_Khóc thật chậm và rơi vào nỗi đau_

          Nhiều tuần trước có một cảnh nhiều lần ở Tadano thẫn thờ nhìn đĩa bánh của mình và suy nghĩ lung tung, thật là địa ngục nếu nói dối nó là địa ngục để chứng kiến ​​sự đau đớn của chính lương tâm mình.

          Tâm trí anh ấy đầy những khoảnh khắc khác nhau, những khoảnh khắc khiến bạn đơn giản là ngắt kết nối và cuối cùng khi bạn chớp mắt, bạn nhận ra mình đang ở đâu...bạn nhận ra rằng đây là thực tại của bạn, bóng tối an ủi đắm chìm bên trong bạn...nhưng đồng thời cũng nguy hiểm.

          Nước mắt của anh không còn chỉ là ánh nhìn lạc lõng., trong đôi mắt anh sẽ tìm thấy cái lạnh của tuyết bây giờ rơi chỉ là kí ức về một thứ anh đã phá hủy, anh tự trách mình đầy hận thù nhưng anh chưa bao giờ quen với giấc ngủ, anh mơ cùng với những dòng suy nghĩ, anh mơ ước với nỗi sợ hãi của anh và anh rơi vào sự ích kỷ của chính mình.

           Đó có thực sự là thực tế? Đó là thực tế của Tadano, anh biết rằng...giờ anh thật ích kỉ, anh biết rằng anh không thể ngủ được như trước khi biết tất cả nỗi đau của mình, anh không bao giờ tha thứ cho bản thân và không bao giờ ngủ, ngay cả khi anh không có nó, nó có vấn đề gì sao chứ? Không có ai để nói với anh ngoài chính bản thân anh.

          Anh đang nhìn vào chiếc bàn kính đó, hình ảnh phản chiếu của anh ấy...Anh đang nhìn bản thân mình một cách vô hồn, nhưng dù biết rằng anh là người được phản chiếu trong chiếc bàn đó bởi vì anh cảm thấy đó là anh ấy, thật kỳ lạ để giải thích, nó như thể anh ấy đã mất mát, tan vỡ, đau khổ, và trên hết...anh ấy thậm chí không biết phải hành động như thế nào, anh ấy không biết anh ấy phải làm gì, anh ấy không biết anh ấy đã làm những gì trước đây.

          Anh không hiểu những ký ức của mình, chúng đã làm mờ đi những nụ cười của em gái và mẹ anh, nụ cười ấy đã bị gạch bỏ và xóa đi bởi những lời miệt thị, những lời như cắt vào lòng anh, những lời nói đó...những lời chỉ trích đó mà anh thấy rằng anh chỉ còn lại một mình, rằng sẽ không ai yêu anh ấy, không ai muốn vì điều đó là vô ích.

          Bây giờ anh ấy hoàn toàn tin rằng đó là điều đó, anh ấy không thể phản ứng được gì nữa, anh ấy không thể chỉ im lặng và lắng nghe, anh ấy không thể để Shousuke mang theo mùi rượu về từ công việc, anh ấy không biết nên làm gì, nên đã định mắng cậu ta, cậu không thấy anh không chịu ở trên giường, anh không nên la hét và khóc.

          Lẽ ra anh chỉ nên để Shousuke đưa anh đi vì men rượu say, anh muốn tin rằng cậu làm anh đau vì anh say, đáng ra anh không nên hét lên vì tiếng hét của anh đã bị một cái tát đau điếng làm im bặt, anh không nên và đã khóc vì Shousuke vừa dừng lại và bỏ đi, để lại cậu ấy trong căn phòng đó với chiếc giường.

          Anh ấy tự trách mình ngàn lần vì những điều không phải lỗi của mình, anh ấy tự trách mình một cách không cần thiết vì nỗi đau của chính mình, chỉ vì lòng tự trọng quá thấp của anh ấy bị phá vỡ, đến nỗi anh ấy cảm thấy mình chẳng có giá trị gì và tất cả những gì Shousuke đã làm với anh ấy là vì anh ấy, và đó không phải lỗi của cậu ấy, anh đổ lỗi cho rượu và bản thân.

          Và ngay sau đó nước mắt tuôn rơi và cùng với đó, cuối cùng anh nhận ra rằng anh không ở bàn bếp, anh đang ở trong cái tủ đó, cái tủ đó với mùi hương của chồng anh, như một cơ chế ẩn náu, trong khi được ôm ấp nồng nhiệt bởi Shousuke.

==================================================

          Nếu tui dịch sai chỗ nào thì mong mọi người thông cảm cho, mọi người có thể tuỳ ý sửa lỗi tui, tui sẽ không phiền hà gì hết. Và đây là link của chap truyện gốc: https://www.wattpad.com/1246510648-%EF%BD%A1-%F0%9D%98%96%F0%9D%98%A9-%F0%9D%98%94%F0%9D%98%BA-%F0%9D%98%A5%F0%9D%98%B6%F0%9D%98%AD%F0%9D%98%A4%F0%9D%98%A6-%F0%9D%98%B1%F0%9D%98%B4%F0%9D%98%AA%F0%9D%98%A4%C3%B3%F0%9D%98%B1%F0%9D%98%A2%F0%9D%98%B5%F0%9D%98%A2%EF%BD%A1-%E1%B4%B8%CB%A1%E1%B5%92%CA%B3%E1%B5%83-%CB%A1%E1%B5%89%E2%81%BF%E1%B5%97%E1%B5%83%E1%B5%90%E1%B5%89%E2%81%BF%E1%B5%97%E1%B5%89-%CA%B8-%E1%B6%9C%E1%B5%83%E1%B5%89-%E1%B5%89%E2%81%BF

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip