô tâm ] 2007-06-01 22:14:56 [0]
Hữu hầu văn, a a a a a a ! ! ! ! [ đồ ] [ Tiêu Vũ vô tâm ] 2007-06-01 22:28:34 [358]
Haha~~~ hài hước quá~~ [Alams] 2007-06-01 17:53:50 [0]
Cám ơn [fedhdv] 2007-06-01 17:11:04 [559]
Cám ơn [ryeufh] 2007-06-01 15:12:33 [546]
Ha ha ! ! ![ Không biết nói gì hơn ngoại trừ "ha ha" Hai tiếng ] [yjhv] 2007-06-01 00:14:22 [0]
Khôi hài [maoyanping] 2007-05-27 13:50:41 [18]
Truyện này ý nghĩ lắm ~~~~ [ Phong động cuồng lam ] 2007-03-18 19:48:13 [31]
hao wan [kelin0601] 2007-03-17 18:52:50 [9]
——————————————————————————–
——————————————————————————–
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip