☆°.*▪。°Xiềng xích ngọt ngào°。▪*.°☆

          Bạn đã bao giờ tự hỏi một câu chuyện Stockholm đơn giản nhưng kỳ lạ sẽ như thế nào chưa? Rằng trong một câu chuyện khác, một thanh niên bị bắt cóc đi yêu người bắt cóc mình? ... Điều gì sẽ xảy ra nếu trong câu chuyện của Stockholm này, một bộ óc thao túng và một nạn nhân ngọt ngào của số phận khủng khiếp này.

==================================================

           Tadano, một anh chàng không quá nổi bật, cũng không có tài năng hay thể chất tốt gì cả, điều đó khiến anh ấy khác biệt với những người khác, điều đó luôn xảy ra ở trường cấp 2 và cấp 3, thậm chí khi trưởng thành anh ấy vẫn bình thường và đến mức lạ thường (điều mà anh ấy tự hào bằng một cách lạ lùng nào đó), nhưng ôi cái gì đó mà ít nhất bạn có thể nhớ tên anh ấy và đó là vì anh là người đầu tiên kết bạn với Komi-san là nữ thần xinh đẹp cho tất cả những người lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy như một vị thần sắc đẹp. Bất cứ ai không gặp lần đầu và nhìn thấy họ cùng nhau sẽ không bao giờ nghĩ rằng chàng trai đó sẽ xuất hiện với một sắc đẹp trời cho, Tadano từ năm 16 tuổi đã thu hút được cô gái nhút nhát mà ai cũng yêu và muốn nói chuyện với cô ấy mặc dù Tadano là người duy nhất có đủ can đảm hoặc to lớn bắt đầu một tình bạn đẹp đẽ với cô gái đó, cũng người đã bắt đầu cho tình yêu chung của cả hai. 

          Tadano luôn biết ơn vì Komi đồng ý hẹn hò với mình khi anh ấy tỏ tình, mặc dù lúc đầu anh ấy nghĩ rằng cô ấy chấp nhận điều đó vì thương hại hoặc một trò đùa tàn nhẫn, nhưng không, không phải như vậy và anh ấy cảm thấy tội lỗi khi nghĩ như vậy điều đó về cô ấy nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Sau khi biết gia đình của Komi-san trong nhiều năm, giúp Komi giải quyết các vấn đề xã hội của cô ấy, cuối cùng, ở tuổi 23, anh ấy đã lấy hết can đảm và yêu cầu Komi-san kết hôn với anh ấy, cô ấy đã rất bất ngờ. Bật khóc, chấp nhận lời cầu hôn giữa những tiếng khóc nức nở, chấp nhận chóng vánh và hạnh phúc, Tadano cũng khóc vì hạnh phúc, ôm cô và cười trong hạnh phúc. Gia đình ham hố dự định đám cưới của họ, nhà Komi là nhà đóng góp kinh tế nhiều nhất, ông bà và bố mẹ Komi chúc mừng và cầu chúc hạnh phúc cho cả thế giới cũng như gia đình Tadano và em gái của anh đã khóc và không thể tin được rằng anh trai mình lại lấy một người xinh đẹp như Komi. Lúc đó tất cả mọi người đều hạnh phúc, vui và háo hức chờ đợi buổi lễ kết hôn đó.

Tất cả mọi người...

Ngoại trừ một người 

           Tadano đã từng tự hỏi bản thân một câu hỏi, nếu anh có sức mạnh để thay đổi điều gì đó trong quá khứ, thì đó sẽ là gì? ... Tadano của thời điểm đó sẽ trả lời rằng không có gì là tốt nhất và anh ấy muốn giữ nguyên như vậy. 

          Nhưng bây giờ ... điều duy nhất anh mong ước là chân thành hơn với cảm xúc của chính mình và quan tâm đến người khác, để nhận ra rằng chỉ có một người nhìn anh khác đi, một người mà anh chưa bao giờ tưởng tượng có những cảm xúc đó được che giấu. Dưới cái nhìn thẳng thắn và trung tính đó, bây giờ trong trường hợp thiếu hiểu biết, anh ta bị "nhốt" trong một ngôi nhà nấu một món tráng miệng nhỏ với tạp dề và bộ quần áo rộng thùng thình mà không biết anh ta đã ở đó bao lâu và anh ấy biết ... và anh ấy cũng không muốn biết.

          Bởi vì mặc dù một phần nhỏ của sự việc nằm ở chính bản thân anh ấy, cậu ấy bảo anh ra khỏi căn bếp đó và chạy ra cửa và mở nó, bởi vì trong sâu thẳm cậu ta biết rằng anh ấy không có chìa khóa và có thứ gì đó phải dừng lại. Cậu ấy không có dây xích, khóa móc hay dây thừng nào trói anh ta lại để anh ta tránh thoát khỏi, giọng nói đó van xin và đau đớn rằng anh ta thoát khỏi khi anh ta đi ra và anh ta giải thoát mình khỏi nhà tù của căn hộ đó, nơi anh ta sống cùng với người đã nhốt anh ta vào nhà tù mà anh ta không biết gì đó, tin rằng đó là nhà, nơi mà anh ấy chỉ sống với chồng mình, nơi anh ta ở trong căn hộ chăm sóc nó và dọn dẹp nó chuẩn bị đồ ăn cho người chồng ngọt ngào của anh ấy mỗi ngày hạnh phúc, mặc dù điều đó cũng là một lời nói dối nhưng chính người đàn ông gọi là chồng của anh ấy, anh ấy đã cố gắng khiến anh ấy nghĩ rằng lời nói dối đó là sự thật của anh ấy và anh ấy không còn lựa chọn nào khác.

          Người con trai đó làm anh ta đầy vết sẹo tinh thần và sự bất an, khiến anh ta tin rằng sẽ không ai nhớ anh ta vì anh ta luôn bình thường, một người bình thường mà không ai thèm tìm kiếm, vì bạn sẽ tìm thấy anh ta ở bất kỳ người nào trên phố, điều đó khiến anh ta nghĩ và cảm thấy rằng anh ta không có giá trị gì như một người không có ai ở đó mà tất cả mọi người đều bỏ rơi anh ta kể cả hôn thê và gia đình của anh ta, tất cả mọi người chính xác là mọi người sẽ bỏ rơi anh ta và bỏ mặc anh ta như một món đồ chơi mà một đứa trẻ đơn giản sẽ vứt bỏ... à, tất cả mọi người, ngoại trừ cậu ấy, người con trai đó sau khi tạo ra bao nhiêu khoảng trống bất an và lỗ hổng bằng những lời hứa yêu thương và những nụ hôn cùng những cái vuốt ve ngọt ngào và cam đoan rằng anh ấy không giống như "MỌI NGƯỜI" mà cậu ấy là người duy nhất coi anh ấy là một người độc đáo và dễ thương, rằng cậu ấy tốt hơn vị hôn thê của anh ấy, rằng cậu ấy sẽ khiến anh ấy nhìn thấy những vì sao và khiến anh ấy lên được bầu trời bởi vì cậu ấy sẽ chăm sóc anh ấy và chăm sóc anh ấy ở một nơi mà chỉ có cậu mới có thể có anh ấy và yêu anh ấy và dạy anh ấy trở thành một người nội trợ xinh đẹp.

          Và đột nhiên cậu ấy ở đây rất lâu sau đó thậm chí cậu ấy đã cởi bỏ xiềng xích và dây thừng trói buộc anh ấy trong ngôi nhà đó ... anh ấy không chạy trốn bởi vì còn có rất nhiều xiềng xích vật chất vẫn giữ chân anh ấy trong ngôi nhà đó. Không còn ở đó nữa, những xiềng xích tinh thần, những sợi dây đã được cài vào trái tim anh cùng với những ổ khóa khép kín mà chỉ có chồng anh mới có thể mở ra, danh vọng sẽ không bao giờ biến mất, đó là cái lồng của anh bởi vì ngay cả khi anh có mọi cơ hội để thoát khỏi, nhưng thể xác và tâm trí của anh đã bị nhốt vĩnh viễn trong căn hộ rộng lớn thơm mùi hương Cologne của người chồng yêu dấu của anh, chiếc lồng vàng của anh mà bản thân anh không chịu rời khỏi cái lồng đó và không hề quan tâm đến điều đó nữa, anh thích sống trong bong bóng tình yêu đó. Và tự cô lập về cảm xúc để thoát ra khỏi nó và thoát khỏi cách mà người con trai đã lên kế hoạch và đó là cách anh ấy đạt được điều đó. Vậy mà ... anh ấy cứ từ chối không nhớ lại lần nữa.

          Suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa và một vài bước chân vang lên ở lối vào "chồng anh đã về". Anh thậm chí còn không nhận ra rằng anh đã dọn bàn và dọn bữa tối và anh không biết gì. Đúng lúc đó anh đi đến lối vào căn hộ thì thấy chồng mình đang sắp xếp giày dép ở lối vào với dáng vẻ trung tính nhưng điềm đạm mà anh rất thích nhìn hàng ngày trong vô thức, chồng anh ngước mắt lên và nhìn anh. Anh tháo chiếc cà vạt nhỏ trên bộ đồ công sở của cậu ấy trong khi cậu ấy thở dài và đứng yên chờ đợi điều gì đó, Tadano hoàn toàn hiểu hành động này, anh ôm cậu, vòng hai tay ra sau cổ của cậu ấy. Hơi thở của cậu ngọt ngào và thứ rượu lạ mà anh rất thích trong nhà, anh giời hướng ánh mắt của anh về khuôn mặt của chồng anh, anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu rồi hôn lên má, mũi và cuối cùng là môi cậu nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng. Sau đó bước đi với một nụ cười bẽn lẽn, với một khuôn mặt khá đỏ.

Chào mừng về nhà Shousuke-kun , bữa tối đã sẵn sàng em có muốn ăn bây giờ không?

          Những lời nói đó chỉ nhận được một cái gật đầu chậm rãi và thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng từ Shousuke, người được dẫn đến phòng ăn, nơi cậu ấy nhìn thấy đồ ăn do vợ cậu ấy chuẩn bị, nơi cậu ấy chỉ ngồi và đặt Tadano trên đùi cậu ấy để bắt đầu ăn trong khi cắn những miếng nhỏ cho Tadano, người đã nhận được. Những miếng đồ ăn nhỏ rất ngon lành, đúng vậy, một ngày bình thường khác trong cuộc hôn nhân đó, nơi những thói quen hàng ngày trôi qua đơn giản.


Bởi vì không có sợi dây xích nào nhốt bạn tốt hơn những sợi dây hằn sâu trong tâm trí bạn khiến bạn nghĩ rằng bạn không bị mắc kẹt ở nơi đó bởi vì như người ta nói "Không có tù nhân nào tốt hơn người nghĩ rằng mình được tự do".

==================================================

          Lần đầu dịch truyện nên có gì sai mong mọi người thông cảm. Những ai đang theo dõi truyện "Cậu đã có tôi rồi mà!" thì chắc là tui sẽ lặng hơi lâu à, một là do lười và hai là thiếu ý tưởng. Mong mọi người thông cảm cho. Đây là link truyện gốc nha: https://www.wattpad.com/1227957917-%EF%BD%A1-%F0%9D%98%96%F0%9D%98%A9-%F0%9D%98%94%F0%9D%98%BA-%F0%9D%98%A5%F0%9D%98%B6%F0%9D%98%AD%F0%9D%98%A4%F0%9D%98%A6-%F0%9D%98%B1%F0%9D%98%B4%F0%9D%98%AA%F0%9D%98%A4%C3%B3%F0%9D%98%B1%F0%9D%98%A2%F0%9D%98%B5%F0%9D%98%A2%EF%BD%A1-%E2%98%86%EF%BE%9F-%EF%BD%A5%EF%BD%A1%EF%BE%9F%F0%9D%95%BA%F0%9D%96%8D-%F0%9D%95%AF%F0%9D%96%9A%F0%9D%96%91%F0%9D%96%88%F0%9D%96%8A%F0%9D%96%98-%F0%9D%95%AE%F0%9D%96%86%F0%9D%96%89%F0%9D%96%8A%F0%9D%96%93%F0%9D%96%86%F0%9D%96%98%E2%98%86%EF%BE%9F

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip