CHƯƠNG 3: ÁNH SÁNG LẠ
Ánh đèn neon phòng thí nghiệm nhấp nháy, chiếu những vệt sáng xanh lên khuôn mặt hai người đứng đối diện nhau. Woori siết chặt lọ thủy tinh trong tay, cảm giác chất lỏng lạnh lẽo thấm qua lớp găng tay cao su.
"Hyewon," giọng Woori khẽ run, "cổ tay cậu..."
Hyewon nhanh chóng kéo ống tay áo xuống, che đi vệt sáng xanh đang dần nhạt đi. Đôi mắt cô lạnh như băng, nhưng Woori nhận ra thứ gì đó khác thường - một chút hoảng loạn thoáng qua trong ánh nhìn ấy.
"Phản ứng hóa học thông thường thôi,"
Hyewon nói, giọng điệu bình thản quá mức cần thiết.
"Tôi đã làm đổ một ít dung dịch khi kiểm tra hiện trường."
Woori bước tới gần hơn.
"Dung dịch gì? Và tại sao nó giống y hệt thứ trên thi thể nạn nhân?"
Một khoảng lặng. Tiếng gió bên ngoài len lỏi, rít lên đâu đó trong phòng, như tiếng thở dài của tòa nhà cũ kỹ.
Hyewon quay người, tay với lấy chiếc áo khoác treo trên thành ghế cùng với mảnh vãi khi nãy. "Chúng ta nên gửi mẫu này về phòng thí nghiệm trung tâm. Đây không phải chỗ để..."
"Tôi đã kiểm tra lịch sử điện thoại cô."
Woori cắt ngang. Câu nói như quả bom nổ giữa căn phòng.
Hyewon từ từ quay lại. Ánh đèn chiếu xiên làm khuôn mặt cô chia thành hai nửa sáng tối rõ rệt.
"Cuộc gọi lúc 3:14 sáng," Woori tiếp tục, từng chữ được nhấn mạnh.
"Đến từ số điện thoại đã đăng ký dưới tên J Group."
Cô chìa ra tờ in danh bạ công ty, tên "Kang Jaesuk" được khoanh tròn đỏ.
Một tiếng động lạ vang lên từ hành lang. Cả hai cùng giật mình. Hyewon nhanh như cắt tắt đèn phòng thí nghiệm, kéo Woori vào góc tối.
Bóng người lần nữa xuất hiện - lần này rõ ràng hơn. Một nam giới mặc áo blouse trắng, tay cầm chiếc đèn pin đặc biệt phát ra ánh sáng tím.
"Đừng cử động," Hyewon thì thầm sát tai Woori, hơi thở nóng hổi. "Ánh sáng đó... nó không bình thường."
Nhưng đã quá muộn. Tia sáng tím quét ngang qua chỗ họ trốn. Woori cảm thấy Hyewon cứng đờ người sau lưng.
"Ra khỏi đây ngay!"
Hyewon đẩy Woori sang một bên, giọng nói biến đổi kỳ lạ - vừa gằn giọng vừa như đang vật lộn với chính mình.
Người đàn ông bỗng lùi lại, mặt mũi biến sắc khi nhận ra Hyewon.
"Cô... cô tại sao đến đây!"
Hyewon tiến lên, bước đi không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày mà như người máy bị trục trặc. Vệt sáng xanh trên cổ tay cô bỗng sáng rực lên, đồng bộ với ánh đèn tím.
Woori không kịp ngăn cản thì Hyewon đã lao tới, một tay siết cổ người đàn ông.
"Cậu... chạy... đi..." - giọng Hyewon đứt quãng hét lên, như có hai con người đang tranh giành trong một cơ thể.
Chiếc lọ thủy tinh rơi xuống sàn, vỡ tan. Chất lỏng màu xanh bắn lên tay áo Woori, ngay lập tức phát ra thứ ánh sáng y hệt trên người Hyewon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip